05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

Bước vào toà nhà này, Hạ Tuấn Lâm định yên ổn huấn luyện chuẩn bị sân khấu, mọi thứ ở đây tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều, không có sự làm phiền của bên ngoài, rất yên tĩnh, bạn bè xung quanh cũng dễ tiếp xúc, trừ Nghiêm Hạo Tường.

Sự xuất hiện của hắn vốn dĩ là điều ngoài ý muốn, hơn nữa hành vi cử động của hắn quả thực khiến Hạ Tuấn Lâm có hơi hơi kinh ngạc.

Mỗi buổi sáng, lúc Hạ Tuấn Lâm còn để quả đầu tổ gà dựa vào cửa dụi khóe mắt, Nghiêm Hạo Tường đã làm xong kiểu tóc rồi lẩn quẩn trước mắt cậu, kéo cậu đến nhà ăn; huấn luyện sinh có đồng phục huấn luyện giống nhau, nhưng Nghiêm Hạo Tường cứ phải tìm tòi đeo những trang bị sặc sỡ, để khác với mọi người; người khác đều tập luyện xong thì cả người đầy mồ hôi, nhưng không biết Nghiêm Hạo Tường là mùi cơ thể hay mùi nước hoa, cách xa lắc xa lơ, dù Hạ Tuấn Lâm không thấy hắn cũng biết đồ bám người đó sắp đến rồi.

Sự thèm ăn của thực tập sinh không thể xem là tốt, nhưng Hạ Tuấn Lâm không kén ăn, dù là món củ cải mà mọi người luôn kén thì ở chỗ Hạ Tuấn Lâm luôn bị cậu dùng hai chiếc răng cửa nhai rộp rộp.

So ra thì Nghiêm Hạo Tường giống một đứa trẻ mầm non kén ăn, trước mặt đặt chiếc đĩa, nhưng tâm tư toàn bộ đều nằm trên người chú thỏ con đang ăn rất ngon bên cạnh.

"Ây ây, ăn cơm, đừng nhìn tớ."

Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ cái đầu đang ghé sát qua đây, bất lực bĩu bĩu môi. Đau dạ dày không ăn còn phải huấn luyện, cậu muốn tu tiên à?

Trước đây Nghiêm Hạo Tường có phải như này đâu?

Hạ Tuấn Lâm gập ngón tay ra ví dụ cho Trương Chân Nguyên, "Trước đây tuy cậu ấy cũng bám người, nhưng đâu có bất chấp vô cớ như thế, bây giờ tớ với cậu ấy rất thân hả?" Cũng chỉ có ba năm không gặp, sao hắn thay đổi nhiều thế nhỉ.

"Có đâu nhỉ, tớ nghe mấy thực tập sinh khác nói Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng lắm đó, không chủ động quan tâm người khác cho lắm."

Trương Chân Nguyên gãi gãi đầu, thực ra lần này anh với Nghiêm Hạo Tường không tiếp xúc nhiều, nhưng quả thực cảm nhận được em trai quen biết từ nhỏ này đã trở nên thành thục cẩn trọng hơn rất nhiều.

Vậy sao? Vậy cái người mỗi ngày đều vờ vịt giở mánh khóe trẻ con như học sinh cấp ba là ai đây?

Không đợi họ thích ứng bao lâu, sân khấu công diễn 1 đã đến rồi.

Mọi người chen chúc trong phòng tập lớn, hăm he đối diện với mấy bài hát sắp chọn. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cùng đứng ở hàng một, Hạ Tuấn Lâm vừa hay ở sau lưng họ.

Thân là lớp A, có cơ hội chọn bài hát trước, Nghiêm Hạo Tường rất hài lòng với điều này.

"Tôi chọn Kick It."

Nghiêm Hạo Tường đi thẳng về đối diện.

Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn gật gật đầu.

"Hạo Tường em chắc chắc chưa? Đây là bài của dance-line đó? Không phải rap." PD tốt bụng nhắc nhở.

"Chắc chắn ạ."

Từ lúc bài hát vừa được mở thì Nghiêm Hạo Tường đã thấy Hạ Tuấn Lâm kích động vỗ vai Trương Chân Nguyên, bày tỏ bản thân rất thích bài hát này.

Nếu đã thế thì tớ làm dance-line vậy.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đi về trước, không nhịn được cong khóe môi. Không cùng cấp bậc thì có sao, cùng nhau huấn luyện là được mà.

Thậm chí đã lẳng lặng vươn hai tay ra chuẩn bị tặng cho đồng đội mới một cái ôm giấu đầy tâm tư, chỉ là Hạ Tuấn Lâm còn chẳng thèm nhìn về phía này cái nào, đi thẳng về phía đội hình mà Trương Chân Nguyên đang đứng.

"Yeah, tớ biết ngay người anh em sẽ đến."

Trương Chân Nguyên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, cả hai cười đến mắt cong veo.

Trong phòng tập to lớn, một chú sư tử con lại mất đi ước mơ của mình.

Mọi người chọn bài hát đều tùy tiện như thế sao?

Chuyện của trai đẹp bạn đừng quan tâm làm gì

rapper đi nhảy, dancer đi hát, hahahahaha được lắm

Đây là do anh trai tụi mình muốn thoát khỏi vòng an toàn, cố gắng đột phá bản thân

(*) vòng an toàn: ở trường hợp này là 'làm những việc bản thân sở trường + giỏi'

Chờ mong sân khấu nhảy của rapper Nghiêm Hạo Tường!

Nghiêm Hạo Tường: Con khỉ, tôi vì tình yêu đó

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro