Chương 93: Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

CheongRyu nhỏ giọng bắt đầu câu chuyện.

-Hmm, tôi nên bắt đầu nói từ đâu đây nhỉ...?

-Em đang nghe đây ạ.

Tôi ngồi uốn cong đầu gối trong tư thế trang trọng có chủ ý. Tôi cố tình vậy để khi tập này được phát sóng trên TV, tôi sẽ trông giống như một tân binh đang xin lời khuyên từ thần tượng tiền bối ở tầng lớp cao siêu đến mức tôi phải ngước lên ngưỡng vọng vậy.

CheongRyu cười giả lả và vài lần đề nghị tôi ngồi lại cho thoải mái, nhưng khi anh ta xác nhận rằng không có cách nào để thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện, anh ta bắt đầu trả lời.

-Chúng tôi là thực tập sinh cùng công ty. Họ chọn chúng tôi để thành lập một nhóm mới, tất cả đều nhanh chóng thân thiết vì mọi người đều rất tốt và dễ chịu.

Rồi anh ta đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn là mọi người đã làm việc chăm chỉ như nào, ngay cả khi họ đã ra mắt. Đó là điều hiển nhiên rồi, nhưng cũng vẫn là một tiêu chuẩn mà mọi người mong đợi từ các thần tượng.

Chậc, tôi không thể để ý đồ của mình bị né tránh theo cách này.

-Bản thân em, người mới gần gũi với các thành viên khác của TeSTAR qua một khoảng thời gian, thấy rất vui khi tiền bối CheongRyu đã có thể thân thiết được với các tiền bối VTIC ngay từ đầu.

Tôi uống ngụm cà phê còn lại trong cốc. Cà phê đậm đặc ở ngụm cuối cùng đã giúp tôi thêm tỉnh táo.

-Các anh không quen biết nhau nhưng khi thành lập nhóm lại không gây gổ bao giờ, còn rất hòa thuận với nhau nữa. Điều đó thật quá tuyệt vời ạ

-...

-Em chắc rằng các tiền bối đều là những người tuyệt vời, nhưng em nghĩ CheongRyu sunbae-nim đã thể hiện khả năng tuyệt đỉnh với tư cách là người lãnh đạo, em thực sự kính trọng anh đó ạ.

Tôi đã dành cho tên này những lời tâng bốc điển hình, thích hợp khi một thần tượng tân binh nói về tiền bối, nhưng tôi cũng tiết chế để không làm mất lòng các thành viên khác trong nhóm của anh ấy.

Tuy nhiên, nó cũng đủ để truyền tải đến CheongRyu đại khái những gì tôi muốn nói với anh ta.

"Anh thành lập một nhóm bằng cách chỉ chọn những người phù hợp với thứ tiêu chuẩn của riêng anh. Tôi biết mà."

...Hãy xem anh ta nói gì, CheongRyu nhìn tôi.

-Cậu nghĩ vậy?

-Vâng.

-Thật ngại quá, tôi không phải như vậy.

-Không. Sunbae-nim rất tuyệt vời đó ạ.

-Như vậy là được rồi, cảm ơn nhé.

Anh ta hẳn đã hiểu rõ tình hình.

-Đây là lần đầu tiên tôi nói về việc đó ở một nơi như thế này, vì vậy tôi không biết nó có giúp được gì cho cậu không.

-Nó rất hữu ích. Cảm ơn anh rất nhiều.

-...Không có gì.

Thế là quá đủ để ai đó cảm thấy có "mùi" lạ ở đây, vì vậy tôi kết thúc cuộc trò chuyện và chuyển chủ đề.

-Bây giờ chúng ta thư giãn một chút được không ạ?

-Chắc rồi.

Sau đó, màn diễn cứu trợ và gặp nạn tại nơi trú ẩn nằm trên núi vẫn tiếp tục.

Chúng tôi còn nghe được trên đài phát thanh mà tôi đã tìm thấy trong nhà kho những tin tức đáng sợ về các trận lở đất,  tuyết cũng đã phá hủy các phòng trong cabin nhà nghỉ (Trans: Đây vẫn là KỊCH BẢN)

Hmm, tôi nghĩ rằng tôi đã thể hiện tốt vì tôi đã nhập tâm vào vai diễn của mình. Chắc nên xem lại thành quả khi được phát sóng trên TV quá.

Không có vấn đề gì lớn, quá trình quay phim đã hoàn thành vào sáng hôm sau.

___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Ngay sau khi quay xong, trời bắt đầu mưa. Mưa xối xả.

-Cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ~

Tôi cúi đầu cảm ơn những người xung quanh, và theo lời giới thiệu của tổ sản xuất, tôi lấy điện thoại ra và thực hiện một cuộc gọi video.

Ddu ddu ddu- Dalgak!

Trong vài giây, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình...Đó là Keun SeJin.

"Tại sao cậu ta lại nhận điện thoại lời trong khi mình gọi cho Ryu CheongWoo vậy?"

-Hul, là Park MoonDae nè.

-MoonDae hyung gọi à?

Tôi nghe thấy một tiếng động lớn và ngay sau đó màn hình tràn ngập khuôn mặt của các thành viên TeSTAR.

"Chỉ cần gọi một cuộc là thấy được nguyên team luôn. Tiện thật"

Đội ngũ sản xuất chương trình này đã gợi ý trước với tôi rằng nếu có một đoạc liên hệ với TeSTAR sau khi câu chuyện với CheongRyu kết thúc thì sẽ rất tuyệt .

Ban đầu cuộc gọi này vốn được lên kế hoạch để quay chính thức, nhưng do vấn đề thời gian nên không thể thực hiện được. Tôi nghĩ họ sẽ đưa nó vào dưới dạng video hậu trường bonus.

-Quay xong rồi hả bồ tèo?

-Ừa, đang chuẩn bị về đây.

-Đi về cẩn thận nhó.

- C-cẩn thận n-nhé...

-Nhớ mua đồ ăn vặt trên đường về nhé bồ tèo ơiiii~

-...

Trời thì đang mưa to, và cái lũ này vẫn đang tâm kêu tôi xách tấm thân đi mua đồ ăn vặt . Tôi muốn lờ béng đi, nhưng nghĩ đến máy quay còn đang quay tôi, tôi trả lời SeJin một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

-Tự mua đi chứ. Tôi sẽ về ăn cùng mọi người.

-Oh~ Đó là điều bồ muốn sao, MoonDae? OKE CON DÊ!

SeJin cũng nhận thức được còn có cam, vì vậy tên này mỉm cười và không nói gì nữa. Tôi nói chuyện với mọi người thêm một lúc nữa rồi kết thúc cuộc gọi video.

Tôi nhận được tin nhắn của quản lý báo rằng anh ấy sẽ đến đón tôi muộn một chút vì trời mưa quá to. À, và để cho mọi người rõ, chúng tôi mới có thêm quản lý mấy ngày trước, tuổi tên này cũng nhỏ hơn cả tuổi thật của tôi luôn

(Trans: GunWoo 29 tuổi trước khi xuyên)

-MoonDae-ssi chưa về sao?

-Ồ, sunbae-nim ạ.

Tôi cúi đầu chào CheongRyu, người tiến đến bắt chuyện với tôi. Tôi thậm chí còn có thể cảm thấy một số nhân viên đang nhìn chúng tôi.

-Em đang đợi quản lý của em ạ, anh ấy nói là anh ấy sẽ đến muộn một chút ạ.

-Chắc là do trời mưa to quá. Vậy chắc là em không kịp ăn trưa đâu. Có muốn đi ăn chung với tôi không?

-Đúng đó, MoonDae-ssi. Ăn xong bữa trưa rồi hãy về. Ban đầu chúng tôi muốn khao mọi người ăn một bữa, nhưng mà mưa to quá nên không sắp xếp được.

Một trong những biên kịch đi ngang qua nói với vào giúp.

Có vẻ như "tôi" đã tạo dựng được hình tượng tốt, anh ấy cũng khen tôi hết lời lúc quay phim vì làm tốt. Cảm ơn anh nhé, vì đã làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.

-Vậy em đi ăn, cảm ơn anh nhiều.

-Rất tốt.

CheongRyu đi lấy xe, còn tôi thì giải thích tình hình với quản lý, được anh ấy đồng ý ngay lập tức. Dù sao, tôi cũng không có dự định gì cho chiều nay.

"Xong chuyện là mình sẽ về ngủ thẳng cẳng."

Khi tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được quay lại giường của mình, CheongRyu đã lái xe của anh ta đến gần tôi.

"7 năm kinh nghiệm vất vả trong ngành này, có cái ô tô riêng cũng không lạ lùng gì hết."

-Vào đi.

-Cảm ơn anh rất nhiều.

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Tôi ngồi vào ghế trước. Sau khi đóng cửa và thắt dây an toàn, xe lập tức khởi hành.

CheongRyu không thể kìm nén lâu hơn nữa.

-Tôi không thích lãng phí thời gian. Chúng ta đừng nói chuyện vô ích nữa, đi thẳng vào vấn đề đi

-...

-Cậu quay trở về từ năm nào? (Trans: lật bài ngửa nên để tôi-cậu nhó, lúc nào cợt nhả thì toi sẽ lại để tôi-em sau)

-Anh phải nói trước chứ, sunbae-nim.

-Haha.

CheongRyu bật cười nhưng nhanh chóng dừng lại.

...Là tôi, hay anh ta trông giống một kẻ tâm thần hơn nhỉ?

"Tại sao anh ta lại nói chuyện thân mật và cười như thể quen thân lắm thế?"

Tôi phải vừa chú ý đến cuộc trò chuyện và cả những gì trước mặt tôi trong trường hợp cái tên này vô ý để tránh tai nạn.

Cuối cùng, anh ta đầu hàng.

- Quên đi, chẳng ích gì đâu. Hmm, tôi nghĩ tôi sẽ nghe câu chuyện của cậu từ tương lai thì hơn.

-Tôi cũng không có gì nhiều để nói.

-Cái gì?

-Tôi chỉ là đang ôn thi để thi công chức thôi.

-...

(Trans: Công chức là những nhân viên trong biên chế Nhà nước, chẳng hạn như các chính trị gia, tất cả nhân viên bệnh viện công, cảnh sát, v.v.)

CheongRyu không đáp lại, như thể anh ta đã cạn lời, sau đó tên này lại thở phào nhẹ nhõm và nói chuyện với giọng điệu thoải mái, như thể đã bớt căng thẳng.

-Thật ngu xuẩn. Tại sao một công chức tương lai lại muốn trở thành một thần tượng chứ...?

-Nếu tôi không làm thì tôi sẽ chết.

-Ồ, cậu cũng biết về vụ đó cơ à?

"...??"

Tôi cảm thấy hơi khó chịu.

-Tiền bối, anh phát hiện ra mình có thể quay ngược quá khứ từ khi nào vậy?

-Khi tôi cố gắng ngăn một thành viên rời đi, tôi thất bại, tôi chết và quay ngược thời gian.

-Người kia đã đi đâu vậy?

-Anh về lại nước của anh ta rồi. Qua ba năm chung nhóm cùng nhau, tên đó đang tâm rời đi và lập nghiệp riêng cho mình.

CheongRyu mỉm cười và gõ nhẹ vào vô lăng xe.

"Thà mình lái xe còn hơn."

Vấn đề là "Park MoonDae" không có bằng lái. Không thấy nhẹ nhõm nổi miếng nào luôn...

Điều tốt là tôi đã xác nhận được vài điều nhờ cuộc trò chuyện này.

"Anh ta không thể nhìn thấy cửa sổ trạng thái."

Khi tên này nói rằng anh ta chỉ nhận ra "trạng thái bất thường" sau khi chết, nghĩa là anh ta không có cửa sổ trạng thái để hướng dẫn mình.

"Đó là lý do tại sao anh ta không thể có thêm ba kỹ năng, giống như mình."

Cái này cũng khá là đớn đấy chứ.

Mặc dù lợi thế của anh ta so với tôi là anh ta xuất thân là một thần tượng và được trở lại là chính mình.

-Rồi cậu chết lúc nào vậy? Tôi đồ rằng cậu chết trước khi đi thử giọng cho chương trình.

Nếu tôi im lặng và không đính chính sự thật đó, tôi sẽ phải nói dối trong suốt những cuộc trò chuyện sau này, và khi tên này phát hiện ra, tôi sẽ gặp rắc rối mất

Tôi đành nói với anh ta sự thật vậy.

-Tôi chưa chết lần nào cả.

-...Cái gì? Vậy làm thế nào cậu biết?

-Tôi chỉ biết thế thôi. Nếu tôi không đạt được mục tiêu của mình đúng thời hạn, tôi sẽ chết.

-...

CheongRyu im lặng nhìn thẳng về rồi lầm bầm.

- Tôi ghen tị đấy

-...

Khi liếc mắt qua gương chiếu hậu, tôi nhận ra qua hình phản chiếu rằng CheongRyu đang nhìn tôi...Thành thật mà nói, cái nhìn rất rùng rợn khiến tôi phát khiếp.

-Nhưng giờ thì cuộc sống của cậu đang quá hoàn hảo rồi còn gì. Cứ như đang sống cuộc sống của nhân vật chính vậy.

-...Mặc dù tôi có thể sẽ tèo nếu không hoàng thành nhiệm vụ kịp thời?

-...Ồ, phải nhỉ. Quan điểm của chúng ta khác nhau mà...Hmm...

Anh đột nhiên nói với giọng nhẹ nhàng hơn.

-Về chuyện đó...Tôi lại nghĩ đó là một cái giá

-Hở?

-Nếu cậu thất bại trong việc làm những thứ mà cậu cần làm, thì cậu nên đi chết. Thật đấy, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.Đằng nào cậu chẳng quay lại quá khứ.

-...

Tôi không hiểu.

Thằng này bị điên à? Tôi nghĩ tên này đã bị mất não trong lúc tìm ra một cái cớ thích hợp để tự bào chữa

Tuy nhiên, CheongRyu đã đánh giá theo lẽ thường. Lý do tại sao anh ấy lập luận theo cách đó hợp lý một cách đáng ngạc nhiên.

-Nếu làm phép tính thì...tôi nghĩ số nhiệm vụ nhận được tính bằng cách cộng số năm cậu quay ngược về quá khứ và số lần quay lại

-...!

Có nghĩa là trạng thái bất thường cũng phải có hồi kết

"Cũng là lý do tại sao trạng thái của anh ta không được kích hoạt"

Nếu những gì anh ta nói là sự thật, thì tôi, người đã quay ngược thời gian ba năm trước...

"Sẽ có khoảng bốn lần, trong đó mình đã hoàn thành hai lần" (Trans: Công thức: Số nhiệm vụ= Số lần quay lại quá khứ+ số năm, GunWoo mới quay lại quá khứ có 1 lần+ quay về 3 năm trước=4 nhiệm vụ)

Tôi dường như có thể nhìn thấy ánh sáng của hy vọng.

Trans: Giả thiết GunWoo trở lại vào tháng 7 năm 2021 và thức dậy với tư cách là MoonDae vào tháng 12 năm 2018. Năm 2019, cậu đã hoàn thành hai nhiệm vụ (ra mắt và đứng đầu trong một chương trình ca nhạc). Có khả năng là 4 nhiệm vụ phân đều cho mỗi năm (2018, 2019, 2020 và 2021).

...Rõ ràng là tôi không thể tin tất cả những gì tên này nói, nhưng tôi mừng vì ít nhất anh ta cũng có một người có kinh nghiệm, tôi còn có thể lấy thêm thông tin bằng cách hỏi anh ta tất cả những câu hỏi khiến tôi đau đầu bao lâu nay.

- Mà này, làm sao anh biết tôi cũng quay ngược thời gian?

-...Ah, không phải cậu vừa nói đó sao?

-...

Anh ta cố tình bẫt tôi. Cố để tôi tíết lộ trước à.

Tôi tặc lưỡi.

"Mặc dù vậy, giờ không nên hé lộ gì về cửa sổ trạng thái thì hơn."

Tên này lúc bình thường thì cũng ổn đấy, nhưng tôi cảm thấy cứ nhắc đến ba cái vụ xuyên không siêu nhiên này là thằng chả lại thành hâm dở sao đấy. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không bàn về nó nữa.

-Dù sao thì, gặp và nói chuyện hậu bối của mình như này cũng vui theo nhiều cách nghĩa đó. Đó là một kinh nghiệm hữu ích với tôi lắm đấy.

-Vâng, cảm ơn sunbae-nim.

-Nếu em có bất kỳ câu hỏi nào khác, cứ gọi cho tôi nhé. (Trans: Bắt đầu nhây lại =))))

-Cảm ơn.

Sau đó, chúng tôi có một bữa ăn nhàn nhã tại một nhà hàng Hàn Quốc  bình bình và trở về căn hộ.

"...Cuối cùng cũng..."

Tôi rất mệt sau khi phải trằn trọc thức suốt đêm hôm trước.

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Khi tôi mở cửa trước và bước vào, những người không có lịch hoạt động cho buổi chiều đi ra, chào mừng tôi về

-MoonDae về rồi~

-Mọi chuyện không anh? Chương trình tạp kỹ đó như thế nào?

-C-cậu đã vất vả rồi!

-..Mọi chuyện ổn cả, cảm ơn mọi người nhé.

Wow, thật tốt khi được gặp lại những gương mặt này.

Họ nói rằng khi bạn gặp những người giống nhau mỗi ngày, bạn sẽ dần gắn bó hơn với họ, còn tôi thì lại dần cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên những cậu nhóc này mỗi ngày.

Tôi tìm thấy SeJin khi cậu ấy đang đánh răng và hỏi cậu ấy.

-Đồ ăn đâu?

-Ôi MoonDae-ya, bồ tin tui luôn á hả?

Không hề, nhưng không hiểu lúc đó đầu óc tôi xúc động đậy như nào mà lại thốt ra câu đó. Tất nhiên, kết quả cũng đã được lường trước rồi.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, SeJin chỉ vào tủ lạnh.

-Xem thử đi, xem bồ thích ăn gì thì lấy nhó ~ Tui chạy ra cửa hàng tiện lợi mua ó

-...

Hoá ra suy nghĩ của tôi...đã sai lần này.

Tôi nhún vai.

-Cảm ơn nhé.

-Không có gì. Tui mua cho mỗi người ba gói cơ , nhưng ai bảo bồ đi solo đánh lẻ, tui chỉ phần bồ 2 gói thui

-...

-Hahaha! Đừng làm mặt nghiêm trọng dị chứ ~ tui đùa thui mà! Tui mua để cho mỗi người hai gói đó.

Gần đây cậu ta càng ngày càng nhây, sắp trèo lên đầu tôi ngồi đến nơi rồi.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên.

Mệt tim quáa.

[VTIC CheongRyu sunbae-nim: Khi nào sắp chết thì nhớ báo tôi nhé ^^]

-...

Đột nhiên, tôi tự nhìn nhận lại những hành vi thường ngày của SeJin đối với tôi.

"Cho tới bây giờ thì SeJin vẫn còn tử tế hơn cái tên này nhiều."

[Tôi hiểu rồi. Cứ vậy nhé.]

Sau khi đáp trả lại, tôi bỏ đống đồ ăn nhẹ lại và đi thẳng lên giường ngay sau khi tắm rửa sạch sẽ.

- Mới về hả?

-Vâng. Có chuyện gì không ạ?

-Không...Giờ cậu định đi ngủ à?

-Vâng, em thức cả đêm qua rồi. Em có thể kéo rèm lại không?

-Được.

Sau cuộc trò chuyện ngắn với Lee Sejin, anh ta để tôi kéo rèm cản sáng lại, cuối cùng tôi đã có thể chợp mắt.

Tôi chỉ ngủ được vài tiếng vì tối đó tôi còn có việc phải làm.

[Thử nghiệm sống cùng nhau của TeSTAR! tập 6]

Hôm nay chuyến đi mà chúng tôi cùng tận hưởng trong chương trình thực tế sẽ được phát sóng.

Trans: Bản thân tui là vừa đọc vừa trans, cùng lắm là tui đọc trước 2-3 chương để hiểu sơ qua các nội dung sắp tới để trans cho khớp, tui cũng chưa đọc spoil luôn, có gì thì hỏi Hee để ẻm chỉ cho thêm, cũng có rất nhiều thứ tui còn mông lung, chap này cũng căng cái đầu tui lắm á, dị nên trans có chỗ nào sai sót các bồ bảo tui để tui sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro