Chương 8: Hạng bạch kim !?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Park MoonDae nhảy không phải là quá xuất sắc. Cảm giác như cậu ấy không muốn trở nên quá nổi bật. Nhưng tiềm năng tiến bộ vượt bậc đủ để trở thành một phần của group dance của cậu đã tạo cho biên đạo nhảy một niềm vui bất ngờ.

"Em ấy có thể debut với bài hát này ngay bây giờ ..."

Anh không nghĩ sẽ có người khiến anh kinh ngạc. Nhưng cậu bé đó đã có sự tiến bộ đáng khen!

Biên đạo nhảy phấn khích trước tình huống bất ngờ, nhưng anh sớm bình tĩnh lại.

"Em ấy không thể tiến bộ một cách đột ngột như vậy chỉ trong hai ngày."

Có lẽ em ấy cũng biết điều đó và lên kế hoạch tạo ấn tượng bằng cách thể hiện sự tiến bộ của mình ở đầu bài hát.

"Rồi sớm muộn gì em ấy cũng sẽ lạc nhịp...".

Nhưng không.

Park MoonDae nhảy đoạn chorus vẫn tốt như phần mở đầu. Không, đúng hơn, cậu ấy thậm chí còn có thể kiểm soát tốc độ của mình tốt hơn.

Cách cậu chuyển động không yếu ớt như những thí sinh khác trong lớp Cơ bản. Không hẳn là một điệu nhảy với các khớp uyển chuyển, nhưng vẫn dùng lực đủ .

Chính tôi là người sẽ tỏa sáng trên sân khấu hôm nay! (오늘 무대 위에 빛나는 !)

Hơn nữa, MoonDae hát tốt tới mức không bỏ sót hay bỏ qua một đoạn nào của bài hát. Chưa tới mức chuyên nghiệp, nhưng âm vang nghe rõ ràng mà không có bất kỳ nốt phô hay lạc điệu nào.

Bên cạnh biên đạo nhảy là giám khảo Mudie, người đang gõ nhẹ bút trong vô thức, cô ấy thực sự thích màn trình diễn.

Ngay cả đối với anh ấy (Trans: biên đạo nhảy) là người không biết nhiều về vocal, Park MoonDae vẫn là người giỏi nhất trong số các thí sinh tính tới thời điểm hiện tại.

Hãy nhìn tôi, ngay lúc này ~ (잘봐, 순간~)
Người tỏa sáng nhất chính là tôi! (내가 제일 빛나는집!)

Phải nói là level của cậu ấy tăng tiến vượt bậc mới đúng.

Các nốt cậu ấy hát rất clean

"Phải nỗ lực đến mức nào để một dân nghiệp dư có thể nhảy và hát tốt và ổn định như vậy chỉ trong hai ngày?"

Biên đạo nhảy vừa nghĩ vừa khâm phục.

Anh luôn đối xử với những người "làm tốt, hưa hẹn có tiềm năng" khác hẳn với những người không có những thứ kia. Và giờ đây, đối với biên đạo nhảy, đánh giá dành cho Park MoonDae, người trước đó bị hạ điểm vì khả năng vũ đạo kém, đã được thay đổi.

"Vì thế mạnh của MoonDae là ca hát nên hẳn em ấy đã vội vàng học vũ đạo vì lo rằng sẽ không thể hát ổn định trong khi nhảy."

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Tuy nhiên, cảm giác khó chịu kỳ lạ vẫn không tiêu tan.

"...Nhưng vẫn quá khó để có thể nhảy khá chỉ với hai ngày."

MoonDae hoàn thành bài hát mà không bị hụt hơi hay xót nhịp cho đến cuối của verse 2.

Phía bàn giám khảo là một sự im lặng.

Dù có những nghi ngờ, trong tâm trí biên đạo nhảy bây giờ chỉ trào dâng những cảm xúc tích cực. Màn trình diễn vừa rồi đáng được khen ngợi.

-A-haaah... Em cảm ơn.

Ngay sau khi kết thúc bài hát, Park MoonDae thở hồng hộc, mặt đỏ bừng như thể đã dùng hết sức lực của mình.

Khác với lần đánh giá đầu tiên, khi cậu mạnh dạn lựa chọn bài hát với vẻ mặt vô cảm, thì lần này, gương mặt cậu ấy tràn đầy nhiệt huyết.

Đó là khuôn mặt khiến bạn nhận ra rằng, cậu ấy đã rất nỗ lực. Sự khác biệt khiến người xem không khỏi muốn khóc.

Ngồi bên cạnh biên đạo nhảy, Mudie nhìn MoonDae như thể cô ấy sẽ tuôn ra vô số lời khen có cánh bất cứ lúc nào. Biên đạo nhảy nghĩ các giám khảo khác cũng sẽ như vậy, dù có thể không quá lố như cô ấy .

Nhưng anh chắc rằng trên sóng truyền hình, không ai có thể bị có phản ứng như anh, người đã dạy nhảy cho MoonDae và thấy cậu tiến bộ vượt bậc một cách thầm lặng chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng.

Vì vậy, biên đạo nhảy vờ như không thấy staff đang ngầm yêu cầu YoungRin đánh giá đầu tiên, anh ấy giật lấy micro.

-MoonDae-ssi.

-Dạ, có.

-Em làm tốt lắm.

-...

Quả là một lời khen đơn giản đến thô bạo.

Park MoonDae mỉm cười thay cho câu trả lời.

Một nụ cười tự tin khiến cậu trông tinh nghịch, tạo ấn tượng khác hẳn với người luôn thờ ơ hoặc im lặng của những ngày trước đó.

___________________________
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Chiến lược có hiệu quả rồi.

Mô típ quen thuộc của mấy chương trình sống còn.

Dù hụt hơi và tim như muốn nhảy ra ngoài nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn bao giờ hết vì phản ứng quá tốt từ ban giám khảo.

-Oh my gosh, thật tuyệt vời.

-MoonDae-ssi, em không hề mắc lỗi gì luôn ~

-Không có chỗ nào để chê luôn á!

Có cảm giác như mình mới một bước cách xa ra khỏi việc chết bất đắc kỳ tử vậy.

"Mình đã dành ba điểm để đầu tư vào phần vũ đạo hai ngày trước buổi đánh giá."

Bây giờ, cấp độ của tôi trong phần Dance là C.

Nói thật, hiệu quả của ba điểm thật đáng kinh ngạc. Ngay lập tức, tôi học được những thứ cơ thể tôi không thể làm được trước đó dù tôi đã thuộc lòng các bước và biết rõ mình cần phải làm gì. Cảm giác đột nhiên có thể sử dụng các cơ mà trước đây không thể sử dụng rõ ràng đến mức cả cơ thể tôi đều cảm thấy sảng khoái.

Có lẽ điều này cũng tương tự như cảm giác của những người thuộc lớp Dance trung cấp, dù họ không thể lên tới cấp độ cao cấp.

Trong tuần đầu tiên, tôi đã dành hết tâm trí để học thuộc vũ đạo, thậm chí còn không ngủ, để có thể thành thạo chúng đến mức xuất sắc. Nếu chỉ so sánh các kỹ năng biểu diễn của bài hát, có lẽ tôi giỏi hơn hầu hết những người thuộc lớp Dance trung cấp.

"Tôi đã đánh bại tất cả bọn họ dù thuộc Dance sơ cấp."

Nếu bài dự thi của tôi không bị chỉnh sửa, chắc chắn tôi sẽ vượt qua vòng loại đầu tiên, vì tất cả các dấu hiệu trong chương trình sống còn đều cho thấy tôi đang làm tốt.

Tiếp theo là những câu hỏi.

- Nhưng mà MoonDae à, rốt cuộc hai ngày qua em đã làm gì thế?

Biên đạo nhảy nhanh chóng làm rõ câu hỏi.

- Sao tự nhiên lại nhảy được như vậy? Rõ ràng hai ngày trước em còn không nắm bắt được cảm giác cơ mà.

- À, đó là do...

Tôi nín thở và cố ý vuốt tóc. Hẳn lúc này nên tỏ ra hơi xấu hổ.

- Em đã hỏi một người bạn nhảy rất giỏi ạ.

- Là ai thế?

- Vâng, là Seon AhHyun ạ.

Tất nhiên, đó chỉ là một màn tung hỏa mù.

Điều này quá đáng nghi, cho nên tôi cố gắng khiến nó trở nên hợp lý bằng cách lợi dụng sự đồng cảm. Tình bạn đẹp giữa các thực tập sinh là một lựa chọn không tồi.

Trùng hợp hơn là bạn cùng phòng của tôi, Seon AhHyun, thuộc lớp Dance cao cấp. Tiến bộ nhờ nhận được những lời khuyên thực tế từ thí sinh nhảy tốt là chuyện bình thường, vì vậy tôi tận dụng điều đó để có một lý do tốt nhất.

- Cậu có thời gian rảnh bây giờ không?

- C-có... S-sao thế?

- Ờm, xin lỗi, nhưng cậu có thể giúp tôi...?

- Ồ đ-được! T-tôi rất sẵn lòng!

-...Cám ơn nhé.

Nói thật là tôi rất may mắn khi được Seon AhHyun giúp dù cậu ấy rất nghiêm khắc. Cậu ấy dạy tôi tỉ mỉ tới mức tôi sẽ rất hối hận nếu tôi không tiến bộ.

Tôi hơi xấu hổ vì cậu ấy chăm chú dạy tôi từng động tác một trong gần hai tiếng đồng hồ, trong khi tôi chỉ cần một số mẹo để nhảy đẹp hơn...

Dù sao thì, hình ảnh Seon AhHyun sẽ tốt hơn trong mắt người xem vì đã giúp đỡ thí sinh khác.

Có thêm nhiều cảnh quay sẽ tốt hơn, phải nắm chắc tình thế trong tầm tay.

-...AhHyun rất tốt bụng ạ.

-Ya... Em nói thế thì tôi thành cái loại gì hở?

Biên đạo nhảy lập tức la lên. Khuôn mặt anh vui vẻ nở nụ cười tinh nghịch.

Anh ta đã làm tốt thật. Bầu không khí giữa các giám khảo và thực tập sinh trở nên ấm áp hơn hẳn so với lúc đầu.

- Em còn nhớ tôi đã nói gì trong lần đánh giá đầu tiên không?

Giám khảo YoungRin, từ nhóm nhạc thần tượng "Saint U," nhẹ nhàng hỏi. Có vẻ không phải một câu hỏi mà là bước đệm cho cuộc trò chuyện.

-Vâng, cô nói vì em không thể nhảy nên sẽ rất khó để đạt kết quả tốt trong tương lai.

YoungRin cười nhẹ.

- Tôi nghĩ tôi đã sai. Park MoonDae-ssi có thể làm tốt nhiệm vụ của mình dù chúng có khó khăn thế nào đi chăng nữa.

- Cảm ơn ạ.

- Tôi thực sự thích phần trình diễn của em. Tôi hy vọng em sẽ làm tốt hơn nữa trong tương lai.

- Em sẽ cố gắng hết sức.

Sẽ không có chuyện tôi có thể thả lỏng chỉ với những lời khen như vậy. Dù sao thì, tôi đã thành công. Tôi đã nhận được đánh giá cao từ các giám khảo, sự kỳ vọng của họ dành cho tôi là có lý.

Tôi nghĩ mình sẽ nhận được "Vàng".
___________________________
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Giống các chương trình sống còn khác, trên "Công ty Cổ phần Thần tượng", bài hát chủ đề sẽ là nội dung đầu tiên được biểu diễn trước công chúng.

Đương nhiên, phần lớn thời gian xuất hiện trên camera sẽ thuộc về những người giỏi. Và, đó cũng là tiêu chuẩn xác định triển vọng của "thí sinh".

Như bạn có thể đã đoán được từ huy hiệu phân chia lớp: Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp được phân thành thứ tự Vàng, Bạc và Đồng.

-Những thí sinh không đạt được hạng Đồng sẽ bị loại!

Chắc chắn tôi không thuộc nhóm đó nên không có gì phải lo lắng cả.

Và bạch kim- một "hạng đặc biệt" ...

- "Công ty Cổ phần Thần tượng" đã trở lại với một diện mạo mới. Ai sẽ nhận được xếp hạng "Bạch kim" trong mùa tái niêm yết này?

Trên internet, mọi người đã từng sử dụng rất nhiều meme về thứ hạng này như một cách ẩn dụ, từ các trò chơi cần thăng cấp level liên tục cho đến các trò chơi cần sự cho phép của cha mẹ để chơi. (Trans: Có lẽ là những game cần nạp tiền)

Thật lòng tôi thở phào khi đội ngũ sản xuất không phóng đại đến mức đặt tên cho thứ hạng đó là "Kim cương".

Dù sao thì, tất cả các thí sinh khác đều căng thẳng chờ công bố kết quả.

Mỗi người được phát một hộp kim loại tối màu chứa phù hiệu tượng trưng cho cấp bậc.

Tôi đã đoán được lớp mới của mình.

Vì vị trí của tôi nằm trong số 25 người đầu tiên, tôi sẽ không nhận huy hiệu Bạc vì nó bắt đầu từ vị trí thứ 26. Tôi cũng không thể lấy được Bạch kim vì nó chỉ giới hạn cho top 10. Vì vậy, chắc chắn tôi sẽ đạt được Vàng.

-Các thực tập sinh, hãy cùng mở hộp ra xem nào!

Tôi cẩn thận mở chiếc hộp ra mà không để lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực.

Nhưng rồi mặt tôi cứng đơ lại.

Bên trong hộp là một huy hiệu bạch kim sáng bóng đang phản chiếu hình ảnh ba chiều.

Là huy hiệu hạng Bạch kim.

-...

Trong khi tôi đơ ra vì quá bất ngờ, Seon AhHyun, đang cầm huy hiệu Vàng, nghiêng người nhìn chiếc huy hiệu, thốt lên ngạc nhiên.

-W-w-woo-wow!

- Có chuyện gì à? Wow, đỉnhhhhh! Waaah, giỏi quá!

Lee SeJin (trước đó) đứng thứ 20 cũng đang cầm trên tay chiếc huy hiệu vàng, đã hét lên khi nhìn thấy thứ nằm trong hộp của tôi.

Cậu ta vỗ vào lưng tôi rồi tiếp tục hét lên đầy phấn khích

-Tuyệt vời! Của cậu là bạch kim nè!!

Sao tự nhiên tên này lại giả vờ thân thiết với mình vậy?

Không phải chúng ta chỉ mới chỉ chào hỏi nhau thôi sao? Dù cậu ta là người bắt chuyện còn tôi thì miễn cưỡng trả lời.

Sau khi hít thở sâu, tôi lấy huy hiệu trong hộp ra. Những thí sinh khác có thể nghĩ tôi đang quá xúc động, nhưng thực ra là tôi đang rối rắm.

"Sao mình lại được hạng bạch kim nhỉ?"

Tôi nhớ rằng trong hai mùa giải đầu tiên, thứ hạng cao nhất đã được trao cho hai hoặc ba thí sinh dựa trên sự tiến bộ và cải thiện của họ chứ không dựa trên kỹ năng.

Nhưng tôi không nghĩ là mình đã làm được đến mức đấy. Nhưng rồi tôi nhận ra.

"...Thứ tự xếp hạng!"

Do thứ tự đánh giá đột ngột thay đổi nên những người ở vị trí thấp hơn đã bị mất tinh thần và không thể bật lên được...

Tôi lại quen với vũ đạo của bài hát nhờ vào việc học thuộc động tác và tập luyện nhiều đêm không ngủ, đó là lý do trạng thái của tôi tốt hơn những người khác dù cùng cấp độ Dance.

-Ừm...

Tôi nhìn vào huy hiệu trên tay.

Tôi chắc chắn đã gây ấn tượng tốt với ban giám khảo, nhưng sau cùng tôi vẫn cảm thấy lạ lùng.

Nếu tôi mắc chỉ một sai lầm nhỏ, tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.

Tôi không biết chương trình sẽ edit kiểu gì nếu tôi mắc lỗi trong nhiệm vụ tiếp theo.

Trong mùa giải đầu tiên, một người tham gia đồng cảnh ngộ với tôi đã bị loại ngay sau khi người xem xem những chỉnh sửa đã bị cố ý làm cho lệch lạc.

Không, không cần phải đợi đến lần đánh giá tiếp theo. Chỉ cần cái đoạn tôi được hạng Bạch kim này được lên sóng, thêm chút evil edit là kiểu gì cũng có một đống người ùa vào công kích tôi cho mà xem..

Ví dụ, tôi sẽ là con mồi béo bở nếu họ phỏng vấn Choi WonGil, người đang nhìn tôi chằm chằm đầy oán giận. Cậu ta rất có thể sẽ nói điều gì đó như "Thật sự, tôi không thể hiểu anh ấy đã đạt được thành tích và vị trí đó bằng cách nào."

Nếu làm ầm chuyện lên theo kiểu đó thì đúng là đầu óc bị điên.

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

"Thôi thì, cứ nghĩ tích cực lên nào".

Tôi từ từ cài huy hiệu của mình. Khi quay đầu lại, tôi thấy những thí sinh có huy hiệu bạch kim khác.

Như dự đoán, huy hiệu Bạch kim thuộc về hai vị trí đầu. Ngoài ra, hầu hết những người đã ngồi vào những chiếc ghế phía trên top cũng đã nhận được huy hiệu Bạch kim.

Trong số mười thí sinh dẫn đầu có một số ít thí sinh rớt xuống hạng Vàng.

Tôi là người duy nhất ở top 20. Chết tiệt thật.

"Vì thế, sẽ có rất nhiều camera chú ý tới mình."

... Không, đó là điều tốt.

" Mình sẽ có rất nhiều screentime."

Các thực tập sinh luôn có một trận chiến vô hình trong việc giành được càng nhiều screentime càng tốt cho đến khi các fancam biểu diễn được đăng tải. (Trans: Nhiều người làm rất tốt nhưng screentime lại ít đến đáng thương, vì thế fancam luôn là con bài hữu dụng nhất để thu hút nonfan)

Tôi đang dần tiến gần hơn đến mục tiêu "Debut trong vòng một năm" nên tôi phải tránh bị loại trong giai đoạn đầu của chương trình.

"Chỉ cần không bị ghét quá là được rồi."

Phải giảm thiểu hết mức việc bị người khác bới lông tìm vết.

Tôi sẽ tập luyện như điên để lên level, để cải thiện khả năng hát và nhảy.

-Các thí sinh hạng bạch kim, hãy lên sân khấu!

...Trước tiên, tôi cần né hết những người đạt hạng A Dance trên sân khấu.

Bởi vì sẽ rất tệ nếu tôi bị so sánh với họ.

Trans: Chương này do người con gái chăm chỉ tên Hee dịch nên mới nhanh thế, chứ cái đứa là thành viên Hiệp hội người lười Việt Nam như bạn Gà đây thì các bạn cứ yên tâm là phải đợi ít nhất mấy hôm nữa mới có truyện đọc(⊃。•́•̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro