Chương 10: Anh báo thù tôi như thế này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Kỷ Hàn Khanh lập tức đỏ lên, hắn nắm lấy chiếc vòng phỉ thúy, gào lên như phát điên: "Tần Mộc Hề, mau tỉnh dậy cho tôi!"

"Tần Mộc Hề, cái đồ đê tiện, cô muốn chết là chết hay sao? Cô thực sự chết là xong hết hay sao?!"

"Tần Mộc Hề, cô mà còn không tỉnh dậy thì tôi sẽ nghiền di vật duy nhất mẹ cô để lại cho cô thành bột!"

Hắn nói rồi tháo chiếc vòng khỏi cổ tay cháy đen, giơ lên thật cao, muốn ném nó xuống!

Thế nhưng, người đã cháy đen nằm đấy rồi, tỉnh dậy thế nào được nữa?

Không gian yên tĩnh cùng với không khí lạnh lẽo thê lương, giờ dù hắn có phát điên lên giày vò cô, thì cô cũng chẳng thể nào mở mắt tỉnh dậy, chất vấn hắn: "Anh báo thù tôi như thế này đấy sao?"

"Tần Mộc Hề, mau tỉnh dậy cho tôi!"

"Tần Mộc Hề..."

"Tôi không cho phép cô chết! Cô có nghe không?!"

"Sao cô có thể chết dễ dàng thế được chứ? Cô còn chưa trả hết những thứ cô còn nợ tôi!"

Hôm đó, Kỷ Hàn Khanh cứ như phát điên, nổi giận gào thét với thi thể đã cháy đen nằm im bất động, thế nhưng, chẳng ai đáp lại hắn một câu.

Mặt trời lặn về phía tây, Kỷ Hàn Khanh cả một ngày chưa có miếng nước vào bụng, dù rất sợ bộ dạng bây giờ của hắn, nhưng một sĩ quan vẫn lại gần khuyên nhủ: "Thiếu soái, phu nhân đã đi rồi, ngài vào ăn chút gì đi!"

Nhưng Kỷ Hàn Khanh lại hất người kia ngã nhào, hắn gào lên: "Ai bảo cô ta đi rồi?! Không phải cô ta vẫn ở đây hay sao! Tần Mộc Hề, cô mà còn không tỉnh dậy, tôi sẽ..."

Vốn dĩ hắn muốn nói, hắn sẽ vứt cô ta vào quân doanh, thế nhưng, lời đến bên miệng lại chẳng thể thốt lên lời.

Rõ ràng sáng nay còn nói, rõ ràng trước giờ hắn vẫn luôn uy hiếp cô như vậy, thế nhưng...

Kỷ Hàn Khanh nhìn xác chết dưới đất, thân thể cao lớn run lên.

"Tần Mộc Hề..." Khoảnh khắc ấy, cổ họng hắn như bị chặn lại, không nói lên lời.

Đúng lúc này, giọng một người phụ nữ vang lên: "Thiếu soái, người..."

Nghe thấy tiếng này, Kỷ Hàn Khanh nhanh chóng quay đầu, khi trông thấy người đến là Tần Mộc Miên chứ không phải Tần Mộc Hề, ánh mắt hắn lại trở nên tức giận: "Cô đến làm gì?!"

Sĩ quan gọi Tần Mộc Miên đến vốn còn tưởng Kỷ Hàn Khanh yêu thương Tần Mộc Miên đặc biệt hơn người khác, ai mà ngờ...

Tần Mộc Miên cũng sợ Kỷ Hàn Khanh bây giờ, thế nhưng lúc cô ta trông thấy thi thể cháy đen trước mắt, nỗi sợ đã biến thành vui mừng.

Tốt quá rồi, người đàn bà kia cuối cùng cũng chết rồi!

Cô ta nhỏ hơn Tần mộc Hề 4 tuổi, năm đó khi nhà Kỷ Hàn Khanh còn chưa lụi bại, cô ta cũng từng đi theo Tần Mộc Hề, lén ngắm Kỷ Hàn Khanh.

Lúc đó, cô ta đã mong một ngày có thể gà cho người đàn ông anh tuấn xuất trúng này.

Thế nhưng Tần Mộc Hề lại chặn đường của cô ta!

Sau đó, nhà họ Kỷ xảy ra chuyện, cô ta cũng đành nghe theo lời mẹ sắp đặt, dần dập tắt ý định kia đi.

Không ngờ rằng Kỷ Hàn Khanh lại vẫn có thể lật người, hơn nữa còn trở thành thiếu soái cuta phủ đốc quân Nam thành, 4 ngày trước, cô ta và mẹ còn bàn nhau đem bán đồ đạc trong căn nhà nát kia, thế nhưng không ngờ rằng, sĩ quan trong phủ thiếu soái lại thông báo với cô ta, 3 ngày sau vào cửa!

Tần Mộc Miên biết, ngày tháng tươi đẹp của cô ta cuối cùng cũng đến rồi!

Lúc này, cô ta bạo gan đi đến, kéo cánh tay của Kỷ Hàn Khanh, cô ta còn cố ý kéo cổ áo ra, để lộ bộ ngực no đủ, cọ vào người hắn: "Thiếu soái, người chưa ăn gì cả ngày nay rồi, người ta đau lòng lắm đó, đến Hương Viên ăn chút gì đó với người ta đi được không?"

Kỷ Hàn Khanh nghe thấy hai tiếng "Hương Viên', tia máu trong mắt chốc lát đã biến đỏ ngầu, kéo Tần Mộc Miên ra khỏi tay hắn, ra lệnh sĩ quan: "Đưa cô ta về Hương Viên, cả đời này cũng không được ra khỏi đó nửa bước, nếu trái lệnh thì trừng phạt bằng gia pháp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc