Trưởng Thành [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18

Có lẽ chẳng ai có thể phản bác được một chân lý phổ biến như sau —— "Tất thảy mọi thứ trên thế gian này, hoặc là gấu trúc, hoặc là không phải gấu trúc."

Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại khá coi thường điều này, cậu cho rằng cái kiểu chân lý như vậy thì một tiếng mình có thể viết ra được cả tá ——

Tất thảy mọi thứ trên thế gian này, hoặc là thỏ, hoặc là không phải thỏ;

Tất thảy mọi thứ trên thế gian này, hoặc là xoài, hoặc là không phải xoài;

...

Tất thảy mọi thứ trên thế gian này, hoặc là của mình, hoặc là không phải của mình.

Câu cuối cùng thậm chí nghe còn có vẻ rất triết học, so với gấu trúc thì dường như đã được thăng hoa không ít.

Tình cảm tất nhiên cũng được xếp vào hàng ngũ "tất thảy mọi thứ trên thế gian này", hoặc là thích, hoặc là không thích. Một khi đã được định tính, thì bất kể là hơi thích, hay là thích chết đi được, cũng đều là thích cả, không để chừa cho người ta cơ hội phủ nhận.

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy Nghiêm Hạo Tường khuyên mình làm người, chợt nhớ tới điều gì đó, quay về phòng ngủ lấy một cuốn sách ra.

Cậu đưa sách cho Nghiêm Hạo Tường, lên tiếng giải thích: "Đường Thành đưa cho tôi đấy."

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, là cuốn "Ngôi sao xa xăm" quen thuộc ấy. Chiếc kẹp sách lộ một nửa ra bên ngoài vẫn giống hệt như trong kí ức, lần theo nó mà mở sách ra, cũng vẫn là cùng một trang sách như trong trí nhớ của hắn. Cuốn sách này đã được hắn mua lại ở chỗ Đường Thành từ lâu rồi, nhưng cứ để mãi trong tiệm, đến tận khi hắn rời khỏi Giang Châu cũng vẫn chưa kịp xem hết.

"Sau khi rời khỏi Giang Châu, cậu thật sự không hề liên lạc gì với anh ấy à?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Ừ," Nghiêm Hạo Tường gấp sách lại, giải thích, "Toàn bộ phương thức liên lạc tôi đều thay đổi cả rồi."

"Cậu còn lạnh lùng vô cảm hơn tôi nhiều," Hạ Tuấn Lâm nói tiếp, "Lấy đâu ra mặt mũi khuyên tôi làm người cơ chứ."

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười tự trào, không phản bác lại lời cậu nói.

"Sách cậu cầm về đi," Hạ Tuấn Lâm nói, "Đường Thành bảo cậu đã trả tiền rồi."

Nghiêm Hạo Tường không dám chắc câu này của cậu có phải là đang hạ lệnh đuổi khách hay không, nói suốt cả một buổi tối hình như cũng chẳng rút ra được điều gì, bởi cứ lúc nào nói đến trọng điểm là Hạ Tuấn Lâm lại đánh lạc hướng chủ đề.

Cơn mưa bên ngoài chẳng hề có chiều hướng tạnh bớt, chắc hẳn hắn có thể lấy lý do tránh mưa để tạm thời ở lại, thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ở lại rồi thì phải nói gì tiếp đây.

Hạ Tuấn Lâm không cho hắn thời gian để suy nghĩ, cậu đi thẳng vào vấn đề chính luôn: "Thích tôi thật sự tuyệt vọng lắm à?"

Thật sự tuyệt vọng lắm ư? Nghiêm Hạo Tường nghĩ, đúng là hắn từng tuyệt vọng, từ trước khi gặp Hạ Tuấn Lâm, hắn đã làm quen với nỗi tuyệt vọng rồi, sau khi quen biết cậu thì lại phải cưỡng ép bản thân tuyệt vọng. Nhưng những chuyện như tình cảm, nếu có thể cưỡng ép được thì cục diện đã chẳng thành ra như hiện tại.

Vậy nên Nghiêm Hạo Tường phủ nhận: "Không đâu, là vì cho rằng có hy vọng nên mới thành ra như bây giờ."

"Vì sao lại thích tôi?" Hạ Tuấn Lâm bỗng trở nên thẳng thắn một cách lạ lùng, "Nói tôi nghe xem nào."

Nghiêm Hạo Tường đã từng suy nghĩ về câu hỏi này không chỉ một lần, vậy nên hắn đưa ra đáp án rất nhanh chóng: "Không biết, nếu tìm ra được nguyên nhân thì tôi đã dựa theo đó mà tìm một người khác rồi."

"Cậu còn từng nghĩ đến chuyện tìm người khác cơ à?"

"Ừ," Nghiêm Hạo Tường chẳng hề có ý định né tránh việc này, "Đầu tư vào một mối tình mới thì sẽ không còn canh cánh mãi về tình cảm trước đây nữa."

"Cậu dở hơi à," Hạ Tuấn Lâm nói tiếp, "Lại tìm một người giống tôi thì khả năng cao là kết cục vẫn sẽ như thế."

"Vậy thì cứ tìm tiếp thôi." Nghiêm Hạo Tường cố tình nói như thể nhẹ nhàng lắm, chứ trên thực tế kể từ lúc hắn quyết định sẽ không nhớ đến Hạ Tuấn Lâm nữa, hắn đã lại quay về trạng thái làm quen với nỗi tuyệt vọng rồi. Thế nhưng cậu lại một lần nữa xuất hiện, cũng lại một lần nữa kéo hắn ra khỏi nỗi tuyệt vọng.

"Cậu tưởng mình đang đi mua cải thảo đấy à," Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm tràn ngập vẻ bất mãn, "Lại còn đòi người này không được thì đổi người khác, người xuất sắc như tôi hơi bị khan hiếm đấy!"

"Ưu điểm nào của cậu khan hiếm hả," Nghiêm Hạo Tường hỏi, "Cậu liệt kê ra đây để tôi thử đi tìm xem."

Hạ Tuấn Lâm không ngờ rằng hắn sẽ đôi co với mình chỉ vì một câu nói đùa, cậu bắt đầu thầm tính toán một cách nghiêm túc, ưu điểm của mình thì có thể kể ra được vài cái, nhưng khan hiếm thì đúng là không có thật.

Tức chết mất thôi, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Cậu đang vòng vo mắng tôi đấy à?"

"Đâu có vòng vo," Nghiêm Hạo Tường cười khẽ, "Tôi đang nói thẳng mà."

"Không phải cậu thích tôi à," Hạ Tuấn Lâm bắt đầu không vui, chất vấn hắn, "Mắng tôi mà cũng chẳng thèm vòng vo luôn á?"

"Không phải tôi thích cậu à," Nghiêm Hạo Tường cứ như đang lặp lại lời cậu nói, "Sao tôi lại mắng cậu được cơ chứ?"

"Cái gì cơ?" Hạ Tuấn Lâm nhất thời chưa kịp hiểu ra.

Nghiêm Hạo Tường không giải đáp thắc mắc của cậu ngay lập tức, hắn ngừng lại một lát để sắp xếp ngôn từ.

"Chẳng phải cậu đã biết chuyện tôi thích cậu rồi ư?" Cuối cùng hắn cũng cất tiếng, "Vì sao lúc cậu suy nghĩ vấn đề đều quên mất điều này thế?"

"Tôi thích cậu, thế nên chưa bao giờ nghĩ đến việc mắng cậu."

"Thích cậu, thế nên chưa bao giờ nghĩ đến việc không để ý đến cậu."

"Rốt cuộc là cậu không hiểu hay không muốn hiểu những điều này?"

Một loạt câu hỏi đổ ập đến khiến Hạ Tuấn Lâm không biết phải trả lời thế nào, vậy nên cậu sử dụng phương pháp đỡ phiền phức nhất, hỏi ngược lại: "Cậu thích tôi mà ăn nói với tôi như thế à?"

"Cậu xem, cậu lại thế nữa rồi," Nghiêm Hạo Tường không đi theo chiều hướng tư duy của cậu nữa, hắn không muốn lãng phí thời gian vào những vấn đề vốn dĩ không nên được coi là vấn đề, "Vậy cậu cảm thấy tôi phải ăn nói với cậu như thế nào?"

"Không biết à?" Thấy Hạ Tuấn Lâm không đáp, Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói, "Vậy để tôi dạy cậu phải ăn nói với tôi như thế nào. Không cần phải quá khách sáo với tôi, cậu có thể thẳng thắn nói bất cứ điều gì, dù sao cũng là do tôi thích cậu, tôi đáng đời."

"Cậu không cần phải hỏi 'Vì sao cậu không để ý đến tôi', cậu nên tự tin lên một chút, trực tiếp bảo tôi rằng —— 'Tôi không thích việc cậu không để ý đến tôi, tốt nhất là cậu nên nói chuyện với tôi ngay lập tức'."

"Ai mong cậu nói chuyện với tôi ngay lập tức," Hạ Tuấn Lâm hiếm khi rơi vào thế hạ phong, vẫn còn mạnh miệng, "Đừng có mà tùy tiện lý giải tôi như thế."

"Vậy thì cậu cứ bảo với tôi," Nghiêm Hạo Tường nói một cách hết sức kiên định, "Tôi không thích việc cậu để ý đến tôi, tốt nhất là cậu nên nhanh chóng đi đi, về sau chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa."

"Tôi..." Hạ Tuấn Lâm nói được một nửa đã ngưng bặt, giờ cậu hoàn toàn chẳng thể nào nói ra những lời dứt khoát như vậy được.

Vậy nên sau khi ngập ngừng trong chốc lát, cậu đành phải thỏa hiệp: "Thôi, tôi đồng ý làm lành với cậu đấy."

Nào ngờ Nghiêm Hạo Tường lại nói một đằng làm một nẻo, tiếp tục chiếm lấy vị thế chủ đạo: "Tôi đã yêu cầu cậu có gì nói nấy, thì tôi cũng nên thành thật với cậu. Tôi không thể nào tuyệt vọng với cậu được, cũng không chỉ đơn thuần là muốn làm lành với cậu, nếu như chỉ làm bạn bè thì hai chúng ta không cần thiết phải làm lành nữa đâu."

"Quả nhiên cậu vẫn nguyên xi cái nết ấy!" Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu tức giận, "Lúc nào cũng thay đổi xoành xoạch, bốn năm trước cũng vậy, kêu là không thể nào coi như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì mà tiếp tục làm bạn được, ra cái vẻ kiên định lắm, kết quả thì sao? Tôi vừa mới ôm cậu một cái, còn chưa kịp giả vờ khóc mấy tiếng, cậu đã thỏa hiệp rồi. Lúc đó cậu đã nói thế nào, có cần tôi giúp cậu nhớ lại không? Cậu bảo, xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa đâu."

"Phải," Nghiêm Hạo Tường thừa nhận, "Nhưng con người rồi đều sẽ trưởng thành, bốn năm nay không có người bạn như cậu, tôi cũng vẫn vượt qua được rồi, vậy thì sau này cũng có thể."

Nghe những lời Nghiêm Hạo Tường nói, Hạ Tuấn Lâm không kiềm chế được mà bắt đầu cảm thấy sống mũi cay cay, cậu nhận ra mình thật là ích kỷ, không chỉ mong Nghiêm Hạo Tường thích mình, mà còn mong Nghiêm Hạo Tường thích mình nhưng không cần hồi đáp. Cậu không ngừng cố tình gây sự, hỏi những câu bóng gió để thăm dò giới hạn của Nghiêm Hạo Tường, hòng chứng thực rằng hắn thích cậu đến mức chẳng màng bất cứ thứ gì. Cứ như thể chỉ có vậy mới mang lại được cảm giác an toàn cho cậu. Nhưng cậu phát hiện, dường như Nghiêm Hạo Tường chẳng còn thích cậu đến thế nữa.

Nghiêm Hạo Tường không còn thích cậu như bốn năm trước nữa, mà hình như cậu lại càng thích hắn hơn so với bốn năm trước, cậu không tài nào chấp nhận nổi cục diện như vậy. Bởi điều này đồng nghĩa với việc, một ngày nào đó trong tương lai, mối tình này rất có khả năng sẽ bị Nghiêm Hạo Tường đặt dấu chấm hết trước, vậy thì cậu phải làm sao đây?

Tất nhiên là Nghiêm Hạo Tường chẳng thể đoán ra được suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, con người đã rơi vào lưới tình đều rất dễ trở nên tự ti, Hạ Tuấn Lâm không thế nào xác định được mức độ yêu thích của Nghiêm Hạo Tường, còn hắn cũng vậy, không dám tự mình đa mình mà suy đoán cảm xúc của cậu.

Khó quá đi mất, Hạ Tuấn Lâm nghĩ, hoặc là ở bên nhau, hoặc là từ nay chia đôi hai ngả, rốt cuộc người phải đối mặt với sự lựa chọn này là cậu, sẽ đau khổ hơn, hay người bị yêu cầu phải coi như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì mà tiếp tục làm bạn là Nghiêm Hạo Tường, sẽ đau khổ hơn? Nếu như Nghiêm Hạo Tường thích cậu nhiều hơn một chút thì tốt rồi, cả hai người đều không cần phải đau khổ.

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn đợi câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm, thế mà lại phát hiện hình như người ngồi đối diện khóc rồi, dù rằng đối phương cúi đầu xuống ngay lập tức, nhưng hắn vẫn thấy được hai mắt cậu đã rưng rưng. Vậy là hắn nhận ra, Hạ Tuấn Lâm nói chẳng sai chút nào, thực ra bản thân hắn vẫn chẳng hề tiến bộ gì cả, chỉ cần cậu tỏ vẻ yếu đuối, hắn sẽ lại lập tức chìm vào cảm giác hối hận.

"Hạ Tuấn Lâm..." Nghiêm Hạo Tường không biết phải làm sao, bật dậy định vòng qua bàn uống nước đến an ủi người đang ngồi trên ghế đối diện.

"Đừng qua đây," Nhận ra ý đồ lại gần của hắn, Hạ Tuấn Lâm lập tức lên tiếng ngăn cản, "Tôi giả vờ đấy, có phải lợi hại hơn bốn năm trước nhiều đúng không, nước mắt bảo rơi là rơi."

"Phải," Nghiêm Hạo Tường chấp nhận số phận, nói, "Cậu cứ coi như tối hôm nay tôi chưa từng đến đây đi."


19

Hạ Tuấn Lâm đã tự phỉ nhổ bản thân suốt cả một buổi sáng rồi, cậu cảm thấy trên thế gian này chẳng còn ai ngang ngược bằng mình nữa. Nghiêm Hạo Tường đã thỏa hiệp đúng như ý muốn của cậu rồi, bước tiếp theo đáng ra phải là cả nhà đều vui mới đúng, thế nhưng lúc Nghiêm Hạo Tường xoay lưng rời đi, đến cả một câu ngăn cản cậu cũng chẳng nói ra miệng được, cứ thế nhìn hắn mở cửa bước ra ngoài. Đợi đến khi nhận ra Nghiêm Hạo Tường không mang ô, cậu lao xuống lầu thì đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa rồi.

Trời mưa làm sao mà bắt được xe nhanh như thế được, cậu hậm hực nghĩ, đi gì mà nhanh thế không biết.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm xin nghỉ không đến lớp nữa. Mang theo cảm giác tội lỗi trong lòng, cậu gửi một tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường:

[Hehe: Hôm qua cậu không bị dính mưa chứ, cũng chẳng biết đường mượn tôi cái ô]

Gần nửa tiếng sau Nghiêm Hạo Tường mới trả lời cậu, nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ:

[yhx: Không dính]

Đệch, Hạ Tuấn Lâm chửi thầm, thế mà lại dám gắt gỏng với mình.

[Hehe: Tốt nhất là thái độ của cậu nên tử tế một tí cho tôi]

Nghiêm Hạo Tường trông thấy giọng điệu đầy vẻ ra lệnh của cậu, chợt ngộ ra thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông.

[yhx: Tôi bắt được xe nhanh lắm, nên không bị dính mưa mấy. Quên mất là ngoài trời còn đang mưa, nên mới không mượn cậu ô.]

Không tồi, Hạ Tuấn Lâm vừa lòng thỏa ý, phương pháp giao lưu mà Nghiêm Hạo Tường dạy cậu đúng là hữu dụng thật.

[Hehe: Hôm nay cậu có việc gì không, bọn mình ra ngoài chơi đi]

Hạ Tuấn Lâm thật đúng là vô lo vô nghĩ, Nghiêm Hạo Tường thầm nhủ, hôm qua vừa mới bảo tiếp tục làm bạn, hôm nay đã thân thiết hệt như bốn năm trước rồi. Theo kinh nghiệm của hắn, Hạ Tuấn Lâm chắc chắn còn chưa nghĩ ra phải đi đâu.

Quả nhiên, ngay sau đó Hạ Tuấn Lâm đã lại gửi thêm một tin nhắn nữa đến:

[Hehe: Cậu muốn đi đâu]

[yhx: Ngoài trời lạnh quá, ở trong nhà thì cậu có chỗ nào muốn đi không?]

[Hehe: Không có, có thì tôi còn hỏi cậu làm gì?]

Nghiêm Hạo Tường mặc niệm trong lòng ba lần "Cái người dùng meme thách thức làm ảnh đại diện ở đầu bên kia là Hạ Tuấn Lâm", tiếp đó lại sửa biệt danh của cậu thành "Đừng tức giận", rồi mới tiếp tục trả lời:

[yhx: Ăn hay chơi, chọn một cái]

[Hehe: Không thể vừa ăn vừa chơi được à, cũng đâu có mâu thuẫn với nhau]

Cứ nói chuyện kiểu này thì mãi mãi cũng chẳng được kết quả gì, Nghiêm Hạo Tường quả quyết gọi luôn cho cậu: "Cậu mà muốn đi thăm thắng cảnh thì chắc chắn đã đi từ lâu rồi, những thứ có thể chơi trong nhà thì hầu hết cậu đều không dám thử, vậy thì lựa chọn cũng chẳng còn nhiều đâu, chỉ còn mỗi mấy cái như xem phim với dạo phố thôi."

"Dạo phố thì thôi đi, chẳng có gì muốn mua cả," Hạ Tuấn Lâm bình luận về những đề nghị mà Nghiêm Hạo Tường đưa ra, "Xem phim thì dạo gần đây cũng chẳng có phim gì hay."

"Hay là đến sân trượt băng?" Nghiêm Hạo Tường tiếp tục đóng góp ý kiến, "Ngay gần chỗ chúng tôi có một cái."

"Không biết trượt," Hạ Tuấn Lâm vẫn phản đối, "Vận động mệt bỏ xừ."

"Vậy thì chỉ còn đúng một lựa chọn thôi," Nghiêm Hạo Tường chậm rãi mở lời, "Dẫn cậu đi cưỡi thú nhún nhé, không mệt tí nào, lại còn phù hợp với sở thích của cậu."

"Được đấy," Thế mà Hạ Tuấn Lâm lại đồng ý, "Ai không đến người đấy là chó nhé."

__________

Hôm nay là chương 6 rồi, chương 7 tỏ tình, chương 8 yêu đương, hết truyện. Các bạn đừng hỏi mình bao giờ mới yêu nhau nữa, dạo này mình đến tháng, cộc lên mình cắn cho đấy. 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro