1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường lắng nghe tiếng đàn cello nhẹ nhàng du dương, lật giở miếng bít tết đang nằm trong đĩa, không có cảm giác thèm ăn cho lắm.

Hôm nay tâm trạng của hắn khá tốt, không muốn ăn chẳng phải là do tâm trạng, mà vì thực ra hắn cũng chẳng thích đồ Tây là bao. Hồi nhỏ hắn từng thích đấy, nhưng sau này lăn qua lộn lại giữa các đội bóng lớn ở châu Âu, trong phạm vi hoạt động ngoài những thứ thịt nửa sống nửa chín ra thì cũng chỉ còn lại mỗi tinh bột, ăn suốt vài năm dẫn tới tình trạng hiện tại, vừa trông thấy đồ Tây đã ngán đến tận cổ.

Đành chịu thôi, Vanessa thích mà.

Thực ra cũng chưa chắc, Nghiêm Hạo Tường ngán ngẩm nghĩ thầm, hắn cũng không thể xác định được rốt cuộc Vanessa có thích hay không, nhưng bình thường chọn nhà hàng Tây cao cấp là an toàn nhất, không hay mắc sai lầm. Cho dù có không hợp khẩu vị của cả hai người thì đôi bên cũng vẫn có thể ra vẻ với đối phương, đằng trai mở một chai rượu ngon, vừa thể hiện được sự hào phóng chịu chi, lại vừa thể hiện được nét lịch thiệp, biết cách thưởng thức và hưởng thụ của mình.

Hắn đang tiến hành buổi hẹn hò thứ ba với Vanessa.

Buổi thứ ba.

Đây là một tình huống rất hiếm gặp, hắn là cầu thủ chuyên nghiệp, Vanessa là người mẫu, bọn họ đã hẹn hò đến lần thứ ba rồi, vậy mà vẫn chưa phát sinh chuyện gì hết.

Đúng là một câu chuyện cổ tích hoang đường trong giới này.

Thế nhưng ai bảo Vanessa có vẻ khá bảo thủ trên phương diện này —— bảo thủ thật hay là còn lý do gì khác thì hắn không biết, dù sao bọn họ cũng chẳng phải hẹn hò chính thức —— mà vừa hay đối phương lại cực kì hợp gu của hắn.

Hắn ngẩng đầu liếc cô gái đang ngồi đối diện mình một cái, cô để tóc ngắn nhuộm màu nâu, bên trong mặc một chiếc váy hoa nhí liền thân, ở ngoài khoác thêm chiếc áo khoác len màu tím nhạt, ăn mặc theo phong cách hết sức Nhật Bản.

Tất nhiên là Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng nhìn ra có phải phong cách Nhật Bản hay không, hắn chỉ từng nghe Vanessa bảo vậy, cô gái này không phải siêu mẫu, mà là người mẫu chụp ảnh cho tạp chí phụ nữ, vóc dáng cũng chẳng cao mấy, chỉ hơn mét sáu một chút, có gương mặt rất dễ thương, khi cười lên sẽ toát ra hương vị ngọt ngào.

Hắn quả thực khá thích mẫu người này.

Đám đồng đội mũi lõ thường không tài nào hiểu được gu của hắn trong việc lựa chọn người khác phái, đây chính là sự khác biệt về văn hóa, Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy, rồi thở dài.

Hắn khá thích Vanessa, nhưng cũng không đến mức cực kì thích. Mặc dù hoàn toàn không thể nhìn ra được, nhưng trên thực tế hắn nấu ăn rất ngon, đây là kĩ năng hữu dụng nhất mà hắn rèn luyện được sau mấy năm sinh sống ở nước ngoài. Thực ra hôm nay hắn hoàn toàn có thể dẫn cô gái này về nhà, rồi nấu nguyên một bàn đầy thức ăn cho cô ấy.

Cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện hắn nấu nướng đã tầm thường lại còn khiến Vanessa phải dối lòng mà tán thưởng, vì kĩ năng nấu nướng của hắn thật sự không tệ, là kiểu không tệ ở đẳng cấp của đầu bếp thượng hạng.

Thế nhưng ý nghĩ này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn trước khi mời Vanessa đi ăn cả.

Hắn chẳng hề muốn dẫn đối phương về nhà một chút nào.

Có điều đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là tính đến hiện tại, buổi hẹn hò ngày hôm nay vẫn luôn được tiến hành một cách thuận lợi. Hình như tâm trạng của Vanessa cũng không tồi, hai người tán gẫu khá vui vẻ, Nghiêm Hạo Tường chẳng hề nhắc đến chuyện ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia của mình, bởi hắn biết Vanessa không có hứng thú với mấy chuyện này. Vậy nên hắn kể về những điều mắt thấy tai nghe ở nước ngoài, lắng nghe những tin tức thời trang mà thực ra hắn cũng không hiểu lắm nhưng vì có kinh nghiệm tình trường phong phú nên vẫn có thể miễn cưỡng đối đáp được với đối phương, một bữa tối cứ như vậy mà đi đến hồi kết.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, sắp chín giờ rồi, sau khi hỏi thăm ý kiến của đối phương bèn đặt trước khách sạn, lát nữa thanh toán xong là qua đó luôn.

Đây là một hình thức quan hệ rất chín chắn, có mức độ rủi ro khá thấp và được xây dựng trên cơ sở đôi bên tình nguyện.

Hắn đã quá quen thuộc rồi, quen thuộc tới mức cảm thấy mình đang dần dần mất đi hứng thú với việc này. Thực ra hắn là kiểu người dư thừa hormone, nhiều lúc rất dễ khiến người khác nghĩ rằng hắn không được bình tĩnh cho lắm, mùa giải này lại nhận thêm bảy tám tấm thẻ vàng, trung bình cứ bốn hiệp lấy một tấm, đây chắc chắn không phải thành tích của một bậc quân tử khiêm nhường. Tính cách như vậy trực tiếp dẫn đến giờ phút này đây, vừa giây trước hắn mới bắt đầu cảm thấy nhàm chán, ngay giây sau hắn đã mong chờ một sự bất ngờ nào đó xảy ra.

Gì cũng được, hãy phát sinh một điều bất ngờ nào đó thú vị chút đi.

Có lẽ hắn không chỉ là tiêu điểm trên sân bóng, mà còn là con cưng của số phận nữa, ông trời có thể nghe thấy nguyện vọng của hắn một cách dễ dàng.

Sự việc xảy ra vào lúc Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị đi thanh toán. Màn hình điện thoại của Vanessa chợt sáng lên, cô mở ra xem có phải tin nhắn hay không, nào ngờ chỉ là giới thiệu tin tức, thông thường cô sẽ chẳng quan tâm đến nội dung, thế nhưng mới vô tình liếc qua tiêu đề một cái, ngón tay chuẩn bị tắt màn hình của cô đã khựng lại.

Nghiêm Hạo Tường nhận ra vẻ khác thường của cô, phản ứng đầu tiên là cho rằng đối phương có chuyện riêng, phép lịch sự học được trong mấy năm vừa qua bảo hắn rằng phải kiềm chế sự tò mò, không được hỏi, giả vờ không nhìn thấy, để chừa chút không gian cho đối phương là được.

Vanessa ngập ngừng gọi hắn, xem ra có điều gì khó cất thành lời, trong lòng Nghiêm Hạo Tường vừa nảy sinh dự cảm không lành thì đã nghe thấy đối phương khẽ hỏi:

"Anh... kết hôn rồi à?"

Hả????

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp phản ứng lại trước câu hỏi có sức tấn công cực mạnh này, thì đã lại nghe thấy câu hỏi thứ hai của cô gái trẻ tuổi với biểu cảm đang càng lúc càng trở nên kì lạ trước mặt mình:

"Anh... là gay à?"

Hả????????????


Đại đa số con người trên thế gian này đều sẽ có lúc bất mãn với một phần nào đó trong cuộc đời mình, từ nhỏ đến lớn Nghiêm Hạo Tường đã từng nghe qua đủ các thể loại than phiền, mỗi lần nghe thấy những lời kêu ca ấy, hắn đều thông cảm từ tận đáy lòng. Phải, hắn không hề lạnh nhạt, cũng chẳng hề coi những suy nghĩ chủ yếu xoay quanh ham muốn không được thỏa mãn này là đỏng đảnh, bởi hắn thực sự cảm thấy bọn họ đúng là đáng thương.

Những kẻ than mình nghèo đúng là không kiếm được nhiều bằng hắn, than mình xấu cũng đúng là xấu hơn hắn thật, mà than rằng cuộc đời mình vô nghĩa thì quả thực cuộc đời kẻ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy cả, thái độ của Nghiêm Hạo Tường đối với thế gian này vẫn luôn rất khách quan.

Hắn thật sự là con cưng của trời, thật sự có thiên phú hiếm gặp trong ngành này, thật sự rất giàu có, mà cũng thật sự rất đẹp trai, không hề sai chút nào.

Cuộc đời của hắn thuận buồm xuôi gió một cách khó tin.

Nghiêm Hạo Tường, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Trung Quốc, tiền vệ thiên tài, 12 tuổi được tuyển chọn vào chương trình huấn luyện thanh thiếu niên Evergrande, 17 tuổi vô địch giải Bóng đá U17 quốc gia, cùng năm đó chuyển sang đội thiếu niên Bayern Munich, 18 tuổi tham gia vào đội hình chính, một ngôi sao mới đang hừng hực tiến lên, là niềm vinh quang của giới bóng đá nước nhà. Mặc dù ngồi ghế dự bị hai năm ở đội hình chính của Bayern, thế nhưng mỗi lần ra sân đều có biểu hiện xuất sắc, 19 tuổi đã ba lần đoạt giải vua phá lưới cúp C1 châu Âu, từng cùng đồng đội giành được ngôi vị quán quân giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Đức, cũng từng đăng quang vô địch cúp C1 châu Âu. Năm 19 tuổi kí hợp đồng với Wenger chuyển sang câu lạc bộ Arsenal, qua một nửa mùa giải đã tiến lên hàng chủ lực, phát huy ổn định, khả năng kiểm soát bóng trong khu vực tấn công cực kì mạnh, đều từng ghi bàn trong những trận đối đầu với Chelsea, Manchester United, Manchester City. Tiếc thay đến năm thứ hai thì đội bóng cải tổ, Evergrande lại đưa ra mức giá trên trời để kí hợp đồng kéo hắn về, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ tiếp tục ở lại thi đấu top 5 giải Bóng đá Vô địch Quốc gia châu Âu(*), khả năng quay về là rất thấp, nào ngờ bản thân hắn lại có ý định về nước thi đấu, nên cứ như vậy mà quay trở lại. Câu lạc bộ hiện tại của hắn đưa ra mức lương theo tuần cao ngất ngưởng, hắn và đội bóng của mình năm nào cũng tiến vào vòng chung kết cúp C1 châu Á, thậm chí còn từng vô địch FIFA Club World Cup. Về mặt giá trị thương mại, hắn nhận quảng cáo đến mỏi cả tay, cát xê đều từ tám chữ số trở lên, những bó hoa tươi, những tràng pháo tay, xế hộp hạng sang và cả người đẹp bên cạnh, hắn chẳng thiếu bất cứ thứ gì.

Đặc biệt hơn cả là, trong suốt từng ấy năm sự nghiệp, hắn hầu như chưa từng có bất kì thương tật nghiêm trọng nào, ngoại trừ một lần gặp phải tấn công bất ngờ tại Munich vào năm 18 tuổi —— nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ, về cơ bản không để lại di chứng gì, chẳng bao lâu sau đã bình phục.

Lúc này, quán quân đường đời Nghiêm Hạo Tường đang bịt kín khẩu trang, quấn chặt áo khoác đi về phía bãi đỗ xe, sau khi hồi tưởng lại nửa đời trước thuận buồm xuôi gió của mình thì bắt đầu chìm vào nỗi trầm tư trong đau khổ.

Vanessa đã đi rồi.

Nói thừa, tất nhiên là đi rồi. Trước khi đi còn để lại cho hắn một ánh nhìn tràn ngập ý tứ sâu xa.

Hắn vừa mới gọi điện thoại cho quản lí để hỏi rõ ngọn ngành, còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã sa sả tuôn một tràng vào mặt hắn, cứ như thể nỗi oán giận tích tụ trong lòng suốt bao nhiêu năm nay được dịp ào ra đồng loạt, bên trong lời nói còn đan xen những câu chất vấn đầy khẩn thiết như "Sao cậu dám giấu tôi thứ chuyện tày trời thế này hả?!" với "Mẹ nó chứ giờ cậu có lập tức lăn đùng ra chết thì tôi cũng chẳng thấy lạ!".

Sau khi hắn nhanh chóng giải thích hết đầu đuôi sự tình —— cụ thể là "Cái gì cơ??? Tôi cũng có biết gì đâu?? Từ đầu đến cuối tôi cũng mù tịt chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì luôn á??? Tôi còn không hề biết chuyện mình đã kết hôn rồi??? Tôi còn không phải gay cơ mà???", đối phương cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cẩn thận xác minh tính chân thực của sự việc, rồi đau đớn mà thông báo với hắn rằng, đúng là hắn đã kết hôn rồi, đối tượng của hắn cũng quả thực là một người đàn ông, tình hình cụ thể không thể nói rõ qua điện thoại được, kêu hắn lái xe đến khách sạn XX, mọi người gặp mặt nói chuyện trực tiếp.

Cả đường hắn đều đội mũ đeo khẩu trang, trong cái rủi có cái may là không bị ai phát hiện cả, vào thang máy, lên tầng rồi gõ cửa phòng.

Người mở cửa không phải Kane – quản lí của hắn, mà là một chàng trai trẻ tuổi, trông cũng chỉ tầm đôi mươi, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám.

Trước giờ trên phương diện ngoại hình, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn có nhận thức vô cùng khách quan, bao gồm cả về vẻ ngoài của bản thân, thật lòng mà nói, giá trị thương mại của hắn cao như vậy phải có đến một nửa công lao là thuộc về khuôn mặt này. Thế nhưng mặt khác, hắn lại không hề mẫn cảm với tướng mạo của nam giới, cũng giống như đại đa số những tên trai thẳng khác vậy, có thể sẽ cảm thấy một vài người đẹp trai, một vài người xấu xí, nhưng sẽ chẳng bao giờ lấy đó làm điều kiện tiên quyết để đánh giá người khác. Hắn có rất nhiều tiêu chuẩn đánh giá người khác phái, nhưng với người cùng giới thì lại ít hơn hẳn.

Anh chàng này đẹp trai ghê. Trong đầu hắn nảy ra suy nghĩ khác thường như vậy.

Ngay sau đó, hắn nhận ra có lẽ là mình đã đến nhầm phòng rồi, đang chuẩn bị xin lỗi rồi đóng cửa lại thì bỗng thấy chàng trai áo len xám mỉm cười, nụ cười này hết sức đặc biệt, khiến Nghiêm Hạo Tường ngây ra tại chỗ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Anh không đi nhầm đâu, anh Kane đang ở trong nhà vệ sinh." Chàng trai áo xám mở cửa đón hắn vào phòng. Tất cả những điều bất thường xảy ra trong ngày hôm nay khiến Nghiêm Hạo Tường cảnh giác tới mức sắp sửa suy nhược thần kinh, hắn vẫn còn đang nghi ngờ thì giọng nói của Kane đã vang lên từ trong nhà vệ sinh:

"Thắng oắt con khốn nạn này, cmn mau vào đây đóng cửa lại!"

Đúng là đây rồi, không sai đi đâu được.

Máy sưởi trong phòng được bật hết công suất, Nghiêm Hạo Tường mới tiến vào mấy bước đã cảm thấy cơ thể mình dần dần ấm lại, khiến cho bộ não đông cứng cũng bắt đầu vận hành như cũ.

Trong phòng không còn ai khác ngoài chàng trai mở cửa cho hắn, hắn bắt đầu cảm thấy gương mặt của người này có chút quen thuộc, cố gắng nhớ lại xem đã từng gặp ở đâu —— chắc không phải là người cùng ngành đâu nhỉ, trông vóc dáng cũng đâu có giống, chẳng lẽ là bạn tồi của bạn tồi?? Cái đám cà lơ phất phơ ấy làm gì có ai sáng sủa như thế này...

"Anh Nghiêm?" Tư duy đang chậm rãi vận hành của Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên bị cắt ngang, chàng trai trước mặt giơ tay đưa cho hắn một cốc trà, là loại trà túi lọc mà khách sạn chuẩn bị sẵn, để chừa một sợi dây chìa ra bên ngoài đính kèm mảnh giấy vắt vẻo ở đằng đuôi. Túi trà vừa pha dập dềnh nổi lên mặt nước, Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng chiếc cốc, bàn tay cầm cốc thon dài trắng muốt với những khớp xương rõ ràng.

Đẹp thật, hắn thầm khen ngợi trong lòng, đến cả tay cũng đẹp như vậy.

Hắn đưa tay đón lấy cốc trà, nói tiếng cảm ơn theo phản xạ có điều kiện, chàng trai đối diện đứng tựa vào bàn nhìn hắn, ánh mắt ấy vừa dịu dàng lại lịch sự, không hề có chút ý tứ xâm lược hay công kích nào, cứ như thể đang quan sát một người bạn cũ nhiều năm không gặp, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng hề hờ hững.

Trái ngược với anh ta, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm thấy kì lạ, cốc trà nóng trên tay dường như đang cản trở tư duy của hắn, làn khói trắng vui vẻ bốc lên, che phủ thế giới trước mắt hắn.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Kane bước từ trong đó ra. Nghiêm Hạo Tường phát hiện ánh mắt của quản lí lần lượt dừng lại chốc lát trên người mình và chàng trai đang tựa vào bàn, một dự cảm không lành chợt dấy lên trong lòng hắn —— phải, đây đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay rồi.

"Được rồi, Nghiêm Hạo Tường, làm quen với người chồng hợp pháp của cậu đi, diễn viên thế hệ mới, Hạ Tuấn Lâm." Kane cười khẩy rồi đưa ra lời phán quyết cuối cùng.

__________

Chú thích:

*Top 5 giải Bóng đá Vô địch Quốc gia châu Âu bao gồm giải Bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) và 4 giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), Ý (Serie A), Đức (Bundesliga), Pháp (Ligue 1).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro