24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

Một hàng người cuối cùng cũng đến nơi khi trời tối, ở khách sạn một đêm, ngày mai chính thức ghi hình.

"Đây là thẻ phòng, mọi người chia phòng đi." Chị quản lý giơ thẻ phòng trong tay lên. "Hai người một phòng, còn có một người may mắn được ở một mình nữa."

15 người sớm đã bắt đầu nhìn nhau ra hiệu, âm thầm truyền tin cho bạn cùng phòng của mình.

"Bố Hạ~" Diệp Tử Hàm ôm cánh tay Hạ Tuấn Lâm, "Tớ biết cậu sẽ không vứt bỏ tớ đâu phải không?"

"Thật ngại quá" Hạ Tuấn Lâm cười cười với y, nhưng không kèm theo chút biết lỗi nào, thậm chí còn chẳng thèm nhìn y một cái.

Diệp Tử Hàm thuận theo ánh mắt của bố Hạ để nhìn sang, Nghiêm Hạo Tường đang nhìn chằm chằm y như hổ đói, cứ như sợ bạn trai mình bị người khác ngó nghé đến.

"Cha Nghiêm..." Diệp Tử Hàm còn chưa nói xong đã trực tiếp bị từ chối.

"Không được."

"Lẽ nào tối nay tớ phải một mình một phòng sao, không được tớ sợ lắm." Diệp Tử Hàm nhăn mặt đi tìm thực tập sinh khác.

Quản lý lại lấy một bộ bài ra, lắc lắc trước ống kính: "Để thúc đẩy tình cảm của mọi người, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị rút thăm để chọn bạn cùng phòng."

Nghiêm Hạo Tường: Tôi cảm ơn cả nhà ekip.

Trước ống kính lần lượt rút thăm, muốn lén lút trao đổi cũng không được.

Nghiêm Hạo Tường nắm lá Xì cơ của mình, cấp bách nhìn Hạ Tuấn Lâm rút thăm.

"Wow! Âu Hoàng lần này đã xuất hiện! Phòng đơn hào hoa thuộc về Tiểu Hạ của chúng ta!"

Quản lý giơ lá Joker trong tay Hạ Tuấn Lâm lên. Đương sự bày ra nụ cười chua chát.

"Tối nay mọi người nhớ mặc đồ ngủ, camera của chúng ta có thể sẽ kiểm tra đột ngột đấy."

Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường tròn mắt không ngủ được.

"Tường ca Tường ca cậu ngủ chưa?" Lâm Hy ở giường bên nhỏ giọng hỏi.

"Ngủ rồi."

"Được, không muốn nói chuyện với tớ thế à."

"Cũng không phải, mai phải dậy sớm để tạo hình, cậu mau ngủ đi."

"Có phải đợi tớ ngủ rồi cậu sẽ ghé phòng khác không?"

Nghiêm Hạo Tường không nói chuyện.

"Vậy tớ xem như cậu ngầm thừa nhận nhé, ơ mà sao quan hệ của cậu với Tiểu Hạ tốt đến thế? Trước đây hai cậu có chuyện gì à? Cậu ấy và cậu....."

Nghiêm Hạo Tường thấy Lâm Hy nói hoài, vội cắt ngang.

"Cậu tính bao giờ ngủ?"

"Bây giờ tớ ngủ này, Tường ca mau đi đi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng."

Nghiêm Hạo Tường ném một cái gối sang Lâm Hy đang cười xấu xa.

"Yên tâm, tớ hỏi rồi, camera nói máy móc hết pin rồi, không quay nữa. Sẽ không có người thứ tư biết đâu."

"Cảm ơn."

"Cộc cộc cộc"

Cửa bị gõ nhẹ.

"Ai thế?"

"Là tớ."

Hạ Tuấn Lâm mở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Sao cậu lại đến đây?"

Nghiêm Hạo Tường khép cửa lại, sau đó hôn mộ cái lên gò má bạn trai.

Hạ Tuấn Lâm vừa tắm rửa xong nên mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt, cổ áo lộ ra một mảng trắng hồng.

"Nhớ cậu rồi."

"Sao chứ, chỉ là chia nhau ở một đêm thôi mà."

Hạ Tuấn Lâm sờ sờ mặt mình, có hơi nóng bừng.

"Vậy tớ đi nhé?"

"Aiya, đến cũng đến rồi."

"Đi, lên giường."

"Thật sao?"

"Nghĩ gì thế?" Hạ Tuấn Lâm kéo kéo cổ áo mình "Đơn giản là đắp chăn ngủ thôi."

Phòng đơn hào hoa có giường lớn 1.8m.

"Nghiêm Hạo Tường."

"Hả?"

"Hay là cậu nhích qua kia một chút? Đây đâu phải giường của kí túc đâu, to hơn mà."

"Ồ ồ." Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, ôm cả người lẫn chăn nhích qua giữa giường.

"Shii,  ý của tớ là chúng ta có thể ngủ rộng rãi hơn chút, không cần nằm sát nhau quá."

"Sao thế? Thấy hơi nóng nực hả? Hay là tớ chỉnh điều hòa thấp xuống? Thực ra tớ cũng hơi nóng."

"À thôi bỏ đi."

Cũng không biết là nghe không hiểu thật hay giả ngốc, Hạ Tuấn Lâm mặc cho Nghiêm Hạo Tường ôm mình ngủ, dù sao cũng quen rồi.

Thiết bị camera quả thực hết pin, nhưng còn có điện thoại.

Nếu đã là điện thoại, thôi thì dứt khoát đổi thành livestream luôn, dù sao cũng đã dặn dò trước, chắc cũng không có gì bất ngờ đâu.

Thế là sáng sớm tinh mơ, Diệp Tử Hàm bị quản lý kéo khỏi chăn.

"Mau, hôm nay giao cho em một nhiệm vụ rất nặng nề."

"Vâng?"

"Đột kích buổi sáng, gọi mọi người dậy."

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro