13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ về đến rạp chiếu phim đúng lúc còn hai phút nữa là suất chiếu bắt đầu, Nghiêm Hạo Tường vừa định vào trong thì Hạ Tuấn Lâm đã kéo hắn sang quầy bỏng ngô của rạp, mua ngay một hộp bỏng ngô cỡ bự, để rồi diễn ra cuộc đối thoại ban đầu ngay trước mặt nhân viên.

"Được rồi, đi thôi."

Hạ Tuấn Lâm đẩy hắn, cả hai bèn cúi lưng rón rén đi vào trong rạp.

Đến muộn cũng có cái hay của việc đến muộn, đoạn thông báo phim đã được xét duyệt và phê chuẩn bởi cục Điện ảnh vừa mới chiếu xong, toàn bộ đèn đều đã tắt, cả rạp tối om om, hoàn toàn chẳng nhìn ra ai với ai.

—— Bọn họ cũng tránh được nguy cơ bị người khác nhận ra.

Nghiêm Hạo Tường ôm hộp bỏng ngô to đùng, hẵng còn băn khoăn về việc Hạ Tuấn Lâm không ăn đồ ngọt để giữ dáng.

Hạ Tuấn Lâm... hẳn là thích ăn đồ ngọt lắm.

Nếu như hắn đoán không nhầm thì là vậy.

Thực ra hắn đã bắt đầu quan sát thói quen của anh từ rất lâu rồi, có khả năng còn trước cả khi bản thân hắn nhận ra —— ban đầu là bắt nguồn từ mục đích thử tìm hiểu về quá khứ của mình thông qua đối phương, về sau dần dần biến thành vì không ưa thói quen che giấu sở thích của anh, cuối cùng thăng hoa lên đến cấp bậc tiềm thức, hơn nữa còn từ đó nảy sinh một cảm giác thân mật vô cùng kì diệu.

Từ đó trở đi, quan sát và tìm hiểu những chi tiết nhỏ nhặt của đối phương đã trở thành sở thích đặc biệt mà ít ai biết đến của hắn.

Mà cái sự hảo ngọt này, thực ra cũng không đến nỗi ảnh hưởng tới khẩu vị, nhưng ít nhiều gì cũng chút đam mê đối với đồ ngọt.

Nghiêm Hạo Tường liếc sang phía Hạ Tuấn Lâm ở ghế bên cạnh, bỗng dưng lại cảm thấy xót xa một cách lãng xẹt.

"Em không ăn thật à...? Thử một miếng đi, mùi vị cũng được lắm."

Đối với anh mà nói, có lẽ tiết chế vì công việc đã trở thành thói quen rồi —— Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng kiềm chế bản thân vì đủ thứ chuyện trên đời —— nhưng điều đó không có nghĩa là Nghiêm Hạo Tường cũng có thể thản nhiên chấp nhận việc này.

Hắn cho rằng mình đã thích Hạ Tuấn Lâm rồi, thì sẽ khó lòng chịu đựng được việc đối phương phải nhượng bộ trước bất cứ điều gì, tất nhiên, lý trí cũng nói cho hắn biết rằng tôn trọng lựa chọn của anh mới là cách làm đúng đắn và chín chắn, thế nhưng nào có chuyện dễ dàng yên lòng thỏa dạ như thế.

Lúc này hắn mới nhận ra thích một người là chuyện đáng sợ đến nhường nào.

Hắn lại dịch hộp bỏng ngô sang bên cạnh một chút, thậm chí còn bốc một miếng đưa đến bên miệng đối phương, thì thầm bảo:

"Chỉ một lần thôi cũng có sao đâu ——"

Hạ Tuấn Lâm chặn tay hắn lại.

—— Anh chăm chú nhìn lên màn ảnh, có vẻ đã hoàn toàn chìm đắm vào trong đó rồi, hơi thiếu kiên nhẫn trước hành vi của Nghiêm Hạo Tường.

Hắn đành phải hậm hực bỏ miếng bỏng ngô vào miệng mình.

Ngọt quá đi mất.

Hắn vừa định uống ngụm nước để xua tan đi vị ngọt có phần quá đà trong miệng thì chợt cảm nhận được đối phương bắt lấy cổ tay mình, đồng thời nghiêng người sang phía hắn.

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp phản ứng lại thì môi dưới đã dấy lên xúc cảm ẩm ướt và ấm nóng.

—— Hạ Tuấn Lâm khẽ liếm môi dưới của hắn một cái.

"Anh hài lòng rồi chứ?"

Anh lại chau mày: "Vị caramel nồng quá..."

Sau đó bèn thu người về, ánh mắt cũng trở lại với màn ảnh.

—— Động tác của Hạ Tuấn Lâm quá mức lưu loát, cử chỉ hết sức tự nhiên, như thể đang làm một việc bình thường tựa ăn cơm uống nước vậy.

Ánh sáng trong rạp vốn đã mập mờ, lại còn là suất chiếu đêm, mấy hàng ghế trước và sau cộng lại cũng chẳng đến mười mấy người —— hoàn toàn không có ai chú ý tới những chuyện vừa xảy ra ở đằng này.

... Gì chứ.

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy tay vịn —— vốn dĩ trước khi xem phim bọn họ đã trò chuyện vô cùng vui vẻ, thái độ của đối phương lúc tán gẫu chẳng khác nào bạn bè thân thiết, khiến hắn cũng bắt đầu trở nên thoải mái và vô tư hơn ——

Xét theo một khía cạnh nào đó, đây giống như một cái bẫy vậy.

Hắn nghĩ.

Hắn bất giác đưa tay lên ôm ngực, trái tim nằm trong lồng ngực đập mạnh đến mức phát đau, máu trong người dồn hết lên trên khiến hắn không chỉ nóng bừng mặt mũi mà thậm chí còn cảm thấy choáng váng trong giây lát.

Đây... đây là cuộc chơi binh pháp gì thế này?

Ý nghĩ bất bình này lướt qua trong bộ não hẵng còn đang mê man quay cuồng của hắn, hai mắt thẫn thờ nhìn về phía màn ảnh, những gương mặt ngoại quốc cùng lời thoại tiếng Anh đan xen thành một mớ hỗn độn lác đác bay vào rồi lại bay ra khỏi đầu hắn ——

Cuối cùng hắn chẳng xem được cái gì hết.


Nghiêm Hạo Tường rơi vào thế bí.

Hạ Tuấn Lâm vừa ra khỏi rạp đã hào hứng bàn luận với hắn về tình tiết phim —— có lẽ anh thật sự cực kì thích phim điện ảnh.

Anh chọn một bộ mặc dù nói là popcorn movie, nhưng thực chất là một phần trong series siêu anh hùng đã có mô hình kinh doanh hết sức thành thục rồi, chất lượng kĩ xảo hàng đầu, xem xong chỉ có thể thốt lên một từ: đã.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đây là sự thông cảm của Hạ Tuấn Lâm, anh đam mê điện ảnh thuần túy, yêu thích đủ mọi thể loại, nhưng hắn thì không giống như vậy —— hắn có thể coi là một nửa fan hâm mộ chân chính của series siêu anh hùng, trong lòng vẫn còn sót lại chút sự trẻ trâu, chẳng có tí hứng thú nào với những chi tiết vụn vặt của chủ nghĩa hiện thực, chỉ thích xem những thứ tình tiết như giải cứu thế giới mà thôi.

Phim chính kịch có cách bàn luận của phim chính kịch, phim thương mại có cách bàn luận của phim thương mại, đây là hai lĩnh vực phân biệt rạch ròi, mỗi bên đều có tiêu chuẩn đánh giá tốt xấu của riêng mình, chỉ xét riêng về thể loại thôi cũng đã chẳng phân cao thấp rồi.

Hiển nhiên là Hạ Tuấn Lâm nghĩ như vậy, rõ ràng anh đánh giá rất cao về bộ phim ngày hôm nay, từ lúc ra khỏi rạp đến giờ vẫn khen không ngớt lời.

Nào là tiết tấu này, tình tiết này, cách thiết kế những cú ngoặt này, kĩ xảo đánh đấm ở đoạn cao trào này, tổng hợp lại có khi ra được cả một bài luận văn ấy chứ, hơn nữa còn không ngừng nhắc Nghiêm Hạo Tường nhớ về nội dung của một cảnh phim nào đó có liên hệ gì với truyện tranh gốc, easter egg được gài ở những đoạn nào, cùng với sự có tâm của đạo diễn.

Vốn dĩ đây cũng không phải việc khó khăn gì đối với Nghiêm Hạo Tường, hắn là người có thể rành mạch kể ra từng chi tiết khác biệt về thiết lập giữa New 52 và Rebirth của DC Comics(*) —— trong số tất cả khán giả đặt chân vào rạp để xem bộ phim này thì những người như vậy tuyệt đối có thể xếp vào hàng đếm trên đầu ngón tay.

Thế nhưng sau đó hắn hoàn toàn...

Hắn chỉ có thể chột dạ mà liên tục bày tỏ tán thành.

—— Dù sao cũng đâu thể nói là hắn bị những pha tán tỉnh bất thình lình mà ngọt xớt của đối phương làm cho đầu óc rối mù, dẫn đến hậu quả mắt vẫn đang thấy tai vẫn đang nghe mà chẳng có cái gì vào đầu, cuối cùng quên sạch mọi thứ được.

Mình bị động quá.

Hắn nghĩ.

Đúng là mất phong độ mà.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy ảo não, cũng chẳng còn quan tâm đối phương đang thao thao bất tuyệt những điều gì bên tai mình nữa, đột nhiên đưa tay giữ anh lại.

Hạ Tuấn Lâm bị hắn kéo nên hơi loạng choạng, dừng bước rồi nhìn hắn với vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.

"... Sao thế?"

Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới cảm thấy sai sai —— hắn phải nói gì đây?

... Thực ra hắn chẳng hề có bất cứ suy nghĩ nào hết.

"Anh thích em."

Thế nhưng hắn lại nghe thấy chính mình buột miệng thốt ra một câu như vậy.

Hắn trông thấy sự ngỡ ngàng của Hạ Tuấn Lâm.

—— Lúc bọn họ bước ra khỏi rạp chiếu phim đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi, phố phường vắng tanh vắng ngắt, hầu như chẳng có lấy một bóng người, trên đoạn đường hai người đi đến bãi đỗ xe chỉ còn lại từng ngọn đèn đường lẻ loi mà xa cách vô ngần.

Bọn họ vừa hay dừng chân dưới một ngọn đèn đường, ánh sáng trắng lạnh lẽo đổ bóng âm u từ cổ của Hạ Tuấn Lâm trở xuống.

Thời gian bỗng như ngừng trôi.

Vì sao lại muốn nói ra, vì sao đến tận bây giờ mới nói ra.

Vừa không phải thời cơ tốt nhất, lại vừa không phải hoàn cảnh tuyệt nhất.

—— Nếu hắn đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, thì đáng lẽ ra phải thiết kế một màn tỏ tình vô cùng trịnh trọng mới phải.

Thế nhưng sau khi dứt lời, hắn mới nhận ra sự háo hức mong chờ khó lòng kiềm chế nổi của mình.

Trái tim hắn ngừng đập, có cảm giác tư duy của bản thân bỗng trở nên nhanh như chớp, đột nhiên chú ý tới những chi tiết vụn vặt chẳng đáng quan tâm ——

Những hạt vật chất li ti lơ lửng trôi nổi trong không khí, mùi hương ngai ngái của thực vật tỏa ra từ bụi cây hai bên đường, bờ môi có chút khô ráp của Hạ Tuấn Lâm nứt ra một phần nho nhỏ.

Mọi thứ đều trở nên hết sức chậm rãi.

Rất lâu sau đó ——

Chính hắn cũng chẳng biết là bao lâu, tóm lại đối với hắn mà nói thì tưởng chừng như bãi bể cũng hóa nương dâu rồi ——

Thứ hắn đợi được không phải là lời hồi đáp mà đáng lẽ ra ai cũng như ai.

Khóe miệng đối phương chỉ hơi cong lên, để lộ ra một nụ cười.

"Anh đến muộn rồi."


Hạ Tuấn Lâm ôm lấy hắn.

__________

Chú thích:

*New 52 và Rebirth là tên hai đợt phát hành của DC Comics kể từ sau sự kiện Flashpoint, nếu có hứng thú mọi người có thể tự tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa các đợt phát hành, vì mình không phải fan của các series DC & Marvel nên cũng không hiểu rõ lắm về lĩnh vực này, sợ giải thích rắc rối mọi người lại không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro