HOWLER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link truyện gốc: http://archiveofourown.org/works/31875154

Link ảnh bìa: https://twitter.com/_mmmairon_/status/1514848588290924554?s=20&t=yz17h2R8nUaJa0IdeUBuVg

Lưu ý: trong truyện có cảnh 🔞, dù khá ngắn và cũng không đi sâu vào chi tiết nhưng mình cũng muốn xin lỗi mọi người trước vì mình chưa từng dịch nsfw bao giờ, nếu đọc có gượng quá thì mong mọi người thông cảm vì đến đoạn đấy mình cũng không biết mình đang viết cái gì đâu lmao :))) Và mn hãy ủng hộ tác giả tại link gốc nhé.

Edit (13.09.2022): đây không tính là quà sinh nhật cho Albedo, nhưng mình thích fic này quá nên muốn đăng lại lên wattpad thôi :'))

***

"Mười đồng vàng."

"Năm."

"Mười."

Albedo thở dài, người tựa vào bàn làm việc. Cậu với tay lấy cái túi da con con đặt trên đó và, dẫu có hơi ngập ngừng, vẫn rút ra đầy đủ mười đồng. Mặc dù chẳng có lúc nào là cậu không mặc cả, và mặc dù Diluc luôn luôn thẳng thừng từ chối xuống tay, Albedo chưa bao giờ quên chuẩn bị cho đủ mười đồng trước mỗi lần gặp mặt.

"Mười đồng vàng đây," Albedo đồng ý. Cậu giơ chúng lên, để chúng có thể bắt lấy ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn lồng trong nhà. Ánh mắt cậu liếc qua nơi Diluc đang đứng, trong một góc của căn phòng. "Anh có muốn kiểm tra lại không?"

"Không cần," Diluc tiến lại gần, một bàn tay đeo găng xòe ra. Albedo đặt chiếc túi lên đó. "Chúng ở đâu?"

"Bốn con bên bờ suối phía tây bắc, là dòng suối nhỏ nhất khu đó," Albedo cất lời. Chúng cũng chỉ là những con quái nhỏ lẻ, có lẽ là bọn mèo nhà hay cáo lang thang dính phải một lời nguyền đi lạc, hoặc bị ám bởi một con ngạ quỷ đã biến chất những loài khác. "Chúng không quá to, nhưng đến lúc này đã hóa dại hoàn toàn, tốt nhất không nên cố gắng bắt chúng mà nên–"

"Giết chúng, phải rồi," Diluc cắt ngang. "Ta biết. Và tại sao ngươi không thể tự mình giải quyết chuyện này?"

Albedo ngâm nga.

Những bức tường quanh văn phòng cậu phủ đầy những đồ đạc; chẳng có đến một chỗ trống thừa ra. Rải rác đây đó là những văn bản giấy tờ được đóng thành khung, những bằng cấp hoàng gia, còn có cả những bản hướng dẫn từ thời cổ đại chi tiết chỉ ra cách điều chế vàng ròng và những bí mật của tạo hóa. Và ở ngay chính giữa, treo phía đằng sau cái ghế lớn được làm từ gỗ sồi đỏ của Albedo, là thanh kiếm của cậu.

Ấy chính là thanh kiếm được ngợi ca trong những bài ca của người hát rong, trong những tráng ca đã sống đủ lâu để trở thành huyền thoại. Chuôi kiếm được đúc bằng vàng và uốn theo hình dáng một cánh diều hâu, mỏ dài đớp lấy thân kiếm, cánh dang rộng ôm lấy tay cầm. Bản thân phần lưỡi kiếm được dệt nên bởi một thứ kim loại óng ánh ngũ sắc, tỏa sáng qua cả những vệt máu dày.

Diluc hẳn sẽ biết -- chính thanh kiếm ấy đã cắt qua người gã vào cái đêm đầu tiên mắt họ chạm nhau.

Phải, Albedo có thể dễ dàng hướng về phía tây và diệt sạch toàn bộ những con quái vật đang lấn chiếm một phần đất nhỏ xíu. Sẽ chẳng khó khăn gì hơn so với việc dọn dẹp một chồng giấy trên bàn làm việc của cậu, bớt đi một xấp trong hằng hà sa số những đồ đạc chất chồng quanh căn phòng. Nhưng sự giúp đỡ đâu phải là thứ mà cậu muốn.

Thứ cậu muốn là sự chú ý. Cậu mới thiết tha chúng làm sao. Gia đình cậu đang nằm ở đâu đó, nơi có một ngôi làng bé xinh với một chút ma thuật phủ quanh, nơi những vướng mắc mập mờ gây ra bởi chế độ quan liêu yếu kém thậm chí còn chẳng đủ nghiêm trọng để đáng được ngó đến. Số ít những lá thư đã vượt qua cả một quãng đường để đến được tay cậu cũng chẳng là đủ để cậu ngăn mình khỏi nỗi nhớ nhung. Khi nhắm mắt lại, cậu thấy mình đang thái nhỏ những miếng cà rốt cho bữa tối và những âm thanh duy nhất xung quanh là tiếng cười nói thân quen, thay cho tiếng chuông nơi nhà thờ thị trấn giờ đây đang thông báo giờ giới nghiêm đã điểm.

Diluc đã từng có lần cố thử giết cậu ngay giữa một thí nghiệm. Albedo phát hiện ra rằng cậu rất thích điểm đó ở gã. Trái ngược với sự ngại ngùng của những người phụ tá giúp việc cho cậu và sự ngờ nghệch của lũ cấp trên, Diluc chưa từng để tâm đến thứ chính trị vụn vặt vốn luôn chảy xuyên vào lòng bộ nội vụ.

"Chà, dạo gần đây tôi đã lười biếng việc luyện tập với thanh kiếm mất rồi..." Albedo đáp, một lời nói dối không hơn, những ngón tay cậu vuốt dọc mép bàn. Cậu ngước nhìn Diluc, thấy bản thân thích thú với cái cách mà bóng Diluc trùm lên cả người cậu. "Với lại, tôi biết là anh cần số tiền đó mà."

"Ta chẳng cần bất kì một thứ gì từ ngươi cả."

"Ôi," Albedo thì thầm, giọng ngọt ngào mà sắc bén. Cậu chẳng lấy gì làm phật lòng. "Đó chẳng phải là một lời nói dối hay sao?"

Diluc cau mày, nhét túi tiền vào sâu trong ngực áo rồi bước thẳng ra ngoài. Albedo ngắm nhìn gã rời đi, trước khi cúi xuống nhìn thứ rượu ngâm từ cây phụ tử đặt trong một cái lọ bé con bên bàn giả kim.

Chiếc đồng hồ kêu kẽo kẹt. Muộn nhất là đến giờ phù thủy, Diluc sẽ quay trở về.

Bởi vì Diluc chưa từng từ chối những món tiền của cậu, ngay cả khi gã sẽ chẳng dùng chúng cho một buổi tối ở trong nhà trọ hay một bữa ăn với những đĩa thịt chất đầy. Gã sẽ quay trở lại đây, trong văn phòng của Albedo, với chiếc đuôi cụp giữa hai chân và đôi môi hé ra vì thèm muốn, dương vật cương cứng giữa hai chân, bởi ánh trăng chỉ có thể sánh đôi với một nửa con người gã. Gã sẽ cúi xuống và chiếm lấy Albedo ở ngay tại đó, ngay lúc đó, trên bàn làm việc và khi gã xuất ra, gã sẽ giấu mặt mình đi trong bờ vai Albedo và cắn xuống những thớ thịt mềm.

Và một khi mặt trời lên, sẽ chẳng còn một ai ở đó.

***

Lần đầu tiên Albedo gặp Diluc là sáu tháng về trước trong chuyến trinh sát đến một doanh trại quái thú nằm phía ngoài ngoại ô thủ đô. Chúng ngày một thêm đông và đã bắt đầu di cư đến sát gần khu định cư nông trại của người dân địa phương -- Albedo được chỉ định đến để đuổi chúng về trên những dãy núi, nếu cậu có thể. Lựa chọn thứ hai của cậu là ép buộc chúng lao động công ích. Lựa chọn thứ ba là giết sạch chúng, để sau đó bán đi.

Trong số những lựa chọn đó, cậu thích lựa chọn đầu tiên hơn cả, nhưng tình hình lúc này nhìn có vẻ không mấy khả quan. Cậu đã nhận định được rằng lũ quái vật thuộc loài xác sống, quây quần lại thành một bầy sói vốn có tiếng trong vùng là sẽ giết bất kì một con vật nào sống trong những trang trại gần đó nếu như chúng dám bén mảng đến rìa những vách núi cao. Mỗi khi Albedo thử vạch ra đường đi nước bước của chúng, chúng lại chuyển sang một hướng khác, và mỗi khi cậu thử dụ chúng vào bẫy, chúng lại có thể thoát ra mà chẳng vất vả gì.

Có ai đó đang giúp đỡ chúng.

Sau ba đêm ròng, Albedo bỏ một liều độc cây phụ tử vào dòng nước trên núi. Vào đêm thứ tư, Diluc đến để lấy mạng cậu.

Trong màn đêm, Albedo không thấy gì khác ngoại trừ một đôi mắt lóe sáng, những móng tay sắc như đao như vuốt, đến độ chúng đe dọa sẽ xé rách người cậu; và Albedo giật nảy mình.

Cậu quăng tay ra nắm lấy thanh kiếm, nhìn bề mặt nó bắt lấy ánh lửa và phản chiếu toàn bộ ánh sáng lên người đàn ông đang đè lên mình. Trước khi cậu kịp nhìn kĩ hơn, bàn tay trống không của Albedo nắm lấy lưỡi kiếm, lờ đi vết cắt đau điếng và dòng máu tràn ra khỏi lòng bàn tay.

Nắm được chắc cây kiếm, cậu đâm thẳng nó vào vai gã đàn ông. Người gã bật ra sau nhưng thậm chí còn không mất thăng bằng, nhanh chóng đẩy người thẳng lại để lao về phía Albedo.

Albedo chỉ vừa kịp nghiêng người sang một bên khi người đàn ông đáp xuống ngay chỗ cậu vừa nằm. Một cái liếc nhìn thoáng qua về phía gã ta khi cậu ngửa người -- khuôn mặt gã cúi xuống nhìn Albedo chằm chằm, đôi mắt đỏ rực lấp lánh với một thứ gì đó Albedo chẳng thể giải thích. Kích động ư? Giận dữ ư?

Chẳng còn chút thời gian nào để suy tính nữa trước khi một con dao đâm thẳng xuống nền đất bên đầu cậu.

Albedo đứng được dậy vừa lúc con dao thứ hai, lần này lớn hơn nhiều, kịp cắm xuống.

Lần thứ ba con dao của gã đụng độ với lưỡi kiếm của cậu và cậu thầm nghĩ, gã ta có bao nhiêu con dao vậy? Albedo hất chân lên và đạp thẳng vào đầu gối gã, đẩy gã loạng choạng về sau với một tiếng gầm gừ. Một giây trôi qua là đủ để cậu áp sát, rồi Albedo nắm lấy cổ áo gã và đâm thanh kiếm của mình xuyên qua đùi gã đàn ông.

Gã hú lên một tiếng và ngã nhào xuống đất. Thanh kiếm trơn trượt tuột ra khỏi đùi.

"Ta sẽ không giết ngươi," Albedo nói, chân bước qua người gã. Cậu quỳ xuống bên gã và với tay chạm vào vết thương còn tươi. Từ cổ họng gã bật ra một tiếng thở dốc, một âm thanh vụn vỡ ra thành một tiếng rên dài. "Nếu ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi lại tìm đến ta."

"Món tiền thưởng," gã thở ra.

"Treo trên đầu ta ư? Giờ thì chuyện nghe hoang đường quá đấy." Albedo ngâm nga khi cậu lục lọi chiếc túi của mình. Rất may nó đã sống sót qua toàn bộ cuộc vật lộn. "Ai sẽ muốn lấy mạng ta chứ? Chính ủy viên hoàng gia đã gửi ta đến đây."

"Chính xác." Gã nghiến răng. "Không một ai trong số các người biết chuyện quái gì sẽ xảy ra một khi ngươi giết mất những người canh giữ ở đây."

Những người canh giữ?

"Ta đang giúp người dân quanh đây tiêu diệt bớt quái vật để chúng khỏi ăn mất nông sản của họ và tấn công hàng xóm quanh nhà đấy," Albedo kiên nhẫn lẩm bẩm. Cậu vuốt nhẹ mái tóc gã -- có hơi bờm xờm. Bóng tối cắt ngang khuôn mặt người đàn ông.

"Không." người gã bắt đầu run lên và tay với xuống nắm lấy vết thương. "Họ được ngọn núi gửi xuống để ngăn cản những người định cư ngày một kéo đến gần hơn. Họ--"

Một tràng ho và tiếng thở dốc cắt ngang lời nói, gã nghiêng người sang một bên, người cong lại và nước dãi bắt đầu chảy ra. Albedo để ngón tay mình chạy dọc cánh tay người đàn ông trước khi cậu đẩy gã nằm lại xuống đất và nhặt ra cuộn băng cứu thương từ những món đồ của mình.

"Những cư dân trên ngọn núi gửi ta xuống đây," cuối cùng, kẻ lạ mặt lẩm bẩm, gần như chẳng thể thốt nên lời nữa. "Bởi ngươi đã bắt đầu cản trở đến họ. Những người canh giữ chỉ lưu lại một thời gian ngắn nữa thôi, lời cầu nguyện đã quá yếu ớt, thứ ma thuật--"

"Ta không," Albedo cất tiếng trước khi gã kịp nói xong, "Tin vào bất kì một thứ gì khác đứng trên thuật giả kim của ta. Nếu ngươi có thể chứng minh được ngươi đang không nói dối, ta sẽ thay đổi kế hoạch của mình dựa trên những thông tin mới ấy."

"Không đến loại như ngươi phải--"

"Ta tin là có đấy." Albedo liếc nhìn gã từ khóe mắt và thầm nghĩ có lẽ tốt hơn là phải rút mũi kim ra thôi, phòng khi vết thương cắt sâu hơn dự kiến.

Nhưng Albedo đã từng băng bó những vết thương nghiêm trọng hơn mà chẳng tốn nhiều thời gian đến thế.

Hơi nóng đến bất thường tỏa ra từ cơ thể người đàn ông lạ mặt kia, bất chấp những lớp quần áo dày cộm, còn thú vị hơn cả vũng máu hiện đang tung tóe trên tay cậu. Trang phục của gã chỉ bao gồm tầng tầng lớp lớp những thớ vải và da thuộc dày, cứng cáp, một chiếc đai lưng treo ngang eo và thêm một chiếc đai nữa ở hông; có lẽ đây là lý do vì sao gã mang theo được nhiều dao đến thế.

Ngay cả chiếc áo choàng cũng dày cộm, mặc dù tiết trời thu lúc đó không đến nỗi lạnh cóng dù họ vẫn đang ở trên núi cao. Albedo nắm lấy cổ áo gã và chậm rãi kéo nó ra, dự định sẽ xem xét nốt phần người còn lại của gã trong lúc đang chăm chú vào vết thương. Tiện thì sao không xem nốt những vết thương còn lại chứ?

Có vẻ như người lạ này đã thoát chết mà không dính phải một nhát chém nào. Albedo đặt một tay lên ngực gã, nới lỏng những chiếc cúc ra, để lộ một làn da sứt sẹo và ướt đẫm mồ hôi. Gã sốt ư? Albedo đặt tay lên trán gã và kéo ra một chiếc lọ khác, phía trong chứa đầy một thứ chất lỏng sóng sánh.

Cậu dùng răng tháo nắp chai, kêu tạch một cái.

"Đừng--" Người đàn ông rên rỉ cất lời. "Ta không cần bất kì một thứ gì. Ta hoàn toàn ổn. Đừng bắt ta uống thứ gì, sẽ chẳng có tác dụng gì đâu, sẽ không--"

Albedo dừng tay lại. Không có tác dụng ư? Chưa bao giờ trong đời Albedo lại được nghe một câu nói nực cười đến thế. Có rất ít thứ ở trên đời này mà thuật giả kim của cậu không thể làm được.

"Xin ngươi," cuối cùng người đàn ông thở dài. Gã nắm lấy tay Albedo và kéo cậu lại.

Rất nhiều những khuôn mặt Albedo đã nhìn thấy trước đây là những con ma bay lởn vởn trong biển chết, nhàm chán và dễ quên.

Lúc đó cậu chưa biết đến tên Diluc, nhưng cậu đã nhận ra khuôn mặt gã rồi.

Chẳng có gì là gọn gàng ở gã. Mái tóc gã rối tung và tanh tưởi sau khi họ vật nhau vào vũng bùn quanh đó, khuôn mặt cũng bẩn thỉu chẳng kém gì. Một vệt đất chạy dọc từ gò má sang đỉnh mũi, nơi có một vết sẹo lớn cứa vào. Albedo thậm chí còn chẳng ngại ngần gì đưa ngón tay quệt vết bẩn đi khỏi mặt Diluc.

Đôi môi khô và nứt nẻ. Gò má hơi ửng đỏ. Vết cong xanh xanh thâm quầng lên phía dưới đôi mắt, những nếp nhăn in sâu vào da. Những sợi râu lưa thưa không được chăm chút và gần như còn-không-thể-nhìn-thấy không được việc gì khác ngoài cọ vào tay Albedo một cách khó chịu trong lúc cậu rửa mặt cho gã.

Albedo liếc gã chằm chằm và nghĩ bụng nhìn gã cũng khá ổn đó chứ.

Chính đôi mắt lại chạm đến những phần sâu nhất trong tâm hồn cậu. Một đôi người màu đỏ, cùng ánh mắt dịu dàng. Mềm mại, nhưng cũng mang theo một vẻ nặng nề nói lên những năm tháng trôi qua chẳng một tiếng cười và ngập tràn nước mắt. Một đôi mắt nhìn lấy thế giới qua một lăng kính mờ, một lăng kính vạn hoa lấp lóa đến độ ngay cả những điều bình thường nhất cũng tựa như một làn sương. Một đôi mắt như phản chiếu lại ánh nhìn của chính cậu.

"Ah," cậu chợt nhận ra. 'Không có tác dụng gì đâu.' "Ngươi là một trong số chúng, phải không?"

Lần này gã lại rên rỉ và cọ mặt vào lòng bàn tay Albedo, tựa như một chú mèo con muốn được người ta vuốt ve vậy.

Albedo nghiêng đầu ngắm nhìn vầng trăng. Sáng rực rỡ và vẹn tròn.

"Tại sao ngươi lại lần theo ta đúng trong một đêm sẽ khiến sức mạnh của ngươi biến mất trong nháy mắt?" Albedo hỏi, cũng không thật sự mong đợi câu trả lời. Thay vào đó cậu với vào chiếc mũ áo, thứ vẫn cứng đầu dính vào tóc gã mặc cho những cố gắng của Albedo trong việc cởi áo khoác gã ra. "Người sói cũng phải chịu thua trước ánh trăng, không phải vậy sao? Chà, cũng không hẳn là có ai biết chuyện đó, ta đoán là vậy..."

Cố gắng thật nhẹ nhàng hết sức mình, Albedo kéo được chiếc mũ ra khỏi đầu gã. Đôi tai sói màu nâu đậm trước đó đã bị giấu đi hiện ra, lác đác một vài sợi lông đen lẫn vào trong đó, cũng chẳng lấy gì làm bé bỏng cho cam. Chúng to đến ngạc nhiên, khiến cả người gã nhìn có hơi lệch tỷ lệ. Ước gì Albedo có thể kiểm tra xem ở dưới có đuôi nữa không, nhưng lại có linh cảm chắc gã sẽ không thích thú gì chuyện có người nhét cả tay xuống phía sau quần mình đâu, dù là với mục đích gì đi chăng nữa.

Rồi cậu nhìn thấy tai gã ép ngược ra sau.

"Ồ?" Albedo quay lại nhìn. "Có phải là cụm 'người sói' khiến ngươi khó chịu, hay là ta nên dừng chăm sóc cho vết thương của ngươi lại đây? Ta biết ngươi yêu cầu ta không được dùng thuốc, nhưng xét đến việc ta vốn đã rất quen thuộc với giống loài của ngươi, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì xảy ra để khiến ngươi phải lo lắng đâu."

"Người canh giữ," gã bật ra. "Bọn ta là những người canh giữ."

Albedo lặng im thêm một lúc nữa, rồi đặt thứ chất lỏng sóng sánh kia lại vào túi.

"Và ta là một nhà giả kim thuật sĩ, họ gọi ta thế đấy," cậu vỗ nhẹ vào bên má người đàn ông, "Bởi vì họ sợ cái danh xưng 'phù thủy'. Nên hãy thứ lỗi cho ta nhé, nếu như ta dùng một thứ bùa phép có phần quen thuộc với ngươi."

Hàm răng gã dường như đang cứa vào da cậu, mái đầu gã lại nhấc lên và cọ vào tay Albedo. Cậu nhanh nhẹn cầm lên một miếng vải nhỏ từ trong túi và kẹp nó giữa hai răng mình trong lúc cậu dùng một chiếc kim chọc nhẹ vào đùi gã đàn ông, chỉ vừa đủ để chảy ra một ít máu, rồi dùng khăn thấm vào. Sẽ tiện hơn rất nhiều nếu Albedo được phép trực tiếp dùng máu chảy ra từ vết thương, nhưng luật là thế--

Không được phép sử dụng một giọt máu nào từ vết thương do chính ngươi gây ra, phòng khi ngươi vấy bẩn liều thuốc bằng những ý định cuồng dại của mình.

Cơn đau đổ ập lên người kia có hơi muộn, bởi khi Albedo quay người đi để cất chiếc khăn lại vào túi, bàn tay cậu chợt nhói lên đau điếng và chạy dọc cánh tay cậu là một--

Albedo thở hắt ra và vội vã rút tay lại ra sau, rất may là nhanh đủ để da cậu chỉ hơi bị khía vào hàm răng của gã. Lòng bàn tay cậu rách toạch ra nhưng Albedo chẳng thể nào cất một lời kêu than, cơn đau kẹt trong cổ họng khi cậu ngã về trước và nắm thật chặt bên cổ tay bằng bàn tay còn lại. Mới nhẹ nhõm làm sao khi cậu nhận ra rằng ít nhất vết cắn cũng chưa chạm được đến phần động mạch trong tay.

Trong lúc Albedo cố gắng bình tĩnh lại, ánh mắt cậu dõi theo gã đàn ông đang từ từ đứng lên. Gã nhìn cậu chăm chú. Chúa ơi, ước gì Albedo có thể nhìn thấu được gã. Thậm chí đến cả cơ thể gã cũng chẳng tiết lộ cho cậu được một bí mật gì.

Gã liếm môi, máu Albedo nhòe nhoẹt trên miệng và quanh cằm gã. Một thoáng im lặng dài dằng dặc trôi qua, rồi gã nắm lấy cổ áo cậu và bảo, "Cút đi."

Albedo gột sạch độc cây phụ tử ra khỏi dòng sông trước khi chúng kịp lan rộng. Sau đó cậu dành cả một buổi tối ngồi thảo ra một bức thư, thêm thắt những lời nói dối cần thiết cho đủ dài như thường lệ để có thể sắp xếp một chuyến trở về, sau khi đã 'thành công đánh đuổi bè lũ quái thú', và không quên đính kèm theo một yêu cầu không được để những làng xóm mới lập định cư quá gần dãy núi, chỉ để phòng trường hợp bất trắc mà thôi.

Bình minh đã ló rạng lúc cậu ngủ thiếp đi, và đến khi cậu thức dậy gã đàn ông đã lấy mất toàn bộ những cuộn băng còn lại của Albedo, cùng với tiền xu và sổ ghi chép của cậu.

Albedo nằm trên sàn đất thêm một lát, mắt vẫn mơ màng sau giấc ngủ ngắn ngủi và người vẫn còn đau từ sau cuộc xung đột đó. Cảm giác có một bàn tay trên cổ họng mới gợi dục mà cũng khủng khiếp làm sao.

Ước gì cậu có thêm một cơ hội để lại được nói chuyện với một người canh giữ, tuy nhiên thì mong là lần này sẽ không đến nỗi phải đổ máu trước khi hai bên kịp nói được câu nào (nhưng cậu làm gì còn lựa chọn nào khác cơ chứ?). Mẹ đã từng kể với cậu biết bao những câu chuyện thật hay ho về những khế ước pháp thuật, những con quái thú, những người canh giữ vốn đã lựa chọn yêu lấy thứ ma pháp đó đến suốt đời, những con quỷ lùn nắm trong tay toàn bộ những bí mật của thế giới, và cả những mối tâm giao. Những từ ngữ thật đẹp đẽ ấy đã định nghĩa cả tuổi thơ của cậu, trước khi mọi thứ tuột khỏi tầm tay.

Nếu như Albedo tự gọi mình là một Giả kim Thuật sĩ, cậu sẽ được phép ở lại trong văn phòng tráng lệ của mình, được trả những món hời cho những công việc dường như thật nhàm chán với cậu (thuốc chữa lành cho những căn bệnh mẹ đã có thể đuổi đi chỉ bằng một bát thịt hầm ngay từ khi bà mới lên bảy tuổi), và cậu gần như sẽ có thể được sống tự do hoàn toàn. Chuyện đời nhìn chung là yên bình và không có gì vất vả.

Cậu yêu ma thuật. Mẹ thắp những ngọn nến cho những linh hồn cư ngụ trong căn bếp, ấm trà tự đun sôi bập bùng, từng mảnh quá khứ trong tuổi thơ của cậu chỉ sống dậy bởi những bùa chú của bà. Cậu yêu cái cách mà ma thuật đã lần mò rồi hòa tan lẫn vào với thuật giả kim, như những gì mẹ, và mẹ của mẹ, và cả ông ngoại, và những thế hệ còn xa vời hơn thế đã có thể tưởng tượng ra. Albedo nuôi nấng hai khái niệm về hai vũ trụ khác nhau trong lòng bàn tay, không cái nào thua kém cái nào cả về sức mạnh cũng như về vẻ huyền bí, nhưng chỉ một trong số chúng thực sự có ích trong mắt những kẻ đứng trên hàng ngũ bộ trưởng và quan chức và tướng lĩnh mà thôi. 'Ma thuật' cùng với biết bao những bí ẩn cổ xưa khác đã bị đày đi và bị coi là điên loạn.

Nhưng thuật giả kim... thuật giả kim là một phát minh sống lại phía trong mắt người thường, phù hợp đủ để có thể đem vào nghiên cứu, bởi nó đã tận dụng được tốt tất cả những thứ công nghệ hoàng gia đổ tiền của vào.

Albedo thường nghĩ đến mục đích của việc phân chia hai khái niệm đó, như thể hai thứ phương tiện đó rồi sẽ không cùng dẫn về một lối đi chung. Cậu chẳng bao giờ nghĩ ra được một câu trả lời thỏa đáng, nhưng dẫu sao cũng tự thấy hài lòng.

Trở về văn phòng, cậu thấy không khí đã thêm phần tanh tưởi và thanh kiếm bên eo dường như nhẹ hơn. Cậu suýt đã mong là yêu cầu của mình sẽ bị từ chối, để được quay trở lại bên những dãy núi ấy thật nhanh.

Cuối cùng cậu cũng chẳng cần phải làm thế, bởi có một thứ cảm xúc đã bắt đầu chạy dọc trong người Albedo, thổi lên những râm ran bập bùng chạy trong mạch máu, khiến cổ họng khô rang bởi khát khao được nghe thấy tiếng một ai kia cất lên, để có thể nuốt chửng những lời nói ấy. Đó là những dấu hiệu của sự thay đổi. Báo hiệu cho một khế ước vô tình.

Diluc đã đến tìm cậu trước.

***

Khế ước máu và những hiệp ước nhìn chung không phải là những thứ Albedo dành nhiều thời gian để suy ngẫm, nếu như cậu có bao giờ nghĩ đến chúng chăng.

Nhưng đáng ra cậu đã nên dự đoán được; máu trộn vào nhau, ánh trăng đổ xuống, danh tính trao nhau. Sự bất cẩn của cậu đã dẫn một gã đàn ông có khuôn hàm thật là lớn và khả năng gây rối còn lớn hơn cả thế đến ngay trước cửa nhà. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao Albedo có thể chuẩn bị trước được cho một sự kiện chính cậu còn không nghĩ nó sẽ diễn ra.

Để một phù thủy và một người canh giữ thề nguyện với nhau và kết giao một khế ước không thể nào bị phá bỏ cần có ba điều. Tất cả đều phải được thực hiện đúng theo thứ tự và trong đúng hoàn cảnh.

Đầu tiên, đó phải là một đêm trăng tròn, bởi sức mạnh của người canh giữ sẽ không bị rối loạn trong một đêm như thế, và phù thủy cũng sẽ không thể nguyền rủa hay sử dụng những lời dối trá hoa mỹ. Ấy chính là quy luật vũ trụ đặt ra.

Thứ hai, phải gọi tên chính mình bằng cùng một loại ngôn ngữ; 'người canh giữ' và 'phù thủy' cũng chỉ là một trong số rất nhiều những cái tên mà thôi.

Thứ ba, phải dùng lưỡi chạm vào máu của đối phương.

Nên Diluc tìm đến cậu, miệng thở dốc và người chịu thua không thể đối phó được với những ngứa ngáy mà chính bản thân Albedo cũng chẳng tài nào có thể kiểm soát, tất cả những cảm xúc của gã giờ đây cũng là của Albedo, cả những cơn đau, cả những khao khát. Họ sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi nhau.

Albedo nhấc mắt khỏi đống giấy tờ để nhìn chằm chằm vào nơi Diluc đang đứng ở gần cửa sổ, cố gắng nghĩ ra cách tốt nhất để xử lý vấn đề. Ngực cậu cũng nóng như lửa đốt. Tất cả những gì Albedo muốn là giữ được cho mình thật bình tĩnh, để có thể quay lại với việc nghiên cứu và đọc lại những cuốn sách của mẹ, những mong chúng có thể giúp cậu phủi đi rắc rối này.

Thêm một lần nữa Albedo chăm sóc cho vết thương của gã và tất cả những gì Diluc làm chỉ là lầm bầm than thở. Dẫu vậy, gã vẫn quay lại vào đêm hôm sau để hỏi xem liệu Albedo đã tìm được ra thứ gì có thể cứu vãn tình hình chưa. Mỗi lần Albedo đáp, 'chưa', Diluc sẽ rời đi, thường là khi vết thương vẫn còn băng bó dở. Rồi đêm lại xuống và Albedo sẽ lại nhìn thấy gã trong văn phòng mình. Cậu chưa từng bắt gặp gã ở ngoài, như thể gã đang âm thầm ám lấy cả một tòa nhà.

Thêm một lần Albedo đáp, 'chưa', và lần ấy đôi mắt Diluc ngập ánh sao trời.

Albedo ngập ngừng, nhưng rồi lại không cất lời hỏi thứ cậu muốn hỏi.

***

Diluc buộc tóc mình lên thành một đuôi ngựa bờm xờm. Gã luôn đi bốt ngay cả khi không phải lên núi hay đi đánh nhau với ai. Albedo thầm tận hưởng cái cách gã luôn trước sau như một, ngay từ cách ăn mặc cho đến những nơi gã đi.

Bởi vì tất cả những điều khác ở gã là một cơn bão lấp ló nơi chân trời xa tắp; một điềm dữ báo hiệu cho sự hỗn loạn ngay viền mép bầu trời. Albedo chẳng có ý định trốn khỏi cơn bão ấy.

Tất cả mọi quán rượu đều biết đến tên gã, bởi ở một thời điểm nào đó gã cũng đã từng làm việc trong quầy rượu (hóa ra là lính đánh thuê không chỉ có mỗi việc đi săn quái vật mà thôi). Nếu như Albedo có bao giờ cần đến gã vì lý do này hay lý do khác, cậu chỉ cần hỏi một người pha chế rượu là xong.

Có một lần Albedo nhìn ly rượu trong tay cậu và Diluc cúi người lại gần để thì thầm, "Đáng ra ngươi không nên gọi ly đó nếu như ngươi có ý định..." Nhưng rồi chẳng bao giờ kết thúc câu nói của mình, bởi giây phút Albedo quay người nhìn gã, khuôn mặt gã đỏ ửng lên như thể vừa bắt gặp mình đang làm một chuyện gì xấu hổ lắm thay. Nhưng đôi mắt của gã sẽ chẳng bao giờ nói ra điều ấy, không, chúng chẳng bao giờ mở to ra hay làm gì khác. Chỉ có một vệt hồng trên gò má mà thôi. Ở Diluc có một sự dịu dàng khiến Albedo chẳng thể nào rời mắt.

Albedo đã không chạm vào bờ má ửng hồng đó, dù trong lòng cậu có muốn đến đâu.

***

Nếu như phải mất đến ba điều kiện để kết nối họ với nhau, thì ba viễn cảnh sau đó khiến Albedo chợt nhận ra, rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng cậu sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được ra một tương lai không có Diluc ở đó.

Albedo chưa từng thấy cô đơn, cậu chỉ thấy một mình. Bỗng nhiên trong văn phòng giờ đây có thêm một người hiện diện, một người chẳng chịu thua khi Albedo chạm vào tay gã, một người luôn đòi hỏi và yêu cầu bằng một tông giọng nhẹ nhàng nhưng cũng thật cương quyết... Có rất ít thứ có thể làm Diluc hài lòng. Một vài thứ nhất định, may thay, lại có tác dụng.

Chạm vào tóc gã; Albedo sẽ để những ngón tay của mình lướt dọc theo gam màu đỏ chói ấy, lười biếng cố gắng muốn thử chải chúng xuống cho đều. Lần đầu Diluc chẳng ham thích gì chuyện ấy, lần thứ hai gã chẳng nói năng gì.

Nên Albedo cứ tiếp tục thử, bởi nếu không, cậu sẽ chẳng biết phải làm sao với những đợt sóng trong lồng ngực cậu đây, chúng vỗ về và ngã xuống trong những lúc thủy triều lên rồi đẩy cậu xuống một vực sâu không chút ánh sáng. Một thứ gì đó bảo cậu rằng trừ khi cậu tìm được cho Diluc một lý do để ở lại trong đời, rồi đây cậu sẽ chết chìm dưới nước.

Cậu không đi tìm những lý do -- cậu tự tạo ra chúng. Một đơn hàng ở đây, một đơn hàng ở kia, dựa theo ý thích và kinh nghiệm của chính Diluc khi làm lính đánh thuê, thường là đặt dưới một cái tên giả. Đến một lúc nào đó gã hẳn đã đoán được ra đơn nào là của Albedo chỉ bằng nét chữ của cậu... Và dẫu vậy, hắn vẫn đến đây.

Không như cậu, Diluc không đến mức dễ dàng chịu thua thứ ma thuật kì lạ đã tóm được họ, nhưng Albedo không lấy làm phiền lòng. Sự thật tựa như những cánh bướm nở rộ trong lòng khi một ngày kia Albedo nhìn về phía Diluc và thấy ánh mắt gã đã hướng về phía mình. Đôi mày không cau có như thường ngày, cũng không có cái đảo mắt cậu vẫn thường thấy. Không một tiếng thở dài vì khó chịu. Gã nhìn Albedo với ánh trăng trong đêm đầu tiên họ gặp nhau nơi đáy mắt, và khi gã cất lời, cái tên Albedo trong miệng gã thốt lên như một lời cầu nguyện lặng thầm, "Albedo, em có muốn ta không?"

Làm như cậu còn một lựa chọn nào khác.

Albedo muốn đan những cánh hoa lên mái tóc gã và hôn lên bờ má gã dưới ánh mặt trời. Cậu muốn nghe những tiếng cười vô tư lự, cậu muốn những cái tên ngọt ngào dành cho nhau mà những ai kia nào có thể hay.

Cậu vẫn luôn là một người lãng mạn. Chỉ là sự chú ý của cậu nằm ở một nơi khác mà thôi. Albedo sống một cuộc đời tự do trong khoảng không từ cánh cửa văn phòng dẫn đến căn phòng trống trải cậu thuê trong một góc thành phố.

Nhưng những con phố ấy cậu đã cất bước khi chỉ có một mình.

Đột nhiên, 'nhà' trở thành một khái niệm mới đáng ngờ vực làm sao. Có thật nó là căn phòng của cậu với những cánh hoa úa tàn, chất chồng những sách, và cả những bức thư đã đọc đi đọc lại đến ngàn lần gửi đến từ một miền quê xa xôi? Cậu sẽ đóng cửa sau lưng và nghĩ đến dáng hình Diluc đang khép lại cánh cửa ấy, và tự hỏi sẽ ra sao khi cậu được trở về nhà nơi có một bóng người ở đó.

***

Diluc tìm thấy cậu trong một ngõ hẻm nhỏ kẹp giữa quán rượu và nhà trọ xung quanh. Không ánh đèn đêm nào rọi đến họ ở đó. Bóng họ chảy vào màn đêm và Diluc chảy vào người cậu. Nụ hôn của Diluc chứa đầy những nghi hoặc, đôi môi chậm rãi cho đến khi Albedo bật ra một thở dốc và đưa tay nắm lấy tóc gã. Chẳng còn chút ngập ngừng nào nữa khi răng nanh gã bắt lấy làn môi Albedo và cậu vội vàng kéo gã lại gần để trao nhau thêm một nụ hôn nữa.

***

Albedo ngủ quên trên bàn làm việc. Cậu ngủ không đủ sâu để không nghe thấy tiếng chân Diluc bước vào, không đủ sâu để lờ đi bàn tay chai sạn của gã vuốt nhẹ bên bờ má cậu, trên mái đầu cậu, cũng chẳng đủ sâu để quên đi cái hôn nhẹ bẫng đặt giữa đôi lông mày. Đôi mắt Albedo vẫn còn đang khép. Cánh cửa sẽ không đóng lại trong một khoảng thời gian thật dài. Albedo sẽ lại chìm vào giấc ngủ và khi cậu thức dậy sẽ chẳng còn một ai.

***

Lần đầu tiên họ làm tình với nhau là ở trong văn phòng cậu, trên bàn làm việc lộn xộn của cậu, và trời đã về đêm để không một ai ở lại quanh đó. Tốt, Albedo thầm nghĩ, vì đã lâu rồi đó là lần đầu tiên cậu chẳng thể kiềm chế được tông giọng của mình. Diluc đặt cậu nằm ngửa lên mặt bàn rồi dùng tay tách chân cậu ra, chẳng chút ngại ngùng hay lưỡng lự ngậm lấy dương vật cậu.

Gã liếm cậu như thể Albedo là một thứ gì đó thật ngọt ngào, những ngón tay gã bấu vào cặp đùi mềm mại của Albedo mạnh đến độ những dấu vết hẳn sẽ còn lưu lại ở đó khi ngày mai ló rạng. Nhưng mới tuyệt với làm sao. Albedo chẳng cất lên một tiếng phàn nàn, bởi những thô ráp nơi Diluc khiến cậu thấy mình mới thật làm sao giữa màn sương bóng đêm phủ khắp không gian, khi thế giới xung quanh dường như chẳng tồn tại như một dạng vật chất mà thay vào đó chỉ là một tiếng thì thầm. Có một ai khác cũng đang tồn tại ngoại trừ hai người họ hay không? Không phải lúc này. Không phải giữa hai người họ.

"Em lạnh quá," hơi thở của Diluc cọ vào bên tai cậu trước khi gã cắn xuống. "Em có muốn ta ôm lấy em không?"

Lưng Albedo cong lên khỏi mặt bàn và miệng thốt ra một tiếng thở dốc. Chúa ơi, lưỡi gã mới ướt át làm sao, ấm nóng làm sao, mê hoặc làm sao khi gã liếm dọc bụng cậu xuống đến phần đùi rồi xuống đến dương vật cậu, làm ơn--

"Ôm em đi," Albedo nói, cánh tay cậu vòng quanh người gã.

Diluc siết cậu lại gần và Albedo dính lấy người gã, bàn tay đặt trên bờ vai. Khi Diluc tiến vào mắt cậu ứa nước và Diluc đưa tay quệt chúng đi trước khi gã hôn lấy khóe mắt Albedo và hôn lên má cậu.

"Có đau không?"

Albedo không đáp lời, chỉ thở dài bên khóe miệng Diluc. Đau chứ. Có đau chứ. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nói với Diluc khi cậu đang được chăm sóc như thế này, khi cậu đang cảm thấy thật yên lòng bất chấp ngọn gió lạnh lẽo lẻn vào qua khung cửa sổ. Ngay cả khi ngày mai phần hông dưới lưng cậu có đau đi chăng nữa cậu cũng sẽ chẳng muốn mình phải dừng lại.

Cậu muốn một đêm như thế này, rồi thêm một đêm nữa. Rồi lại thêm một đêm nữa, nếu cậu cho phép mình được tham lam.

Lòng bàn tay Diluc chạm vào ngực Albedo và gã ấn cậu nằm xuống bàn, trước khi nhấc một chân cậu lên và vòng qua vai gã. Albedo với tay xuống cho gã, hai ngón tay cọ vào dương vật gã đang nửa đường đi vào người cậu. Run rẩy và nóng hổi, tất cả vì Albedo.

Albedo liếc nhìn lên Diluc qua bờ mi.

Cậu để ngón tay cái của mình chạm vào đôi môi đang hé ra của gã và tách miệng hắn ra để nhìn cái cách mà răng nanh gã sáng lên. Bốn chiếc răng nanh nhỏ nhắn, xinh đẹp. Cái cách chúng cắm vào người cậu mới sung sướng làm sao, cậu biết điều ấy. Liệu Diluc có thấy mạnh mẽ không khi gã đánh dấu cậu--

Lưỡi Diluc hé ra khỏi miệng và liếm lấy ngón tay Albedo, dọc xuống lòng bàn tay cậu, cho đến khi chạm đến từng mạch máu nằm trên cổ tay cậu. Những ngón tay to lớn của gã nắm lấy cánh tay Albedo và đặt chúng vòng quanh vai gã.

Gã đang để mình được... thèm muốn.

Con người Diluc mà Albedo biết đến lúc nào cũng thật điềm tĩnh. Gã hành xử với tác phong của một vị bộ trưởng nhưng lại thích bầu bạn với những người lính khác; gã uống rượu như một gã đàn ông chất chứa những nỗi lòng chẳng nói với ai. Albedo muốn Diluc đổ những than thở của mình vào cơ thể cậu, từng từ một, muốn gã liếm những đau thương vào làn da cậu. Muốn gã cảm thấy một thứ gì đó. Muốn gã nói với cậu một điều gì đó.

"Có sai trái không khi ở bên em? Người có khóc thương cho những gì mình đã có thể có được khi không có em hay không?" Albedo hỏi gã, nhất quyết không chịu rời mắt đi.

Một lần nữa khuôn mặt Diluc chẳng chút biến đổi nhưng đôi tai gã đỏ bừng lên khi gã cúi xuống và áp đôi môi họ vào với nhau.

"Không bao giờ," Diluc thì thầm. "Số phận đã định đoạt rằng ta sẽ tìm thấy em."

Đó là một lời nói dối rất đỗi hiền từ. Một ngày kia Albedo sẽ tin vào nó. Cho đến lúc đó, niềm sung sướng khi Diluc thúc vào cậu cũng là đủ để cậu thấy thỏa mãn, dẫu chẳng có một chút lãng mạn và dẫu chẳng có một chút tình yêu.

Cậu có yêu Diluc không? Không, không hề. Nhưng đến một lúc nào đó cậu sẽ đem lòng yêu gã, và khi ngày đó điểm cậu tự hỏi rằng liệu Diluc cũng đang yêu mình hay chăng.

***

"Trong cậu quả là có một chút ma thuật đấy," có ai đó đã từng nói với Albedo, rất rất nhiều năm về trước, trước khi cậu gặp Diluc. Lúc đó cậu nào có hiểu ý nghĩa của những lời ấy, và cho đến giờ cậu vẫn bó tay. Nhưng cậu thầm nghĩ rằng cậu muốn được hiểu, và rằng nếu như có một ai trong vũ trụ này có thể giúp cậu làm được điều ấy thì đó hẳn sẽ là Diluc.

Diluc là ai chứ, nếu như không phải là một phép màu? Một cuộc gặp gỡ tình cờ đến kì lạ, một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ đến mức thay đổi cả thế gian. Nhưng chẳng có gì là đồ sộ hay hoành tráng. Thế gian duy nhất Diluc thay đổi chỉ là của Albedo mà thôi.

Một thế giới nhỏ nhoi có những giấy tờ xếp thành đống và những bước đường đi chỉ có một mình. Thế giới của một người hít vào thứ không khí ôi thiu và thầm tin rằng chúng thật trong sạch. Một linh hồn vơ vẩn vẫn đóng cửa lại khi ánh mặt trời tỏa sáng bởi ngọn gió sẽ làm cho căn phòng được sắp xếp cẩn thận này đến rối loạn mất thôi, mặc cho cái lạnh ngày một xâm chiếm phía trong nơi ấy.

Có lẽ một chút ma thuật đó chính là món bùa chú giải thoát cho sự cô độc của một người chưa từng biết rằng mình phải gánh chịu những đơn côi. Albedo vuốt ve mái tóc Diluc khi gã ngủ bên cậu và nghĩ về những công việc vẫn đang dở dang từ buổi tối hôm trước. Ngón tay cậu lần theo bờ xương quai xanh trên cổ Diluc và rồi thu lại để chạm vào cổ chính mình. Dưới làn da cậu là những vệt cắn mờ từ một bờ miệng thiết tha.

Bên ngoài ô cửa sổ mở toang kia có một ai đó không chỉ là 'một chút' ma thuật, mà sẽ là 'nhiều thật nhiều.' Nhưng Albedo nào có màng gì đến những người ấy. Thế giới nhỏ bé của cậu chỉ cần có những phép màu nhỏ bé mà thôi. Và cậu đã tìm được cho mình một phép màu bé con ấy.

[end.]

.

.

***

Note: yea so. dạo này mình hơi bị burnt out nên đã tạm gác bớt các fic kaebedo đang làm dở để chuyển sang những ship khác đổi gió :))) cho nên sắp tới có lẽ mình sẽ dịch tiếp scarabedo hoặc kazubedo hoặc xiaobedo hehe. đang nghiêng về scarabedo nhiều hơn vì cặp này có một fic mình rất thích, nhưng sắp tới lại đến sinh nhật xiao... 🤔🤔🤔 thôi cứ để đấy đã :))

như đã nói ở trên thì đây là lần đầu mình dịch nsfw, cũng ít kinh nghiệm dịch đánh nhau, lại càng không beta nên khi đọc nếu có gì sai sót hay gượng quá thì mình thành thật xin lỗi... khó thực sự í đm :)))) rất ngưỡng một các bạn writer có thể viết cảnh đánh nhau hay smut :))))))))) lực điền lắm mới viết được đấy nhé

có một cái đoạn albedo bảo "hãy ôm em đi" bản gốc là "take me" và dịch thô ra thì phải là "chiếm lấy em đi" nhưng mà mn thông cảm mình nuốt không nổi cái cụm đấy nên :)))))))))))))))) nếu ai có suggestion gì hay hơn xin hãy bảo mình để mình sửa lại nhaa 🙏 nói chứ kazubedo có vài fic rất hay nhưng cũng là hàng nsfw vậy các tác giả muốn em phải làm sao huhu...

event lần này quá đỉnh 10/10, mình bỏ game cũng được tuần rồi phải lồm cồm mở máy chơi tại vì toàn các fave của mình tương tác với nhau cute vl í 🥺 AAAAAAAA TRỜI ƠI MONG GAME CHO CHÚNG NÓ NÓI CHUYỆN VỚI NHAU NỮA ĐI YÊU QUÁ huhuhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro