Chương 140: Khoản lương đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Tôi truy cập ứng dụng ngân hàng được cài đặt từ trước.

"Chắc giờ tiền đã được chuyển vào tài khoản rồi."

Tôi nghe nói hôm qua là ngày quyết toán. Thực ra chúng tôi ký hợp đồng được quyết toán theo quý, nhưng năm ngoái công ty vận hành không được tốt lắm nên tất cả đã đồng ý tạm hoãn với điều kiện phải kèm theo lãi suất hợp pháp.

Vậy nên cho tới tận tháng Tư, khoản thanh toán của năm ngoái và quý đầu tiên này được chuyển vào cùng một lúc. Nếu là một nhân viên văn phòng bình thường, tôi đã kiện công ty vì không trả tiền rồi, nhưng không thành viên nào vội vàng nhận số tiền đó và thời hạn hợp đồng còn dài nên chuyện không mấy ồn ào.

Chẳng ai ghét tiền cả. Mà tôi cũng không phải là người duy nhất kiểm tra số tiền được thanh toán ngay khi nhóm hoàn thành lịch trình vào thứ hai ngày 22 tháng Tư.

- Ugh!

Tôi nghe thấy một âm thanh nghẹn ngào từ giường bên. Là Bae Sejin.

"Có lẽ là một số tiền lớn."

Tôi đã nghĩ vậy. Thành tích của chúng tôi rất tốt và thậm chí còn có concert nữa.

"Không nhiều mới lạ"

Tôi mở tài khoản của mình để xác minh số tiền và khi nhìn thấy nó, tôi nghi ngờ vào mắt mình.

[Tổng tiền gửi]

[1,146,193,520W]

"...1,1 tỷ?"

1,1 tỷ??

Bán hết nội tạng cho mấy tên buôn người cũng không thể kiếm được số tiền hiển thị trên màn hình điện thoại của tôi.

- ...

Tôi không nói nên lời. Sao bản thân có thể kiếm được số tiền đó chỉ trong chín tháng được?

Đúng là tôi đã làm việc trong trong trạng thái không những không thể ngủ ngon mà cảm thấy áp lực, tôi cũng đã làm việc rất chăm chỉ trong những tháng tôi ở IJC nữa. Nhưng kiếm được những 1,1 tỷ won thì khiếp thật, vì quá là nhiều.

"Mặc dù vậy, 1,1 tỷ...Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của mình."

Nghĩ nên xem thử bản quyết toán thì hơn nên tôi kiểm tra email công ty. Không biết tại sao địa chỉ email của mình lại bị lộ ra và hiện tại có rất nhiều email lạ chất đống lên nhau, nhưng sau khi bỏ qua, tôi đã tìm thấy email sao kê của mình và đọc nhanh nó.

- ...Huh.

1,1 tỷ. Đúng rồi.

Và tôi cũng đã tìm ra nguyên nhân.

'Không có phí thực tập sinh.'  (Trans: TMI cho những ai không đu Kpop thì thường một nhóm mới debut sẽ không có lương ngay, thậm chí là có nợ vì công ty phải bỏ vốn ra cho chi phí đào tạo, quay MV, thuê producer, outfit...Còn TeSTAR thì không tốn phí trainee do là nhóm từ show tuyển tú, không tốn quá nhiều tiền cho producer, nhóm cũng tạo tiếng vang lớn từ MV đầu tiên và có nhiều CF, nên yep, các em bé không những không có nợ mà còn có lương rủng rẻng. Trùng hợp làm sao đang có vụ lùm xùm 50 50 và cty chủ quản cũng về vấn đề này nên tui mới dài dòng giải thích cho mn xíu)

Nghĩa là chi phí đầu tư của công ty đã không được tính. Nên số tiền quyết toán mới lớn như vậy. Album, sự kiện, quảng cáo, nhạc số, concert...Ngoài ra, lợi nhuận từ bản quyền cũng cao đáng kể vì chúng tôi tham gia khá nhiều chương trình.

"Kim RaeBin hẳn đã nhận được nhiều hơn." (Trans: Theo mọi người vì sao RaeBin lại nhận được nhiều hơn? Đúng rồi, vì ẻm là producer đó :)))

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng hét từ phòng bên cạnh. Có vẻ như RaeBin đang nói chuyện điện thoại.

Có lẽ người thân của em ấy cũng rất ngạc nhiên trước số tiền khủng bố.

"Loạn rồi"

Xảy ra náo loạn là chuyện bình thường. Cảm giác như đây không phải tiền của mình vậy.

- Ya...em đã thấy chưa??

Sejin đứng dậy khỏi giường, nói với tôi.

- ...Vâng, vừa mới xong.

- Với ngần này, anh có thể mua một căn nhà ở Seoul, phải không? Kể cả có vay thêm một khoản thì...

Còn phải xem là loại nhà gì nữa.

Bae Sejin có vẻ rất phấn khích vì sắp đạt được kế hoạch ban đầu là mua một căn nhà ở có an ninh tốt.

Nhưng sẽ khó đấy.

- Số tiền đó chưa có trừ thuế nha anh ơi

- E-eh?

- Vì là số tiền lớn nên thuế suất sẽ cao, đừng lên kế hoạch tiêu hết số tiền đó và nhớ hỏi ý kiến của kế toán thuế trước khi nộp thuế thu nhập vào tháng Năm nhé anh.

- ...Ơ-ờm.

Sejin ngây người gật đầu, rồi lại ngồi xuống giường.

Anh ấy có vẻ như đã trở lại với thực tại.

Tôi cũng đã tỉnh người sau khi cho anh ấy lời khuyên đó.

- Hyung, em tưởng anh đã quen với những khoản thanh toán như này rồi.

- Chưa bao giờ anh thấy một số tiền lớn như vậy...

Anh ấy vùi mặt vào chiếc gối in hình hamster. Đó là một chiếc gối dài, anh ấy đã sử dụng được một thời gian rồi.

- C-có chuyện gì vậy...?

Seon AhHyun đang tắm nghe thấy tiếng động bèn thò đầu ra khỏi phòng tắm.

- Chúng minh đang kiểm tra tài khoản

- À.

AhHyun cười nhẹ nhõm. Cậu ấy dường như không để  tâm đến số tiền đó mấy.

- Bố mẹ cậu giữ chúng hở?

- Ừ-ừa! Họ sẽ cho mình tiền tiêu vặt sau.

Xét tới việc cậu ấy đã tặng tôi một tấm thẻ quà tặng để chi tiêu tại trung tâm mua sắm vào dịp sinh nhật, tiền tiêu vặt của cậu ấy hẳn là nhiều lắm.

"Giờ mới nhớ ra, mình vẫn chưa sử dụng tấm thẻ quà tặng đó."

Ngay khi lễ trao giải kết thúc, tôi phải lo cho việc biểu diễn và album mới, cứ thế tôi quên mất tiêu vì lại có quá nhiều hoạt động được lên lịch.

"Nhưng sáng sớm mai...hm mình  không có lịch trình gì cả."

Trong hai tuần tới, kể cả cuối tuần, tôi sẽ chỉ được nghỉ ngày đó.

Cứ kiểm tra lại đã.

- Chúng mình không có lịch trình gì vào sáng mai phải không?

- H-hả! Đ-đúng vậy, sao á...?

- Mình muốn ra ngoài một chút.

- ...Em đi mua sắm hả? Hay là đến ngân hàng?

Sejin nhảy vô. Vì tôi nói mình sẽ ra ngoài ngay khi nhận được tiền, anh ấy dễ dàng đoán được tôi sẽ làm gì.

Tôi gật đầu.

- Vâng, em định đi mua sắm.

- ...Vậy, em có muốn đi chung không? Anh cũng phải đi qua ngân hàng.

- Hmm, cái đó thì hơi...

- Tại sao?

Tôi vuốt gáy.

- Em muốn tới cửa hàng đồ ngọt.

- ...?

- Em đi...bảy cửa hàng lận ấy.

- ...??

* * *
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Thứ Ba, tôi muốn một mình đi tham quan trung tâm thành phố Seoul.

...Không, tôi chỉ định đi loanh quanh thôi.

- Moo-MoonDae-ya, có biển báo màu xanh đằng kia, phải không?

- Bác tài ơi, thả chúng cháu ở con hẻm đầu tiên bên phải với ạ

Trên taxi, có hai người đi cùng tôi. Đó là AhHyun và RaeBin.

- M-mình cũng muốn ra ngoài nữa...!

- Đồ ngọt ạ? Tuần tới là sinh nhật của chị em, em cũng muốn đi để chọn quà cho chị ấy.

...Chậc, đó là những gì họ nói.

Nhân tiện, chúng tôi cũng mới tống tiễn Sejin trên đường, thì tiết kiệm tiền taxi ấy mà.

"Dù giờ giá tiền taxi không là cái đinh gỉ gì với mình nữa."

Cũng hơi lạ vì đã lâu lắm rồi tôi mới không phải lo lắng về tiền bạc trong đời.

Và ngay sau đó, tài xế taxi dừng xe ở điểm đến đầu tiên.

- Nào. Đến nơi rồi đây~

- Cảm ơn chú rất nhiều.

Khi tôi bước xuống xe, hai người họ với đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích cũng nhanh chóng bước ra khỏi hàng ghế sau...

- Chỗ n-này có ngon không?

- Háo hức ghê.

Tôi nghĩ hình ảnh ba thằng con trai đeo khẩu trang và đội mũ bước vào một cửa hàng bán đồ tráng miệng địa có vẻ không ổn lắm, nhưng...đó là những gì chúng tôi đã làm.

"Trên đường không có nhiều người lắm."

Giờ là khoảng 9:30 sáng vào một ngày trong tuần. Chúng tôi bước vào cửa hàng vừa mới mở cửa, những khách hàng đầu tiên.

- Chào buổi sáng... Chúa ơi!

- Xin chào.

Và ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô nhân viên đã nhận ra tôi. Dù đã có suy nghĩ này trước đây, nhưng việc đeo khẩu trang đúng là vô ích thật đấy.

- Oooh, ôi...Chúa ơi, wow...Mình nghe các bài hát của các bạn rất nhiều ấy, ôi.

- Cảm ơn bạn nha. Bạn gói giúp mình từng loại Dacquoise một nhé ạ?

- Dạ?

- Bạn có thể giúp mình gói tất cả lại, mỗi loại một vị để mình mang đi không ạ...

- Ah vâng!

(Trans: Dacquoise là một loại bánh có nguồn gốc từ Pháp. Nó có nhiều loại, mọi người có thể search ảnh trên google)

Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Tôi bắt tay và ký cho cô ấy khi nhận những chiếc Dacquises được đóng gói kỹ càng.

- Woaaaa

...Tôi rất vui vì cô ấy thích nó.

Sau đó tôi nhìn lại hai người đang đứng đó bối rối.

- Hai người có chọn gì không?

- Ah!

Họ chọn Dacquoise và bắt tay cả cô gái bán hàng nữa.

Tôi đi thẳng đến quầy tính tiền để thanh toán.

- Anh thanh toán nhé.

- Ah, dạ!

Cả hai hoảng sợ.

- Đ-được rồi!

- Em có thể trả được...Không, em không cố khoe khoang, ý em là, không sao đâu ạ...

Tôi bật cười.

- Đừng lo, anh mời mà

- Hyung...

- Moo-MoonDae-ya...

Nếu là Cha YooJin hoặc Keun SeJin, họ đã trêu chọc tôi rồi, nhưng hai đứa nhóc này lai có vẻ rất cảm động. Cả hai mỉm cười hạnh phúc khi nhận lấy hộp Dacquoise.

- C-cảm ơn cậu nhiều!

- Cảm ơn anh ạ.

Khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng, RaeBin chợt nhận ra.

- Ah, em phải mua quà sinh nhật cho noona.

- Anh nghĩ cứ chọn từ từ cũng được. Còn nhiều cửa hàng lắm.

- Vâng?

Cả hai chớp mắt vì sốc.

- K-không phải cậu chọn cửa hàng này sao?

- Em tưởng anh kiếm nhiều cửa hàng vì sợ không chọn được gì...

- Không phải vậy đâu.

Tôi lắc đầu.

- Ta sẽ đến bảy cửa hàng thật đấy

- ...!!

Nói được làm được chứ bây.

Đến trưa, cả hai ngồi trong taxi một cách uể oải. Tôi đặt tất cả số bánh mình mua vào trong cốp xe. Có tổng cộng bảy gói hàng, tôi đã thành công mua được đồ tại tất cả các cửa hàng mà tôi muốn ghé thăm. Tôi muốn thử hết.

Ở giữa chuyến đi có một sự kiện bất ngờ. Tôi đã được ôm bởi một người vừa chạy về phía tôi vừa vẫy cuốn album của cô ấy, nhưng đó không phải là vấn đề đến.

"Mà cửa hàng cuối cùng hơi bất ổn."

Ở tiệm bánh cuối cùng, khi hoàn thành việc thanh toán tại quầy tính tiền, nhân viên thu ngân nhìn thẳng vào mắt tôi và hét to đến nỗi tôi vội chộp lấy gói bánh macaron, vẫy tay tạm biệt và chạy ra khỏi cửa hàng như một khứa trộm.

- C-Chúng ta đi hết chưa...?

- Vâng. Xong hết rồi đây

- Áaaaa...

AhHyun mềm nhũn người trên ô tô. Có vẻ cậu ấy đã rất mệt mỏi vì gặp quá nhiều người trong chuyến đi. Giữa chuyến đi, tôi đã nói cậu ấy có thể quay trở lại căn hộ, nhưng tôi không hiểu vì sao một người hiếm khi ăn đồ ngọt vì lo cho cân nặng của mình lại tiếp tục đi cùng tôi.

"Có lẽ cậu ấy không muốn bị cách biệt."

Với tính cách của AhHyun, có lẽ cậu ấy sợ đi chơi với một nhóm và rồi bị bỏ lại một mình.

Dù lý do là gì đi nữa...tôi thực sự biết ơn vì cậu ấy đã dành thời gian cho tôi vào ngày nghỉ.

- Giờ ta về nhà ha?

- Ừm. Đi nào.

Chiếc taxi đưa chúng tôi về căn hộ và khi đến nơi, thay vì đi lên cùng, tôi đưa họ đống bánh.

- Chia cho các thành viên nữa nhé.

- V-vâng?

- Mình nhớ ra mình còn một chuyện phải làm.

Sau khi tiễn RaeBin và AhHyun lên nhà, tôi quay lại taxi và thay đổi lộ trình trên thiết bị định vị.

- Đến trung tâm mua sắm à?

- Vâng.

Sau khi xong việc, tôi trở về nhà một giờ sau đó.

Ttiring-

Khi mở cửa căn hộ và bước vào, tôi thấy YooJin đang ăn dacquoise trong phòng khách.

- ...

- Nó ngon lắm ý! Cảm ơn hyung!

- Ừa, nhóc thích là được

Vì thích đồ ngọt và khó tăng cân nên nhóc ấy là người thích hợp nhất để hỏi.

- Cái nào ngon nhất?

- Cái này ạ.

Macarons dâu tây. Tôi ghi nhớ tên cửa hàng trên bao bì.

- Đồ ngọt ngon lắm, cảm ơn em, MoonDae-ya.

- Không có gì đâu ạ

- Bồ mua cho tụi tui chứ đâu phải là để tặng bạn gái đâu đúng không? Tui tin tưởng bồ ~

- Điên à má?

Sau khi chào Ryu CheongWoo, tôi đánh vào lưng Keun SeJin đang cười khúc khích rồi về phòng.

Sejin đang nằm trên giường đọc sách còn AhHyun thì đang dọn dẹp bàn làm việc của cậu ấy.

- Moo-MoonDae-ya, công việc của cậu kết thúc tốt đẹp chứ?

- Ừm, có cái này.

- Uh, c-cái gì?

Tôi chìa ra thứ trong tay mình.

- Mình biết là còn hơi sớm, nhưng...quà sinh nhật nè!

- A-ah, eeeeeee?!

AhHyun bị sốc và Sejin ngồi bật dậy từ trên giường.

- Hôm nay là sinh nhật Seon Ah-hyun á...?!

- K-không phải ạ...?!

Hai người họ bối rối nhìn nhau trong buồn cười thật chứ.

- Còn hai tuần nữa, nhưng mình nghĩ sẽ không có thời gian rảnh cho đến khi đó, nên mình quyết định tặng cậu ngay bây giờ.

- Ah...

AhHyun gật đầu nhẹ nhõm, Sejin lại nằm xuống giường.

- Đ-Đúng vậy nhỉ. Tớ cảm ơn nhé...!

- Không có gì.

...Tôi sẽ không bao giờ để AhHyun biết tôi dùng tấm thẻ cậu ấy tặng để mua nó trong trung tâm thương mại đâu.

- M-mình có thể mở nó được không?

- Tất nhiên rồi.

AhHyun lập tức mở quà ra và cứng người khi thấy cái áo.

- ...! Đ-đắt quá. K-không...

- Không hề

Người đã tặng tôi một tấm thẻ quà tặng đang nói gì vậy kìa.

Tôi nhét một chiếc túi mua sắm khác xuống dưới gầm giường của mình. Phải mất một lúc vì kích thước của túi khá lớn.

Lẽ ra tôi nên đưa AhHyun đi cùng, tôi thoáng hối hận vì đã không làm thế, nhưng dù sao cũng đã mua rồi.

Sejin nhìn cái túi.

- Cái gì vậy?

- Là một món quà khác ạ.

* * *
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Sáng Chủ nhật, TeSTAR tham gia buổi ghi hình trước cho chương trình âm nhạc cuối cùng của đợt quảng bá này.

Mỗi Loviewer đến đó đều được tặng một hộp quà lớn.

[Gửi bởi TeSTAR.]

[Midnight và Loviewer ]

- ...??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro