Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi trứng rán và bánh mì ở dưới bếp. Có thể tôi không ưa bố tôi lắm nhưng ông ấy làm bánh mì trứng rất ngon. Tôi đã nằm khóc kể từ khi bố tôi đi đến cửa hàng tạp hóa. Tôi không nghĩ cái "chiến lược" cố quên đi cái chết của mẹ tôi có tác dụng. Uhh... lại là thứ hai. Thứ hai là ngày tồi tệ nhất, nhưng ít nhất là tôi được ăn bánh mì trứng.

Tôi dậy và vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi quay trở lại phòng, mặc đồng phục vào rồi sau đó tôi chải tóc thật nhanh.

Tôi đã đi thẳng xuống nhà bếp, chỉ nhìn thấy bố tôi ngồi ở bàn ăn với đĩa bánh trứng và cốc sữa, phần của tôi ở bên cạnh ông ấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh và đưa ánh mắt "bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ông" nhìn ông ấy. Rồi tôi bắt đầu nhồi chiếc bánh vào trong miệng tôi. Bố tôi chỉ cười rồi ăn sáng.

Bố tôi đặt tay lên vai tôi thể hiện ông có điều muốn nói "Eren, bố có vài tin thú vị cho con"

Ôi chúa ơi

"Cũng có cả tin xấu nhưng bố sẽ nói tin tốt trước. Bố không thế lo liệu được công việc của mình và không thể đảm bảo việc bố luôn bên cạnh giữ cho con được an toàn và khoẻ mạnh. Làm nhà tâm lý cần rất nhiều thời gian và công sức, con biết đấy, bố không thể giành thời gian cho cả công việc và con được. Cho nên bố đã thuê một người đàn ông rất tốt để có thể chăm sóc con. Tên cậu ấy là Levi. Còn tin xấu đó là giờ làm việc của bố sẽ kéo dài hơn để bố có thể kiếm thêm tiền và trả cho cậu ấy. Điều đó có nghĩa là sẽ có thể bố sẽ đi làm qua đêm"

Hình như ông ấy không biết rằng mình thông báo hai tin lận mà không phải một. Nhưng Levi là ai? Điều này không thể tồi tệ hơn người bố thảm hại của tôi.

"Ồ, vậy khi nào anh ấy đến đây làm việc vậy ạ?"
"Sau giờ học ngày hôm nay, thế nên con đừng bất ngờ nếu bố không ở nhà mà là cậu ấy nhé"

Tôi nghe tiếng xe buýt ở ngoài. Tôi cầm đồ, chạy ra cửa và đi giày thật nhanh. " Thôi được rồi, con phải đi đây, chào bố"

"Chào con"

Tôi chạy lên xe buýt, xém tý nữa thì muộn, chuyện đó sẽ không xảy ra nếu như bố không giữ tôi lại để nói chuyện. Chúng tôi đã ngồi với nhau trong im lặng khoảng 5p. Tôi biết nó không lâu nhưng chỉ là tôi không thể chịu được bố tôi.

Khi tôi xuống xe, tôi tới tủ thay giày và chạy vào học tiết đầu tiên của ngày
Cả ngày diễn ra như bình thường. Không có gì đặc sắc. Đứa bắt nạt thì vẫn đi bắt nạt và còn tôi thì vẫn ngồi ăn trưa một mình. Tiết cuối, tôi chỉ ngồi chờ cho đến khi chiếc chuông  reo lúc đó tôi mới có thể ra khỏi cái trường này.

Chiếc chuông cuối cùng cũng reo. Tôi ra khỏi bàn nhanh nhất có thể để là người đầu tiên thay giày và ra về.

Tôi đi bộ về, mặc dù chỉ mất có 5p nhưng tôi muốn đi lâu hơn vì tôi không biết cái người Levi ấy là người như thế nào. Tôi đi thong thả và chậm rãi trở về nhà.

Khi tôi về tới, tôi đã do dự trượt cánh cửa qua. Tôi đã thấy anh ta, anh ta ngồi trên chiếc ghế ở phòng khách, cái ngay cạnh nhà bếp. Anh ta chỉ ngồi đó đọc sách. Anh ta có mái tóc đen, mặc chiếc áo sơ mi cúc đen và chiếc quần jean màu đen. Anh ta có vẻ nhỏ con kể cả khi anh ta đang ngồi. Anh ta trông khá trẻ. Ừm, đó là những gì tôi biết, vì tôi chỉ mới có 6 tuổi.

Anh ta đã để ý đến tôi và tôi đoán là kể từ khi tôi bước vào và cởi giày. Bởi vì sau khi cởi xong tôi nhìn lên và thấy anh ta đang nhìn tôi " Umm... chào anh" còn gì tôi có thể nói vào lúc này chứ, tôi đang rất bối rối. Chắc có lẽ anh ta sẽ là một người trông trẻ tốt.

Anh ta cười với tôi và nói "Chào em, anh là Levi, rất vui được gặp em Eren"
"Anh cũng vậy..." tôi không thể làm gì khác ngoài nhìn anh ta

"Em có cần gì không hay anh có thể tiếp tục đọc sách chứ?"
Anh ta có vẻ đã mỉm cười sau khi nói câu đó. Tôi đoán có lẽ là do tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ta. Tôi không biết tại sao nhưng... tôi thấy anh ta khá đẹp trai.

"Uh..-không em ổn, em chỉ cần ở trong phòng để nghỉ ngơi thôi" Tôi bắt đầu đi cầu thang lên phòng.

"Được rồi, cứ nói với anh nếu em cần gì nhé" Anh ta vừa nói vừa nhìn vào cuốn sách, không để ý đến tôi nhiều khi tôi đi lên cầu thang.

Tôi không biết sao nhưng có vẻ anh ta tốt bụng một cách lạ lùng.


Nếu các bạn yêu thích bản dịch mong muốn tương tác thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé

Facebook: https://www.facebook.com/bakajimin/ hoặc

https://demian1705.kol.eco/my-choice để sắm đồ nhé <3 <3 Cảm ơn nhìu :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro