8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm bước vào nhà, đóng cửa lại.

Chẳng hề giống như những gì Nghiêm Hạo Tường mong muốn.

Anh đưa điện thoại cho hắn: "Anh bị chụp rồi."

Nghiêm Hạo Tường chết sững, trái tim hắn dần dần trĩu xuống.

Việc công.

Phải rồi, giữa hai người họ thì có chuyện riêng gì được cơ chứ, đều là giả hết, đều là một phần của công việc, đều là việc công cả.

Hắn nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói tiếp: "Cũng may là chỉ có một lần, quản lí của tôi và người bên bọn họ có chút quan hệ, để cho đảm bảo thì tôi phải qua đây, ngày mai nếu có tin tức gì lộ ra thì cứ bảo cô ấy là bạn chung của chúng ta."

Logic chặt chẽ, biện pháp hợp lí, gặp nguy không loạn.

Hạ Tuấn Lâm, anh làm diễn viên đúng là lãng phí tài năng.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên mỉm cười, trong nụ cười đó đi kèm nét lạnh lùng khắc nghiệt.

"Được thôi, vậy anh cứ ở đây đi."

Hắn trông thấy Hạ Tuấn Lâm cúi người định thay sang dép đi trong nhà, bèn lùi lại vài bước, nhướng mày nói: "Ở đây không thừa đôi dép nào cho dành cho đàn ông cả, đôi duy nhất thì tôi đã đi rồi, anh không cần thay đâu."

Hắn đột nhiên trở nên vừa thông minh lại sắc bén, bộc lộ thiên phú ngôn ngữ trước giờ chưa từng được phát hiện của bản thân một cách đến nơi đến chốn. Những lời đó cứ thế tự mình bật ra mà chẳng hề lướt qua não bộ, buột khỏi miệng hắn như thể vội vàng đi đầu thai vậy.

Hắn nói rất nhiều điều, còn rót trà cho Hạ Tuấn Lâm hệt như chủ nhân của ngôi nhà này —— trên thực tế hắn cũng chỉ mới vào phòng bếp nhà Julia đúng một lần, đến cả ấm nước ở đâu còn phải tìm một hồi lâu chứ đừng nói là túi trà. Hắn cố tình phô trương sự ăn ý của mình với Julia – người đang không có mặt ở nhà, tựa như muốn chứng minh một thứ gì đó chẳng hề tồn tại.

Hắn không biết vì sao mình lại làm như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng dường như có một ngọn lửa chẳng tài nào dập tắt nổi, thiêu đốt tới mức đầu óc phát sốt, thế nhưng lồng ngực lại băng giá vô cùng.

Tại sao, tại sao lại vậy?

Nghiêm Hạo Tường không hiểu.

Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống với cốc trà hắn vừa rót vẫn đang cầm trên tay, cảm giác như có một thứ gì đó đang chắn giữa hai người bọn họ, khiến hắn chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Cảm xúc và tình cảm mà Hạ Tuấn Lâm dành cho hắn, là thứ có thể dễ dàng điều khiển như vậy ư?

Đầu óc hắn hết sức rối bời, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi vẻ mặt của đối phương tối hôm đó khi ở trong trường quay phải chăng chỉ là một giấc mộng hồ điệp(*), một ảo ảnh đầy ác ý mà thôi.

Hay đó chỉ là ảo tưởng hoang đường của hắn?

Trên thực tế, đối phương đã buông bỏ quá khứ từ lâu rồi, những cảm xúc chân thành thi thoảng mới lộ ra ấy, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng xưa cũ hồi tưởng về thanh xuân, là niềm cảm thương trước những năm tháng đã qua của chính mình mà thôi, sớm đã chẳng còn là tình yêu gì nữa rồi.

Là như thế ư?

Vậy thì mày cũng quá nực cười rồi đấy, Nghiêm Hạo Tường.

"Cô ấy... đêm nay không về à?" Hắn nghe thấy câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm.

"Không biết." Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên chẳng còn hứng thú như ban nãy nữa, hắn cảm nhận được ngọn lửa thiêu đốt trong lòng đã lụi dần, cả cơ thể đều từ từ lạnh đi. Hắn ý thức được rằng hành động của mình vừa vô vị lại ấu trĩ, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì.

Julia thường hay ra đường vào buổi tối, có hôm về cũng có hôm không về, không về tức là đã tìm được đối tượng yêu thích ở bên ngoài, vui vẻ đi tận hưởng cuộc sống rồi. Hôm nay có về không thì hắn không biết, và cũng chẳng quan tâm.

Hắn bất chợt nhận ra, mình chẳng còn quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa rồi.

Hắn cứ như vậy chìm vào trong sự im lặng hiếm hoi, lặng yên hệt như một pho tượng điêu khắc.

Julia quả nhiên không về nhà, hai tiếng sau, Hạ Tuấn Lâm và hắn quay về chỗ ở của họ.

Lại giải quyết thêm một nguy cơ khủng hoảng truyền thông.

Trước khi hắn leo lên giường, Hạ Tuấn Lâm còn nhắc nhở hắn ——

Sáng ngày mai bọn họ có lịch trình đôi, chụp trang bìa và nội dung cho một tạp chí, bảo hắn nghỉ ngơi sớm đi.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất hoang đường, nhưng lại chẳng còn hơi sức để mỉa mai nữa.


Hạ Tuấn Lâm một tay kéo lấy cà vạt của Nghiêm Hạo Tường, còn tay hắn thì đặt trên eo anh, khuôn mặt của hai người kề rất sát nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Không được." Flora khẽ day huyệt thái dương, xoay lưng lại.

"Giữa hai cậu có vấn đề gì, tôi không cần biết," Cô nói với vẻ bực dọc, "Nhưng khả năng thể hiện khi chụp ảnh tĩnh của cá nhân các cậu đều không phải ở trình độ này."

Flora là người lên kế hoạch chính lần này, trước đây cả Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều đã từng lên bìa tạp chí của cô, cũng chẳng thể coi là rất thân quen, chẳng qua chỉ là có duyên gặp mặt vài lần mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm trông có vẻ khá ngại ngùng, anh bước lại gần nói lời xin lỗi với Flora, giải thích bằng mấy lý do kiểu như tối qua ngủ không ngon để ứng phó cho qua với bên tạp chí.

Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng im bất động.

Hắn không hiểu có gì mà phải giải thích, đồng thời cũng không giỏi trong việc nói dối.

—— Bọn họ cũng đâu phải thật sự vì mấy lý do vớ vẩn như ngủ không ngon mà chụp không tốt. Bọn họ chụp không tốt, làm động tác gì cũng chẳng thể nào thả lỏng, cứng đờ như khúc gỗ, là vì bọn họ không phải người yêu chân chính.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, có lẽ cơ thể hắn vẫn còn bài xích —— hắn không có phản ứng sinh lý gì đối với đàn ông, tất nhiên là chẳng thể nào diễn tả được cảm giác của một cặp tình nhân.

Đây là điều mà dù có dùng cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể giải quyết được.

Vậy Hạ Tuấn Lâm thì sao?

Hắn nghĩ, Hạ Tuấn Lâm không giống với hắn, vậy thì tại sao anh cũng cứng nhắc như thế?

Flora cho bọn họ một chút thời gian để điều chỉnh trạng thái, còn cô thì bước đến bên máy tính, phất tay với thực tập sinh đang xử lí ảnh thô: "Đừng có xóa tất, nếu cả ngày hôm nay bọn họ đều như vậy thì cũng hết cách rồi, giờ biết đi đâu tìm người khác đây..."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều im lặng, chẳng ai trong số hai người có ý định lên tiếng trước.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nhàm chán vô cùng, cái mác đằng sau cổ áo khiến hắn cực kì khó chịu, cứ qua một lúc lại phải vòng tay ra sờ, khiến hắn càng có cảm giác không thoải mái.

"Tôi biết..." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mở lời, "Tôi biết việc này đối với anh mà nói... có chút khó khăn..."

Nghiêm Hạo Tường trông thấy Hạ Tuấn Lâm chau mày, lửa giận thoắt cái bừng lên trong lòng hắn.

Rõ ràng chính anh cũng không chịu nổi, còn bày vẻ hết sức khó xử nữa chứ, dựa vào đâu mà chỉ trích tôi?

Anh không thích, tôi cũng không thích, đôi bên cứ thế nước sông không phạm nước giếng chẳng phải là được rồi sao?

Hắn bật ra một tiếng cười mơ hồ từ trong cổ họng:

"Còn anh thì sao?"

"Tôi..."

Hạ Tuấn Lâm dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, anh do dự một lát rồi bước về phía chiếc ghế bên cạnh, cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe máy.

"Fer.?" Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc gọi một tiếng, rồi ngay lập tức hạ thấp giọng nói, "Tôi đang chụp tạp chí... Ừm..."

Ha, bạn trai.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm định ra một góc riêng để nghe điện thoại, trong bụng phừng phừng lửa giận, rảo bước tiến lên tóm lấy cánh tay anh. Hắn dùng sức khá mạnh, khiến Hạ Tuấn Lâm loạng choạng khi bị kéo giật lại.

Hắn bật cười như thể chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì, bên trong nụ cười lại ẩn giấu nỗi đau lạnh thấu xương.

"Anh không cần phải tránh mặt tôi, tôi cũng đâu có để ý. Anh có thể nói chuyện ngay tại đây này."

Hạ Tuấn Lâm ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của hắn, một lát sau mới phản ứng lại, khẽ khàng nói một câu với người ở đầu bên kia điện thoại: "Xin lỗi, tôi có chút việc, lát nữa sẽ gọi lại cho anh."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm.

Đúng lúc này giọng nói của Flora vang lên từ cách đó mười mấy mét:

"Hai vị đã xong chưa đây, có thể bắt đầu được chưa?"

Cả hai đều sực tỉnh ra bởi tiếng gọi này, một trước một sau đi về phía phông chụp ảnh.

Chẳng giải quyết được gì hết, chẳng có gì chuyển biến tốt đẹp cả.

Trước giờ mọi chuyện tồi tệ đều sẽ chỉ phát triển theo chiều hướng xấu hơn, chứ chẳng bao giờ tốt đẹp lên cả, Nghiêm Hạo Tường nghĩ.

Flora kêu hai người họ áp sát vào nhau hơn nữa, bảo Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm từ đằng sau, cô nhìn tư thế của hai người rồi đảo mắt ngược lên trời, hô to: "Hai cậu nói gì đi chứ! Nghiêm Hạo Tường cậu nói gì đó bên tai cậu ấy đi! Nói gì cũng được, các cậu làm ơn giao tiếp một tí cho tôi nhờ có được không?!"

Nghiêm Hạo Tường ghé lại gần khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm, hắn thì thầm cất tiếng hỏi:

"Anh thì sao? Anh còn chưa trả lời tôi..."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu không đáp lại hắn, ở tư thế này, Nghiêm Hạo Tường chẳng thể nào thấy rõ được vẻ mặt của anh.

Nhưng dù có thấy thì cũng làm được gì cơ chứ, Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, thà rằng không thấy.

Con người Hạ Tuấn Lâm ấy à, dẫu cho trời long đất lở, biển cạn đá mòn thì anh ta cũng chẳng buồn dành cho bạn một ánh mắt quan tâm đâu.

Anh ta chính là người như vậy, những gì anh ta thể hiện trước mặt bạn, có lẽ đều chỉ là dáng vẻ anh ta muốn bạn trông thấy mà thôi, bao gồm anh ta thích gì, không thích gì, có đang phẫn nộ, có đang đau khổ hay không.

Thậm chí là có yêu bạn hay không.

Nghiêm Hạo Tường bỗng thấy sống mũi cay cay, hắn chẳng tài nào kìm nén nổi sự mệt mỏi và lạnh lẽo đang chậm rãi lan tỏa trong lòng mình.

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy, tựa như cuối cùng cũng ý thức được rằng, không phải mọi thứ trên thế gian này đều có thể thuận theo ý hắn. Rồi cũng sẽ có những quả táo mà hắn không hái được, những trận đấu mà hắn không thắng được, những khoảnh khắc mà dù hắn có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể chứng minh được bất cứ điều gì.

Bàn tay hắn đang đặt trên eo đối phương buông thõng xuống.

Hắn không thể nào tiếp tục duy trì sự chuyên nghiệp vào lúc này được.

Đúng vào giây phút đó, hắn cảm nhận được người trong lòng vùng ra khỏi vòng tay của mình trước.

Hạ Tuấn Lâm xoay người lại, giận dữ đâm sầm vào môi hắn.

Đó là một nụ hôn.

Nghiêm Hạo Tường sững sờ không biết liệu đó có thể coi là một nụ hôn hay không nữa, hàm răng cắn chặt của đối phương đụng mạnh vào răng hắn, vừa tê vừa nhức, lỗ mãng hệt như chú nghé con tức giận lao vào nòng súng, kèm theo mùi vị tanh nồng của máu.

Thay vì nói là hôn, đây càng giống như một cuộc chém giết liều mạng hơn.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với mọi trải nghiệm mà hắn từng có, vừa không ướt át nóng bỏng, lại không ngọt ngào dịu êm, hắn chỉ có thể cảm nhận được bờ môi khô ráp thậm chí là có hơi nứt nẻ của đối phương.

Hạ Tuấn Lâm không hề chạm đến đầu lưỡi hắn, chỉ đụng vào răng hắn mà thôi. Nghiêm Hạo Tường chẳng nếm ra được mùi vị gì, hắn có cảm giác đối phương đang cuốn mình vào một trận chiến dai dẳng, không ngừng nghỉ.

—— Hắn còn chưa kịp mặc giáp ra trận, đối phương đã áp sát từng bước, khiến hắn phải liên tục thoái lui.

Trong một thoáng ngẩn ngơ, hắn dường như nghe thấy âm thanh khản đặc của Hạ Tuấn Lâm khi anh cọ vào môi hắn —— nơi đó vừa đau vừa nóng:

"... Anh muốn thắng đến thế sao?"

Để rồi khi hắn còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã thở hồng hộc đẩy hắn ra, rời khỏi tấm phông chụp ảnh.

Nghiêm Hạo Tường chết điếng tại chỗ.

Hắn "lên" rồi.

__________

Chú thích:

*Giấc mộng hồ điệp hay Trang Chu mộng hồ điệp là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách "Trang Tử" của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt Nam. Nội dung xin được phép trích dẫn bản dịch của Nguyễn Hiến Lê: "Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là 'vật hoá'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro