10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chắc là mình muốn xem chứ?"

Kane có vẻ vẫn còn lo sợ về phản ứng lần trước của Nghiêm Hạo Tường khi bọn họ nhắc đến việc hắn mất trí nhớ, hỏi tận hai lần liền, khiến Nghiêm Hạo Tường bắt đầu thấy phiền.

Vốn dĩ trong lòng hắn đã hơi lấn cấn, lại còn bị Kane hỏi mãi như thế, cứ như thể hắn thật sự muốn xem lắm vậy.

"Không gửi thì thôi."

Hắn gõ bốn từ này vào ô nhập tin nhắn, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn không gửi mà lại xóa đi.

Hắn đáp lại đối phương bằng một hàng dấu ba chấm.

Dường như Kane đã cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của hắn qua màn hình, bèn chẳng do dự gì thêm, gửi tài liệu cho hắn.

Đó là một file nén, sau khi giải nén thì xuất hiện một tệp tin.

Nghiêm Hạo Tường mở nó ra.

Cùng lúc đó, hắn cảm thấy ngạc nhiên vì mình hoàn toàn chẳng cần chuẩn bị tâm lý trước cho động tác này —— hình như việc này chẳng hề khó khăn chút nào, hắn thậm chí còn có chút mong chờ.

Bên trong tệp tin có rất ít dữ liệu, chỉ là vài tấm ảnh mà thôi, có tấm chụp phong cảnh, có tấm chụp người, có tấm chụp đẹp, cũng có tấm chụp chẳng ra sao, xem chừng có vẻ là tác phẩm của nhiều nhiếp ảnh gia khác nhau.

Hắn mở tấm đầu tiên lên, một tấm ảnh chụp danh lam thắng cảnh rất đỗi bình thường, trong ảnh là bức tường Berlin.

Hắn rất nhanh đã nhìn ra thứ mà Kane muốn cho hắn xem nằm ở bên trái tấm hình.

—— Hai thanh niên mặc áo khoác thuộc dạng chống gió hoặc lông vũ có thể trông thấy khắp nơi ở Berlin vào mùa đông, trong đó người đội mũ len đang đặt tay trên vai người còn lại, đẩy cậu đi lên phía trước.

Bọn họ rõ ràng không phải nhân vật chính trong tấm ảnh này, vị trí của hai người không được lấy nét, mặt mũi cũng có chút mờ ảo, chỉ miễn cưỡng nhìn rõ được động tác mà thôi.

Nhưng dù là như thế, Nghiêm Hạo Tường vẫn nhận ra họ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn và Hạ Tuấn Lâm.

Mấy tấm sau cũng rơi vào tình trạng y hệt, đủ các bối cảnh khác nhau, có trong nhà cũng có ngoài trời, dưới ánh đèn vàng vọt, đêm gió tuyết buốt giá, bọn họ cùng nhau xuất hiện tại khắp mọi ngóc ngách của nước Đức, vừa hay được những nhiếp ảnh gia tình cờ bắt gặp này ghi lại.

Trong quán rượu, trên đường phố, thậm chí còn có một tấm chụp ở sân vận động Allianz —— Hạ Tuấn Lâm đang quàng cho hắn một chiếc khăn với ba màu đỏ trắng xanh.

Cử chỉ của họ vô cùng thân mật, lúc nào cũng tươi cười, tựa như trong suốt những năm tháng mười bảy mười tám tuổi ấy, có những tin vui nghe hoài không hết, có những trò đùa nói mãi không cạn.

Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới thật sự cảm nhận được cơn kích thích khi tận mắt chứng kiến.

Hắn nhớ rằng mình đã từng đến thăm bức tường Berlin, trong kí ức cũng có người đồng hành, thế nhưng chỉ còn sót lại vài ấn tượng mơ hồ, có thể là đồng đội trong đội thanh thiếu niên, cũng có thể là một người bạn ăn chơi nào đó, hắn vẫn luôn không xác định được, vậy nên cũng chẳng nghĩ kĩ gì thêm, tưởng rằng chỉ là một đối tượng hoàn toàn không quan trọng mà thôi.

Những thứ mà hắn vẫn luôn từ chối tin tưởng cứ thế trực tiếp bày ra trước mắt hắn, khiến lòng hắn bất chợt nảy sinh cảm xúc hết sức kì diệu, có thể coi là chấn động, nhưng thực ra cũng chẳng mấy tiêu cực.

Tựa như một bức tường bắt đầu rạn nứt từ dưới chân, sau khi đã giăng đầy những vết nứt dọc ngang chằng chịt rồi, cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.

Từ nước chảy đá mòn, cho tới cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Mà sự kiên trì hắn vẫn luôn cố chấp níu giữ ấy, từ vài hôm trước cũng bắt đầu trở nên vô nghĩa rồi.

Hắn dang rộng hai tay, ngả người đổ phịch xuống ghế sô pha —— phát ra một tiếng vang nặng nề.

Thế nhưng hiện tại, hắn biết phải làm sao đây?

Trong lòng hắn dấy lên cảm giác áy náy, từ chút xíu ban đầu dần dần tăng lên với tốc độ chóng mặt —— có lẽ hắn thật sự đã phụ lòng người bạn đời của mình rồi. Dù rằng trước giờ Hạ Tuấn Lâm chưa từng nhắc đến, nhưng hẳn là lúc đó anh cũng gặp phải sự cố bất ngờ, nên mới trở tay không kịp.

Nhưng mặc dù nói thế, đến tận bây giờ hắn vẫn chẳng có chút ấn tượng nào cả.

Quan hệ của bọn họ đã đến mức độ kết hôn rồi, vậy thì rốt cuộc tại sao lại chia tay?

Vì sao Hạ Tuấn Lâm lại không biết rõ về giai đoạn cuối của việc kết hôn?

Cho dù hắn có đột nhiên mất trí nhớ, thì vì sao đối phương không... ở lại bên cạnh hắn, hay chí ít cũng là... gặp lại hắn một lần?

Những thắc mắc ùn ùn kéo đến, tắc nghẽn trong không gian suy nghĩ của hắn.

Mấy bộ phim truyền hình máu chó trên TV toàn là điêu toa bốc phét cả, Nghiêm Hạo Tường nghĩ. Hắn chưa bao giờ có cảm giác đầu đau như búa bổ, và cũng chẳng hề có hồi ức nào lóe lên như chớp hết.

—— Hắn bỗng thấy hơi tiếc nuối vì không được cảm nhận những điều đó, nếu như nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra thì phải làm sao, chẳng lẽ hắn sẽ vĩnh viễn mất đi những mảnh ghép trong đời này ư?

Cho dù có bỏ qua tất cả những chuyện đó.

Vậy thì phía Hạ Tuấn Lâm... phải làm sao đây?

Nghiêm Hạo Tường đau khổ vò đầu bứt tai, vùi mặt vào lòng bàn tay mình.

Hắn cũng đâu thể trực tiếp đến tìm đối phương rồi bảo, tôi tin hai chúng ta từng là người yêu, hơn nữa hiện tại khả năng cao là tôi cũng có chút cảm giác với anh rồi, hay chúng ta thử quay lại với nhau xem?

Hắn hoảng hốt trước chính suy nghĩ của mình, nhưng ý nghĩ đó hệt như cỏ dại mọc điên cuồng, một khi đã dấy lên trong đầu thì sẽ khó lòng mà diệt được tận gốc, cứ thi thoảng lại bật ra thủ thỉ bên tai thôi thúc hắn.

Nhưng... nhưng thế này thì mất mặt quá chừng.

Hắn cứ như vậy làm tổ trên sô pha suốt cả một buổi chiều, cuối cùng quyết định ——

Phải nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm.

Hắn không biết Hạ Tuấn Lâm nghĩ như thế nào, đối phương vẫn luôn che giấu tâm sự của mình một cách hết sức kín đáo, nhưng hắn thực lòng muốn biết đáp án chết đi được, sự nôn nóng đầy cấp bách ấy vượt qua mọi trăn trở của hắn.


Tám giờ rồi.

Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa quay về từ phim trường.

Mấy ngày nay anh có vẻ bận rộn hơn nhiều, về nhà càng lúc càng muộn, hẳn là vì đã quay đến nửa sau của bộ phim, bắt đầu phải chạy theo tiến độ rồi.

Nghiêm Hạo Tường tự gọt đến tận quả táo thứ năm cho chính mình.

Trông hắn hết sức tập trung vào việc này, động tác vững vàng, ánh mắt chăm chú, cố gắng không để vỏ táo bị đứt đoạn giữa chừng.

Soạt.

—— Đứt rồi.

Hắn nhìn đống vỏ thảm thương nằm trong thùng rác hồi lâu, rồi đứng bật dậy bắt đầu thay đồ.

Hắn quyết định ra đường.

Đúng là sắp sang năm mới rồi, bầu không khí Tết ở Quảng Châu cũng khá rộn ràng. Ngày lễ chính là một thứ kỳ diệu như vậy đấy, bao nhiêu oán hờn và lạnh nhạt thường ngày của con người bỗng đều tự giác trốn hết ra đằng sau, nét đa sầu đa cảm vốn bị che lấp trong cuộc sống bận rộn bắt đầu lấp ló lộ ra, những cảm xúc nhỏ nhặt nhất cũng được phóng đại, khiến trên gương mặt mỗi người ít nhiều gì cũng đều hiện lên chút cảm khái.

Thế nhưng những điều này đều chẳng liên quan đến Nghiêm Hạo Tường.

Vốn dĩ hắn chỉ định vớ bừa một chiếc áo khoác đen rồi chuẩn bị ra ngoài, vậy mà ra đến cửa lại ngừng bước, do dự một hồi rồi lại quay vào, cố gắng nhớ lại cách mà Hạ Tuấn Lâm đã phối đồ cho hắn —— bấy giờ hắn mới cảm thấy hối hận, trước đây lúc đối phương giảng giải về mấy thứ như quy tắc phối đồ, hắn chẳng nghe vào được câu nào. Hiện tại mặc kiểu gì cũng thấy kì, thử vài bộ rồi vẫn không hài lòng, cuối cùng đành mặc kệ, chọn một chiếc áo măng tô màu xám đậm rồi vội vàng khoác lên người.

Ngớ ngẩn chết đi được, hắn tự chửi thầm trong lòng một câu.

Hắn quả thực không rành trên phương diện này chút nào, trước giờ cũng chưa từng đắn đo về quần áo như thế. Phần lớn thời gian hắn đều có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, tất nhiên rồi, lúc mặc đồng phục của đội chủ lực là đẹp trai nhất, về phần các loại quần áo khác như đồ mặc ngày thường, hắn vẫn luôn cho rằng điều kiện trời ban của mình không tồi, mặc kiểu gì cũng không thể xấu được.

Nói thế thực ra cũng chẳng hề sai, vóc người hắn cao ráo thẳng tắp, vai rộng eo thon chân dài, đứng đó hệt như một chiếc giá treo đồ sống sờ sờ vậy, cả người lại toát lên sự sắc bén vô cùng, làm cho người ta chẳng bao giờ chú ý đến cách ăn mặc của hắn, chỉ cảm thấy chàng trai này khôi ngô tuấn tú, rất có khí chất mà thôi.

Thế nhưng lúc này đi gặp Hạ Tuấn Lâm —— hắn ra đường tất nhiên là để tìm anh —— hắn bất giác cảm thấy hơi thiếu tự tin, mặc dù trong lòng vẫn không hề lung lay chút nào về chuyện thực ra mình rất đẹp trai, nhưng hắn vẫn hy vọng khi trông thấy hắn, ánh mắt của đối phương có thể dừng lại trên người mình lâu hơn.

Khó khăn lắm mới chọn xong quần áo, vừa xuống lầu trông thấy một hàng siêu xe nằm trong hầm, hắn lại bắt đầu đắn đo.

Bugatti Veyron màu vàng quá khoa trương, Aston Martin màu bạc quá phù phiếm, Lamborghini màu đỏ trông càng chẳng ra gì, tầm thường hết sức.

Nghiêm Hạo Tường dạo một vòng trong hầm để xe rộng lớn, vậy mà lại chẳng có một chiếc xe nào khiến hắn vừa lòng, chọn tới chọn lui nửa ngày trời, cuối cùng mới tìm thấy một chiếc Ferrari màu đen được hãng quảng cáo gửi tặng từ mấy năm trước —— trông không hề nổi bật chút nào, chắc là Hạ Tuấn Lâm sẽ không cảm thấy hắn phô trương khoe mẽ quá đâu nhỉ.

Hắn ngồi vào trong, khởi động xe, đã lâu lắm rồi hắn không lái chiếc xe này, âm thanh lúc khởi động nghe cực kì lạ lẫm, nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng đến quyết tâm của hắn.

Dường như chẳng còn thứ gì có thể ảnh hưởng đến quyết tâm của hắn nữa rồi.

Hắn đạp chân ga, động cơ phát ra một tiếng vang rền rồi lao thẳng về phía phim trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro