Chương 65: Show thực tế đầu tiên của TeSTAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức).

Có vẻ như chuyện các nhóm chiến thắng trong show sống còn quay chương trình thực tế ngay sau đó là việc bình thường rồi nhỉ. Có vụ này là do những tính cách và hiểu biết nhất định về các thành viên mà khán giả đã thấy thông qua show sống còn, tiếp tục được thể hiện nhiều hơn ở một mức nào đó trong show thực tế.

"...Mặc dù vậy, ai mà ngờ rằng chúng ta sẽ bắt đầu quay phim ngay sau khi họp xong cơ chứ."

Ngay cả ở trong cuộc họp, tôi cũng không nghe được mấy điều quan trọng.
Chỉ đơn thuần là một cuộc nói chuyện cùng các thành viên để tìm hiểu những gì chúng tôi muốn làm.

"Cũng may là chỗ ở ngon lành."

Đã quen với chỗ ở của show, ký túc xá mà tôi ở có vẻ rực rỡ hơn tôi nghĩ. Đây là lần đầu tiên tôi ở trong một căn hộ mới với an ninh tốt như vậy.

Tất nhiên, có camera ở mọi góc.

-Ồ, có camera ở đây nè!

-Xin chào...?

Các cậu trai sau khi cởi giày ở cửa trước liền chạy vào phòng khách, nhìn vào camera và giả vờ như không biết nó ở đó. Chúng tôi đã được hướng dẫn trước để hành động như thể chúng tôi không biết gì về việc sẽ được quay phim.

"Họ nói rằng cả đám chúng tôi vẫn phải hành động bình thường, như thể chúng tôi không biết là có máy quay."

Mà, thật khó để không nhận ra có cam vì chúng được lắp đặt quanh nhà.

Khi chúng tôi bước vào phòng khách, cameraman và ekip sản xuất đứng đợi chúng tôi ở điểm mù của mấy cái cam tự quay.

(Trans: Camera không người điều khiển thường có thể hoạt động tự động, có cảm biến chuyển động, có thể xoay và quay phim theo góc phạm vi, có những điểm mù nhất định vì chúng không thể quay 360°)

Chúng tôi đã được báo rằng ekip sẽ không ở lại lâu đâu, chỉ đủ để quay phần intro cho chương trình thực tế và rồi sau đó họ sẽ để chúng tôi lại với máy quay tự động.

-Trước khi bắt đầu thì...Xin chúc mừng mọi người đã chiến thắng trong chương trình ~!

-Wow, đúng vậy nhỉ ~!

-Chụp chung một tấm chứ cả nhà ơi!

Tất cả chúng tôi vỗ tay và ngồi xuống để chụp ảnh. Sau đó, chúng tôi bắt đầu show thực tế đầu tiên của nhóm.

-Này, có vẻ như chúng ta sẽ lại có một trận battle mới á.

-Chuẩn đó ạ, sao em cứ cảm giác đã năm năm trôi qua kể từ lần cuối ta tham gia vào mấy cái trận battle kiểu này ấy.

-Waa ~ RaeBin, thời gian làm gì mà trôi nhanh ghê vậy đâu?

May mắn thay, mọi người có vẻ như đang hành động bình thường.

"Cả lũ có vẻ đã tập quen sau khi sống như vậy rất nhiều tháng trong phim trường IJC."

Ngoài ra, bầu không khí cũng rất tốt. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ vì sắp được ra mắt.

Chúng tôi có sự tự tin, chúng tôi không còn quá nhạy cảm hay phải chịu đựng những hành vi xấu xa so với lúc tham gia chương trình nữa.

-Chúng mình đều đã cố gắng rất nhiều mà.

-Chính thế. Bây giờ mình nghĩ chúng ta có thể làm bất cứ điều gì để tận hưởng!

-C-Cùng tạo ra nhiều niềm vui nhé

Và khi đến đúng thời điểm, một em bé robot hút bụi (Trans: Cái robot hút bụi tự động tròn tròn dạo gần đây đang hot ấy) đột nhiên xuất hiện từ điểm mù của camera, nơi nhóm sản xuất đang đứng.

Đó là một sản phẩm sẽ được PPL (Trans: quảng cáo trá hình) và nhân tiện, cũng sẽ là linh vật của cái show thực tế này.

-Hở?

-Ẻm mang theo cái gì kìa!

Một tấm thẻ sáng bóng ở trên máy hút bụi tự động đang đi đến gần các cậu trai.

Cha YooJin nhanh chóng lấy máy hút bụi và nhặt thẻ.

-Nó có viết gì đó nè?

-Ừa!

Cầm con robot bằng một tay, YooJin háo hức đọc nội dung của tấm thẻ.

-Hmmm,' Từ bây giờ, các bạn sẽ nhận được nhiệm vụ thông qua các tấm thẻ! Hãy hoàn thành chúng để các bạn có thể trở thành một nhóm nhạc thực sự!

-Ồ.

-N-nhiệm vụ sao?

Bầu không khí trở nên hơi u ám, phản ứng như vậy là bình thường vì chúng tôi vẫn còn chưa vượt qua được chấn thương "tâm lý"  từ cái show sống còn kia.

Ryu CheongWoo cười bất lực, kiểu như gần bỏ cuộc đến nơi.

-Haha, chúng ta giành được chiến thắng trong chương trình rồi, nhưng tại sao nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc hả...

Tôi cay đắng nghĩ.

"...Để trở thành một nhóm nhạc "thực sự" cơ đấy, chứ không phải là công ty quản lý nên hiểu rõ các thành viên trước à."

Gần đây nhất là vào ba ngày trước, chúng tôi đã phải nghe thông báo từ Tnet tới tận ba lần rằng họ sẽ thay đổi đơn vị liên kết với chúng tôi và rồi lại hủy rồi lại thông báo.

Đó không phải là điềm tốt.

"Có vẻ như lại có vụ gì đi sai hướng rồi."

Vì chương trình lần này quá bùng nổ, T1 muốn thành lập một công ty mới chỉ để quản lý TeSTAR. Tuy nhiên, vì còn tồn tại các hợp đồng trước đó với các công ty con của Tnet, nên có vẻ như rất khó để huỷ một cách dễ dàng. Vì vậy, nhóm nhạc mới này đã bị bỏ mặc vì các ông lớn còn đang bận rộn trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của họ.

Tôi thậm chí đã đọc trong một bài báo sáng nay rằng chúng tôi sẽ phát hành bài hát đầu tay trong vòng một tháng, nhưng chúng tôi còn chưa được thông báo về điều đó, hơn nữa, chúng tôi cũng chưa gặp quản lý của mình.

"Phát điên mất."

Tôi nín thở.

Đúng lúc đó, YooJin lại giơ tay lên.

-Uh? Vẫn còn nứa nè! Nhiệm vụ của ngày hôm nay là "Thời gian rảnh rỗi!

-...Ooooh !!

Bầu không khí lại ngay lập tức thoải mái.

Tôi nói rằng tôi rất vui vì chúng tôi đã nghỉ ngơi cho ngày hôm nay và để đáp lại, những tên xung quanh đã high five đồng ý với tôi.

"Thôi thì đừng nghĩ về mấy cái đó nữa đi."

Sau tất cả, gần như đã xác nhận rằng chúng tôi đã gia nhập công ty quản lý mới của T1. Những tân binh thiếu kinh nghiệm thì không có quyền hạn gì hết. Tôi phải học cách chấp nhận thôi.

"...Chỉ cần không nhét người thân của mấy người vào ban kế hoạch của công ty là được!"

Tôi mong chờ những người quản lý sales, kế toán viên hay quản lý hoạt động cho nhóm là những người có trình độ chuyên môn cao chứ không chỉ là thực tập sinh hay thành viên gia đình được nhét vào. Phải là những người có bằng cấp và kinh nghiệm để có được những vị trí này mới ổn.

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức).

-Đi ngó phòng đi cả nhà ơi! Chúng mình còn phải chọn phòng ngủ nữa á!

Những tên nhóc bạn đồng hành của tôi đã lấy lại tinh thần nhờ chiếc thẻ 'thời gian rảnh rỗi' và bắt đầu tham quan toàn bộ căn hộ mới của chúng tôi.

Ba phòng ngủ và ba phòng tắm. Phân phối tốt đó, như này thi mọi người đều có thể sử dụng thoải mái.

Trên mỗi cửa ra vào của phòng ngủ, có một cột được dán với một con số khác nhau.

-Triển tý trò chơi nào các anh em~! Chúng ta quyết định phòng của mình theo cách chơi game được không!

-Em cũng nghĩ như vậy á.

-N-nhỉ?

Kim RaeBin tình nguyện làm MC cho trò chơi, theo gương các MC chúng tôi từng thấy ở IJC. Nhưng giọng nói của cậu nhóc thay vì vui vẻ thì lại nghiêm túc đến mức có vẻ như thằng nhóc cố tình gợi nhắc chúng tôi về những "đớn đau" trong chương trình. Tuy nhiên, trò chơi vẫn tiến hành trơn tru

Chúng tôi chơi một số trò boardgame và thu được nhiều kết quả khác nhau, nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định cộng tất cả các điểm số có được lại và phân thứ tự từ điểm cao nhất đến thấp nhất, theo thứ tự đó, chúng tôi rút thăm mẩu giấy từ trong hộp có ghi số phòng của mình.

-Sao cứ thấy deja vu sao á...

-Đúng dị...

Vì chúng tôi đã từng làm điều tương tự như ở trong show, bọn nhóc này lại bắt đầu trở nên đa cảm.

Sau YooJin, đến lượt tôi lượm một tờ. Tôi lấy phòng số 1.

"May mắn là tránh được số 3."

Phòng số 3 là phòng ngủ chính có đủ không gian cho ba người. Tôi thích một phòng hai người hơn, không phải ba.

"Ở chung phòng với một người trầm tính nữa thì càng ngon."

May mắn là, tôi đã tránh được Cha YooJin.

"Tất cả những gì phải làm bây giờ là tránh nốt Keun Sejin."

Ngay vừa lúc tôi nghĩ vậy, Lee Sejin đã chọn một tờ giấy có viết số 1 trên đó.

Trước khi bầu không khí trở nên lạnh lẽo và im lặng, Keun SeJin và CheongWoo đã vội lên tiếng bình luận.

-Oh ~ MoonDae và Lee Sejin sẽ ở chung phòng nè~

-Anh nghĩ họ sẽ hòa hợp thôi vì cả hai đều thuộc tuýp người nhạy cảm và điềm tĩnh mà.

-Rõ ràng là vậy rồi huyng.

Thật là may mắn khi có những cậu chàng tháo vát như vậy ở trong nhóm.

-Từ giờ mong anh giúp đỡ nhiều ạ.

Tôi nhanh chóng đưa tay ra, Lee Sejin từ từ bước đến bắt tay tôi

"Giờ thì có hơi lo về việc cả đám sẽ quay cái show này như nào rồi đó."

Tôi thích cái sự thật rằng Lee Sejin này là một người ít nói, nhưng chúng tôi sẽ ghi hình trong hai đến ba tuần, tôi tự hỏi liệu anh ta có thể cư xử ấm áp và thân thiện với tôi nổi hay không.

"Đội ngũ sản xuất sẽ lo liệu ổn thoả thôi."

Đây không phải là một chương trình sống còn mà là một chương trình thực tế, nhưng tôi nghĩ nó sẽ được biên tập cho ổn vì nếu xảy ra tranh cãi, đội ngũ sản xuất và công ty cũng sẽ chẳng có lợi gì hết

-Nhanh lên và hoàn thành việc lựa chọn thôi nào các bạn ơi~

Việc phân công phòng còn lại kết thúc ở hai đầu đối diện.

Kim RaeBin và Seon AhHyun ở chung phòng.

-Q-quan tâm đến nhau nhiều nhé.

-Mong anh giúp đỡ em nhiều ạ.

Nhìn thấy câu chuyện chào hỏi của hai người không quá quen biết nhau, tôi cứ nghĩ hai đứa này sẽ cảm thấy khó xử, nhưng hoàn cảnh của họ rõ là tốt hơn tôi rất nhiều. Đầu tiên thì, cả hai đều không phải loại cá tính mạnh như Lee Sejin.

-Ồ~ Phòng của chúng ta sẽ vui lắm á, hai người có nghĩ vậy khum?

-Em thích phòng ngủ lớn!!!!

-Đúng vậy nhỉ! Hãy hòa thuận với nhau nhé

Và căn phòng số 3, sẽ được chia cho ba người...Keun SeJin, Cha YooJin và Ryu CheongWoo.

Rõ ràng là hai cái đứa này sẽ rất ồn ào, tuy nhiên CheongWoo lại trông rất hài lòng.

"Giờ nghĩ lại, Cheongwoo ở chung cùng mọi người cứ cảm thấy hơi lạc lõng sao ấy."

Trong số tất cả các thí sinh chiến thắng, CheongWoo chưa đi chơi với riêng ai ngoài chương trình, trừ YooJin. Nhưng thật tốt khi anh ấy có được căn phòng có đông người nhất, anh ấy sẽ giải quyết các tình huống nhanh chóng hơn. Ngoài ra, YooJin rất thân thiện và SeJin thì luôn tôn trọng các hyung của mình.

Theo yêu cầu của team PD, chúng tôi di chuyển vào phòng ngủ để tháo hành lý.

-Anh muốn dùng cái giường nào ạ?

-Tôi thì sao cũng được.

-Thật không ạ?

Nếu đúng như vậy...

Tôi đi thẳng đến giường bên trái và thu dọn đồ đạc của mình. Giường được đặt ở phía đối diện phòng khách, vì vậy sẽ không phải nghe thấy các tiếng ồn đôi khi có thể phát ra từ bức tường. Nhân tiện, Lee Sejin cũng đang ngó nghiêng cái giường đó. Tôi đánh giá cao việc anh ta vẫn không nói bất cứ điều gì đấy.

"..."

Chúng ta không tham gia chương trình sống còn nữa, việc quái gì tôi phải làm hài lòng anh ta nữa? Từ giờ tôi sẽ chỉ làm những gì tôi thấy thoải mái, bất cứ khi nào có thể.

Sejin im lặng nhìn tôi một lúc rồi đi sang giường bên kia để soạn đồ. Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình một cách bình tĩnh. Mà thực ra, tôi cũng không có nhiều thứ để sắp xếp vì tôi đâu có nhiều đồ.

Ồ, thêm cả vì trước đó không có đủ quần áo, tôi đã mua thêm đồ mới. Tôi đã tận dụng số dư ít ỏi từ phần tiền thưởng mà team tôi giành được trong trận team battle cuối cùng.

Tôi nghe đồn rằng IJC đã bị chửi tung giời trên mạng sau khi chương trình kết thúc vì cái tội quảng cáo quá lắm dẫn đến không phân bổ thời gian hợp lý  trong đêm chung kết, nhưng không sao hết, đưa tôi tiền là được. Nhắc mới nhớ... tôi vẫn chưa nhận được tủ lạnh đựng kim chi. Lũ người này là đám lừa đảo không hơn không kém.

"Tức điên lên được."

Tôi cáu đến nín thở khi đang gấp nốt bộ quần áo cuối cùng của mình, thì đột nhiên căn phòng ngủ yên tĩnh tràn ngập tiếng nói chuyện ồn ào.

-Ta-da!

-Không hổ danh là phòng số 1 đẹp nhất cả nhà. Có phải vì nó là phòng ngủ của người đứng thứ nhất không taaaa?

Là mấy đứa ngủ ở phòng ba.

CheongWoo đã có kinh nghiệm vận chuyển hành lý từ khi là thành viên của đội tuyển quốc gia, vì vậy anh ấy đã giúp tôi dọn đồ và chúng tôi đã hoàn thành trong nháy mắt trong khi YooJin và SeJin thì vui vẻ đi lại loanh quanh phòng tôi.

-Có gì mọi người muốn ăn cho bữa tối không?

Cheongwoo mỉm cười và ngồi trên giường của tôi.

-Sườn bò!

-Chân giò!

YooJin hét lên đầu tiên, SeJin cũng gào cùng thằng bé, có vẻ như cậu chàng cố tình hành động như vậy để được lên hình nhiều hơn. Đột nhiên, tôi có cảm giác đáng ngại rằng tôi sẽ không thể thoát ra khỏi sự hỗn loạn này khi chúng tôi đang quay chương trình thực tế.
___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức).

Chúng tôi phải nấu ăn cùng nhau, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi nấu nhiều hơn hai phần.

"Nấu ăn ở nhà ngon hơn hẳn đi mua sắm ở ngoài mà."

Nếu tôi đã đi mua đồ, tôi sẽ phải nói chuyện nhiều hơn vì không có ngừoi đồng hành nào. Ngoài ra, bước vào siêu thị, theo sau là ba cái máy quay đòi hỏi khá nhiều can đảm đấy

Dù sao thì món ăn cũng khá thành công. Các "trợ lý" của tôi không ngờ lại rất giỏi trong việc trợ giúp đó.

À, ngoại trừ Seon Ahhyun.

-Mình xin lỗi...

-Có gì đâu mà phải xin lỗi.

Cậu nên cảm thấy có lỗi với tay mình ấy, không phải cho tôi. Tôi đuổi cậu chàng khỏi bếp sau khi cậu chàng suýt cắt tay lần thứ ba. Vì cậu ấy cứ lo lắng vì không được giúp đỡ bất cứ điều gì, tôi đã giao cho cậu ấy nhiệm vụ dọn bàn ăn và cuối cùng cậu chàng này cũng đỡ áy náy hẳn.

"...Giờ thì mình đã hiểu tại sao lại có người giúp việc đến nhà cậu ấy rồi."

Tôi đã từng tự hỏi tại sao một người giúp việc thời vụ đến căn hộ của cậu chàng để làm việc nhà, hóa ra là vì nếu để tên này vào bếp thì sẽ kinh khủng đến như vậy.

Cuối cùng thì món gà hấp muối đã hoàn thành. Món này là lựa chọn của Ryu CheongWoo sau khi chiến thắng trò chơi Kéo, búa, bao. Hồi trước tôi có từng nấu món này vào ngày sinh nhật của mình vì tôi không muốn tiêu tiền bằng cách đi ăn nhà hàng, có lẽ tôi của lúc đó cũng không ngờ rằng kinh nghiệm đó sẽ hữu ích cho tôi lúc này.

Tôi nhún vai khi nhớ lại cách bản thân tổ chức sinh nhật từ khi bắt đầu làm công việc bán tư liệu ảnh và video của thần tượng.

-Trông rất ngon đó.

-Chuẩn luôn ạ.

-....

Lee Sejin không đáp lại lời của RaeBin, nhưng anh ta lại hợp tác đến đáng ngạc nhiên trong nhà bếp.

"Chắc là vì anh ta được sử dụng dao."

Tôi chuẩn bị xong những thứ còn thiếu, trong khi AhHyun bưng con gà hấp ra bàn.

-Uầy ~ Gà nhìn ngon thế!

-Nhìn có vẻ đã được ướp nước tương kỹ càng, trông con gà mướt ghê .

Gà hấp đại thành công.

-Chúng mình có lẽ cũng nên học nấu ăn nhể?

-Em giỏi nấu nướng đó nhé.

-Ú ù? Vậy thì nấu đi cưng!

-Nhưng em thích đi mua sắm hơn.

Với những câu bông đùa hài hước tuyệt cú mèo của Cha YooJin, chúng tôi cuối cùng đã quay xong phần giới thiệu của chương trình thực tế.

-Cảm ơn cả nhà nhé. Vất vả rồi ạ ~

Trước khi ra về, đoàn phim đặt máy móc ở phòng khách. Tất cả những con thú nhồi bông bên trong phòng được đặt nằm ngang ngửa.

"Nhỡ mà nhìn đám này vào ban đêm chắc xỉu ngang quá."

Chậc, khi chúng tôi nhìn thấy chúng vào buổi sáng hôm sau, chúng tôi phải làm như thể rất ngạc nhiên và sau đó họ sẽ yêu cầu chúng tôi chọn con thú nhồi bông của riêng mình.

"Nói về việc content..."

Ngày mai, chúng tôi sẽ gặp quản lý của mình và thảo luận về mini-album đầu tiên của chúng tôi với người điều hành công ty. Nếu mà muốn thời gian trôi qua thật nhanh, thì chắc là tôi nên đi ngủ ngay bây giờ. Tôi vội chuồn vào phòng ngủ với ý định hôm nay sẽ ngủ cho thoả thì thôi.

Lee Sejin đã nằm trên giường và đang nghịch điện thoại.

-Ngủ ngon nhé. Cậu cần nghỉ ngơi thật tốt vào

-...Anh cũng thế ạ.

Có phải vì lúc nãy anh ta được ăn ngon không nhỉ? Thái độ của anh ta có vẻ như dịu hơn hẳn so với sáng nay.

Tôi đeo nút tai và đi ngủ. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là cái camera tự quay ở góc phòng.

"Hy vọng mấy người mình phải gặp ngày mai không phải loại chỉ biết đi xung quanh chỉ trỏ ra lệnh và la hét."

Mong ước đó đã được thực hiện một phần.
___________________________
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức).

Người quản lý của chúng tôi có vẻ là một người hiền lành.

-Nếu các cậu cần bất cứ điều gì, hãy cho anh biết nhé!

Nhưng mấu chốt là hiền lành quá cũng là điểm yếu chí mạng đó. Chỉ cần nhìn vào anh trai này, thì có vẻ là loại người sẽ không ra tay với cả một đứa trẻ.

"Ôi trời. Nhìn dễ bắt nạt thế này thì chắc anh ta cũng là lính mới nốt"

-Đừng lo nhé! Khi đợt quảng bá mini album của mấy đứa bắt đầu, sẽ có thêm một người quản lý khác ngoài anh!

-Dạ!

Cũng có khả năng là người quản lý đầu tiên này của chúng tôi lại có khả năng hơn người thứ hai không biết chừng, vì vậy biết đâu anh ta sẽ tự biết phải làm gì với người quản lý thứ hai. Tôi nghĩ tạm thời không cần phải lo lắng về vụ đó.

Và về cuộc thảo luận mà chúng tôi đã có với Giám đốc điều hành của công ty...ừm...của chúng tôi...

-Vì các thành viên của TeSTAR đều có kỹ năng tốt, chắc là mấy đứa cũng đủ khả năng để tự sản xuất nốt bài hát còn lại nhỉ?

"...? Gì đấy?"

Tóm lại, chúng tôi lại gặp rắc rối rồi.

Trans: Tụi tui về rồi đây. Định đợi đến 100k lượt xem mới comeback cơ mà thôi, lên chương ngay cho nóng :))) Chốc còn một chương nữa nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro