Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Cả nhóm cùng ăn tối xong thì giải tán. Tống Á Hiên muốn về lớp nghỉ trưa, Lưu Diệu Văn bọn họ muốn đến sân thể dục chơi bóng rổ. Lưu Diệu Văn cởi áo khoác đồng phục ra ném cho Tống Á Hiên, sau đó chớp mắt nhìn cậu.

"Giúp tôi đem về lớp."

Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên đi về phía khu dạy học. Hạ Tuấn Lâm là học sinh bên Khoa Học Xã Hội, rất bình dị dễ gần, lại là người phụ trách bộ phận văn nghệ của trường. Vì thế cũng không phí lời, một lát đã làm thân được với Tống Á Hiên.

"Hả? Cậu nói Lưu Diệu Văn bảo cậu ta chỉ ngửi được tín tức tố của cậu thôi sao?"

"Ừ, là do mũi cậu ta rất thính à? Bây giờ cứ hai tiếng tớ phải thay miếng dán một lần đó." Tống Á Hiên không khỏi tức giận khi nhắc đến. Vành tai của Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng sẽ trở nên đỏ ửng, nên cậu cứ hai tiết học phải thay đổi một miếng dán, vừa tốn thời gian vừa tốn sức.

"Cậu ta... cậu ta... Tớ nói với cậu thì không ổn lắm, cậu tự đi hỏi cậu ấy đi!" Hạ Tuấn Lâm nói nửa ngày, vẫn cảm thấy loại chuyện này không nên để nhóc nói.

Lớp của Hạ Tuấn Lâm ở tầng hai, thế là cả hai tạm biệt ở đây. Lúc vừa tách ra, Hạ Tuấn Lâm đã nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên: "Cậu phải bảo vệ chính mình!"

Tống Á Hiên cúi đầu suy nghĩ một lát mới hiểu ra ý nghĩa sâu xa của từ "bảo vệ" đó, liền kinh ngạc ngẩng đầu lên.

"Không đến mức đó chứ, cậu ấy trông không giống thiếu người yêu chút nào?"

"Cậu sớm muộn cũng sẽ biết thôi." Hạ Tuấn Lâm lại đưa tay ra vỗ vỗ đầu Tống Á Hiên, sau đó mỉm cười chạy đi.

Tống Á Hiên bước vào lớp, tiếng bàn tán rôm rả bên trong nhanh chóng biến mất. Tống Á Hiên ngước mắt lên, nhìn thấy vài nữ sinh đang ngồi cùng nhau, tất cả đều quay đầu đánh giá cậu. Tống Á Hiên mím môi, đóng sầm cửa sau lại.

Trường trước đây cậu học là trường tư thục, rất nhiều người đều là thiếu gia tiểu thư danh gia vọng tộc. Có lẽ lúc đó không thiếu người ưa nhìn, tuy rằng Tống Á Hiên cũng có khi bị chỉ trích, nhưng dù sao cũng tốt hơn bây giờ rất nhiều.

Nhóm người vẫn đang xôn xao nhanh chóng giải tán, Tống Á Hiên ôm đồng phục của Lưu Diệu Văn trực tiếp nằm trên bàn.

Đồng phục của Lưu Diệu Văn có mùi nắng rất bình thường, Tống Á Hiên còn ngửi thấy một mùi hương trái cây rất kỳ lạ. Cậu đột nhiên hơi hiếu kỳ, tín tức tố của Lưu Diệu Văn sẽ có mùi vị gì nhỉ?

Tống Á Hiên bị suy nghĩ trong đầu làm cho giật mình, lắc lắc đầu rồi nằm lên bàn ngủ thiếp đi. Lưu Diệu Văn chơi bóng rổ xong thì trở về lớp khi đã gần kết thúc giờ nghỉ trưa, hắn mang theo một chai sữa chua và một chai nước về lớp. Vừa vào cửa liền thấy Tống Á Hiên còn đang ngủ say, sau gáy hướng về cửa, tóc rối loạn, trông có vẻ sờ rất thích.

Hắn cũng đến thử xem, đưa tay xoa đầu Tống Á Hiên hai lần. Vô tình đánh thức cậu dậy, sau đó đưa chai sữa chua còn lạnh áp lên má Tống Á Hiên.

"Mau dậy đi, tiết tự học đến rồi."

Tống Á Hiên ngọ nguậy hai lần, mê man ngồi dậy, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhướng mày: "Đến cho cậu ấm áp, cậu còn trừng tôi."

Tống Á Hiên hung hăng mở chai sữa chua mà Lưu Diệu Văn đưa cậu, giống như xem nó là Lưu Diệu Văn vậy. 

Tiết học thứ hai chiều nay tình cờ là thể dục. Sau khi tiết một kết thúc, một vài nam sinh lao ra chơi bóng rổ. Giáo viên tiếng Anh cầm lấy giáo án chuẩn bị rời khỏi lớp, thì thấy Lưu Diệu Văn vẫn còn ngồi yên không động, bèn trêu đùa:

"Ồ, Lưu Diệu Văn, trò sao thế, là tiết thể dục đó."

"Cô ơi, em vẫn đang chìm đắm vào bài học vô cùng tuyệt vời vừa rồi của cô, không thể quên được."

"Vậy trò nói xem, tôi đã giảng gì?"

"......."

Đợi giáo viên tiếng Anh rời khỏi lớp, Tống Á Hiên vẻ ngoài điềm tĩnh viết đề không nhịn được cười thành tiếng. Lưu Diệu Văn ngượng ngùng đẩy Tống Á Hiên.

"Tôi là vì ai cơ chứ, cậu còn cười được?"

"Làm chi thế, cậu đi trước đi."

"Không được, cậu đi một mình sẽ cô đơn biết bao chứ?"

Tống Á Hiên định mở miệng nói bản thân đã quen rồi, nhưng đột nhiên trong lòng cảm thấy có hơi nghẹn ngào.

Cậu không có bạn bè, thân phận con hoang giống một ngọn núi đè nặng lên người cậu. Vì thế ở trường học trước đây không ai thích chơi với cậu. Nhưng sau khi chuyển trường, mới đến hai ngày, Lưu Diệu Văn đã liều mạng kéo cậu vào vòng bạn bè của hắn.

"Vậy đi thôi." Tống Á Hiên nghĩ ngợi, đặt bút xuống bàn.

Tiết thể dục rất nhẹ nhàng, lão sư cho học sinh khởi động chạy vài vòng rồi để tự do hoạt động. Lưu Diệu Văn bọn họ lại chơi bóng rổ, Lưu Diệu Văn chạy lên sân bóng, quay đầu phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã biến mất, chợt nhớ ra lớp Hạ Tuấn Lâm hôm nay cũng có tiết thể dục, trong lòng liền mắng không có tính người.

"Văn ca, lớp 11/4 tìm chúng ta đấu một trận hữu nghị. Tường ca không có đây phải làm sao?"

"Đợi một lát, Tống Á Hiên~" Lưu Diệu Văn vẫy vẫy tay với Tống Á Hiên, người đang đứng dưới bóng cây cúi đầu đọc sách. Tống Á Hiên nhìn lên, thấy Lưu Diệu Văn đang cười với cậu. Hắn đứng giữa sân bóng người qua kẻ lại, nhưng vẫn là sự tồn tại chói mắt nhất.

"Hả?"

"Cậu biết chơi bóng không?"

"Cũng ổn."

"Vậy cậu lên sân đi, Nghiêm Hạo Tường tên cẩu đó, chạy đi yêu đương rồi."

Tống Á Hiên gật đầu, cởi áo khoác và treo nó lên hàng rào sân bóng. Alpha vừa hỏi chuyện Lưu Diệu Văn cảm thấy khó hiểu trước hành vi mê muội của Văn ca.

"Văn ca, cậu ta là Omega đó?"

"Cậu còn phân biệt A với O à, ai nói Omega không thể chơi bóng."

Tống Á Hiên không phải chơi "Cũng ổn", mà là rất tốt. Mặc dù trông phong phanh nhưng cậu di chuyển rất nhanh, chuyền bóng cũng rất chính xác. Ngoài ra còn phối hợp với Lưu Diệu Văn rất ăn ý, gần như chỉ cần đưa tay lên và nhìn nhau là hiểu đối phương muốn gì. Vốn chỉ có vài nữ sinh đứng xem, bây giờ đã thu hút rất nhiều người vây kín, sau động tác giả xuất sắc của Tống Á Hiên là một cú hãm phanh càng toả sáng khiến bầu không khí của cả sân bùng nổ.

"Đậu xanh, cậu ấy thật sự là Omega à?"

"Đẹp trai quá đẹp trai dã man!!!"

Trận đấu không bất ngờ đã giành chiến thắng, cú ném ba điểm cuối cùng của Lưu Diệu Văn đã ghi tròn 15 điểm.

Sau trận đấu này, Tống Á Hiên đã hoàn toàn hòa nhập với cả lớp.

"Đậu, lần sau thi đấu Hiên ca nhất định phải lên sân. Năm nay nhất định đạt giải nhất." Vị Alpha vừa rồi còn thăm dò Tống Á Hiên là Omega rốt cục có thể chơi bóng hay không, vừa hết trận lập tức ca ngợi Tống Á Hiên, khen đến Tống Á Hiên ngại không dám nhận, Lưu Diệu Văn đưa tay vỗ vỗ lưng nam sinh đó.

"Cũng đủ rồi đó, người ta xấu hổ rồi."

Tống Á Hiên trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn chỉ cần lại gần là có thể ngửi thấy hương hoa nhài nồng đậm đó. Lúc đầu còn cảm thấy trong lòng bồn chồn, nhưng bây giờ lại thấy rất thơm. Càng nhìn Tống Á Hiên càng cảm thấy cậu giống một đoá hoa nhài biết chuyển động.

Trương Chân Nguyên vỗ hắn hỏi xem muốn uống gì, sau đó Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, buộc miệng nói: "Hoa nhài....."

Tống Á Hiên bên cạnh bị doạ một phen, tròn mắt nhìn.

"Trà mật ong hoa nhài, trà mật ong hoa nhài." Lưu Diệu Văn cũng ý thức được bản thân hình như nói ra chuyện gì đáng sợ lắm, vội lớn giọng chữa cháy. Trương Chân Nguyên vẻ mặt khó hiểu nhìn hai đứa kỳ lạ này, sau đó lại hỏi Tống Á Hiên muốn uống gì.

"Giống cậu ấy, cảm ơn."

Đợi Trương Chân Nguyên đi xa Tống Á Hiên mới quay đầu liếc Lưu Diệu Văn còn đang ngơ ngác, cậu đặc biệt muốn biết trong đầu của con ngỗng ngốc này rốt cục đang nghĩ gì.

"Này này này này, cậu tức giận à?" Lưu Diệu Văn vừa phản ứng lại, Tống Á Hiên đã cầm áo khoác bỏ đi xa. Lưu Diệu Văn không thèm tìm đồng phục của mình mà vội vàng đuổi theo.

🐺🐟

Vote + Bình luận trên wattpad hoặc wordpress đều sẽ thúc đẩy tiến độ ra chương mới, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro