20.2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những bộ phim truyền hình ngày xưa —— đặc biệt là phim võ hiệp thời kì đầu, lúc nào cũng có tình tiết như thế này.

Nữ chính giả nam sau khi quay về với thân phận thật của mình, mặc dù nam chính cảm thấy âm thanh diện mạo của nàng vô cùng quen thuộc, thế nhưng vẫn cứ không nhận ra.

Đều là giả cả.

Nghiêm Hạo Tường chẳng ngờ, chính mình cũng có ngày được đích thân kiểm chứng điều này.

Ngoại trừ gặp phải Hạ Tuấn Lâm ra thì cuộc sống của hắn lúc nào cũng hết sức thuận lợi, rất ít khi có vấn đề gì đáng để tâm. Thế nhưng đối phương tựa như một lời nguyền đã đeo bám kể từ khi hắn sinh ra, trong tất cả những việc liên quan đến anh, hắn luôn gặp phải những bất ngờ liên tiếp, khiến hắn đầu óc rối bời.

Làm sao có thể không nhận ra được cơ chứ?

Ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã nhận ra đối phương rồi —— cho dù đó đã là chuyện từ mấy tháng trước, cho dù lần ấy hắn chỉ trông thấy người này từ xa với khoảng cách mười mấy mét, cho dù khi đó đối phương xuất hiện trong một bộ dạng hoàn toàn khác biệt.

Tự hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng khi hắn trông thấy đối phương bước về phía mình ——

Trang phục thường ngày rộng rãi thoải mái, đôi chân thẳng tắp nằm gọn trong ống quần dài, mái tóc ngắn gọn gàng mang ý nghĩa khác hẳn so với lúc trên sân khấu, dáng vẻ hào phóng tự tin, cử chỉ cũng hoàn toàn giống như một con người khác.

—— Một chàng trai trẻ trung, ưu tú, ẩn chứa trong mình khí chất ngạo nghễ.

Vậy mà hắn liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.

Thậm chí hắn còn chẳng hề nghĩ tới việc cô gái ấy có khả năng là họ hàng thân thích của đối phương, kiểu như chị em gái hay gì đó.

Nghiêm Hạo Tường khẳng định một cách tuyệt vọng —— thật sự đúng là người đó.

Đối phương cầm một quả bóng tennis trên tay, khẽ tung một cái rồi ném về phía hắn.

Trực giác khiến hắn nhận ra ý tứ khiêu khích trong đó, đây là một hành động mang tính xâm lược rất rõ ràng.

Kĩ thuật chơi bóng của đối phương rất tốt, thân là một người chơi nghiệp dư, dù rằng kĩ thuật của anh chưa thể coi là hàng đầu, nhưng quả thực cũng chẳng thể nào chê kém được.

Ba điểm, hắn thua hai.

Suốt cả quá trình này, hắn luôn ở trong trạng thái buồn bực, chuyện này kể ra cũng chẳng thể khiến người ta thương xót là bao, thậm chí xét trên khía cạnh khác còn là một sai lầm, tựa như một trò cười.

Thế nhưng trong màn hài kịch này, người duy nhất thực sự cảm thấy đau khổ chỉ có nhân vật chính hấp tấp mà thôi, chỉ có mình hắn thực sự phải chịu đựng nỗi bất hạnh này —— vào khoảnh khắc trông thấy người đó, mối tình đơn phương của hắn biến thành di sản của một sự hiểu lầm.

—— Những thứ này quá phức tạp đối với Nghiêm Hạo Tường mười bảy tuổi, hắn không giỏi trong việc nghiền ngẫm những chuyện phức tạp như thế, vậy nên hắn chỉ có thể cảm thấy bức bối, và nghi hoặc.

Để rồi cuối cùng, cậu nhóc non nớt ấy quyết định sẽ mãi mãi không bao giờ kể chuyện này với bất kì ai khác.

Thế nhưng điều nằm ngoài phạm vi kiểm soát của hắn là, mặc dù người đang đứng trước mặt đại diện cho một cú thất bại đau đớn trong cuộc đời hắn, đáng lẽ hắn nên từ chối tiếp xúc với người này, thậm chí có khả năng còn vì cứ trông thấy đối phương là sẽ khó chịu mà cự tuyệt sự tử tế của anh.

Thế nhưng hắn lại không làm vậy.

Hắn tất nhiên sẽ không làm vậy.

Ngay từ ban đầu, hắn đã không hề sở hữu năng lực từ chối đối phương.

Vậy nên khi anh mỉm cười đưa tay về phía hắn, hắn ngây ra tại chỗ, rồi cũng nắm lấy bàn tay ấy.

Thực ra —— rất lâu về sau Nghiêm Hạo Tường nghĩ lại —— cảm giác rung động khi đó chẳng hề kém hơn lần đầu tiên hắn trông thấy Hạ Tuấn Lâm trên sân khấu chút nào.

Những người khác đang reo hò.

Bọn họ đứng ở hai bên sân thi đấu, ngang tài ngang sức.

Sau đó hai người bắt tay nhau.

Hạ Tuấn Lâm cười nói:

"Làm quen đi."

Hắn nhìn anh ngẩn ngơ, tất cả những lời muốn nói, những tâm tư rối bời phức tạp đều hóa thành một chữ "Được".


Bọn họ trở thành bạn bè.

Việc này hoàn toàn không khó khăn như Nghiêm Hạo Tường nghĩ, thậm chí có thể nói đây là mối quan hệ phát triển tự nhiên nhất trong cuộc đời hắn.

Hạ Tuấn Lâm quả thực là một người rất thích hợp để làm bạn, hơn nữa hai người họ còn giống nhau quá đỗi.

Đam mê, sở thích, sở trường —— bọn họ tựa như một đôi tri kỷ trời sinh, nhanh chóng xây dựng được sự ăn ý khó tin.

Năm đó Hạ Tuấn Lâm tới Munich với tư cách sinh viên trao đổi, anh chuyển đến căn nhà bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Quan hệ của hai người rất tốt, gần như cống hiến toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình cho đối phương.

Khúc mắc duy nhất của Nghiêm Hạo Tường trong mối quan hệ này là, hắn cảm thấy đôi lúc mình vẫn chịu ảnh hưởng bởi những xúc cảm ban đầu dành cho Hạ Tuấn Lâm.

—— Dù rằng kể từ cái nhìn đầu tiên sau khi gặp lại anh, hắn đã có thể rất tự nhiên mà coi đối phương như một người đàn ông rồi.

Thế nhưng dù là như vậy, điều khiến hắn cảm thấy nghi hoặc và khó xử là, đối phương vẫn sẽ xuất hiện trong những giấc mơ của hắn như cũ, còn hắn vẫn sẽ có cảm giác miệng lưỡi khô khốc mỗi khi anh vô tình lại gần.

Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là những nỗi ưu phiền chẳng mấy quan trọng, hắn còn lâu mới vì những thứ này mà giữ khoảng cách với đối phương.

Hắn chỉ hy vọng rằng, những sai sót do hiểu lầm gây ra này có thể mau mau được sửa chữa.

Thế nhưng không hề.

Cứ thế, cứ thế, mãi mà chẳng hề được sửa chữa.


Những suy nghĩ khó tin và thứ tình cảm hoang đường mà hắn cho rằng phát sinh bởi hiểu nhầm về giới tính của đối phương trong lần đầu tiên gặp mặt, cứ cố chấp và kiên trì cắm rễ mãi ở nơi sâu thẳm đáy lòng hắn, đồng thời dần dần tăng lên một cách chậm rãi theo thời gian.

Hắn không giỏi giữ bí mật, thế nhưng lạ thay, hắn lại bộc lộ thiên phú đáng kinh ngạc trong việc che giấu chuyện này.

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, Nghiêm Hạo Tường đã cảm nhận được sự nguy hiểm bằng trực giác của mình —— nhưng ngay cả khi rơi vào tình huống khó xử như vậy, hắn cũng vẫn không bằng lòng trốn tránh.

Dù hắn đã mơ hồ cảm nhận được rằng, rồi cuối cùng vẫn có khả năng hắn sẽ mang lại rắc rối cho Hạ Tuấn Lâm.

—— Nhưng trời sinh hắn ra đã không phải là một người sẽ lựa chọn trốn tránh.

Hắn cứ thế chôn chặt chuyện này trong lòng, mãi cho tới một buổi tối.

Hôm đó là lần đầu tiên hắn ra sân với tư cách thành viên thuộc đội hình chính, ghi được bàn thắng đầu tiên của mình tại Bundesliga.

Tối hôm đó hắn đi ăn mừng cùng bạn bè, giữa buổi Hạ Tuấn Lâm gọi hắn ra con ngõ đằng sau quán.

Tay đối phương túm lấy cánh tay hắn một cách hết sức tự nhiên, khiến hắn bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, cũng giống như mỗi một lần bọn họ tiếp xúc cơ thể trước đây vậy.

Sau đó, hai người gặp phải đám hooligan của Bremen.

Đó là lần đầu tiên hắn trào dâng nhiệt huyết, ham muốn che chở bộc phát trong lòng hệt như tất thảy những cậu nhóc mới lớn khác.

Đó thậm chí có thể coi là một hành động quá mức xốc nổi, chẳng hề lý trí chút nào.

Khi trông thấy gã đàn ông đằng sau lưng Hạ Tuấn Lâm vung cây gậy bóng chày lên, hắn chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã kéo đối phương ra sau mình.

Tựa như một cậu nhóc đang bảo vệ người trong lòng của mình vậy.

—— Nghiêm Hạo Tường xin thề, tính đến thời điểm đó, từ lâu hắn đã chẳng còn coi đối phương là cô gái tóc ngắn trên sân khấu mà mình trót yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi, đó chỉ là một ——

Đó chỉ là một hành động trong vô thức mà thôi.

Hắn nghĩ.

Tình cảm bị hắn chôn giấu ở nơi sâu thẳm dưới đáy lòng bỗng như xuyên thủng một lối thoát trong trái tim hắn, bất chấp tất cả mà vội vàng trào ra.


Nghiêm Hạo Tường mong rằng mình có thể khá hơn một chút trong việc thuyết phục bản thân.

Bước sang một năm mới, hắn gặp phải cú sốc lớn nhất đến từ tình hình khách quan. Cảm xúc mà sự đả kích của điều lệ mới mang lại cho hắn không hoàn toàn là đau khổ, mà phần nhiều là không cam lòng.

Hắn không cam tâm, dù thế nào cũng không thể cam tâm được.

Hắn không phải vinh quy bái tổ, cũng không phải phong độ xuống dốc, càng không phải ốm đau thương tật.

Mà là vì một lý do khách quan, chính sách nhân chủng chết tiệt nào đó.

Đúng lúc này, Hạ Tuấn Lâm bảo muốn giúp hắn.

Đối phương vẫn tử tế như vậy —— Hạ Tuấn Lâm thật sự rất tốt, tốt đến mức khiến hắn cảm thấy áy náy trong lòng.

Đó giờ hắn vẫn luôn tự tin vô cùng, thế mà trong những việc liên quan đến đối phương, cứ thỉnh thoảng lại tự hỏi mình có tài đức gì mới gặp được người như anh —— Hạ Tuấn Lâm biết cách đối nhân xử thế hơn hắn, phóng khoáng thu hút, giỏi tận hưởng mọi thú vui trong cuộc sống, khôn khéo, lại còn dịu dàng.

—— Anh có một tâm hồn lương thiện, tốt đẹp nhất trong số những người mà Nghiêm Hạo Tường từng gặp.

Hắn chấp nhận sự giúp đỡ của Hạ Tuấn Lâm.

Khi đối phương đưa ra lời đề nghị với hắn, Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên cảm nhận được lỗ hổng ở nơi sâu thẳm trong lòng mình lại bị đục ra một cách lặng lẽ, hắn còn nghe thấy tiếng gõ giòn tan —— giống như vào bữa tiệc ăn mừng buổi tối ngày hôm ấy vậy.

Hắn không nên đồng ý, hắn vốn dĩ không thể nào đồng ý được, mặc dù đối phương nói thì nhẹ nhàng, nhưng hắn hiểu rõ tính chất của việc này hơn ai hết, đáng ra lúc ấy sự bướng bỉnh, lòng tự tôn và cả nét cố chấp của hắn đều phải nhảy dựng lên kêu gào đòi hắn từ chối mới phải.

Thế nhưng hắn không làm vậy.

Hắn chấp nhận rồi.

Xuất phát từ một cảm giác —— hắn nghĩ —— xuất phát từ một cảm giác tội lỗi.

Và cả tâm lý ăn may khi âm thầm buông thả chính bản thân mình.


Lúc Nghiêm Hạo Tường trông thấy tin nhắn trên điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, anh đang đi lấy xe, bỏ lại tất cả đồ đạc thừa thãi trên bàn uống nước.

Màn hình chợt sáng lên, hắn bất giác liếc một cái.

Trên đó nảy ra một dòng tin nhắn như thế này.

"Chị sắp kết hôn rồi, cậu có đến không?"

"Không biết cậu đã theo đuổi được cái người không thể nói ra kia chưa."

"Nói chung là mong cậu hạnh phúc."

Thế này là không đúng.

Nghiêm Hạo Tường biết, làm như vậy là sai, hắn và Hạ Tuấn Lâm chỉ là bạn bè, cho dù có là bạn đời chân chính đi chăng nữa thì cũng không có quyền tự ý xem nội dung tin nhắn của đối phương.

Thế nhưng ánh mắt của hắn chẳng tài nào rời khỏi đó được.

Hắn hệt như trúng tà, bị ma ám, bắt đầu kể từ khi gặp đối phương, chẳng có chuyện gì là thuận lợi cả.

Ngay vào khoảnh khắc ban nãy —— hắn tưởng rằng khoảng cách giữa mình và đối phương đã đủ gần gũi rồi —— vậy nhưng Hạ Tuấn Lâm lại đột nhiên có thêm một người "không thể nói ra" mà hắn vừa vô tình được biết.

—— Hạ Tuấn Lâm có người trong lòng.

Thế này là không đúng.

Thế này là không đúng, hắn nghĩ.

Vì sao hắn lại không biết?

Làm sao mà hắn có thể không biết được cơ chứ?

Rõ ràng hắn đã... rõ ràng Hạ Tuấn Lâm đã giao toàn bộ cuộc sống của mình cho hắn rồi, vậy mà tự dưng lại có một người trong lòng mọc từ đâu ra thế này?

Dựa vào đâu?!

Hắn bỗng nhiên thấp thỏm, đồng thời cảm thấy phẫn nộ và không cam lòng, cảm giác này vô duyên vô cớ ập đến, vậy mà lại có khí thế dời non lấp bể, thoắt cái đã khiến hai mắt hắn nóng bừng lên.

Sao hắn lại... Hắn nghĩ, vì sao mình lại không cam tâm đến thế cơ chứ?

Những cảm xúc tiêu cực này đùng đùng kéo đến, hóa thành một con quái vật với tốc độ khiến hắn chẳng kịp trở tay, gần như muốn nuốt chửng cả con người hắn.

Hắn không nên hỏi, hắn không có lập trường, cũng chẳng có nguyên do, càng đừng nói đến tư cách.

Thế nhưng hắn vẫn bước từng bước một về phía Hạ Tuấn Lâm, mỗi bước đi đều giống như đang tiến vào nỗi bất bình sắp sửa thôn tính hắn, lại cũng giống như đang tiến đến vực sâu —— hắn biết có khả năng mình chẳng thể nào quay đầu được nữa rồi, lẽ ra hắn nên đợi thêm một chút, bất kể ra sao, hắn cũng nên đợi thêm một chút.

Thế nhưng hắn luôn luôn đi theo sự thúc đẩy của bản năng, chưa bao giờ học được cách chờ đợi cả.

Trước đây là vậy, hiện tại là vậy, sau này cũng sẽ như vậy.

Hắn chắc chắn đã trở nên hết sức khó coi, khiến người ta ghét bỏ mất rồi, hắn nghĩ.

"Cái người không thể nói ra của cậu, là ai?"

Hắn nghe thấy chính mình cất tiếng hỏi.


Hạ Tuấn Lâm đi rồi.

—— Đó là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường trông thấy dáng vẻ ấy của đối phương. Sau khi đưa ra đáp án, anh dường như thật sự phải đón nhận một nỗi đau khó lòng gánh chịu nổi, nỗi đau ấy hóa thành phản ứng cơ thể, anh run rẩy đến mức mắt thường có thể thấy được, trên đôi mắt mà hắn vừa gặp đã nhớ mãi không quên là hàng mi lay động kịch liệt trong yên lặng.

Khoảng khắc ấy ngắn ngủi, yên tĩnh, lại tràn ngập âm thanh của sự sụp đổ.

Nghiêm Hạo Tường chết điếng tại chỗ.

Hắn không tài nào lý giải nổi —— chuyện này thực sự quá đỗi khó khăn với hắn —— toàn bộ câu chuyện này.

Hạ Tuấn Lâm...

Yêu hắn.

Việc này có sức tác động mạnh mẽ hơn tất cả những bước ngoặt và biến cố bất ngờ xảy ra trong cuộc đời hắn.

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn dường như mất đi toàn bộ tri giác.

Sau đó cuối cùng hắn cũng bắt đầu tỉnh lại, cảm giác đau âm ỉ và ngứa ngáy từ ngón tay truyền đi theo mạch máu, rồi lại quay về trong cơ thể.

Nghiêm Hạo Tường, năm ấy mười chín tuổi, vì muốn ở lại câu lạc bộ hàng đầu châu Âu mà mình vẫn hằng mơ ước, giả vờ kết hôn với người bạn cùng giới, để rồi vào chính ngày đi đăng kí hay tin đối phương yêu mình sâu đậm.

Hắn phải làm sao đây?

Hắn cũng chẳng biết nữa.

Vì vậy hắn chạy khắp cả thành phố, cuối cùng tìm được Hạ Tuấn Lâm đã tự chuốc say bản thân đến bất tỉnh nhân sự ở địa điểm mà trước đây hai người thường tới, cởi áo ngoài đắp lên người đối phương rồi bế anh vào trong xe.

Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đặt một nụ hôn lên vầng trán đầy đặn của anh.

Đó là một nụ hôn thuần khiết đến mức khó tin.

Bọn họ chuẩn bị giấy tờ lâu như thế, hẹn lịch chờ suốt một khoảng thời gian dài như vậy.

Bỏ lỡ mất hôm nay, lại phải đợi tới bao giờ nữa?

Nghiêm Hạo Tường lái xe, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm đang tựa trên ghế sau qua gương chiếu hậu, trong lòng chỉ còn sót lại mỗi suy nghĩ này mà thôi.


"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... Anh đưa em đến đại sứ quán. Trời má em biết không, lúc đó vì em say bét nhè nên cái lão nhân viên công vụ mũi lõ ấy còn không cho đăng kí, nghi ngờ liệu đây có thực sự là ý nguyện của em hay gì gì đó không í. Anh phải năn nỉ dỗ dành mãi, bảo là vì cuối cùng cũng tới ngày này nên sáng nay em vui mừng quá, rồi tửu lượng thì kém blah blah blah."

"Lão còn siêu nhiều chuyện, anh phải miệt mài kể lể một loạt những sự tích gặp gỡ lãng mạn của đôi mình, cuối cùng may mà lão nể tình giấy tờ cũng coi như là đầy đủ nên mới làm cho đấy."

"Em không được thấy ánh mắt lúc ấy của lão í thôi..."

"Sau đó nữa thì sao?"

Đối phương rõ ràng không hề có ý định để chừa cơ hội đánh trống lảng cho người kể chuyện.

"... Sau đó nữa, sau đó nữa thì anh nghĩ dù sao giấy đăng kí đã cầm trên tay rồi, cũng chẳng chạy đi đâu được, anh sợ em tỉnh rượu xong sẽ cảm thấy khó xử, tại em biết không, trạng thái lúc đó của em đáng sợ lắm luôn í... Nên là anh đành... đưa em về nhà."

"Anh nghĩ là... Dù gì cũng còn đầy thời gian, thôi thì cứ cho nhau thêm chút thời gian nữa cũng được..."

"Anh cũng đâu có ngờ, chẳng được mấy ngày thì anh đã..."

"Thôi được."

Nghe thấy đối phương nói vậy, chàng trai trẻ vẫn còn đang trong quá trình thú nhận ngây người trong chốc lát, bất giác hỏi ngược lại:

"Gì cơ?"

"Em bảo là thôi được rồi."

"Cái gì được rồi?"

Trong kết cục của câu chuyện, một buổi sáng tháng Năm nào đó vào một năm nào đó, một trong hai nam chính đặt một nụ hôn lên trán nam chính còn lại.

Giống như tất cả những câu chuyện có mở đầu của một bộ phim điện ảnh tình cảm cũ rích, hai người họ cũng có được kết cục của một bộ phim điện ảnh tình cảm cũ rích.

—— Họ sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau cả đời.

⁘ End ⁘

__________

Vậy là hai nam chính thì có được kết cục của phim điện ảnh, còn tôi thì có được kết cục của một người làm công ăn lương bình thường - bị công việc đì. :))))) Chắc nhìn tình hình update từ "cách ngày một phần" đến "hai phần một tuần" đến "một phần một tuần" là quý vị cũng thấy được rồi nhỉ. :))))) Dù sao cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã kiên nhẫn cùng tôi đi đến hết bộ fic này, tự thưởng một tràng pháo tay cho bản thân! 👏👏👏

Sau bộ này chắc tôi sẽ biến mất một khoảng thời gian khá dài, dự là có lẽ phải đến 2022 may ra mới comeback được. Bận chỉ là một trong số các lý do mà thôi, chủ yếu là vì dạo gần đây tôi không đọc được bộ fic nào khiến mình có hứng dịch. Vậy nên trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, nếu quý vị có tác phẩm nào muốn giới thiệu cho tôi đọc và dịch thì có thể để lại lời nhắn cho tôi bằng bất cứ phương tiện nào mà quý vị muốn nhé (comment, nhắn tin, viết lên tường nhà, ở đây hay FB đều ok), tôi không thể đảm bảo là chắc chắn sẽ dịch, nhưng xin hứa sẽ tận tâm thưởng thức. :))))))

Câu chuyện hay và giấc mơ đẹp nào rồi cũng phải kết thúc, mong chúng ta đều có thể dang tay đón nhận cuộc sống tàn khốc mà đẹp đẽ của chính mình. Vậy nha! 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro