71. Rừng Tử Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bầu trời màu đỏ rực như máu cũng đã biến mất. Giống như nó từng xuất hiện bao giờ vậy. Tuyết Thiên Cơ thấy vậy cũng không quan tâm nhiều. Cô thấp cổ bé họng nên chẳng dám xen vào mấy chuyện phức tạp ở Đại Lục Angel này. Cái cô quan tâm hiện tại đó là làm sao kiếm được thật nhiều tiền để sửa lại Cửu Linh Thần Trâm mà thôi.

Tuyết Thiên Cơ vào phòng của mình rồi cô đóng cửa lại rồi mới lên tiếng.

" Baby.. Giúp chị canh giữ cửa cẩn thận. Chị muốn tu luyện mỹ thuật của Tinh Linh Tộc ".

Nghe vậy thì Baby từ trong người của Tuyết Thiên Cơ bay nhanh ra. Bốn cánh nhỏ xíu khẽ vỗ vào nhau nhè nhẹ rồi Baby mới lên tiếng.

" Được.. Baby cũng đang có ý này. Ngày mà chủ nhân trở nên mạnh mẽ thì sẽ là ngày chúng ta lên đường quay về Tinh Linh Tộc. Nghĩ thôi Baby cũng thấy vui rồi. Em thực sự rất nhớ Tinh Linh Tộc đó ".

Tuyết Thiên Cơ khẽ gật đầu. Cô cởi bỏ quần áo rồi ngồi vào cái bồn tắm cỡ lớn. Công pháp cấp cao của Tinh Linh Tộc có chỗ phiền phức một cái là khi tu luyện không mặc quần áo. Người tu luyện công pháp này phải còn là trinh nữ. Nếu không thì các công sức tư luyện trước đó sẽ là công cóc. Tuyết Thiên Cơ nhắm mắt lại nhớ lại những gì cô được Nữ Hoàng của Tinh Linh Tộc giảng dạy. 4 tiếng đồng hồ trôi qua Tuyết Thiên Cơ làm như đã ngộ ra được điều gì đó. Tuyết Thiên Cơ mở mắt ra rồi khẽ cười nói nhỏ.

" Thì ra phản lực là như vậy ".

" Chủ Nhân.. Người hiểu được những gì trong công pháp cấp cao của Tinh Linh Tộc dạy rồi à ". Baby lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì khẽ cười gật đầu. Cô bây giờ đã được xem là hiểu rõ thiên cơ huyền bí trong công pháp cấp cao của Tinh Linh Tộc rồi. Cô lúc này cần là thực hành nhiều một chút thôi. Tuyết Thiên Cơ nhìn Baby vui mừng lên tiếng.

" Baby... Chúng ta đến rừng Tử Vong đi. Chị cần thực hành những gì chị vừa ngộ ra được ".

" Được... Nhưng Chủ Nhân cần phải cẩn trọng đừng để người của Tuyết Gia biết chúng ta lén ra khỏi đây ". Baby nhỏ giọng lên tiếng nói.

Tuyết Thiên Cơ khẽ gật đầu thì Baby lại hóa thành một luồng sáng chớp mắt đã chui vào người của Tuyết Thiên Cơ rồi biến mất. Tuyết Thiên Cơ thấy mình không để lại dấu vết gì thì cô lấy cái áo khoác đen khá dài mặc vào. Trời đã sập tối nên cô lén ra ngoài cũng không ai biết. Tuyết Thiên Cơ vận dụng Vạn Dặm Thiên Bước theo bản đồ đi thẳng đến Rừng Tử Vong cách Kinh Đô Hoàng Long Đế Quốc khoảng 2 tiếng. Cô sự dụng Vạn Dặm Thiên Bước cực nhanh tầm 2 tiếng mới tới nơi, chứ để cho nhóm quý tộc kia vừa đi vừa nghỉ chân thì chắc cả ngày chưa đến.

Rừng Tử Vong là một khu rừng già cực kỳ rộng lớn. Nó thuộc trung gian mà không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ quốc gia nào. Bất kỳ ai trong bốn cường quốc cũng có thể đến đây săn bắt thú. Nếu thấy mình có khả năng tự bảo vệ bản thân mình khỏi chỗ chết thì cứ việc vào đây săn bắt linh thú mà không ai cấm cản. Rừng Tử Vong này nổi tiếng là nguy hiểm trùng trùng. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi. Nên đại đa số vào Rừng Tử Vong tìm bảo vật đều là một tổ chức lớn với thật nhiều người hình thành một đoàn đội đi vào săn bắt thú và tìm bảo, chứ không ai dám to gan đi một mình vào rừng Tử Vong như Tuyết Thiên Cơ vậy.

Phía giáp ranh giới ở bìa rừng là một trạm kiểm soát người với rất nhiều binh lính trực đêm. Đồng ý là ai cũng có thể vào Rừng Tử Vong này săn bắt. Nhưng vì tránh gian tế của nước khác trà trộm vào gây rối nên ở tất cả ranh giới bìa rừng của bốn Đế Quốc đều có trạm kiểm soát rất gắt gao, nhất là về đêm.

" Đứng lại.. xuất trình lệnh bài mới được đi ra ".

Một tên linh cao to lực lượng bước ra chặn đường của Tuyết Thiên Cơ lại hỏi. Tuyết Thiên Cơ đoán là tên lính gác cổng này muốn xem cái lệnh bài mà có thay thế giấy chứng minh nhân dân ở Hoàng Long Đế Quốc này vẫn đang sài. Tuyết Thiên Cơ nhanh chóng lấy ra cái thẻ bài mà Tuyết Anh hôm trước đưa cho cô.

Tên linh gác cổng cầm lấy thẻ bài có chữ Tuyết lên xem, vừa xem thì ánh mắt của anh ta thoáng qua một kia kinh ngạc rồi mới nhìn Tuyết Thiên Cơ mỉm cười.

" Hóa ra cô là người của Tuyết Gia hay sao. Cô có thể đi được rồi ".

" Cảm ơn ". Tuyết Thiên Cơ nói rồi khẽ cười cầm lại thẻ bài. Cô kéo nón áo choàng lên che hết người lại rồi bước đi.

Bóng của cô vừa khuất thì tên lính khám xét Tuyết Thiên Cơ mới khều tên lính gác cổng khác hiếu kỳ lên tiếng.

" Lạ thật.. Tuyết Gia lại có người sở hữu tóc đen mắt đen như cô gái này hay sao ?. Tôi gặp rất nhiều người đến từ mấy Đế Quốc rồi. Kỳ nhân dị sĩ thì tôi cũng đã gặp không ít. Chỉ là cô gái có mái tóc đen và mắt đen như cô gái lúc nãy thì lần đầu tiên gặp phải ".

" Ngươi quan tâm nhiều mà làm gì. Gác cổng thì chỉ biết gác cổng. Mấy chuyện của quý tộc chiêu mộ nhân tài ngươi cản được à. Cô gái lúc nãy chắc cũng không phải nhân vật tầm thường rồi ". Tên lính gác cổng khác khẽ cười nói.

Nghe vậy thì tên lính khám xét Tuyết Thiên Cơ cũng không hiếu kỳ nữa. Anh ta lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục làm tiếp công việc giang dở.

Tuyết Thiên Cơ cầm bản đồ rồi đi vào sâu trong rừng Tử Vong. Trăng hôm nay khá tròn và sáng nên Tuyết Thiên Cơ có thể thấy rõ cảnh vật của Rừng Tử Vong như ban ngày vậy. Nếu để người của Hoàng Long Đế Quốc này biết với cập độ thấp như cô hiện tại mà dám vào Rừng Tử Vong một mình, lại còn đi vào rừng ban đêm thì chắc chắn ai nấy nghe được sẽ đổ mồ hôi thay Tuyết Thiên Cơ mất.

" Chủ Nhân... Cẩn trọng một chút. Theo trí nhớ của em thì Rừng Tử Vong về đêm rất nguy hiểm. Mạnh thú cực kỳ mạnh đi săn mồi về đêm rất nhiều ".

Baby lên tiếng rồi Baby bay ra và hóa thành một đứa bé gái tí hon nhỏ bằng một đốt tay với bốn đôi cánh nhỏ xíu và phát ra ánh sáng cực kỳ đẹp. Baby ngồi lên vai của Tuyết Thiên Cơ rồi giúp cô quan sát xung quanh.

" Baby.. Em đang sợ hay sao ?. Em đường đường là dị hỏa xếp thứ ba trên bản xếp hạng thập đại dị hỏa mà sợ bọn nó à ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười hỏi nhỏ. Cô nói vui phá không khí một chút thôi chứ cô cũng đang căn thẳng không biết mình sẽ gặp phải quái thú nào đây.

" Xí... Em mà sợ bọn nó à. Nhớ khi xưa em là được trời đất linh khí thai nghén mấy vạn năm mà thành. Lúc đó em còn tung hoành thiên hạ mà chưa nhận ai làm chủ thì chỉ cần ai chọc đến em thì em đốt sạch cả nhà bọn nó. Tại sau khi nhận chủ thì em mới tu tâm dưỡng tính mà thôi. Chủ nhân đã từng nói em quá hung hăng sẽ không ai thương rồi còn gì ". Baby có chút kiêu ngạo về quá khứ nói.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì phì cười thành tiếng. Cô biết Baby sẽ không nói dối. Baby được xếp thứ ba trên bản xếp hạng thì Baby thì khi xưa cũng phải thực lực kiêu ngạo quần hùng cực kỳ mới được. Tuyết Thiên Cơ thu lại nụ cười vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Bỗng dưng cô ngừng lại vì nghe thấy tiếng động rất nhỏ. Cảm giác được nguy hiểm làm cô lập tức làm phòng vệ. Baby cũng hiểu ý giúp Tuyết Thiên Cơ quan sát xung quanh.

" Xì... Xì... ". Tiếng động cực nhỏ phát ra. Có một ánh mắt như độc xà đang nhìn chằm chằm vào Tuyết Thiên Cơ trong bóng tối.

" Huyết Nguyệt Lang ". Tuyết Thiên Cơ nói nhỏ một câu thì trên eo của cô nhanh chóng bay ra một sợi dây lụa màu đỏ rực có ấn ký là hình mặt trăng đỏ như máu và một cái đầu sói hung dữ. Cái khăn lụa này chính là cô khế ước với nó lúc ở trong không gian của Hứa Thiếu Phàm. Anh đã tặng nó cho cô làm quà gặp mặt khi hai người làm khế ước. Chính Hứa Thiếu Phàm cũng không biết rõ nguồn gốc xuất xứ của nó nữa. Anh lấy được nó trong một di tích cổ và đã tặng nó cho Tiêu Như Ý vợ chưa cưới của anh. Nhưng vợ chưa cưới của anh đã chết nên giờ nó thuộc về Tuyết Thiên Cơ.

" Gào.... ".

Một cú táp bất ngờ đến từ phía sau của Tuyết Thiên Cơ. Do có sự phòng vệ từ trước nên khi nó vừa táp đến thì Tuyết Thiên Cơ dùng Vạn Dặm Thiên Bước nhanh chóng né tránh. Đến lúc cô giữ được thăng bằng thì xuất hiện trước mặt của cô là một con rắn có kích thước khổng lồ mà lần đầu tiên Tuyết Thiên Cơ gặp phải. Theo cách nói hiện đại thì được gọi là quái thú. Nó to khoảng 2m ngang, dài 15m và cực kỳ khỏe mạnh. Hàm răng cực kỳ sắc nhọt và dài tầm 30cm làm Tuyết Thiên Cơ rợn da gà. Lớp da xù xì bên ngoài của nó hoàn toàn là một màu đen thui lui. Có lợi thế về màu da nên về đêm nó đi săn mồi giống như một sát thủ cực kỳ nguy hiểm vậy.

Một đòn tấn công không thành công thì con rắn đen khổng lồ này tạm thời lùi lại một chút tìm điểm yếu của Tuyết Thiên Cơ mà chuẩn bị ra đòn bất ngờ lần hai. Ánh mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào Tuyết Thiên Cơ tìm sơ hở. Cái lưỡi đỏ lòm và dài thòng của nó phun ra nuốt vào làm Tuyết Thiên Cơ ánh mắt ngưng trọng lại. tay của cô vẫn còn cầm chặt lấy mảnh lụa hồng.

" Chủ Nhân.. Con này có tên là Hắc Độc Xà. Nọc độc của nó cực mạnh và mạnh khỏe vô cùng. Nó sở hữu là hỏa nguyên tố nên người cẩn trọng một chút. Nó có thể phun lửa bất kỳ lúc nào để giết người ".

Baby vẫn ở trên vai Tuyết Thiên Cơ lạnh nhạt lên tiếng. Trong mắt của Baby thì con rắn độc này chỉ là phường tép riu mà thôi không đáng được Baby chú ý đến. Chỉ có Tuyết Thiên Cơ thì hơi yếu một chút nên phải một chút sức lực để hạ gục con rắn đen khổng lồ này.

" Rầm.... ". Con rắn đen khổng lồ đập mạnh cái đuôi của nó đất rồi lại phóng về Tuyết Thiên Cơ cắn đến.

Tuyết Thiên Cơ trượt dài trên đất né tránh tất cả các đòn tấn công chớp nhoáng của nó. Tấm lụa hồng trên tay của Tuyết Thiên Cơ đánh thật mạnh vào người của nó.

" Huyết Nguyệt Lang.. Cột chặt miệng nó lại ". Tuyết Thiên Cơ hét lớn một câu rồi ném tấm lụa đỏ trên tay tính cột chặt cái miệng của nó lại.

Con rắn đen khổng lồ đen ngòm nghe vậy thì lập tức há miệng phun ra ngọn lửa nóng rực. Tuyết Thiên Cơ nhanh chóng lùi lại né tránh ngọn lửa nóng rực kia. 2 tay của cô vận linh lực thì chỉ chớp mắt năng lượng đỏ rực trên tay của cô hình thành giống như một cái lốc xoáy. Khi con rắn khổng lồ kia phun ra ngọn lửa thứ hai thì Tuyết Thiên Cơ nhếch môi cười.

" Phản lực ... ". Tuyết Thiên Cơ hét lớn một câu.

Khi ngọn lửa nóng rực của Hắc Độc Xà chạm chụm năng lượng trên tay Tuyết Thiên Cơ thì lập tức nó dội ngược về giống như một hòn đá bị nén vào một tấm lưới có độ nhún cực tốt. Lực xuất ra bao nhiều thì khi phản lực nó dội ngược về mạnh bấy nhiêu. Ngọn lửa của Hắc Độc Xà bị dội ngược về quá bất ngờ làm Hắc Độc Xà không kịp né tránh mà bị chính ngọn lựa của nó làm bị thương cực nặng.

" Gào.... ". Ăn đau nó gầm rú lên vang rền cả một góc rừng im lặng.

Tuyết Thiên Cơ thấy chiêu thức vừa rồi mình làm có hiệu quả thì cô khẽ nhếch môi cười. Cô nhân lúc nó còn đang chịu đau quằn quại dưới đất thì liên tiếp ra đòn diệt sát nó.

" Hoa rơi đòi mạng ".

" Kiếm băng diệt sát ".

Hai tay của Tuyết Thiên Cơ hình thành dạng năng lượng khác nhau. Một nước và một lửa. Năng lượng hỏa nguyên tố trên tay phải của cô hình thành những cánh hoa mỏng như cánh ve sắt bén vô cùng. Trên tay trái của cô thì Thủy nguyên tố hình thành một thanh kiếm băng sắc bén. Sau khi Tuyết Thiên Cơ lên cấp thì cô một lúc khống chế hai nguyên tố cùng một lúc vẫn vô tư.

" Đi.... ". Tuyết Thiên Cơ nói nhỏ một câu rồi hai tay của cô ném những thứ cô vừa làm xong.

" Rầm... Rầm.... ". Chỗ của Hắc Độc Xà đang đứng lập tức bị tấn công đồn dập mà phát ra những âm thanh nổ cực mạnh. Những cánh hoa mỏng như cánh ve như có mắt mà cắt vào thịt của con rắn khổng lồ làm toàn thân của nó toàn máu. Thanh kiếm thì bất ngờ đâm thẳng vào đỉnh đầu của.

" Gào.... Gào.... ". Liên tiếp chịu những vết thương chí mạng. Nó gào lớn một câu rồi tính bỏ chạy để giữ mạng.

" Muốn chạy à.. Đâu có dễ như vậy. Mộc ngục tù... ". Tuyết Thiên Cơ khẽ cười nói một câu. Mộc nguyên tố trên tay Tuyết Thiên Cơ vừa toát ra thì tất cả cành cây to khỏe như có mắt mà lớn nhanh như thổi. Chớp mắt đã hình thành thành một cái lồng giam rắn chắc nhốt cả người con Hắc Độc Xà lại.

" Gào.. ". Nó lại gầm lớn một câu vì không cam tâm bị bắt nhốt.

Tuyết Thiên Cơ nhếch môi cười khi thấy nó bị cô bắt sống.

" Chủ Nhân.. Giết nó đi ". Baby lên tiếng.

" Giết nó thật à ?. Như vậy thật là vô nhân đạo mà. Chúng ta là người có ăn học thì nhân nghĩa đạo đức phải có mới được. Không thể tùy tiện giết thú vật được ". Tuyết Thiên Cơ hỏi lại.

" Nhưng mà Chủ Nhân.. Ma hạch trên đầu của nó bán được rất nhiều tiền đó. Da của nó cũng rất hữu dụng ". Baby lạnh nhạt lên tiếng.

" Ma hạch ?. Có thể bán lấy tiền à ? ". Tuyết Thiên Cơ nghe vậy khẽ cười hỏi lại.

" Đương nhiên ". Baby trả lời. Baby vừa dứt lời thì đã thấy Tuyết Thiên Cơ nhanh như chớp dùng Vạn Dặm Thiên Bước chớp mắt diệt sát con Hắc Độc Xà bằng một dao chí mạng rồi. Baby vỗ nhẹ bốn cái cánh nhỏ xíu khẽ cười nhìn Tuyết Thiên Cơ đang lấy ma hạch trên đầu của con Hắc Độc Xà. Có câu bần cùng sinh đạo tặc. Tuyết Thiên Cơ giờ nghe thấy cái gì kiếm ra được tiền thì nhân nghĩa đạo đức gì đó cô vất nó đi tới chân trời rồi.

" Baby.. Em nói là cái này hả ". Tuyết Thiên Cơ xòe ra viên đá màu đỏ rực vừa lấy được trên đầu của Hắc Độc Xà hỏi.

" Ưm.. Đúng là nó. Cái này bán rất giá trị đó người đừng làm mất nha ". Baby nhỏ giọng lên tiếng.

" Baby.. Tất con thú hoang trong này đều có ma hạch bán được rất nhiều tiền à ? ". Tuyết Thiên Cơ lại lên tiếng hỏi. Hai mắt của cô nghe thấy có thể kiếm ra được tiền thì lập tức sáng hơn cả sao đêm.

" Ưm.. Tất cả đều ma thú trong này đều có ma hạch. Nhưng bán được tiền thì chỉ có ma thú cấp cao thôi. Ma thú cấp bậc càng cao thì càng nhiều tiền ". Baby lên tiếng giải thích.

" Hahaha... Tốt. Chị đang thiếu nhất là tiền đây. Baby.. Em với chị đi kiếm tiền nào ". Tuyết Thiên Cơ vỗ nhẹ tay mừng rỡ nói.

" Chủ Nhân.. Sao người nghe đến tiền thì hai mắt sáng thế ? ". Baby lên tiếng hỏi.

" Hahaha.. chịu thôi. Thời thế thay đổi chóng mặt mà. Hiện tại chủ nhân của em rất.. rất.. rất nghèo. Có thể kiếm được tiền chủ nhân của em không vui được hay sao. Nhanh thôi.. đi kiếm tiền nào. Muốn về đến Tinh Linh Tộc thì trong túi phải có thật nhiều tiền mới được. Chúng ta phải có thật nhiều tiền để sửa Cửu Linh Thần Trâm nữa ". Tuyết Thiên Cơ nghe có tiền thì sốt sắng nói.

" Chủ Nhân nói phải. Được.. Em giúp chủ nhân kiếm thật nhiều tiền. Vì tương lai phải về Tinh Linh Tộc thì trong túi phải thật nhiều tiền ". Baby gât gù cái đầu nhỏ khẽ cười.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì môi của cô nở rộ một nụ cười chói mắt vì thành công tẩy não của Baby. Vốn dĩ cô đến Rừng Tử Vong này để thực hành công pháp cấp cao của Tinh Linh Tộc chứ cô không có ý định giết thú đoạt ma hạch. Nhưng chữ nghèo đeo bám ép cô phải vất bỏ lương tâm và nhân nghĩa đạo đức qua một bên thôi. Tuyết Thiên Cơ chà chà hai bàn tay khẽ cười ma mị rồi bắt đầu kế hoạch đi săn linh thú của mình.

Cô lại đi sâu vào rừng Tử Vong tìm linh thú. Ban đêm là thời điểm ma thú cấp cao đi săn khá nhiều. Tuyết Thiên Cơ vừa đi vào sâu một chút thì lập tức cô đã lọt vào tầm ngắm của hai con nhện độc rồi. Tuyết Thiên Cơ nheo mắt nhìn chỗ vô đang đứng có rất nhiều màng nhện. Baby khỏi nói thì cô cũng biết mình đã lọt vào cái ổ của vài con nhện độc rồi.

" Chủ Nhân.. Nơi đây là hang ổ của Thiên Băng Nhện. Thuộc tính của nó là Thủy. Chất độc của nó mạnh đến nổi đem một người trưởng thành giết trong 1 giây sau khi bị cắn. Thế mạnh của nó là sống thành bày đàn. Nếu bị nó phun chất độc vào người thì chỗ bị dính chất độc sẽ bị lỡ loét khắp người sau 3 ngày thì chết. Chủ nhân khi chiến đấu với nó thì cố gắng đừng để dính nọc độc của nó. Nhìn cách nó giăng tơ thế này thì chắc chắn nó đã thánh thú rồi. Chỉ hy vọng nơi đây chỉ có một con ". Baby lên tiếng phân tích.

Nghe Baby nói xong thì Tuyết Thiên Cơ càng làm phòng ngự chắc chắn. Tai của cô khẽ nhúc nhích vài cái để nghe tiếng động cực nhỏ phát ra từ đâu. Nhắm được vị trí của thì Tuyết Thiên Cơ lại càng đề phòng. Xung quanh đây chất đầy nhưng bộ xương trắng cả người lẫn thú làm Tuyết Thiên Cơ lạnh cả gai óc.

" Xoạt..... ". Nó biết mình bị Tuyết Thiên Cơ phát hiện ra chỗ của nó ẩn náu thì nó lại chạy đi chỗ khác cực nhanh.

" Tốc độ này nhanh thật ". Tuyết Thiên Cơ chau mày nói nhỏ một câu. Cả người của cô xoay vòng bốn phương tám hướng làm phòng thủ.

" Tất nhiên.. Thiên Băng Nhện két tiếng về đủ độc và lại còn chạy rất nhanh. Tốc độ của nó hiện tại ngang bằng với chủ nhân khi sử dụng Vạn Dặm Thiên Bước cấp 4. Muốn lấy được ma hạch trên đầu của nó không dễ chút nào ". Baby lại lên tiếng.

Tuyết Thiên Cơ nghe vậy thì đôi mắt ngưng trọng lại. Cô vẫn đang tìm phương hướng của nó đang ẩn náu. Bỗng dưng Tuyết Thiên Cơ lắc mình thật nhanh qua trên trái một chút.

" Xèo .... Xèo.. ". Chất lỏng trắng tinh mang độc tố cực mạnh bất ngờ phóng về phía của Tuyết Thiên Cơ nhưng bị cô né được. Chất độc đó vừa dính vào một góc cây làm cả đoạn cây bốc ra những tiếng xèo xèo kinh khủng, giống như bị Axit cực mạnh ăn mòn vậy.

Tuyết Thiên Cơ vừa giữ vững cả người thì trước mặt của cô lại là một con nhện khổng lồ. Nó cao hơn 2m và dài tầm 4m. Mấy cái chân của nó to, dài và đầy lông lá như cái cột đình lớn. Hai con mặt của nó đen ngòm và cái miệng của nó thật to rộng và lông lá đặc biệt nhiều kinh tởm vô cùng.

Thề có trời là Tuyết Thiên Cơ cô sống đến tuổi này rồi còn chưa thấy con nhện nào gớm như con này. Ở Đại Lục Angel này thì bất kỳ con thú hay côn trùng nào cũng có kích thước khổng lồ thực sự dọa chết người mà. Trái tim không đủ khỏe mạnh thì làm ơn đừng đến. Nếu không xương cốt cũng bị bọn quái thú này gặm sạch.

" Chịu xuất hiện rồi à. Quái thú khổng lồ xấu xí làm người khác kinh tởm. Cho tao xem mày có bản lĩnh gì đi ".

Tuyết Thiên Cơ không sợ chết nói một câu. Cô nhanh chóng chuẩn bị phản đòn. Vạn Dặm Thiên Bước của cô sắp có sự đột phá lớn. Vừa hay con Thiên Băng Nhện này cũng chuyên về tốc độ. Cô muốn thử xem nọc độc của nó nhanh hay Vạn Dặm Thiên Bước của cô nhanh hơn.

Baby nghe vậy thì nhếch môi cười. Đối mặt với con Thiên Băng Nhện cấp cao mà dám nói như vậy thì chắc chỉ có một mình chủ nhân của cô Tuyết Thiên Cơ dám mà thôi. Người khác thấy là đã chạy càng xa càng tốt rồi. Vậy cũng hay. Chủ nhân của Baby cô thì độ biến thái phải khác người thương chứ. 

" Rầm.. Rầm... ". Một con nhện to lớn hơn đột nhiên đi ra làm Tuyết Thiên Cơ nhìn đến ngơ ngác.

Tuyết Thiên Cơ tưởng đối đầu với cô chỉ có một con nhện khổng lồ mà thôi nên cô có chút tự cao tự đại. Đến khi một con nhện đực khổng lồ khác xuất hiện thì cô vô thức nuốt nước miếng một cái. Một con thì cô còn dám đánh một trận chứ hai còn cùng lên một lúc đánh hội đồng cô không dám nắm chắc phần thắng sẽ là cô.

" What the fuck.... ".

Tuyết Thiên Cơ chửi một câu, vì con nhện đực vừa xuất hiện lại còn to hơn cả con cái vừa rồi. Nó cao tầm 3m rưỡi và dài 6m. Khác với Thiên Băng Nhện cái. Cả người của nó đỏ rực, lông lá xum xuê, và cái miệng của nó rộng hơn một mét. Nó có thể nuốt chửng Tuyết Thiên Cơ vào bụng là chuyện cực kỳ dễ dàng mà chẳng tốn sức.

" Nhân loại to gan.. dám sỉ nhục vợ tôi. Cô phải chết ". Con Thiên Băng Nhện đực tức giận lên tiếng.

Ở Đại Lục Angel này thì khi tu luyện đến Thánh thú thì bất kỳ con thú nào cũng sẽ nói được tiếng người. Chất giọng rùng rợn của nó làm Tuyết Thiên Cơ lạnh cả gai óc. Tuyết Thiên Cơ nuốt nước miếng mạnh một cái.

" CON MẸ NÓ.. Nó biết nói ". Tuyết Thiên Cơ kinh ngạc đến mức chửi thề thành tiếng. Thế giới này loạn thật rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro