Chap 10. [Special Extra 4] Proposal tattoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặt trời chiếu xuyên qua khe rèm, tạo thành một vệt nắng lên cặp đôi đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Là một người đã quen với việc dậy sớm, Jaehwan rời khỏi chiếc giường cỡ Kingsize mà không gặp chút trở ngại nào, nhẹ nhàng hết mức để người bạn trai vẫn có thể tiếp tục ngủ say...

Anh đi vào phòng tắm, gần như trượt ngã khi cố gắng giữ thăng bằng. Cuộc làm tình dữ dội mà họ có đêm qua, khiến Jaehwan cảm thấy hông của mình có thể rụng ra nếu cứ tiếp tục giữ mức độ này cho những đêm tiếp theo... Tuy nhiên, anh ấy thực sự thích nó. Wonshik gợi cảm và thô bạo trên giường là một cảnh tượng tuyệt vời. Anh bật cười sau khi nghĩ lại từng biểu cảm và hành động nóng bỏng của cậu


Sau lời thú nhận của Wonshik đêm qua, Jaehwan cảm thấy như mình đã nhận được lời tỏ tình thứ hai từ Wonshik. Thú thật anh ấy đã hạnh phúc đến mức như có pháo hoa nổ trong tim. Màu đỏ sẫm ửng lên trên má anh. Đêm hôm qua bắt đầu thật dịu dàng, từ từ khơi dậy những khoái cảm như thể họ đã phải kìm nén tình yêu ấy rất lâu. Những ham muốn háo hức nuốt trọn nhau, chìm đắm trong dục vọng mãnh liệt bởi màn đêm, với nụ hôn sâu tới nỗi không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Những chuyển động khá thô bạo và cơ bắp quyến rũ của Wonshik lại khiến chính anh ấy trở nên thèm khát hơn bao giờ hết, họ thật sự đã đạt khoái cảm rất nhiều lần chỉ trong một đêm. Và chỉ dừng lại khi cả hai đã mệt nhừ, còn Jaehwan thực sự đã ngủ thiếp đi trong cái ôm ấm áp của cậu

Jaehwan vẫn đang ngẩn người suy nghĩ, trong khi Wonshik đã thức dậy và bước vào phòng tắm. Cậu đứng sau lưng người đàn ông tóc vàng, tay khẽ trượt trên làn da trắng trẻo và ôm lấy eo Jaehwan, hôn vào cổ anh.

"Hông của anh thế nào? Nó không sao chứ?" Giọng nói khàn khàn thì thầm phả ra hơi thở ấm áp bên tai anh .

Jaehwan khẽ rùng mình, cắn chặt môi dưới. "Yea ... " Sau đó nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương, mỉm cười đáng yêu. "Giờ thì hãy lấy bàn chải của em ra đi. Anh sẽ không thể trao cho em những nụ hôn buổi sáng nếu em không chịu làm sạch răng".

Wonshik nhếch môi thành một nụ cười, đôi mắt vẫn lim dim, nhưng đủ để nhìn trộm được biểu cảm của người con trai tóc vàng trong vòng tay mình.

"Okay..." cậu nhướn người ra phía trước, chạm nhẹ đôi môi của mình lên của Jaehwan, tạo ra một tiếng 'chụt' nho nhỏ...

"Heyyyy! Không đánh răng, không được hôn!"

"Nó là cái thơm môi, cục cưng của em. Không phải một nụ hôn". Wonshik mỉm cười ngọt ngào


.

.

.



"Vậy, anh định làm gì vào hôm nay? Chúng ta có một ngày nghỉ và hôm nay là Chủ nhật." Wonshik hỏi với một nụ cười trong khi cắn miếng bánh mì nướng. "Hay anh muốn nằm trên giường cả ngày?"

"Hãy tha cho cái hông của anh, Wonnie". Jaehwan bĩu môi ngượng ngùng

Wonshik bật cười. "Dễ thương~"

"Đương nhiên là thế... Dù sao thì, hãy ra ngoài chơi!"

Jaehwan đưa ra một vài gợi ý nhỏ của mình. Anh ấy thấy nhớ khoảng thời gian trước, những cuộc hẹn với Wonshik, những cuộc hẹn hò ngọt ngào, tất nhiên.

"Anh muốn xem bộ phim mới ra! Và thử món ăn này bạn của anh nói rằng nó siêu ngon~... Hoặc có thể đi mua sắm, anh muốn mua quần áo mới. Nói về cái mới, chúng ta cần một ít đồ tạp hoá và thức ăn cho nhà bếp, nó gần như trống rỗng rồi... Có lẽ chúng ta nên.. "

Giọng nói hứng khởi của Jaehwan bằng cách nào đó chầm chậm nhỏ dần đến khi tắt hẳn. Bởi vì Wonshik đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi người con trai xinh đẹp trước mắt... Mọi cử chỉ, khuôn miệng đều chuyển động trong im lặng, như trong những bộ phim tình yêu sáo rỗng, nơi mà chàng trai sẽ chỉ tập trung vào một người, như thể cả thế giới đang chạy quanh cậu ta, cũng chẳng có chút nghĩa lý nào. Tâm trí cậu trở nên yên lặng, khi ánh mặt trời chiếu sáng một cách hoàn hảo lên gương mặt trắng trẻo tuyệt đẹp của Jaehwan, người vẫn đang thao thao bất tuyệt với những kế hoạch của mình. Wonshik không thể rời mắt khỏi Jaehwan. Chỉ cần lẳng lặng nhìn anh ấy, cũng đủ để một nụ cười ngây ngốc nở trên khuôn mặt cậu...

"-làm nó đi" Wonshik đột nhiên lên tiếng.

"Huh?"

"Chúng ta hãy làm nó"

"Đợi đã ... Làm gì cơ Wonnie?" Jaehwan lườm Wonshik một cách đáng yêu. Rõ ràng anh ấy đang có một suy nghĩ không lành mạnh về lời nói không rõ ràng của Wonshik. "Anh đã nói em hãy tha cho cái hông của anh."

"Em không nói em muốn làm anh .." Wonshik khịt mũi. "Sao vậy? Anh muốn em làm điều đó với anh đến mức ấy à?" Một nụ cười bắt đầu nhếch lên trên môi, cậu liếm môi dưới, nhướn một bên lông mày. "Em sẽ không ngại ăn sáng hai lần đâu"

"Không, cảm ơn!" Jaehwan bĩu môi ngại ngùng, tránh ánh mắt của chàng trai tóc đen trước mặt. "...Vậy... chúng ta sẽ làm gì? Đi xem phim? Đi ăn? Mua sắm?..."

"Chúng ta sẽ làm tất cả những điều đó, đặc biệt là mua thức ăn. Nhưng trước tiên, hãy nói về hình xăm. Cái mà anh đã lên kế hoạch cho cả hai... ". Wonshik cười rạng rỡ.

Jaehwan bị sốc, mắt anh mở to hết cỡ. "L-Làm thế nào..."

Mình không nhớ đã nói với Wonnie về dự định đó. Có phải Haerim? Nhưng tối qua Wonshik đã không có bất cứ cuộc gọi nào, từ cô ấy lại càng không... Làm thế nào? Em ấy có sức mạnh tâm linh hay gì?

Wonshik đột nhiên đứng dậy khỏi chếc ghế. Chuyển động đột ngột của cậu đã thu hút sự chú ý của Jaehwan, khiến anh rời khỏi những suy nghĩ của bản thân. Anh không thể rời mắt khỏi người con trai đang từ từ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh mình. Wonshik mỉm cười ngọt ngào, thật là một phép màu khi mà Jaehwan đã không bị tan chảy. Wonshik nắm cả hai tay của Jaehwan trong lòng bàn tay mình, siết nhẹ lấy chúng

"Em đã suy nghĩ về điều này rất nhiều. Và khi anh bỏ lại em, chạy đi với đôi mắt đẫm lệ, em đã có thể chắc chắn rằng em không bao giờ muốn rời xa anh. Không bao giờ, thậm chí chỉ trong suy nghĩ em cũng sẽ không làm vậy. Anh có biết mình đã mang đến cho cuộc sống của em những gì không? Em đã cảm thấy như mình có thể chết đi vì tất cả những cảm xúc hạnh phúc, từ tất cả nỗi buồn, tất cả sự điên rồ mà em có được khi ở bên cạnh anh. Anh làm cho em cảm thấy mình đang sống, trái tim mình đang đập, vì Lee Jaehwan..."

Wonshik nâng bàn tay của anh lên, đến gần môi mình hơn, thơm lên bàn tay ấy một cách trân trọng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh màu nâu hạnh nhân, mỉm cười ấm áp trước khi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của anh ấy

"Lee Jaehwan, anh sẽ ở bên em chứ? Cho đến khi hình xăm của em biến mất, có được không?"

"Cái gì- Đây-Đây là một lời cầu hôn à?"

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt cậu, cùng với cái gật đầu nhẹ. "Có thể, đúng là vậy"



Jaehwan không nói nên lời trong khi Wonshik vẫn mỉm cười, nhìn anh một cách âu yếm. Nó làm cho trái tim anh chao đảo đến nỗi anh cảm thấy khó thở, và bắt đầu đau vì những nhịp đập mạnh đến bất ngờ trong lồng ngực. Tầm nhìn của anh tới người con trai tóc đen kia dần mờ đi, anh cố gắng trả lời nhưng giọng anh nghẹn lại. Trước khi anh kịp nhận ra, nước mắt đã trào ra khỏi khoé mắt. Jaehwan nhanh chóng rút tay ra khỏi cái nắm và ôm chầm lấy cậu

Ôm Wonshik vẫn không thể làm dịu đi nhịp tim của anh ấy-mà ngược lại, nó khiến trái tim anh ấy thậm chí đập nhanh hơn bởi sự ấm áp giữa lồng ngực của họ. Mỗi khi Jaehwan cố mở lời, cổ họng anh lại nghẹn lại. Và thế là, anh gật gật đầu, thật mạnh mẽ để trả lời Wonshik, cố gắng để nói cho cậu ấy biết rằng anh hy vọng hình xăm của Wonshik không bao giờ phai, hy vọng dòng mực đen chảy trên các mạch máu như thế nào để họ có thể ở bên nhau mãi mãi.

Jaehwan cảm thấy cánh tay cơ bắp trên lưng đang ghì chặt lấy cơ thể của mình. Hơi thở ấm áp phả vào cổ anh, khẽ chạm vào xương quai xanh khi Wonshik gục đầu vào vai anh. Anh có thể cảm thấy một nụ cười khi giọng nói ngọt ngào khẽ khàng vang lên bên tai.

"Em yêu anh thật sự nhiều... Jaehwan, cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc sống của em"

Những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh cảm thấy như thể ai đó đang liên tục bóp nghẹt trái tim mình, đến nỗi anh không thể ngừng khóc.

"Anh- ". giọng anh xen lẫn những tiếng nấc và sụt sịt, nói ra từng chữ rất khó khăn, nhưng anh ấy vẫn khăng khăng

"-c-cũng-g"

Lúc này, Wonshik khẽ đưa bàn tay lên đầu anh, vuốt nhẹ mái tóc dọc từ đỉnh đầu xuống sau gáy. Chậm rãi..

"-y-yê-yêu-"



Và đó là tất cả những gì Jaehwan có thể làm. Dường như Wonshik đã không thể chờ đợi lâu hơn, để đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn hơn bao giờ hết. Bàn tay cậu nâng niu gò má bụ bĩnh đẫm lệ của anh và họ đắm chìm vào sự hạnh phúc ngọt ngào ngập tràn trong hơi thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro