Chương 104: Bố của Lee Sejin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

- Anh có sao không, hyung?

- Sejin-ah, cho phép tôi kiểm tra mắt cá chân của cậu nhé.

-...

Lee Sejin nhìn vào mắt cá chân của mình với khuôn mặt tái nhợt, sau đó nghiến răng và kéo ống quần lên.

Sưng tấy luôn.

"Không ổn rồi."

Lee Sejin bị thương.

-...!

- K-không sao đâu! N-nó chỉ sưng một chút thôi...N- nếu anh đến bệnh viện sớm...

Seon AhHyun khẩn trương lên tiếng sau khi nhìn thấy vết thương của anh ấy. Cậu ấy có kinh nghiệm và kiến thức nhất định về chấn thương mắt cá chân vì đã học khiêu vũ nhiều năm.

- Ừ Sejin-ah, cậu ngồi xuống trước đã. Tôi sẽ gọi quản lý và đưa cậu đến phòng cấp cứu ngay lập tức.

- ...Được rồi.

Nhờ sự giúp đỡ của Ryu CheongWoo, Sejin ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng tập, rồi đến bệnh viện cùng với quản lý.

- C-chúng em có thể đi cùng...

- KHÔNG!! Mấy đứa không thể trì hoãn buổi tập vì anh...Anh sẽ quay lại sau.

Sejin kiên quyết từ chối việc chúng tôi đi cùng và rời phòng tập cùng với quản lý.

- Hy vọng là không quá nghiêm trọng.

- Em cũng mong vậy.

- N-nó không nghiêm trọng thế đâu...S-sẽ ổn thôi.

Và cả đám tiếp tục luyện tập, vì Lee Sejin chỉ bị ngã nên ai cũng nghĩ rằng đó không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng.

Lee Sejin đã trở lại sau khi chúng tôi luyện tập xong xuôi, nhưng không chỉ mỗi anh ấy.

- Ah~ Đây là căn hộ của con nhỉ Sejin? Tốt đấy!

- ...

- Sao thế? Sau này ta sẽ đến thăm con nhiều hơn.

- Lịch trình dày đặc nên hiếm khi tôi ở nhà lắm.

- Ồ vậy sao~? Vậy thì, người làm cha này có thể giúp con chăm sóc nó, không cần cảm ơn đâu.

- ...Không cần.

Sejin được dìu bởi một người đàn ông trung niên, nhìn cái là biết họ có quan hệ máu mủ ruột thịt. Nhưng cách nói chuyện của ông ta y đúc tên nhân viên part time say sỉn.

- ...?

- À. Mấy đứa là bạn của Sejin phỏng~ Ta là bố nó.

- Dạ, chào buổi tối, thưa bác.

- Buổi tối vui vẻ!

- Đừng gọi như vậy~ Mọi người thường nghĩ ta là hyung thằng nhóc này đó.

- Haha, đúng là chú nhìn trẻ thật ấy.

Keun SeJin cắt ngang cuộc trò chuyện và mỉm cười sau khi trả lời ngắn gọn.

- Cảm ơn bác rất nhiều vì đã đưa Sejin về. Chúng cháu còn phải quay phim, nên...

- À, ta sẽ ngồi yên đây thôi, mấy đứa cứ làm việc đi

- ...

Cheongwoo trông có vẻ khó chịu.

Tôi nhìn Sejin, thấy sự mệt mỏi, ngại ngùng và bối rối xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng trên khuôn mặt anh ấy.

"Ông ta có vẻ là một người rắc rối."

SeJin cố thuyết phục người đàn ông.

- À ~ Thưa bác, chúng cháu sẽ chính thức mời bác đến chơi vào một dịp khác. Một cuộc gặp mặt người thân không nên qua loa như thế này ạ. Chúng cháu sẽ chuẩn bị thật chu đáo và liên hệ với bác ngay khi mọi thứ sẵn sàng!

- Không cần đâu. Đừng lo lắng, ta sẽ rời đi ngay thôi. Đỡ Sejin nãy giờ nên ta tốn nhiều sức lực quá.

Tìm được cách đuổi khéo cái người này đi rồi. Tôi vội vàng đi vào phòng và trở lại với một món quà.

- Hẳn bác đã vất vả lắm. Nếu có thể, cháu cũng rất muốn mời bác vào nhà dùng bữa và nghỉ ngơi thoải mái ạ.

Tôi đưa cho ông ta một bộ hồng sâm, món quà công ty gửi tặng chúng tôi sau kỳ nghỉ..

-...! Aigoo, sao lại đưa ta thứ này hử? Ta không hề có ý muốn đòi hỏi hay lấy đi thứ gì của mấy đứa hết.

Mồm thì nói vậy nhưng người này vẫn nhanh chóng nhận lấy củ sâm. Tôi chỉ gật đầu và trả lời một cách ngoan ngoãn.

- Cháu biết bác chỉ muốn ghé thăm nơi con trai mình ở. Món quà này chính là niềm vui của chúng cháu khi được gặp bác, nhưng vì lịch trình bận rộn nên tụi cháu không thể tiếp đón bác được đàng hoàng ạ.

- Được rồi ~ À? Nhóc đã giành được vị trí đầu tiên phải không? Người đã chọn Sejin. Quả là đáng tin cậy. Sejin, cảm ơn cậu ấy đi.

- ...

- Dạ, vì sắp quay phim nên chúng cháu phải vào gặp quản lý ngay ạ. Hy vọng bác an toàn về tới nhà.

- ...Hmm, được rồi, ta về đây. Cha sẽ sắp xếp thời gian qua thăm con.

Người đàn ông liếc nhìn Sejin, từ từ mở cửa căn hộ và rời đi.

-...

Sejin cúi đầu.

- A, a-anh cần ngồi xuống...

Khi Seon AhHyun đến gần, theo phản xạ, Sejin giật cánh tay, như thể đang tự vệ.

- ...!

May thay, AhHyun tránh được. Sejin giật nảy mình.

- Anh xin lỗi!!

- K-không sao đâu ạ!

Một mớ hỗn độn.

Sejin nhìn quanh như muốn chạy trốn, nhưng thay vì chạy, anh ấy đi vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Chắc do đau chân nên ảnh mới không chạy vào phòng."

Bó bột từ giữa bàn chân đến gần đầu gối, nuốt hết nửa cái chân rồi còn gì.

Và đó là mở đầu câu chuyện.

- Ổng là bố anh ạ?

- Ừ...

Trong bầu không khí nặng nề, Kim RaeBin cẩn thận giơ tay.

- Dạ, nhưng sao ông ấy lại đưa anh về thế?

- ...Hình như phía công ty xảy ra chuyện nên quản lý vội vàng gọi người thân và vứt anh lại đó.

Đáng ra nên gọi một nhân viên của công ty đến, nhưng tay quản lý thứ hai - người đưa Sejin đến viện, là người mới, chưa quen với công việc, nên đaz gọi cho gia đình.

Bất chấp bầu không khí ảm đạm, Cha YooJin hỏi.

- Mắt cá chân của anh có sao không ạ?

- ...! P-phải, mắt cá chân của hyung!

- Cậu nghĩ sẽ mất bao lâu để hồi phục?

- ...Không sao cả. Anh chỉ cần cẩn thận thôi.

- Hmm, người ta bó chân hyung kinh ghê nhờ

- Anh nghĩ họ cố tình bó bột thật chặt...Chỉ vì anh nói muốn nhanh chóng khỏe lại.

Vài thành viên giơ ngón cái lên tán thành. Mấy tên nhóc vị thành niên.

- Hyung...

- Thật ngầu!

Nghe vậy, nét mặt Sejin giãn ra, và như thể cảm thấy ngại ngùng, anh nói với một nụ cười nhẹ.

- Anh sẽ không kéo chân nhóm đâu

- Dạ~

Nhưng nụ cười không kéo dài được lâu.

- Anh cũng sẽ không để ông ta đến đây nữa. Đừng lo lắng.

-...

Nghe nó cứ sao sao đó

"Chắc họ có chuyện gia đình cần giải quyết."

Đó không phải chuyện chúng tôi có thể can thiệp.

-...? Chẳng phải để bác ấy đến đây sẽ tốt hơn hay sao ạ?

Nhưng tôi quên mất Kim RaeBin đang ngồi đây. Nhóc ấy không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trước đó nữa hả trời.

Trước câu hỏi đột ngột, Sejin bối rối và bắt đầu lắp bắp như thể một con hải sâm nôn mửa.

(Trans: Hải sâm nôn ra hệ thống tiêu hóa của chúng như một cơ chế bảo vệ chống lại những kẻ săn mồi, những kẻ bị phân tâm và ăn những nội tạng đó trong khi chúng trốn thoát. Chúng không chết vì những bộ phận đó có thể tái sinh. Sejin đang cố kiếm cớ để đánh lạc hướng RaeBin khỏi chủ đề nhạy cảm.)

- Đúng đó...Căn hộ rất to và rộng rãi, chúng ta ở thoải mái mờ, không vấn đề gì.

- Tuy là cần báo với công ty để họ làm giấy tờ xíu...

- KHÔNG! Ổng có tật xấu về tay đó...Dù sao đi nữa, ông ấy không hợp ở chung với chúng ta đâu.

(Trans: "Thói quen xấu với tay" là cách nói uyển chuyển của "kleptomania", một chứng rối loạn khiến bạn ăn cắp đồ vật bất kể đồ đắt tiền hay không.)

Nhìn vẻ mặt của Sejin, có vẻ ngay cả anh ấy cũng không biết tại sao mình lại kể chuyện đó với chúng tôi, và ảnh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

- Anh sẽ không để ông ta đến. Đừng lo.

Anh ấy đứng dậy khỏi ghế sofa và lạch bạch nhảy về phòng.

Các thành viên còn lại ngơ ngác nhìn nhau.

-...

- Hmm, chà...vậy là mắt cá chân của anh ấy không sao, ta đi ngủ chứ nhể?

- Được rồi, chốt vậy đi.

Tất cả đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, theo gợi ý của SeJin.

- YooJin-ah~ Đừng xem Netplus nữa, đi ngủ đi.

- Em không muốn mà...

YooJin, nhóc con đang tính mở Netplus trong phòng khách, tắt TV và chán nản lê chân về phòng.

...Hừm.

Netplus. Nó làm tôi nhớ đến cái lần mình bắt gặp Sejin khóc trên giường của anh ta.

"Không...có lẽ là vì bố anh ta."

Hy vọng đó không phải vấn đề lớn. Nếu xảy ra chuyện, thì nó không chỉ khó giải quyết mà vấn đề tâm lý của Sejin cũng rất đáng lo ngại.

Tôi mang theo cái một linh cảm tồi tệ đó về phòng. Và rồi lại vô tình chạm mắt với Lee Sejin, người đang cố gắng vật lộn với chính cái chân của mình, ảnh tính gác chân lên chiếc gối ôm hamster đó à?

-...

-...

Sejin có vẻ xấu hổ và dời tầm mắt ngay lập tức.

"Mình sẽ vờ như không thấy vậy."

Tôi nhìn vào điện thoại và bước tới giường của mình.

Bỗng nhiên, anh ấy lên tiếng.

- ...Anh xin lỗi. Lấy bộ hồng sâm của anh dùng đi.

Ah. Vụ bố anh ta à. Tôi gật đầu.

- Em sẽ ăn thật ngon.

- Ừ.

Ngay khi căn phòng sắp chìm vào sự im lặng yên bình, Sejin, người đang lẩm bẩm điều gì đó, vội vàng tiếp tục nói.

- ...N-nhưng anh đã ăn mất mấy miếng rồi. Anh sẽ mua một bộ mới tặng em, dù sao...nhận lấy đi.

- ...? Không sao đâu ạ. Em ổn mà

- ...Haiz.

Tôi nghe tiếng thở phào, nó giống xấu hổ hơn là nhẹ nhõm.

Lee Sejin lẩm bẩm khi nhìn phần chân bó bột trên chiếc gối hamster.

- Tại sao mình vẫn...là gánh nặng, nhỉ?

- Anh không phải như vậy đâu.

- Anh sẽ cố gắng sớm hồi phục thôi, đừng lo.

- Vâng.

Tôi nhìn sang và thấy Sejin đang xem gì đó trên điện thoại của anh ấy. Đôi mắt anh hừng hực ý chí.

Anh ta đang xem lại video vũ đạo hở?

"...Tốt thôi."

Thật tốt khi mọi người có động lực, chỉ cần đừng kéo tôi theo là được.

Tôi tắt điện thoại và đeo nút bịt tai. Tôi kiểm tra trạng thái Sejin lần cuối, ảnh đang nhìn vào điện thoại của mình với vẻ mặt nghiêm túc.

Không hiểu sao, hình ảnh Sejin nắm chặt điện thoại của mình chiếm trọn tâm trí tôi.

"Anh ta đang cố gắng giải quyết vấn đề với bố mình nhỉ.."

Tôi thường bắt gặp những bài viết hỏi cách giải quyết vấn đề kiểu này trên mạng, thực tế, chuyện gia đình không thể giải quyết dễ dàng như vậy.

"Hmm... Nếu có ai mà hỏi mình tư vấn mấy vụ đó thì sẽ lố bịch lắm đấy."

Một người không còn gia đình đưa ra lời khuyên sẽ buồn cười lắm nhỉ? Có lẽ tôi nên ngủ ngay thôi. Lee Sejin vẫn còn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình khá lâu.

___________________________Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Vài ngày sau, chúng tôi có cuộc gặp cuối cùng với đại diện của trò chơi <127 Section>.

Nghe nói đội ngũ sản xuất đã rất phấn khích khi xem đoạn trailer, kết quả là họ tạo nên hẳn một dự án luôn...

- Chậc chậc, họ sửa đổi một chút để các nhân vật trông giống chúng ta hơn nè.

- Giống iem quá trời lun nè!

- Cậu ấy cũng có một nốt ruồi trên má...

Một số đặc điểm ngoại hình của các thành viên TeSTAR đã được đưa vào bản chỉnh sửa...

- Chúng tôi không bê y nguyên đâu nha. Chỉ sửa đổi đặc điểm ngoại hình của các nhân vật một chút thôi~

- Nhìn ổn không mấy đứa?  Nhìn phát là thấy ngay nhân vật y chang trong đoạn trailer luôn rồi!! Đặc biệt là cặp kính không gọng của Lee Sejin-ssi! Ngay khi thấy nó, chúng tôi đã nhất trí lên phương án cải tổ nhân vật đó!

Cùng team mà vả nhau bôm bốp vậy mấy ông...

Nhân tiện, nhân vật của tôi, đã được sửa từ mắt một mí thành hai. Mà nói thật, tôi chẳng thấy khác gì sất.

- Chà, vất vả mà cũng vui.

- Chúng ta có thể làm được!

- Cố gắng hết sức nào!

MV được phát hành vài ngày sau đó. Lịch trình dần bận rộn hơn, 'cảm giác làm việc hiệu quả' chắc chắn sẽ gây nghiện dù khối lượng công việc dày đặc.

Nhờ đó, tất cả các thành viên TeSTAR đều treo lên khuôn mặt vui vẻ dù có phát sinh những vấn đề nhỏ. Kể cả Sejin, ảnh trông tươi tỉnh hơn nhiều và đang trò chuyện thoải mái với CheongWoo. Vết thương của anh ấy đang dần hồi phục nên tôi nghĩ Sejin có thể biểu diễn tốt khi chúng tôi comeback, nhưng...

Một sự cố xảy đến khi chúng tôi định rời công ty

- Lee Sejin!! Mày qua đây!!

-...!

Một người đàn ông trung niên ngồi trước sảnh ở cửa sau công ty, nhảy dựng lên khi nhìn thấy Sejin.

Tất nhiên, đó là bố của Lee Sejin.

Mặt Sejin tối sầm lại.

"Chết tiệt."

May là hai người quản lý lập tức chặn ông ta lại.

- Bác à, bác không thể làm như vậy!

- Hãy bình tĩnh đi ạ!

- Buông tao ra! Lũ thô lỗ, chết tiệt! Tụi mày đang ỷ thế áp bức người dân!

Bố của Sejin do dự khi thấy người quản lý cao to hơn hẳn ông chặn đường, cuối cùng, ông ta hét lên và chỉ tay vào mặt con trai mình.

- Mày nghĩ tao sẽ để yên à? Mày sẽ bị trừng phạt vì chuyện này, thằng khốn bẩn thỉu!!!!

-...

Tiền sảnh ồn ào nhanh chóng trở nên yên tĩnh sau khi người đàn ông đó bị kéo đi.

Tuy nhiên, vài giờ sau, chúng tôi nhận được một tin tức đáng lo ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro