Chương 90: RaeBin có rắc rối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Đây là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt Kim RaeBin thay đổi nhiều sắc thái như vậy. Đến mức các thành viên khác cũng chú ý tới.

- RaeBin à, có chuyện gì xấu xảy ra à? Em có thể nói đã xảy ra chuyện gì không?

Ryu CheongWoo lại gần và khẽ hỏi, nhưng quản lý ngăn lại và đưa anh ấy đi đâu đó.

-...

Khi có các trường hợp vấn đề cá nhân phức tạp nảy sinh, khả năng cao chúng tôi sẽ được lệnh tránh can thiệp.

CheongWoo thì vẫn ổn, ảnh là leader mà, nhưng không biết RaeBin có thấy ổn với sự can thiệp của các thành viên khác không.

"Để quan sát kỹ hơn coi."

Quả nhiên, một lúc sau, quản lý quay lại cùng CheongWoo. RaeBin thì biến mất.

- Có chuyện gì với Raebin vậy?

- Chờ đi. Ta sẽ nói chuyện khi quay xong.

Hình như quản lý còn bận tâm đến các nhân viên đang ở xung quanh đó. Chúng tôi tiếp tục các hoạt động của mình trong im lặng dù còn hoang mang chưa rõ tình hình.

Sau một lúc, chúng tôi tạm biệt đội sản xuất và lên xe, lắng nghe quản lý giải thích tình hình.

- Bà em ấy ngất xỉu ạ?

- Phải, em ấy chạy đến bệnh viện ngay khi nghe tin.

-...

RaeBin đã sống với ông bà của em ấy từ nhỏ...

Tôi tặc lưỡi. Tôi thấy không ổn cho lắm.

"...Chúng ta lẽ ra có thể biết tin này sớm hơn."

Trong lúc thực hiện nốt hoạt động cuối cùng được lên lịch hôm nay, chúng tôi có nhận được một cuộc gọi, nhưng chúng tôi đã bỏ qua nó. Thật quá ngu mà.

...Khoan đã.

Tin xấu đến quá đúng lúc, như thể nhằm tới khi chúng tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau ấy...

- Hyung, họ đã liên lạc với em ấy vào lúc nào ạ?

- C-cái gì?

- Em ấy nhận được cuộc gọi thông báo tình trạng của bà vào khi nào ấy?
-...

Quản lý buồn bã nói..

- Khi mấy đứa bắt đầu lên bè thì anh tắt máy để tập trung cho hoạt động, đến khi quay xong thì mới...

-...!

Bầu không khí đóng băng.

- Nhưng... dù RaeBin đi ngay khi biết chuyện...

- C-có thể đã quá muộn...

- Anh không nghĩ vậy! Em ấy nhận được rất nhiều cuộc gọi.

Người quản lý vội vàng thêm vào một lời giải thích.

-...Được rồi.

Ít nhất bầu không khí trong xe đã dịu xuống.

Tôi nhìn người quản lý.

"Có thể anh ta đã sớm phát hiện, nhưng không nói cho RaeBin biết."

Điều đó cũng có thể xảy ra.

"Vì đó là hoạt động cuối cùng của chuyến đi, lẽ ra anh ta có thể ngắt lời chúng tôi để giải thích tình hình và đưa RaeBin đến bệnh viện kịp thời."

Trừ khi anh ta tự kết luận rằng bà của RaeBin sẽ không thể hồi phục...

Không. Tôi đi quá xa rồi. Cả người quản lý lẫn công ty đều không phải cái loại liều lĩnh như vậy.

Vả lại, nếu là thật, anh ta hẳn sẽ không nói thẳng như vậy.

Tôi thở dài và tựa lưng vào ghế.

-...Bà ơi, phải làm sao đây?

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm bên cạnh. Cha YooJin đang ngồi ôm chân trong góc với khuôn mặt ủ rũ.

"Chắc em ấy đã gặp bà RaeBin rồi."

Cheongwoo cố gắng làm dịu tình hình.

- Bà sẽ ổn thôi. Lát nữa...anh sẽ gọi cho RaeBin.

- Vâng...

Không khí trong xe ảm đạm. Ngay cả Keun SeJin cũng lắc đầu khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, như thể cậu ấy không biết phải nói gì.

- Ừm...

Lee Sejin quay đầu về phía cửa sổ, có lẽ cảm thấy bực bội vì bầu không khí trong xe thật ngột ngạt.

Trong bầu không khí nặng nề, chiếc xe chạy về căn hộ của chúng tôi.

Chuyến đi hai ngày một đêm lẽ ra phải cực kỳ vui vẻ cuối cùng lại kết thúc như vậy đấy.

___________________________
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Quá nửa đêm, RaeBin trở về.

-...!

- Em về rồi.

Một vài người vẫn chưa ngủ quyết định cùng đợi em ấy ở phòng khách. Quản lý yêu cầu Seon AhHyun và Lee Sejin đi ngủ sớm vì họ có lịch trình chụp ảnh vào sáng nay.

"Quyết định khôn ngoan đấy, cả đám đâu ai biết mấy giờ RaeBin sẽ về."

Và đó là quyết định đúng đắn. Lúc này đã là ba giờ rưỡi sáng rồi

- Em đi taxi à?

-...Vâng.

Mắt RaeBin sưng lên vì khóc, nhưng lúc này em ấy sẽ không bị ăn mắng dù điều đó có làm ảnh hưởng tới lịch trình.

"Đó không phải là vấn đề quan trọng nhất bây giờ."

Tôi nói với em ấy.

- Bà có sao không em?

- Dạ...bà đã được điều trị nhanh chóng tại bệnh viện, chỉ để lại ít di chứng thôi ạ.

Hóa ra, bà của RaeBin bị xuất huyết não. May thay, chị gái RaeBin nhanh chóng phát hiện ra và bà đã được điều trị kịp thời.

- May quá...

- Thật nhẹ nhõm, RaeBin-ah.

- Để em phải trải qua một thời gian khó khăn rồi. Làm tốt lắm nhóc

-...Cảm ơn hyung.

RaeBin bước vào phòng khách, dụi mắt thật mạnh, không biết có khóc nữa không. Có lẽ em ấy không ngờ chúng tôi sẽ chờ và an ủi mình.

- Em ăn tối chưa?

-...Chưa ạ.

- Ah.

- Chắc em vẫn thấy tệ lắm, nhưng mà vẫn ăn gì đó trước khi đi ngủ nhé.

Đúng là vậy.

"...Thôi được rồi."

Tôi thở dài và đứng lên. Tôi sẽ làm gì đó nhanh nhanh vầy.

-... Ngồi xuống đi. Anh sẽ hâm nóng thứ gì đó cho em.

- E-em ổn mà!

- Đang là sáng sớm đó, nói nhỏ thôi

- Vâng...

Các chàng trai sau khi xác nhận tình hình vẫn ổn, đứng dậy với vẻ mặt thoải mái hơn và vươn vai.

- Vậy, hãy nghỉ ngơi thật tốt, RaeBin-ah. Anh sẽ để em lại với MoonDae nha~

- Được ạ...

- Ăn xong thì đi ngủ luôn nhé.

- Làm tốt lắm bồ.

Cuối cùng, YooJin vỗ vai RaeBin và đi về phòng của mình.

Chúng tôi có lịch trình nhóm khác vào chiều nay. Đã xác nhận tình hình vẫn ổn, nhưng cũng kỳ lắm nếu cả đám ngồi nhìn một mình em ấy ăn đêm.

"Tôi nên nhanh chóng hoàn thành và đi về phòng ngủ thôi."

Tôi hâm cơm với canh hầm nóng vừa phải. May là tối nay chúng tôi gọi thêm món.

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

- Của em đây.

- Cảm ơn hyung...

Sau khi xác nhận RaeBin đang ăn, tôi định quay người định bỏ đi, nhưng ngay lúc đó tôi chợt nhận ra.

"...Để ẻm ở đây một mình có ổn không ta?"

Rõ là em ấy sẽ thấy buồn. Nên có một hoặc hai người bầu bạn với ẻm.

Và tôi mém thì bỏ mặc em ấy ở đây.

"...Giờ là điều tốt nhất mình có thể làm."

Tôi ngồi đối diện RaeBin. Em ấy lặng lẽ ăn, nhưng chẳng mấy chốc lại đặt đũa xuống bàn. Em ấy còn chưa ăn hết một nửa.

-...Không ngon sao?

- Không phải ạ...

RaeBin cúi xuống lẩm bẩm.

- Khi em biết đã ổn hơn...em vẫn...cảm thấy lạ lắm...

- Tại sao thế?

- N-nếu chuyện này xảy ra lần nữa và em phát hiện quá muộn...thì bà... bà có thể...Chuyện tồi tệ nhất thực sự có thể xảy ra.

-...Ừm.

- Và ngay cả khi em nhận được tin kịp thời, nhưng lại đang quay chương trình...Em không biết phải làm gì, nếu em rời đi, em trông sẽ rất thiếu chuyên nghiệp

-...

- Và...em không thể ngừng nghĩ về nó.

Em ấy lo lắng về chuyện này nhỉ..

Đó là nỗi trăn trở mà bất kỳ ai cũng sẽ gặp phải nếu cuộc sống hàng ngày của họ gắn liền với công việc.

Nếu một ngày bạn đang bận việc và nhận được một tin khủng khiếp...Bạn nên làm gì nếu đó là một việc rất quan trọng?

Kim RaeBin còn chưa trưởng thành nữa.

Tôi không biết liệu việc lo lắng về tính chuyên nghiệp trong công việc có bình thường hay không khi em ấy đang ở độ tuổi còn không thể uống rượu một cách hợp pháp...Thú thật, tôi không biết.

"Kkhông biết liệu mình có là một người chuyên nghiệp không, mình chỉ làm việc để tồn tại thôi."

Những người chưa từng trải qua chuyện này sẽ không thể hiểu được cảm giác của em ấy.

-...

Khó thật. Tôi không ngờ em ấy sẽ nói chuyện này vào nửa đêm.

Sau khi suy nghĩ, tôi mở miệng.

- Khi anh nhận được một cuộc gọi kiểu như này...anh đang ở trường.

-...!

- Chính xác là ở trong lớp, anh tắt chuông điện thoại và không kiểm tra lại vì sắp có bài kiểm tra

-...

Hai mươi tư cuộc gọi nhỡ.

Tôi vẫn luôn nghĩ về nó. Nếu tôi không đi học...thì sẽ như thế nào?

Nếu họ không tới sự kiện gia đình đó, mọi chuyện sẽ thay đổi? Đó là một suy nghĩ vô nghĩa.

- Lúc đó anh ít bận rộn hơn em nhiều vì là học sinh mà. Nên... anh nghĩ phát hiện kịp thời hay không còn phụ thuộc nhiều vào may rủi.

-...Dạ.

- Hơn hết, lịch trình của chúng ta sẽ không như thế này đến hết đời đâu. Khi em có nhiều kinh nghiệm, em có thể điều chỉnh lịch trình của mình theo ý muốn.

Tôi xoa gáy tiếp tục nói.

- Nếu em vẫn lo lắng, hãy nói với quản lý dù có chuyện gì xảy ra, hãy báo cho em biết mỗi khi em nhận được cuộc gọi từ gia đình. Và anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu em bỏ dở công việc giữa chừng.

-...!

- Ai ở hoàn cảnh như em cũng sẽ làm vậy thôi. Nếu một kẻ điên nào đó đến và mắng chửi em vì điều đó, em có thể kiện họ.

-...

Sau một lúc, RaeBin gật đầu và trả lời tôi.

- Vâng.

- Có thấy tốt hơn chút nào không?

- Dạ!

RaeBin đáp lại mạnh mẽ hơn và cầm đũa lên tiếp tục ăn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút...

"Với tốc độ ăn của em ấy, có vẻ tôi sẽ được về phòng trong năm phút nữa."

Tôi bình tĩnh lại một chút và kiểm tra đồng hồ. Chậc...Có vẻ mặt trời sẽ mọc khi tôi về phòng mất.

"Chuẩn bị bắt đầu ngày mới rồi..."

Tôi sẽ tỉnh dậy vào đúng 9 giờ sáng theo đồng hồ sinh học, và có cả chuông báo thức nữa.

- Hyung nè.

- Ừ?

- Em có thể hỏi anh một câu không?

-...Nói đi.

Sau khi ăn xong, RaeBin cẩn thận hỏi tôi một câu.

- Lúc trước hyung nói mình bị mất trí nhớ ấy, anh vẫn nhớ được một vài chuyện ạ?

-...Anh dần lấy lại ký ức qua những giấc mơ gần đây thôi

- Ah, em hiểu rồi ạ.

Em ấy luôn luôn tin tưởng tôi như vậy.

___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Khi xuất hiện thông báo về sự trở lại của chương trình thực tế TeSTAR với chủ đề tập một là chuyến du lịch của các chàng trai, fans hò reo phấn khích.

Một chuyến đi!

— Lúc show  thực tế chiếu những tập đầu, tui còn thấy vui, nhưng những ngày qua không còn thấy thú vị như trước nữa, cho đến khi xem teaser mới, có vẻ như đội sản xuất cuối cùng đã tỉnh ra rồi

Tui nghe nói họ đã đi đến một thung lũng. Mấy đứa sẽ thấy vui khi chơi cùng nhau chứ ha?ㅠㅠ Hóng quá đi.

Và khi trailer ra mắt, phản ứng tích cực bùng nổ.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ điên thật!

— Nhảy dù và nhà ma? Wow, mấy người này thực sự biết chúng ta cần gì đó hahahahahaha

— MoonDae đến ngôi nhà ma á? Có bán cổ phiếu khummm! Tui sẽ đầu tư tất cả tiền của mình!

— Hở... Vậy là mấy ẻm đã sáng tác bài hát dành tặng cho chúng ta trong chuyến đi đó ㅠㅠ Dù chỉ chiếu một cảnh ngắn thôi mà vẫn thấy bọn trẻ đáng yêu ghê

Đúng như tui dự đoán, RaeBin là người dẫn đầu. Cảm giác ẻm sẽ đập bẹp mấy con ma muốn cản đường luôn ấy.

— Thật nhẹ nhõm khi thấy cả nhóm được ăn ngon

L ㅋㅋㅋ mị cũng thấy vậy ㅋㅋㅋ

L Toi đã lo rằng tụi nhỏ sẽ không được ăn uống đầy đủ, cho đến khi cả một con lợn xuất hiện lol

Fans háo hức chờ đợi tập mới của chương trình thực tế sẽ lên sóng sau ít ngày nữa.

Họ cũng hy vọng sẽ nhận được một thông báo khác về một chương trình giải trí khác.

Và thật sự xuất hiện một bài đăng ẩn danh thông báo điều đó.

---

Trong chương trìnhBây giờ chúng ta hãy làm quen với nhau nhécó mời ai đó từ TST và VTC. Đã gửi cả hợp đồng đi rồi, nhưng tui không biết chính xác họ đã mời những thành viên nào. Ai cũng bảo kỳ này sẽ hot lắm luôn.
---

Cũng có tin đồn rằng CheongRyu của VTIC sẽ quay một chương trình với Park MoonDae của TeSTAR.

Tất nhiên, sau lời khẳng định ngớ ngẩn không có bằng chứng xác thực này, một loạt phản ứng chế giễu đã nổ ra.

— ? Nói vớ vẩn gì vậy?

— Lừa đảo ít thôi, mơ đẹp ghê á

— Đang cố tạo ra niềm tin rằng họ sẽ trở thành bạn thân chỉ vì CheongRyu đã chào MoonDae à?

— Giờ không ai tin mấy tin đồn vô lý này này đâu.

Tất nhiên, Loviewers đã không tin nó.

Nhưng vài ngày sau, thông báo chính thức về nó được phát hành.

---

[Khách mời tiếp theo của chương trình tạp kỹBây giờ chúng ta hãy làm quen với nhau nhé là VTIC và TeSTAR ?! (một người)]

Theo tin chính thức được đưa ra bởi kênh MBS vào ngày 21 thông báo rằng CheongRyu của VTIC và Park MoonDae của TeSTAR dự kiến sẽ ghi hình với tư cách khách mời trong tập sắp tới của chương trình "Bây giờ chúng ta hãy làm quen với nhau nhé"

(...)

---

???

— Gì đấy?

— Tin chuẩn chưa anh?

Tin chuẩn rồi đấy.

Và sau vài ngày, teaser cho tập tiếp theo của 〈Bây giờ chúng ta hãy làm quen với nhau nhé〉đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro