[4.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17

Nghiêm Hạo Tường chẳng có hứng thú gì với đồ ngọt, nhưng Hứa Sênh đã mở lời rồi cậu cũng ngại từ chối, dù sao cũng cần tìm một chỗ nghỉ chân, bèn dứt khoát đi theo cô luôn.

Hứa Sênh cố gắng tìm chủ đề, nói chuyện câu được câu mất với Nghiêm Hạo Tường, sau khi đã bước ra bước đầu tiên rồi, mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn, mặc dù vẫn hơi căng thẳng nhưng cũng không đến nỗi lắp ba lắp bắp nói chẳng thành lời như trước kia.

"Ờm," Nghiêm Hạo Tường nghỉ cũng tàm tạm rồi, không muốn tiếp tục đối phó với những chủ đề tẻ nhạt này thêm nữa, "Tôi có chút việc, chắc phải đi trước đây."

"Được," Hứa Sênh siết chặt nắm tay, "Ừm, tôi có thể kết bạn với cậu trên WeChat được không?"

"Ừ," Đây cũng chẳng phải yêu cầu quá quắt gì mà không thể đáp ứng, Nghiêm Hạo Tường mở mã QR ra đưa điện thoại cho cô, "Đây."

"Tình cờ ghê." Giọng nói bất chợt vang lên khiến Hứa Sênh thất thần, không kịp đón lấy điện thoại.

"Kẻ đầu sỏ" Hạ Tuấn Lâm lập tức giơ tay ra đỡ, tiếc thay lại chẳng thể nào nhanh bằng lực hấp dẫn của Trái Đất —— Điện thoại đập xuống nền nhà, phát ra âm thanh chói tai.

Điện thoại của Nghiêm Hạo Tường đừng nói là ốp, đến cả miếng dán cường lực cũng chẳng có, Hạ Tuấn Lâm nhặt lên nhìn một cái, mặt mũi nhăn nhúm hết cả vào: "Vỡ trông cũng tương đối nghệ thuật đấy."

"Xin lỗi," Hứa Sênh vội vàng xin lỗi Nghiêm Hạo Tường, "Do tôi không kịp cầm."

"Tại tôi tại tôi," Hạ Tuấn Lâm nhấn vào màn hình kiểm tra sơ qua một lát, chiếc điện thoại này không chỉ vỏ ngoài vẫn giữ nguyên trạng thái xuất xưởng, đến cả màn hình bên trong cũng là hệ thống cài sẵn, "Lát nữa để tôi cầm đi sửa, chắc cũng chỉ hỏng màn hình thôi."

"Không sao," Ngược lại Nghiêm Hạo Tường chẳng có phản ứng gì, định lấy lại điện thoại, "Tôi tự mang đi sửa là được rồi."

"Không cần đâu," Hạ Tuấn Lâm vẫn không thả tay, "Ở ngay gần đây có trung tâm sửa chữa, tôi rành khu này lắm."

"Thế ít nhất cũng để tôi trả một nửa tiền sửa," Hứa Sênh nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, "Thực ra là lỗi của tôi."

"Vẫn cứ là để mình trả đi," Lục Phi cảm thấy mình cũng khó tránh khỏi trách nhiệm, "Là do mình lôi Hạ Tuấn Lâm đến đây."

"Thôi bỏ đi," Nghiêm Hạo Tường phải hơi dùng sức mới giành được điện thoại từ tay Hạ Tuấn Lâm, "Cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

"Cái này cậu mà mang ra hàng chính hãng thay màn hình thì ít nhất cũng phải mất hai nghìn," Kiểu người đến cả miếng dán cường lực cũng lười dán như Nghiêm Hạo Tường chắc chắn là không mua bảo hiểm rơi vỡ màn hình, Hạ Tuấn Lâm chốt lại một câu, "Để tôi trả, tôi không thích nợ người khác."

"Tôi trả một nửa," Lục Phi xáp đến bên tai Hạ Tuấn Lâm thì thầm, "Ông sửa xong tôi chuyển tiền cho."

"Ừ," Hạ Tuấn Lâm không phản đối, số tiền tiêu vặt còn lại của cậu chưa chắc đã đủ, vậy nên cũng thì thầm đáp lại, "Lần sau ông đánh rơi điện thoại tôi cũng trả một nửa cho."

Hứa Sênh cho rằng có lẽ Hạ Tuấn Lâm đang quan tâm đến người con gái duy nhất ở đây là mình, hoặc có thể là vì nể mặt Lục Phi. Bất kể là lý do nào, cô cũng không thể chấp nhận một cách đương nhiên như vậy được.

"Tôi..."

"Thôi, được rồi," Hạ Tuấn Lâm kịp thời cắt ngang, không muốn tiếp tục đùn đẩy qua lại nữa, "Cậu đừng ngại, làm rơi điện thoại của bạn trai có gì mà phải ngại."

"Không phải," Gương mặt của Hứa Sênh tức thì đỏ bừng lên, xua tay nói, "Cậu hiểu nhầm rồi, bọn tôi không phải..."

"Tôi hiểu mà." Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa chặn lời Hứa Sênh, trong mắt cậu thì đã hẹn ra ngoài đi chơi rồi, ở bên nhau chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Cậu muốn sửa thì sửa đi," Nghiêm Hạo Tường đưa điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm, "Cậu muốn mang đi đâu sửa?"

"Gần đây," Hạ Tuấn Lâm không nhận lấy, "Cùng đi đi, sợ nhỡ đâu lại có vấn đề gì khác."

Trung tâm sửa chữa không đông lắm, vừa đặt chỗ không lâu đã có nhân viên bước ra tiếp đón bọn họ, sau khi kiểm tra sơ bộ thì bảo họ hai tiếng nữa quay lại lấy điện thoại.

Hứa Sênh bảo có việc bận nên phải đi trước, Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng cô ngại vì Lục Phi có mặt ở đây, nói như vậy thực ra cậu và Lục Phi đã phá hỏng buổi hẹn hò của Nghiêm Hạo Tường rồi.

Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng quá là không nể mặt bọn họ, cho dù Lục Phi chỉ là một người theo đuổi Hứa Sênh, thì với tư cách bạn bè cậu cũng nên thông báo cho họ một tiếng mới phải.

"Tôi cũng đi trước đây." Lục Phi có lẽ cũng cảm thấy tình huống trước mắt quá mức ngượng ngập, người cậu ta theo đuổi suốt ba năm trời, cứ thế hẹn hò với Nghiêm Hạo Tường vừa mới quen chưa đầy một tháng. Nghiêm Hạo Tường còn là một trong số những người chứng kiến cậu ta theo đuổi Hứa Sênh, quả thực khiến cậu ta trông có vẻ cực kì thảm hại.

"Vậy liên lạc sau nha." Thấy Lục Phi muốn về trước, Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi. Lúc Hứa Sênh kêu phải về, cậu chỉ lo Lục Phi sẽ xảy ra tranh chấp với Nghiêm Hạo Tường.

Lục Phi vừa bỏ đi, Hạ Tuấn Lâm lập tức kéo Nghiêm Hạo Tường vào một góc bên đường ít người, lên tiếng chất vấn: "Cậu làm sao thế hả?"

"Làm sao cái gì cơ?"

"Cậu muốn hẹn hò với Hứa Sênh thì có phải nên nói trước với bọn tôi một tiếng không?"

"Đâu có hẹn hò."

"Chuyện sớm muộn cả thôi," Hạ Tuấn Lâm nói chắc như đinh đóng cột, "Cậu có thể nói thật với tôi, tôi sẽ khuyên Lục Phi mà."

"Bọn tôi vô tình gặp nhau trên đường thôi," Nghiêm Hạo Tường giải thích, "Các cậu nghĩ nhiều rồi."

"Thế sao ban nãy lúc Lục Phi có mặt thì cậu không nói?"

"Không phải Hứa Sênh đã bảo là hiểu nhầm rồi à," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Cậu bảo cậu hiểu mà."

"Tôi..." Hạ Tuấn Lâm vừa cảm thán văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm, vừa nói, "Cậu có phải người Trung Quốc không hả? 'Tôi hiểu mà' nghĩa là tôi hiểu rồi à? Kể cả có nghĩa là tôi hiểu rồi thì cũng đâu có nghĩa là tôi đồng ý với cách nói của cậu ấy đâu? Rõ ràng là tôi hiểu sai rồi còn gì."

Tất nhiên là Nghiêm Hạo Tường biết thừa ẩn ý trong câu nói của Hạ Tuấn Lâm là gì, cậu chỉ không muốn mở ra cái chủ đề nói chuyện vô nghĩa này mà thôi: "Thế giờ đã hiểu chưa?"

"Không biết, tôi đọc vè một hồi cũng tự thấy hoang mang rồi, cậu đừng nhắc đến từ hiểu với tôi nữa," Hạ Tuấn Lâm day huyệt thái dương, ngừng một lát rồi mới nói tiếp, "Vậy nên rốt cuộc là cậu có thích Hứa Sênh hay không?"

"Không thích," Nghiêm Hạo Tường trả lời xong lại bổ sung thêm một câu, "Sau này cũng sẽ không thích, cậu bảo Lục Phi yên tâm."

"Cậu được lắm," Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình mất món tiền này oan quá, một vụ lằng nhằng mất hơn một nghìn tệ, "Cậu gặp ai không gặp lại cứ phải gặp Hứa Sênh."

"Đây là chuyện tôi có thể quyết định được à..."

"Sao lại không thể?" Hạ Tuấn Lâm giận lây sang Nghiêm Hạo Tường, "Hôm nay cậu đừng ra đường có phải là đã không gặp rồi không."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Hạ Tuấn Lâm cái con người này giở thói ngang ngược một cách đường hoàng quá đáng quá thể, từ ngày đầu tiên quen biết đã gấp sách của cậu, đến mấy hôm trước kêu cậu đừng yêu đương, rồi đến lúc này lại trách cậu ra đường gặp phải Hứa Sênh, là do trông cậu quá hiền hay vì quá nhiều người chiều cậu ta nên cậu ta hư rồi?

"Sao cậu lúc nào cũng vô lý đùng đùng thế nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc, cũng chẳng phải vì muốn trách móc điều gì, cậu không có ý định so đo với Hạ Tuấn Lâm, chỉ đơn giản là vì thực sự tò mò mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm nghẹn họng trước câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường, định vặc lại "Cậu mới vô lý ấy" theo bản năng, nhưng lời chưa ra đến miệng đã lại cảm thấy đuối lý, đành phải cứng đầu đáp: "Liên quan gì đến cậu?"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy chắc mình cũng chóng mặt trước "bài vè" của Hạ Tuấn Lâm rồi, thế nên mới đi hỏi một người vô lý là vì sao cậu lại vô lý như thế, mong đối phương có thể đưa ra lý do cho cái hành động vô lý ấy.

Thật ra Nghiêm Hạo Tường đoán cũng chẳng sai, Hạ Tuấn Lâm chính là kiểu "tùy người mà tiếp". Quan hệ giữa người với người chẳng qua cũng chỉ là cậu tiến tôi lùi, cậu lùi tôi tiến mà thôi. Trong mắt Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường chính là loại người mà cậu có thể "tiến" được —— Cậu "ăn hiếp" Nghiêm Hạo Tường một lần, nếu cậu ta không phản kháng, cậu sẽ càng "được nước lấn tới". Lần một lần hai là thăm dò, đến lần ba là thành thói quen rồi.

Giờ chủ đề này đã bị đem ra thảo luận công khai, sau khi Hạ Tuấn Lâm vặc lại "Liên quan gì đến cậu" mà Nghiêm Hạo Tường lại im hơi lặng tiếng không thèm truy cứu nữa, vậy thì đây đã là lần thứ tư, đồng nghĩa với việc phương thức chung sống vô lý đùng đùng này coi như đã hoàn toàn trở thành thói quen rồi.

Quả nhiên, Hạ Tuấn Lâm mở miệng: "Tôi không chờ với cậu nữa, tận hai tiếng đồng hồ, lát nữa cậu tự quay lại mà lấy."

"Ngay từ đầu tôi đã bảo để tôi tự mang đi sửa rồi." Nghiêm Hạo Tường chẳng có ý kiến gì với việc này hết, nhà cậu ở ngay gần đây, có thể về nhà nghỉ ngơi đợi đến lúc đó lại ra lấy.

"Đừng có nhắc đến chữ sửa với tôi," Hạ Tuấn Lâm lại bắt đầu xót ruột vì món tiền tiêu vặt của tháng này vừa mới được nhận sáng nay, cậu còn phải trích thêm ít tiền mừng tuổi mới đủ để trả phí sửa chữa, không nhịn được lẩm bẩm, "Tức."

"Cậu tức cái gì?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Tôi đang nói chuyện một mình," Hạ Tuấn Lâm càng tức hơn, "Lúc nào không cần cậu tiếp lời thì đừng có tiếp lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro