Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

10

Bãi đỗ xe yên tĩnh.

Trương Trạch Vũ đứng dưới ánh đèn, mím chặt bờ môi.

Ánh mắt của Trương Cực dừng trên mặt cậu rất lâu, sau cùng chẳng nói gì, đi thẳng về hướng nhà xe.

Trương Trạch Vũ bỗng chốt thở hắt ra.

Sau khi Trương Cực từ thang máy đi ra, Quý Dã cười lạnh một tiếng rồi lên tầng, để lại hai vị nhân vật chính bị cậu ta liên lụy đối diện với bãi chiến trường. Trương Trạch Vũ rất muốn xông lên tầng túm Quý Dã xuống đánh một trận, nhưng Trương Cực cứ nhìn chằm chằm, cậu chẳng nói được câu nào.

Trên tiệc đính hôn bác sĩ Trương lợi dụng cậu để giữ mặt mũi, bây giờ cậu lợi dụng lại anh, xem như có qua có lại.

Tự an ủi hồi lâu tại chỗ, cuối cùng Trương Trạch Vũ mới đè được sự lúng túng xuống, không ngờ vừa quay đầu, Trương Cực vốn đã đi lần nữa xuất hiện trong tầm mắt: "Cậu không định giải thích thật à?"

Trương Trạch Vũ ngạc nhiên: "Không phải anh đi rồi sao?"

Trương Cực tay cầm chìa khóa, đẩy đẩy gọng kính: "Tôi biết dịch chuyển."

Trương Trạch Vũ: ..........

Dường như anh định đến gần, nhưng thấy dáng vẻ dở sống dở chết của Trương Trạch Vũ, anh liền phanh lại, lấy viên socola từ túi áo như làm ảo thuật vậy, bóc vỏ bỏ vào miệng, mơ hồ nói: "Mau nói đi, tôi còn chưa ăn cơm, đang nói này."

"Nói gì cơ?"

"Cậu hỏi tôi?" Trương Cực nhìn cậu, "Vừa nãy phản bác Quý Dã chẳng phải rất nhanh nhẹn sao?"

Trong phút chốc, gương mặt Trương Trạch Vũ đỏ bừng, giống con tép vớt ra từ nồi nấp, may là ánh đèn nhà xe rất tối, cách ba bốn mét nên Trương Cực cũng không nhìn ra.

"Quý Dã nói năng bậy bạ," Cậu ấp úng giải thích, nhưng vờ như rất bình tĩnh, "Anh đừng để bụng."

Nghe thấy câu này, Trương Cực hơi nghiêng đầu giữ gọng kính, đôi mắt phía sau mắt kính tràn ngập ánh sao, Trương Trạch Vũ không dám nhìn quá rõ.

"Nói xong rồi?"

"Ừm."

"Được." Trương Cực gật gật đầu.

Trương Trạch Vũ tưởng anh muốn nói gì, kiên nhẫn chờ đợi, nửa buổi cũng chẳng thấy anh thốt ra từ nào, mà còn ung dung ăn socola, trông rất nhàn nhã.

"Anh, còn chuyện gì không?"

"Ăn cơm."

Trương Trạch Vũ thầm nghĩ Thế mau đi đi, hai chân dính ở đây làm tường chịu lực à?

Nhưng thấy có lỗi và phép tắc vì vừa lợi dụng người khác, cậu vẫn khách sáo hỏi: "Bên ngoài bệnh viện?"

"Ừ," Sắp ăn hết socola, Trương Cực chậm rãi nói, "Bệnh viện xúi quẩy quá, không nuốt trôi."

Trương Trạch Vũ hoài nghi anh đang mắng cậu.

Trương Cực lấy điện thoại và chìa khoác từ trong túi ra: "Đến bệnh viện khám sức khỏe sao?"

Trương Trạch Vũ mừng rỡ, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi: "Cùng người nhà đến khám."

Anh mở điện thoại lên: "Không khỏe ở đâu thế?"

"Đau đầu, báo cáo kiểm tra nói không sao."

"Đến kiểm tra ở khoa nội thần kinh?"

"Phải."

"Mẹ cậu à?"

Trương Trạch Vũ ngây ra, tưởng anh đang mắng mình.

Trương Cực yên lặng một lát: "Tôi đang nói vị bác gái đi cùng cậu."

"Sao anh biết thế?"

"Hồi sáng thấy hai người ở tầng ba rồi."

"Phải."

Trương Cực đi tới trước mặt cậu: "Wechat."

Trương Trạch Vũ chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu không hiểu nhìn anh.

Trương Cực mỉm cười: "Tôi vội ăn cơm, tốt nhất là cậu sắp xếp câu từ rồi gửi cho tôi."

"Gửi gì cơ?" Cậu hơi kinh ngạc.

"Cậu và Quý Dã mới nói, thích tôi hay không, là có ý gì?"

Trương Trạch Vũ mặt lại có dấu hiệu đỏ ửng: "Tôi mới giải thích rồi mà?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin?"

"Bác sĩ Trương, anh nên tìm cậu ta," Trương Trạch Vũ thành thật chỉ hướng cho anh, "Lời cậu ta nói, không nên bảo tôi giải thích."

Trương Cực bừng tỉnh: "Cậu không thích tôi."

Logic này khó hiểu lắm sao? Trương Trạch Vũ không biết là anh tự tin quá hay gì, cần lâu như thế mới tuốt được logic này ư.

Người này trông tinh lanh mà sao không được thông minh cho lắm?

Bác sĩ Trương không quá thông minh mỉm cười, tay không thu về, giống như đang đợi cậu nói tiếp.

Hai người một người rủ mắt, một người ngẩng đầu, cứ thế yên lặng nhìn nhau dưới ánh đèn mập mờ.

Hồi lâu, lâu đến mức Trương Trạch Vũ cạn sạch kiên nhẫn, sắp không kiên trì nổi sự lễ phép giả tạo, Trương Cực đột nhiên thu điện thoại về, thấp giọng cười: "Bách độc bất xâm."

Nói xong anh cũng không ở lại nữa, sượt vai đi qua cậu, chỉ để lại hương rượu ngọt thoang thoảng.

Trương Trạch Vũ ngây người tại chỗ, nhất thời không dám quay đầu nhìn bóng lưng anh.

Nhịp tim cậu đập hơi nhanh.

Sau khi lên xe Trương Nghệ Mai hỏi, Trương Trạch Vũ bịa một cái cớ, nói là tình cờ gặp bạn, trò chuyện vài câu.

"Kết thêm bạn cũng tốt." Bà ngồi trên ghế phụ nói.

Trương Trạch Vũ nghe ra ý của bà, lần đầu tiên không thấy phản cảm, im lặng cười cười.

"Dì nhỏ gửi tin cho con chưa?"

Trương Nghệ Mai muốn nói lại thôi.

Trương Trạch Vũ đáp: "Mẹ, chúng ta đừng nhắc chuyện này, có được không?"

Bà thở dài, nhìn tấm ảnh của bà và Điềm Điềm được đặt trên xe, thấp giọng nói: "Rồi cũng phải nhắc thôi."

Điều hòa ô tô khẽ thổi, bà sợ lạnh, ở nhà thường dùng quạt điện, Trương Trạch Vũ vặn nhiệt độ cao hơn chút, bản thân lại nóng đến bực bội.

Cậu gác tay lên vô lăng, hơi dùng sức, xương bàn tay thon gầy đẩy da thịt hơi hiện lên.

"Con có một bạn học đính hôn rồi."

Trương Nghệ Mai không ngờ cậu sẽ chủ động nói, nhìn sang mềm giọng đáp: "Con từng nói với mẹ."

"Người yêu của cậu ta không hề thích cậu ta."

Hoặc là, không có thích đến thế.

Lúc nói những câu này Trương Trạch Vũ rất bình tĩnh, cậu nhớ lại Quý Dã và Thẩm Mặc, nhớ lại bầu không khí kì quái giữa họ, và thái độ mơ hồ dành cho mình và Trương Cực. Nếu nói khó nghe chút, cậu dường như muốn dán nhãn "gây rối" cho bọn họ.

"Nghĩ đến có một ngày mình se trở thành họ, con liền thấy buồn nôn vô cùng."

Trương Nghệ Mai sững sờm lần đầu bà nhìn thấy cảm xúc ghê tởm thẳng thừng không hề che đậy như thế trên mặt Trương Trạch Vũ, cứ như trở thành người khác, tràn ngập quyết đoán.

"Con không muốn cúi đầu." Cậu nói.

Trương Nghệ Mai muốn an ủi, nhưng nhớ ra cậu đang lái xe, nên không đưa tay ra.

Lời nói nhợt nhạt được phản ánh vô cùng rõ rệt vào giây phút này.

"Mẹ không muốn ép con."

"Người ép con trước giờ đều không phải mẹ."

Bà nhìn ra cửa sổ: "Con định làm gì?"

Trương Trạch Vũ yên tĩnh: "Con làm gì được đây?"

Đèn đỏ sáng lên, xe dần dừng lại.

Mọi người qua lại trên làn đường, vội vàng tấp nập.

Trương Trạch Vũ mở cửa sổ hé một khe nhỏ, không khí nóng bức tuồn vào, khiến làn da muốn bỏng rát.

Có thứ gì đó đang ép cậu khom người quỳ gối, cậu biết đó là gì, nhưng không thể nói ra tên của nó. Dòng người đông đúc ở đây chắc có người có cảm xúc giống cậu, cũng đang giãy dụa, nhưng không có tiếng động.

"Tiểu Vũ."

Điện thoại bên cạnh reo lên, Trương Trạch Vũ được giải thoát, hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên: "Con trả lời tin nhắn đã."

Lời kết bạn mới: Trương Cực.

Cậu ngây người.

Trương Nghệ Mai hỏi: "Sao thế?"

"Không sao."

Ảnh đại diện của Trương Cực rất thú vị, là chú cún Corgi đeo kính râm, nghiêng mặt, ngầu vô cùng. Tin nhắn xác minh được gửi đến chỉ chú thích hai chữ: Trương Cực, giống một chú cún vừa ngầu vừa ngốc.

Tâm trạng Trương Trạch Vũ trở nên tốt hơn trong khoảnh khắc kì quái nào đó, nhưng lập tức lại nhíu mày: Trương Cực lấy wechat của mình ở đâu thế?

Cậu trước giờ ít bạn bè, chẳng quen ai ở bệnh viện, danh sách bạn bè trống đến mức có thể nuổi gà, người duy nhất có thể nối liền cả hai chỉ có Quý Dã.

Cậu nhấn thông qua: "Sao anh có wechat của tôi?"

Quả nhiên, sau khi thôn qua bên đó trả lời rất nhanh: Quý Dã.

Niềm vui ngắn ngửi lập tức tan sạch, Trương Trạch Vũ rất muốn block cái người đang điên cuồng nhảy trên khu vực cấm của cậu này.

Trương Nghệ Mai bên cạnh cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cậu, gọi nhẹ: "Tiểu Vũ."

Trương Trạch Vũ xoa xoa huyệt thái dương, bây giờ tới lượt cậu bị Trương Cực chọc cho tức đến đau đầu rồi.

Đèn xanh sáng lên, xe phía sau nhấn còi inh ỏi. Cậu vứt điện thoại sang một bên, dẫm ga.

Nhà hàng trà.

Tư Mã Như cầm tách trà nhạt, hỏi: "Tuần trước bố tìm con nói chuyện rồi hả?"

Mì tương đen của nhà hàng trà ngọt phát ngấy, người thích ngọt như Trương Cực cũng không chịu được mắng thầm giá đường ngày nay thấp quá. Thế nên lúc Tư Mã Như hỏi câu này, giọng điệu của anh không thoải mái, phản nghịch như học sinh cấp hai mười mấy tuổi: "Bố rảnh rỗi kiếm chuyện thôi."

"Sao nói trưởng bối thế hả?" Tư Mã Như cau mày.

Trương Cực hắng hắng giọng, nuốt cơn ngọt ở cổ họng xuống, đẩy đẩy mắt kính: "Về đó mắng con một trận."

"Không đáng mắng?"

Anh muốn nói bố mẹ vui là được không cần quan tâm sự sống chết của con, nhưng uống một ngụm nước liền hết bực không muốn phản bác, thế nên giả trò vô lại cắn quả cà chua giả ngốc.

Tư Mã Như hết cách với anh, gia đình họ từ nhỏ dạy khá nghiêm, nhưng tính cách Trương Cực buông thả không thích bị quản, nói nhiều hơn cũng chẳng vô tai anh quá một đêm.

"Bố con còn nói gì nữa?"

"Bảo con và Phó Dao Viễn nhà chú Phó gặp nhau thử xem."

"Con người Dao Viễn khá tốt đó."

"Hồi lớp hai cậu ta trộm xe hơi đồ chơi của con, bố mẹ còn mắng cậu ta không hiểu chuyện," Trương Cực cười cười, "Không thể vì không ai thèm mới tác hợp cho tụi con thành một đôi chứ."

"Nói bậy bạ gì thế," Bà nhíu mày, "Sao lại không ai thèm, chả phải do con kén quá à?"

Trương Cực ậm ừ, giống chú heo con bịt tai không nghe lời.

Tư Mã Như hỏi: "Tiệc đính hôn của TIểu Mặc, con đi rồi cũng không có suy nghĩ gì à. Cậu ấy nhỏ hơn con hai tuổi, ở mặt này lại hiểu chuyện hơn con nhiều."

Trương Cực phụt cười: "Cậu ta nhỏ, nhưng Quý Dã thì không đâu."

Anh nói thế, Tư Mã Như tò mò: "Người đó ra sao thế?"

Trương Cực cầm điện thoại lên, mở khung chat với Quý Dã ra, cuộc nói chuyện mới nhất là một tấm danh thiếp được chuyển tiếp.

Anh tự tìm Thẩm Mặc, chuyển lời cho Quý Dã, phiền cậu ta gửi liên lạc của Trương Trạch Vũ qua đây.

Quý Dã rốt cục vẫn cần mặt mũi, không dám từ chối.

Lúc tin nhắn nảy đến Trương Cực xém chút bật cười, hứng thú của anh dành cho Trương Trạch Vũ không đến mức hạ người xin liên lạc, vì thế gián tiếp tìm Thẩm Mặc chỉ đơn giản là muốn khiến cậu ta ghê tởm mà thôi.

Đôi tình nhân vừa đính hôn này hình như chẳng có chút tự giác đã kết hôn nào cả, bác sĩ Trương thấy chướng mắt họ, nếu được, thậm chí anh còn muốn hai giờ đêm leo lên cửa sổ nhà họ để đốt pháo.

Anh cười nói với Tư Mã Như: "Thẩm Mặc nên đi khám mắt."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro