21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

Trước công diễn ba, nhóm họ ngày đêm huấn luyện, cuối cùng cũng đuổi kịp tiến độ trước buổi diễn. Công diễn phát huy vẫn xem là ổn, ít nhất cũng chẳng có gì tiếc nuối.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi một ngày trước rồi chuẩn bị cho đêm chung kết cuối cùng, Còn Nghiêm Hạo Tường vừa kết thúc đã bị Hạ Tuấn Lâm kéo đến bệnh viện.

"Tớ không sao."

"Không được, đến bệnh viện khám thử đã."

Hạ Tuấn Lâm vừa xin chị quản lý gọi xe cho họ, vừa cố chấp Nghiêm Hạo Tường kéo đến bệnh viện.

"Chàng trai, cậu cứ tiếp tục như thế sẽ xảy ra chuyện lớn đó." Bác sĩ nói với Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường, "Đừng ỷ bản thân trẻ tuổi mà không thèm nghỉ ngơi."

Thực ra mấy hôm trước Hạ Tuấn Lâm đã chú ý đến sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường rất kém, nhưng cũng không nói nhiều.

Cho đến tối qua lúc tập duyệt, vừa xuống sân khấu Nghiêm Hạo Tường đã ngồi xổm ở góc không ai chú ý, liều mạng vuốt ngực trái của mình, trái tim ngừng đập trong chốc lát, cảm giác tim thiếu máu khiến lồng ngực lan truyền sự nhức nhối không thôi.

Nghiêm Hạo Tường lúng túng gãi gãi đầu, cười nói với Hạ Tuấn Lâm đang đứng bên giường tràn ngập lo lắng: "Hehe, phong thủy thay đổi không ngừng, lần này đến lượt tớ nằm đây rồi."

 "Cậu còn dám nói." Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn nhịn đến lúc trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, cuối cùng không chịu được nữa, nắm lấy tay bạn trai: "Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tớ phải làm sao."

"Sẽ không đâu, tớ không nỡ."

Tớ không nỡ để lại cậu một mình nữa.

May là không có chuyện gì lớn, truyền vài bình nước muối, nghỉ ngơi đàng hoàng là được.

"Em cũng có phải không tự sinh hoạt được đâu, không cần ở cạnh em."

"Vậy chị cứ về trước đi, đến lúc đó tụi em truyền xong sẽ gọi cho chị." Hạ Tuấn Lâm rất có sự tự giác của người nhà, nói với chị quản lý xong thì định tiễn chị ấy ra ngoài.

"Hạ nhi, cậu cũng trở về đi."

"Tớ?" Hạ Tuấn Lâm chỉ chỉ mình, "Không được, để cậu một mình sao mà được."

"Sao lại không được, hơn nữa cậu cũng rất mệt rồi."

"Tớ không mệt."

Chị quản lý rất biết điều để lại một cái điện thoại để liên lạc "Chị đi gọi xe đây, mấy đứa thảo luận xong thì nói với chị."

"Hai hôm nay cậu vẫn luôn ở cùng tớ, chẳng ngủ bao nhiêu, đừng để tớ chưa khỏi mà cậu đã mệt xỉu rồi."

Hạ Tuấn Lâm vẫn muốn giải thích, sao cậu có thể nhẫn tâm để một mình bạn trai đáng thương ở bệnh viện truyền nước được.

"Vậy hay là cậu ngủ cùng tớ đi." Nghiêm Hạo Tường di chuyển cơ thể, chừa ra chỗ trống trên giường. Ngẩng đầu dùng đôi mắt ngấn nước chớp chớp nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Vậy sao mà được, cậu không nghỉ ngơi ổn được đâu." Hạ Tuấn Lâm lập tức vẫy vẫy tay, "Tớ ngủ trên ghế bên cạnh là được."

"Một là cậu ngủ cùng tớ, hai là cậu về nghỉ ngơi đi." Nghiêm Hạo Tường mềm giọng, nhưng giọng điệu lại không hề nhường nhịn.

Hạ Tuấn Lâm đứng bên giường vắt ngón tay, do dự không dứt.

"Có được không vậy, anh ơi~"

Ầm một tiếng, một tiếng anh ơi khiến lí trí Hạ Tuấn Lâm cháy rụi, Nghiêm Hạo Tường nhìn anh bé nhỏ hơn mình hai tháng tuổi đỏ bừng mặt mũi.

Hạ Tuấn Lâm thấy chú gấu nhỏ đang nắm trong góc giường, nghiêng đầu nhìn mình. Đi tới tắt đèn phòng bệnh, tháo giày leo lên giường.

"Thật hết cách với cậu." Hạ Tuấn Lâm đắp chăn cho hai người, "Mau ngoan ngoãn ngủ đi."

Gấu con bị bệnh nghe lời, thích nhõng nhẽo, lúc vui thì dùng mái tóc vẫn còn xịt keo của mình cọ cọ trước ngực anh trai, mùi hương riêng biệt truyền đến.

"Tớ biết cậu không nỡ tớ."

Hạ Tuấn Lâm mơ một giấc rất hỗn loạn, kết cục trong mơ là hai người mỗi người một ngả, mình muốn kêu nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ đành nhìn thiếu niên ngày càng xa xôi.

Lúc tỉnh giấc, Hạ Tuấn Lâm phát hiện mặt đầy nước mắt, còn Nghiêm Hạo Tường đang tròn mắt nhìn cậu. Hạ Tuấn Lâm qua loa lau đi, lúng túng nói: "Sao tỉnh rồi?"

Nghiêm Hạo Tường vươn tay ra, giúp cậu vén lọn tóc bị nước mắt bám ướt, hơi khàn giọng nói: "Vừa nãy đến tháo kim rồi. Sao thế?"

Trời chỉ hơi sáng, tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi hai mắt lấp lánh của thiếu niên.

"Tớ mơ thấy ác mộng." Hạ Tuấn Lâm ghé sát đầu qua, gò má phúng phính dựa vào vai của thiếu niên, hai tay ôm lấy hắn, cả hai dán chặt lấy nhau, dường như thế này mới có cảm giác an toàn.

"Trong mơ chúng ta chia xa rồi, càng đi càng ca, cũng chẳng còn gặp lại nhau nữa......"

Hạ Tuấn Lâm nói xong thì âm thanh bất giác nghẹn ngào.

Nghiêm Hạo Tường dùng sức ôm cậu chặt hơn: "Sẽ không đâu, chỉ là ác mộng thôi."

"Chúng ta thật sự sẽ không chia xa sao?" Hạ Tuấn Lâm giường đôi mắt anh đào đẫm nước mắt, nhìn đến mức trái tim Nghiêm Hạo Tường muốn tan nát.

"Tin tưởng tớ, sẽ không đâu." Nghiêm Hạo Tường cúi đầu hôn đi nước mắt trên mặt cậu.

"Cậu biết gặp được cậu lần nữa tớ đã vui đến nhường nào không? Nếu tớ không tham gia thì thậm chí chúng ta còn chẳng gặp lại nhau, cuộc đời của hai ta vốn là hai đường thẳng song song, có thể giao nhau lần nữa tớ đã rất hài lòng rồi." Hạ Tuấn Lâm hơi thở dài.

"Cậu có biết sao trước đây tớ luôn trốn cậu không? Khi đó thứ hạng của chúng ta chênh lệch quá lớn, tớ sợ cậu sẽ vì tớ mà thiếu đi nhiều ống kính. Cũng sợ đi quá gần cậu sẽ bị fans mắng, càng sợ chúng ta bắt đầu nhưng chẳng có kết quả gì."

Hạ Tuấn Lâm nói xong thì bật cười "Khi đó tớ thật sự rất nhát gan."

Nhưng mà nhưng mà cậu thật sự quá tốt, tớ không nỡ chỉ gặp gỡ một lần.

"Vì thế tớ rất muốn trở thành người đứng bên cạnh cậu."

Nghiêm Hạo Tường vuốt lưng Hạ Tuấn Lâm, đợi người trong lòng được an ủi yên ổn rồi, mới hôn lên trán cậu: "Đồ ngốc, cậu thật sự tưởng rằng tớ đến đây là vì debut sao?"

Nỗ lực đạt được điều mình muốn, càng huống gì là vì người mình yêu.

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro