Chương 186: Thông báo bất ngờ từ công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Tôi choàng tay.

-Vậy nên...anh đang đề nghị em từ bỏ màn trình diễn solo ạ?

-Đúng vậy.

Ryu CheongWoo gật đầu với một vẻ mặt nghiêm túc.

Để chúc mừng ngày concert đầu tiên diễn ra thành công, tôi đã nấu một bữa ăn đặc biệt ở ký túc xá, nhưng không ngờ lại nghe thấy điều này.

"Đây là lời mà anh ấy muốn nói với mình à?"

Tôi chỉ cần thay đổi thiết bị thôi, tại sao phải từ bỏ màn trình diễn "Flower's Eve" chứ?

Đó là màn trình diễn cá nhân nên chẳng ảnh hưởng gì tới họ, mặc dù tôi cũng thấy khá ngộ khi họ yêu cầu tôi thế.

Tôi thất vọng trả lời.

-Chúng ta có thể tìm người gây ra lỗi, thay người và tiếp tục. Em không cảm thấy có áp lực gì trong màn trình diễn của mình cả.

-Có lẽ cậu không cảm nhận được nhưng cổ tay và lưng cậu thì có.

Tôi thở dài.

-...Đó đâu phải là vấn đề lớn. Nếu em không nắm chắc thì em sẽ không diễn như vậy đâu

Keun SeJin hỏi tôi. Phải, tôi không chỉ nói chuyện với CheongWoo, những người khác cũng ở đây và lắng nghe nghiêm túc như thể cả đám đang ở trong một cuộc họp rất nghiêm túc.

-Park MoonDae, đã hơn ba tháng kể từ khi tour của chúng ta bắt đầu. Chúng ta sẽ có mười hai buổi concerts, trừ cái ở Seoul chúng ta vừa mới xong ngày hôm nay.

-Tôi biết.

-Cậu có thể lặp lại 12 lần không? Cậu có chắc chắn bản thân sẽ không mắc lỗi nào ở những nơi chúng ta sẽ diễn không?

-Ngay cả khi tôi mắc lỗi thì mọi thứ vẫn không sao...

- K-Không có ổn đâu.

-...!

...Là Seon AhHyun.

–C-Cậu đã ngất đi...-N-Nếu cậu mắc lỗi, cậu sẽ gặp vấn đề rất lớn. -C-Cổ tay của cậu vẫn còn đau lắm.

-...

-...Dù sao đi nữa, vẫn còn thời gian đến khi chúng ta ra nước ngoài. Mình sẽ hồi phục nếu mình bắt đầu nghỉ ngơi kể từ bây giờ.

CheongWoo lắc đầu.

-Em là bác sĩ hay gì?

-...!

-....Không kể đến những vết thương...không ai có thể đảm bảo việc sẽ không có di chứng nếu em bị gãy xương.

CheongWoo cay đắng cười.

-Anh chắc chắn đó.

-...

Anh ta đang dùng khổ nhục kế đó hả.

Tôi im lặng trước những lời của một thành viên là cựu vận động viên, người đã nghỉ hưu vì chấn thương khi vẫn còn đang trong giai đoạn hoạt động.

Tất nhiên, tôi không nói không có nghĩa là tôi bỏ cuộc.

"Đầu tiên, phải khơi gợi cảm xúc của ảnh."

Thật không dễ dàng để thuyết phục anh ấy khi sử dụng logic của từ khóa "chấn thương".

"Nếu mình nói mấy câu khiến từ đó bị lãng quên, kỹ năng "Nghe hay đấy" sẽ hoạt động."

Xác suất phát sinh hơn 50%.

Một ý tưởng thích hợp vừa nảy ra trong đầu, tôi ngập ngừng nói.

Mở đầu với một lời phản đối.

-Nhưng...em đã luyện tập rất lâu cho buổi biểu diễn ạ...

-....Nhưng...

-Em đã trằn trọc lên kế hoạch rất lâu. Khi hoàn thành, em nhận được rất nhiều phản hồi tích cực...

Tôi nghiêm túc kết thúc lời nói của mình.

-Sẽ rất lãng phí nếu chỉ biểu diễn trong một ngày. Em muốn tiếp tục nhiều nhất có thể. Nếu vết thương của em lành lại chậm đi thì em sẽ thông báo với fans để thay đổi sân khấu.

Gương mặt của Ryu CheongWoo hơi tối lại.

"Mình làm được rồi."

Tuy nhiên, Keun SeJin lại xen vào với vẻ mặt khó hiểu.

-Cậu thật sự đã "luyện tập rất lâu" à? Cái thiết bị đó mới được đưa đến chưa đầy hai tuần mà?

Thằng quễ này.

-....Đúng, nhưng mình đã lên kế hoạch rất lâu rồi.

-Ồ, thiệt hả? Hay cậu chỉ đang lấy cớ thôi?

-...!

-Hôm nay thì thành công đó. Nhưng mình nghĩ cậu nên bắt đầu suy nghĩ đến những lựa chọn khác. Cậu có thể tạm ngưng đến khi vết thương hồi phục hoàn toàn. Trong tương lai, chúng ta còn rất nhiều concerts.

SeJin tiếp tục nói với một tông giọng nghiêm túc.

-Xem xét lâu dài, bộ cậu định nghỉ hưu luôn sau khi tour của chúng ta kết thúc à?

-...!

-Tất nhiên là không.

Thật ra,...tôi không biết.

Có thể, tôi sẽ không thể tiếp tục.

Ngay lúc đó, như thể có thứ gì đã đánh vào đầu tôi một cái để tôi nhận ra thực tế.

"Mình đã bao giờ quan tâm đến điều đó chưa?"

Ý là, tôi không biết liệu mình có còn là "Park MoonDae" sau khi hoàn thành tour lưu diễn và di chuyển trạng thái bất thường không.

"Nhưng lần này, mình lại muốn hoàn thành màn trình diễn này nhiều nhất có thể...?"

Tôi đã quá đa cảm..Không, tôi không phải là một đứa con nít.

(Trans: MoonDae đang tự hỏi liệu cậu ấy có đang quá yêu thích công việc thần tượng này không. Nhưng cậu ấy lại phủ nhận và nghĩ rằng bản thân đang làm công việc này vì nhiệm vụ.)

Tôi nhanh chóng xóa đi suy nghĩ trong đầu và nghĩ về điều gì đó có ích hơn.

"Đúng vậy, một khi đã làm rồi thì phải làm hết sức."

Màn trình diễn vui hơn tôi nghĩ và lương bổng cũng ngon ơ nên chẳng có gì để than phiền.

Tôi đã quá tập trung vào công việc hiện tại đến nỗi chưa từng để tâm đến liệu chúng sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tôi như thế nào, nên có lẽ, tiêu chuẩn của tôi sẽ thay đổi đôi chút.

Khi tôi đang đắm chìm vào suy nghĩ, Keun SeJin đánh tôi và an ủi.

-Thay vì cứ quá cố vào màn trình diễn rồi bị thương thì sao cậu không để bản thân hồi phục một lần cho xong đã.

-...

Đúng vậy, sh*t.

Cậu ta nói đúng.

"Hơi kỳ lạ khi mình không thấy đau gì, chắc có lẽ là vì đây vốn không phải là cơ thể của mình."

Nhưng, cũng có khả năng tôi vẫn sẽ tiếp tục sống với thân phận "Park MoonDae", tôi thở dài.

-Okay.

-...!

-Mình sẽ kiếm thêm mấy lựa chọn khác. Sáng ngày mai, mình sẽ kiểm tra lại tình hình bản thân rồi suy nghĩ thêm.

Bae Sejin, người ngồi bên cạnh tôi và giữ im lặng từ đầu đến giờ, đột nhiên kêu lên.

-Đ-Đừng có tự kiểm tra. Nhớ phải đến bệnh viện.

-...Hmm, vâng ạ.

Vì đây là màn trình diễn solo của tôi, tôi có thể lờ họ đi và tiếp tục, nhưng lần này, tôi sẽ đối mặt.

-Ý hay đấy.

-Ngày mai, em nhớ phải đi bệnh viện chung với quản lý nhé.

-Anh nhớ phải đi kiểm tra đấy ạ.

"Nếu bác sĩ nói mình ổn thì chắc hài lắm."

Tôi đã đưa ra một dự định đầy hy vọng và trì hoãn quyết định đến sáng ngày mai.

Dù có vẻ vô ích.

Suốt buổi sáng hôm sau, có một luồng ý kiến đã nổ ra giữa những người đã mua vé xem concerts.

Khá nghiêm trọng đấy.

***

Cuối buổi concert là một bầu không khí tuyệt vời.

Mị yêu mấy đứa quá trời. TeSTAR Forever.

— Không lấy lại tinh thần nổi luôn. Sao tui không thể có mặt ở tất cả concerts trời? ㅠㅠ Đúng là ngu ngốc, tui nên mua luôn vé ngày thứ hai luôn chứ. ㅠㅠ

— Tất cả màn trình diễn đều quá là toẹt vời. Tui phải đập ống heo đó, nhưng tất cả đều cực kỳ đáng tiền...Tui sẽ đăng review ngay khi về nhà.

Moon Puppy, Bánh Táo ngọt ngào của mị, hôm nay lại hóa Vua mít ướt nè. ㅠㅠ(Ảnh).

Khó type chữ quá. Tại mắt tui đang sưng húp vì khóc quá nhiều nè, nhưng khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong cho cõi đời cay đắng này chính là được có mặt tại buổi concert này.

Có rất ít lời chê bai, gay gắt hay hối hận dưới bài viết. Tất cả đều là những làn sóng thích thú và vui vẻ.

Tương tự, như kỳ vọng của master fansite "Puppy Bear", màn trình diễn ngẫu hứng của TeSTAR đã trở thành một chủ đề hot với cả những người không phải Loviewers.

Những videos được quay bằng điện thoại đã được up lên WeTube ngay khi concert kết thúc.

— Quao ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.

—Nếu thấy trực tiếp chắc tui vừa khóc vừa cười quá. Vì bây giờ hông tôi bị sốc rồi.

—Mấy khứa này cởi đồ ra trông hài v~, nhưng đúng điên thiệt hahahaha

Hỏi mị có vui vẻ khi mấy chàng trai xinh tươi hát giai điệu thiếu nhi trước mặt mị không? Cóaaaa~

—Bộ Kim Raebin lúc nào trông cũng vậy hả? ㅋㅋㅋㅋ, tui chưa bao giờ tưởng tượng được thằng bé lại hài hước đến mức này.

Nói túm gọn lại thì từ cái khoảnh khắc mấy đứa ra khỏi cái hộp là tui đã không thể ngừng cười được.

Công ty đã ngay lập tức nhảy vào khi đăng một bài viết dí dỏm lên trang chủ công ty.
_____

Tất cả sự kết hợp giữa các thành viên đều rất quý giá đúng không? Và các màn trình diễn "tùy cơ ứng biến" của TeSTAR trong chuyến lưu diễn "Enchanted Me" đều sẽ được đưa vào VOD như một món quà đặc biệt.
____

(Trans: VOD là Video On Demand. Đề cập đến các nền tảng chúng ta có thể xem với chất lượng cao nhất (Ví dụ: Neflix.))

Các fans hoài nghi nhìn bài post với suy nghĩ: "Từ khi nào mà T1 lại nhanh gọn lẹ vậy?" Nhưng đồng thời, họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì sẽ được xem những màn trình diễn tùy hứng này một cách hợp pháp.

Quả là một sáng kiến tuyệt vời khi họ trình diễn mấy bài hát solo. Da gà mị nổi lên vào cuối màn trình diễn của Ryu CheongWoo, trước khi họ tiếp tục biểu diễn bài hát nhóm ấy. TT TT.

— Em bé AhHyun xinh ngoan iu, trông ẻm hạnh phúc quá đi! Ẻm bay nhảy khắp ngóc ngách sân khấu để chào mọi người trong buổi encore đó~ Mong là mai ẻm sẽ bị phạt. ~! (Ảnh AhHyun đang vẫy tay)

Mấy má phải tận mắt chứng kiến dance break của Cha YooJin một lần trong đời!

Đó là một đêm đầy những lời reviews từ khán giả đã tham dự concert và sự chờ mong vào buổi concert kế tiếp.

Hiển nhiên, cũng có rất nhiều bài viết nhắc đến Park MoonDae.

Hôm nay, mị mới nhận ra Park MoonDae là thiên thầnnnnn

— Bài hát solo của MoonDaeiuoi, thần tượng thiên tài thế kỉ, sẽ khiến mấy bồ tự hỏi liệu trả một số tiền ít ỏi có phí phạm quá không.

Khoảnh khắc mấy dải lụa lộng lẫy sắc màu tung bay trong không trung rất phù hợp với thẩm mỹ của Park MoonDae, tui đoán đây là ý tưởng của cậu ấy.

Vì cậu ấy muốn biểu diễn bất chấp bị thương nên đã có khá nhiều người vừa suy vừa khóc khi về nhà. Họ đã đăng lên mạng ngay khi vừa về tới.

Thật ra tui có hơi lo lắng cho vết thương của em ấy nhưng ngoài dự đoán, em ấy đã làm rất tốt. Tui thấy mừng vì ẻm đã khỏe lại nhưng đừng cố quá sức nhé pé ơii! ㅠㅠ

Những bức ảnh chụp khoảnh khắc Park MoonDae nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung đang được lan truyền trên mạng xã hội với đủ mọi góc độ và phiên bản.

Cũng tồn tại rất nhiều câu hỏi bận tâm về vết thương nhưng vì cậu đã biểu diễn quá xuất sắc cùng biểu cảm bình tĩnh, nên rất nhiều người đều cực kỳ yêu thích màn trình diễn với suy nghĩ "có lẽ cậu ấy hồi phục nhanh".

Mọi người có xu hướng suy nghĩ theo hướng này vì họ kỳ vọng có thể nhìn thấy màn trình diễn tương tự trong buổi concert tiếp theo.

Tuy nhiên, dư luận lại chuẩn bị thay đổi.

Khi một bài viết xuất hiện.

[Reivew giữa buổi concert của một nhóm nhạc nam.]

Đó là bài viết của nhân viên part-time về một nam thần tượng đã ngất xỉu ngay sau khi hoàn thành màn trình diễn "trên không".

Xem xét sơ qua, hiển nhiên người được nhắc đến chính là Park MoonDae.

Cậu ấy đã ngất xỉu và nhân viên phải lấy máy thở oxi cho cậu ấy ư...?

—Trái tim của tui đau quá man!

—Hm, nghe điên vãi. Nhưng tui lại nghĩ chuyện này có khi xảy ra với MoonDae thật.

— Tại xao mị lại có thể đặt niềm tin vào mấy tên khốn bắt em ấy biểu diễn thế này cơ chứ.

Sao lại mang máy thở Ôxi trong concerts? Sao phải cố hết sức dữ vậy? Cứ tận hưởng rồi nhận lương thôi.

—Giả sử cậu ấy chưa khỏe lại hoàn toàn thì mấy vết thương sẽ đau lắm cho coi. Tui không thể tưởng tượng được luôn. Không dám nhìn mấy bức ảnh nữa..

Mị có suy nghĩ tương tự với Aggros.

—Chưa có thông báo chính thức nên mấy má cứ bình tĩnh đi đã...Có khi chủ bài post đăng với mục đích gây hoang mang ảnh hưởng đến bài hát solo của thiên tài nhà chúng ta thì sao.

Đủ loại ý kiến của các fans sôi nổi và bối rối.

Đặc biệt là những người lo lắng về di chứng sau vết thương càng cảm thấy đau lòng, nhưng vì đây là một bài viết từ một nguồn tin vô danh nên nhiều luồng ý kiến khác nhau xuất hiện.

Thời gian càng trôi đi, những ý kiến đó ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Tui đồng tình nhé

—Hôm nay cũng có concert nữa. Lỡ mấy vết thương nghiêm trọng hơn khi em tui biểu diễn thì sao? Tui không thể chịu nổi nữa.

Đừng cố tiếp tục nữa. Bộ muốn bọn Muggles chế nhạo chúng ta tiếp hay gì?

—Tốt hơn là nên kiểm tra coi mấy tin tức này đúng hay sai đã.

— Dừng gây hoang mang đi...Haah, giờ có cả vấn đề với chuyện idol trình diễn hết sức sao? Bọn mày đang tìm cách để đuổi fan đi đó à?

Đề xuất tạo áp lực lên công ty chủ quản lên tiếng xung đột với ý kiến của những người đang nghi ngờ, dần trở thành một thảm họa.

Chẳng bao lâu sau, nội bộ fandom chia rẽ.

Sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Park MoonDae đã phát hiện ra.

-...

Mọi thứ đã trở nên rất nghiêm trọng.

"Không ngờ đấy?"

Cậu bị phàn nàn rất nhiều vì vụ "ngất xỉu". Nghe nghiêm trọng vậy thôi, chứ thực ra cậu chỉ hơi buồn ngủ một chút. Tuy nhiên, cậu lại không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận. Do phần đông công chúng đều lo lắng về sức khỏe của cậu và sẽ dần cảm thấy miễn cưỡng khi xem màn trình diễn solo.

***

Tôi nói khi đang ăn sáng.

-...Mình sẽ dừng.

-Đ-Đúng.

-Cậu quyết định đúng đấy.

Tôi quan sát mấy tên đồng nghiệp của mình rồi thêm từ vào.

-Phải. Sau buổi diễn ở Seoul.

-...??

Mấy chàng trai hào hứng nhìn tôi tự hỏi tên quễ này đang nói chuyện vô lý gì vậy.

Tôi giải thích rõ ràng một cách ngắn gọn.

-Em đã nghĩ ra một cách hay để giải thích với công chúng. Đây là ý kiến tốt nhất.

-MoonDae-ya.

-Sau buổi concert của Seoul ngày hôm nay, em sẽ không tiếp tục tới khi hồi phục hoàn toàn.

Tôi thấy ngộ khi lại phải thuyết phục họ đồng ý cho diễn phần solo của mình nhưng tất cả đều đồng ý.

"Thì"

Tôi liên lạc với công ty ngay lập tức và trước khi buổi concert thứ hai bắt đầu, bài viết chính thức đã được tải lên.

_________________
Chào buổi sáng, đây là công ty T1 Stars.

(Trans: Maybe you missed this fu***** news: Câu mở đầu "Hello, this is Abc Ent..." là nỗi ám ảnh kinh hoàng của toàn thể cộng đồng fans Kpop$

(...)

Thứ sáu vừa rồi, trong concert "Enchanted Me" của TeSTAR, có thiết bị bị lỗi ở màn trình diễn "Flower's Eve".

Xem xét các nguy cơ phản hồi, phần trình diễn bài hát sẽ được thay đổi sau khi tham khảo ý kiến ​​​​của nghệ sĩ.

Tuy nhiên, theo nguyện vọng của cậu ấy, concert được tổ chức tại Seoul ngày hôm nay vẫn sẽ không thay đổi, đảm bảo an toàn với sự có mặt của các chuyên gia đầy kinh nghiệm.

(...)
__________________

Sau đó, "Park MoonDae vẫn ổn" được thông báo sau một tràng tuyên bố dài.

Tóm lại là "Park MoonDae vẫn ổn, nhưng vì thiết bị bị lỗi nên từ bây giờ cậu ấy sẽ cố gắng không thực hiện màn trình diễn đó nữa."

Công ty cũng đồng ý tiết lộ lỗi thiết bị, có thể là do biết về cuộc tấn công mà họ sẽ phải chịu từ các fans hoặc do câu chuyện về việc tôi ngất xỉu đang lan truyền khắp nơi.

Rõ ràng, tôi sẽ phải nhận rất nhiều lời chỉ trích, nhưng khi xem lại màn trình diễn của mình, tôi nghĩ tốt hơn hết nên tập trung vào việc "phòng ngừa" thay vì làm lộ những vết thương của mình.

"Nếu họ không biết đó là do lỗi thiết bị thì mình sẽ bị chửi vì thiếu chuyên nghiệp cho coi"

Đó không phải việc của tôi. Dù sao thì người phụ trách đã được thay thế bằng một người khác chuyên nghiệp hơn nên sẽ không còn tai nạn nào xảy ra nữa.

Vấn đề là những gì tôi nghe được ở công ty kìa.

- Buổi concert hôm nay sẽ có sự tham gia của các thí sinh top bán kết I.J.C. Sẽ có sự hiện diện của cameraman nữa, nhưng mấy đứa cũng đừng lo lắng về phần edit vì đây chỉ là một đoạn ngắn thôi...

Điều đó có nghĩa là những người tham gia I.J.C mùa 4 sẽ đến xem concert của TeSTAR.

Tất nhiên, đó là một nội dung phát online. Có lẽ, trong đêm chung kết được phát sóng ngay sau đó, họ sẽ chọn ra "Những thí sinh đã biến ước mơ của mình thành hiện thực sau khi xem concert của TeSTAR".

Dù sao thì họ cũng sẽ phải debut ở công ty này, nên công ty đang cho họ nếm trải hương vị của thành công trước.

"Ừm, mình lại nghĩ công ty lại đang tự hủy."

Trên thực tế, rất khó cho thực tập sinh trong show để từ chối tham dự concert.

"Nếu giờ yêu cầu công ty bỏ không mời nữa trong khi mọi thứ xong xuôi hết rồi thì rõ hài."

Tnet sẽ thấy chướng cho coi.

Tôi có hơi lo lắng, dù sau đó lại nhận ra rằng không cần thiết phải cảm thấy như vậy.

Đâu có liên quan gì đến tôi.

"Nếu công ty muốn nhìn thấy biển lửa ..."

Thì cứ kệ họ đi.

Tôi nhún vai, không quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro