51. Ngự Kiếm Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Á.. Á... Anh điên rồi hả sao ? Có gì thì nói chứ sao lại cắn người ". Phượng Tỷ dùng toàn lực đẩy anh ra nói.

_" Phượng Tỷ cô dám xem nụ hôn của Hứa Thiếu Phàm tôi là bị chó cắn. Cô muốn chết có phải hay không ". Hứa Thiếu Phàm nhếch môi cực kỳ nguy hiểm nói. Cả người anh chỉ mặc áo sơ mi trắng bình thường thôi nhưng khí thế của anh lúc này làm Phượng Tỷ cũng không thể kinh thường được.

_" What the fuck... sao anh biết tôi đang nghĩ cái gì hay vậy ". Phượng Tỷ kinh ngạc bịt miệng lại nói.

_" Chúng ta hiện tại là khế ước cô quên rồi à ". Hứa Thiếu Phàm khẽ cười nói.

_" Cái gì.. Khế Ước là anh có hiểu được tôi suy nghĩ cái gì hay sao. Anh nói là thật sao ". Phượng Tỷ nửa tin nửa ngờ nhìn mặt anh nói.

Hứa Thiếu Phàm khẽ cười không trả lời. Anh quay lưng đi về phía thác nước và khẽ thầm suy nghĩ trong 1 câu thực nghiệm cho cô thấy. Anh vừa quay lưng đi thì trong đầu Phượng Tỷ vang lên 1 giọng nói xa lạ, giống như là là cô đang đeo tai phone người ngoài không nghe thấy gì chỉ có cô nghe được thôi.

" Phượng Tỷ.. Cô còn không đi tắm rồi thay đồ đi. Cô còn ăn mặc khiêu gợi như vậy thì cô chọc tôi cưỡng hiếp cô tại đây mất. Dáng người cô cũng không tệ, nhưng Hứa Thiếu Phàm tôi xưa nay làm người quang minh chính đại chưa từng cưỡng hiếp bất cứ người con gái nào. Nếu hôm nay tôi có cưỡng hiếp cô thì tất cả đều là lỗi của cô dụ dỗ tôi.. Cô nghe rõ chưa ".

Hứa Thiếu Phàm đi mất rồi mới làm cô nhìn lại cái đầm ngủ bằng ren mỏng manh của cô đang mặc. " Ái... Chết thật mà, để anh ta thấy hết rồi. Tên mặt lạnh đó.. đã nghiện rồi còn ngại. Cho anh ta ngắm chùa rồi anh ta còn chê. Không khe 1 tiếng nữa chứ, Thiên lý ở đâu ".

Phượng Tỷ nói nhỏ 1 câu rồi từ trong không gian Cửu Linh Thần Trâm lấy 1 bộ đồ khác rồi theo hướng thác nước nóng đi ra. Hứa Thiếu Phàm ngâm mình giữa dòng nước nóng thì đọc được suy nghĩ của cô thì anh khẽ nhếch môi cười. Từ rất lâu rồi anh có cười nhiều như vậy.

Đến thác nước nóng đang chảy ầm ầm và bốc hơi nước lượn lờ trắng xóa. Hứa Thiếu Phàm nhắm mắt lại vừa ngâm mình trong dòng nước nóng vừa tắm nắng. Ánh mặt trời nhỏ chiếu lên từng tấc thịt của anh làm Phượng Tỷ nhìn thoáng qua thôi thì đã không thể rời mắt đi được, lý trí của cô lúc này giống như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào cơ thể cân đối đến hoàn mỹ của Hứa Thiếu Phàm không chớp mắt.

" Nè.. Hứa Thiếu Phàm Anh tắm bên này. Tôi tắm bên này. Anh không được nhìn lén đâu đó ". Phượng Tỷ lợi dụng nói vài câu để nán lại quang minh chính đại nhìn mỹ nam khỏa thân tắm tiên lâu 1 chút.

_" Phượng Tỷ..  Chúng ta là khế ước. Cô muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn, cần gì phải diện cớ này nọ chi cho mệt vậy. Cơ thể của tôi đẹp mắt không  ". Cả nửa ngày đôi môi đỏ mỏng kia phun ra được vài ba chữ.

Cô nghe vậy bĩu môi, trong đầu không dám nghĩ thêm cái gì đen tối nữa vì sợ Hứa Thiếu Phàm đọc được. Cô đi xuống thác nước nóng cách đó không xa ngồi xuống ngâm mình thì giọng của Hứa Thiếu Phàm lại vang lên phá tan sự không khí cứng ngắc lúc này.

" Phượng Tỷ.. Cô ngâm mình xong thì tôi sẽ dạy cho cô 1 bí pháp xem như quà ra mắt. Mất công lại nói tôi keo kiệt không có quà cho cô ". Hứa Thiếu Phàm nói.

_" Ưm... Tôi biết rồi ". Cô gật nhẹ đầu lên tiếng.

Nghĩ đến xích mích giữa Hứa Thiếu Phàm và Nguyệt Sát nên Phượng Tỷ nhẹ giọng lên tiếng. " Hứa Thiếu Phàm.. Tôi có nghe Nguyệt Sát kể về chuyện của 2 người. Tôi không biết anh nghĩ thế nào, nhưng tôi tin vào nhân cách làm người của Nguyệt Sát không thể nào ám toán đại gia đình của anh đâu ".

_" Cô không biết gì thì câm đi. Chuyện của tôi cô đừng xen vào ". Giọng Hứa Thiếu Phàm bất chợt chuyển sang âm u nói.

_" Hứa Thiếu Phàm. Anh biết Nguyệt Sát là vô tội mà phải không, nhưng anh vẫn cố chấp phán cho Nguyệt Sát có tội để anh có cái để anh duy trì sự sống tôi nói phải không. Thiếu Phàm... Cái anh cần làm là ngồi lại và phối hợp cùng với Nguyệt Sát. 2 người cùng ngồi lại với nhau xem lại khi xưa ai mới là người có khả năng giết cả nhà anh mới đúng. Nhiều khi mắt thấy tai nghe chưa phải là thật mà ". Phượng Tỷ lại lên tiếng.

_" Tôi kêu cô im đi cô có nghe hay không. Đừng ép tôi phải giết cô ". Hứa Thiếu Phàm chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Phượng Tỷ. 1 cánh tay của anh bóp chặc miệng của cô để cô không nói thêm được cái gì cả. Anh mắt của anh đỏ lên như đang mất dần lý trí. Anh hận nhất là ai đó nhắc đến quá khứ của anh và cái chết của mẹ anh, vợ và chị em gái của anh. Bất kỳ ai cũng không được.

_" Hứa Thiếu Phàm... Anh cố chấp như vậy sau này anh sẽ hối hận chết mất. Anh giết được Nguyệt Sát thì như thế nào. Anh chỉ lại mất thêm 1 người bạn, 1 người đồng đội, 1 người anh em, 1 chiến hữu tốt nhất mà thôi. Còn hung thủ vẫn mãi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia, họ đang nhìn anh mà cười mỉa mai trên sự ngu dốt của anh lúc này mà thôi. Tôi nói đúng mà. Thay vì phán Nguyệt Sát có tội thì sao anh không chọn cách tin tưởng Nguyệt Sát 1 lần. Tôi nghĩ hung thủ đã lợi dụng bản tính nóng nảy của anh để mượn dao giết người, đổ hết lỗi qua cho Nguyệt Sát thôi ". Phượng Tỷ bỏ qua ánh mắt như dao của Hứa Thiếu Phàm nói.

Hứa Thiếu Phàm nghe vậy thì ngơ người, tay đang bóp miệng cô cũng vô thức thả lỏng ra 1 chút. Cô nói không phải là không có lý. Nếu Nguyệt Sát không giết gia đình anh thật thì anh mãi mãi mất đi 1 người bạn, 1 người chiến hữu, 1 người anh em. Sự thật sẽ như cô nói hay sao. Vì người khác biết anh nóng tính nên cố tình bày kế làm như vậy để ly gián tình cảm anh em của 2 người và trừ khử Nguyệt Sát luôn hay sao.

Hứa Thiếu Phàm lúc này đã bình tĩnh lại, nhưng nhìn cô từ khoảng cách gần lúc này thực sự làm dục vọng của anh như núi lửa phun trào mạnh liệt không thể kiềm chế được vậy. Cả thân mình trắng nõn cong hình chữ S của cô lấp ló sau mặt nước nóng, trên da thịt còn bốc khói nhẹ nhàng. Thấy cảnh nóng này thì đến ông già 70 còn chịu không nổi chứ đừng nói 1 thanh niên khỏe mạnh tình dục đang thời kỳ xung mãn như anh.

Anh lại mất khống chế mà bất ngờ hôn cô. Nửa thân mình để trần của anh ôm trọn và xiếc chặc lấy lấy cơ thể của cô vào lòng. Môi anh áp lên môi cô trằn trọc mút. Anh gặm mút cánh môi đỏ mỏng của Phượng Tỷ cực kỳ cuồng nhiệt và thô bạo, giống như đang phát tiết buồn khổ sầu lên môi cô vậy.

Phượng Tỷ bị anh hôn cuồng nhiệt như vậy thì cô cũng bị say theo nụ hôn của anh. Lưỡi của anh trong miệng cô tung hoành như muốn rút hết mật ngọt trong miệng cô vậy. 2 tay của cô bất giác cũng ôm chắc eo của Hứa Thiếu Phàm. Giữa dòng thác nước 2 thân ảnh hôn nhau ngọt ngào đến lạ, da thịt của 2 người dán chặc dính sát vào nhau. Nếu không phải cánh tay của Hứa Thiếu Phàm bất ngờ di chuyển đến ngực của cô thì Phượng Tỷ vẫn còn chưa hoàng hồn lại.

_" Chát..... " . Phượng Tỷ bất ngờ tung 1 chưởng vào vai của Hứa Thiếu Phàm làm anh ăn đau lùi lại 2 bước. Phượng Tỷ nhanh như chớp chụp lấy cái khăn lông cỡ lớn quấn 2 vòng trên người che đi cơ thể nóng bỏng lại.

_" Hứa Thiếu Phàm.. Lần sau anh còn tự tiện hôn tôi nữa thì tôi sống chết với anh nghe chưa ". Phượng Tỷ liếc mắt nhìn Hứa Thiếu Phàm nói.

_" Cô còn là xử nữ. Nguyệt Sát vẫn còn chưa đụng đến cô hay sao ". Hứa Thiếu Phàm nheo mắt lại nói .

_" Tôi là anh ta chỉ là quan hệ ông chủ và người làm thôi. Anh ta làm sao có thể tôi phát sinh quan hệ được. Chuyện tôi còn xử nữ hay không thì liên quan gì đến anh. Không nói chuyện với anh nữa ". Phượng Tỷ nói rồi cứ như vậy bước ra khỏi thác nước nóng. Không biết là do nước nóng hay là cô ngại ngùng mà gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng. Chỉ là cô quay mặt đi nên Hứa Thiếu Phàm không thấy thôi.

_" Xử nữ hay sao. Vậy thì càng tốt. Nguyệt Sát à Nguyệt Sát... Phượng Tỷ là Hứa Thiếu Phàm tôi muốn đoạt chắc rồi.. đồ của Cậu thích thì tôi cũng muốn 1 chân ". Hứa Thiếu Phàm thì thầm nói. Anh cũng quên mất Phượng Tỷ là khế ước của anh nên cũng đọc được suy nghĩ của anh lúc này.

Anh vừa dứt lời thì trong đầu của anh vang lên tiếng của Phượng Tỷ như sư tử rống. " Mẹ kiếp... Bà đây không phải hàng hóa để 2 người đoạt qua đoạt lại nhá. Cả anh và Nguyệt Sát, trong 2 người ai bà đây cũng không thèm. Đừng có đánh chủ ý lên đầu tôi ".

Hứa Thiếu Phàm nghe vậy thì khẽ lắc đầu cười. Anh ngâm nước nóng thêm 1 tiếng nữa mới bước lên thay đồ. Anh bước vào 1 căn nhà nhỏ thì anh thấy Phượng Tỷ đang nghiên cứu 1 số sách thuốc luyện đan mà anh sưu tầm được, nhưng chưa bao giờ anh xem nó bao giờ.

_" Cô biết luyện đan sao ". Hứa Thiếu Phàm nhìn cô nói.

_" Biết 1 chút thôi cũng không phải giỏi lắm ". Phượng Tỷ vì ngại nên cũng không ngẩn đầu lên nhìn Hứa Thiếu Phàm. Cô tiếp tục đọc sách nói. Tạm thời chuyện ở Phong Nguyệt Bang cô ném nó ra sau đầu rồi.

Hứa Thiếu Phàm nghe cô biết luyện đan thì trong mắt thoáng qua 1 tia kinh ngạc thật sâu. Anh không ngờ cô còn biết luyện đan nữa. Tại sao người gặp cô trước không phải là anh, mà lại là Nguyệt Sát và Triệu Phong cơ chứ.

_" Phượng Tỷ. Cô biết luyện khí chứ ". Hứa Thiếu Phàm lại lên tiếng.

_" Không biết. Luyện khí là cái gì ". Phượng Tỷ nói.

_" Hahaha.. cũng có thứ cô không biết ". Hứa khẽ cười nói.

_" Anh làm như tôi là thần đồng vậy đó, cái gì tôi cũng hết được sao ". Phượng Tỷ liếc mắt nhìn Hứa Thiếu Phàm.

_" Phượng Tỷ. Cô ngừng tay đi tôi sẽ dạy cô 1 bí pháp của Bạch Hổ tộc. Vì cô là khế ước của tôi nên cô cần phải biết cái này. Sau nay khi chúng ta có dịp kề vai tác chiến thì cái cần nhất là ăn ý nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất ". Hứa Thiếu Phàm nói.

_" Bí Pháp sao ?. Nó là cái gì ? ". Phượng Tỷ nghe bí pháp gì đó thì ném đi quyển sách y dược qua 1 bên, 2 mặt sáng rực nhìn Hứa Thiếu Phàm.

_" Phân thân thuật, khải hóa, Ảo Ảnh dệt mộng và Ngự kiếm thuật ". Hứa Thiếu Phàm nhẹ nhàng lên tiếng.

_" Nghe thôi là hấp dẫn rồi. Vậy giờ anh dạy tôi cái nào trước ". Phượng Tỷ chẳng hiểu mấy cái anh nói là cái gì nhưng nói là bí pháp thì chắc cũng không phải tầm thường rồi.

_" Cô à.. cấp độ thấp thế này thì học ngự kiếm trước đi ". Hứa Thiếu Phàm rờ rờ cằm nhìn cô nói.

_" Học cái nào cũng được ". Phượng Tỷ hào hứng nói.

_" Được... Vậy đi theo tôi ". Hứa Thiếu Phàm nói rồi anh đi vào 1 căn phòng nhỏ khác.

Phượng Tỷ hiếu kỳ đi theo. Đập vào mắt của cô là 1 căn phòng để đầy dao găm, kiếm giống với kiếm nhật, có vài thanh thì giống với máy thanh kiếm cổ trang của Trung Quốc, còn mấy cây thương tương tự như của Việt Nam.. vv..

_" Chọn 1 cây mà cô thích nhất đi. Đây xem như là pháp khí tôi tặng cô cho buổi đầu tiên khế ước này ". Hứa Thiếu Phàm chỉ đống binh khí đã phủ dày 1 lớp bụi lên tiếng.

_" Cái nào cũng được sao ". Phượng Tỷ hỏi lại 1 câu.

_" Ừm... ". Hứa Thiếu Phàm gật đầu.

Phượng Tỷ đi dạo 1 vòng rồi bất chợt cô thấy 1 cái hộp, hiếu kỳ cô mở ra xem. Thấy có 1 sợi dây đỏ rực rất đẹp. Trên sợi dây có 1 cái ký hiệu gì đó cô cũng biết nó cái gì. Tính bỏ ra thì bất ngờ sợi dây đỏ đó đột nhiên bay lên rồi quấn chặc lấy eo của cô rồi tự thắt lại thành hình cái nơ trước bụng của cô.

_" Ê... sao dính chặc vô người của tôi rồi. Hứa Thiếu Phàm lấy ra làm sao ". Phượng Tỷ nhìn Hứa Thiếu Phàm nói.

Hứa Thiếu Phàm nhìn thấy sợ dây đó nhận cô làm chủ thì ánh mắt của anh thoáng qua 1 tia ưu thương mất mát rất nhanh rồi chợt tắt. Đây là Pháp Khí yêu thích nhất mà vợ quá cố trên danh nghĩa của anh rất yêu thích và xem nó như là bảo vật. Anh còn nhớ khi anh tặng nó cho vợ của anh là khi đó anh lấy được nó trong 1 di tích viện cổ 1000 năm mới mở ra 1 lần. Anh cũng không ngờ hôm nay nó lại nhận cô làm chủ. Chắc có lẽ là duyên phận vậy.

_" Nó chịu cô rồi thì cô lấy nó đi. Đi thôi chúng ta bắt đầu học ngự pháp khí trước đã ". Hứa Thiếu Phàm 1 tay kéo áo của cô rồi lôi cô đi ra nói.

_" Tôi còn chưa kịp lựa chọn gì hết mà ". Phượng Tỷ nhíu mày nói.

_" Nó lựa chọn cô là được rồi ". Hứa Thiếu Phàm vẫn không buôn cô ra nói. Phượng Tỷ bĩu môi rồi đi theo anh ra.

Đến 1 vùng đất trống trong không gian linh khí của Hứa Thiếu Phàm thì 2 người mới đứng song song nhìn nhau. Trên tay Hứa Thiếu Phàm là 1 cây kiếm cổ xưa mà trên thân cây kiếm có gắn 3 viên đá màu xanh nước biển rất đẹp.

" Phượng Tỷ.. Cô nhìn cho rõ nha ". Hứa Thiếu Phàm nói rồi thanh kiếm trên tay bỗng nhiên lơ lửng ngang hông của anh. Hứa Thiếu Phàm nhanh như chớp nhảy lên thân kiếm, rồi chỉ 1 ý niệm của anh thì nó cứ như 1 máy bay mini bay 1 vòng trên bầu trời.

Phượng Tỷ há miệng nhìn Hứa Thiếu Phàm chân đang đạp kiếm cưỡi mây đùa gió như trích tiên vậy. Trong mắt của cô lúc này Hứa Thiếu Phàm soái cực kỳ.

_" Đệch... đúng là Phi khoa học mà "  Phượng Tỷ quá kinh ngạc mà buột miệng chửi nhỏ 1 câu.

_" Cô nhìn rõ chưa ". Hứa Thiếu Phàm bay trở về, anh nhảy xuống đất nhìn cô nói.

_" Hahaha... Cái này tôi thích nha. Sao anh làm được hay vậy ". Phượng Tỷ cười nói.

_" Cái này chỉ hiệu quả trong không gian linh khí này của tôi thôi. Ở thế giới của tôi thì con nít 3 tuổi đã bắt đầu học ngự kiếm rồi. Nhưng ở trái đất này thì cô không thể đem cái trò này ra ngoài hù con nít được, vì lực hút của trái đất này quá lớn. Trọng lực càng lớn thì bị lực hút của trái đất hút càng lớn, nên cô không thể cầm pháp khí này mang ra ngoài bay kiểu đó được. Nếu bên ngoài thì quá lắm thì tôi cũng chỉ bay được khoảng cách ngắn thôi là hết giới hạn rồi. Ở nơi tôi sống thì có cấu tạo rất đặc biệt và lực hút của không mạnh như trái đất vậy. Phượng Tỷ.. Cô có thể đạp nhẹ 1 cành cây thôi cũng có thể bay như chim én bay tự do rồi ". Hứa Thiếu Phàm nói.

_" Nếu không đem ra ngoài thực hành được thì anh kêu tôi học cái này làm gì ". Phượng Tỷ nói.

_" Rồi đến 1 ngày cô sẽ phải đến thế giới của tôi. Tôi không muốn cô đến đó thành người mù lại còn bị câm điếc và bị cô lập lạc hậu ở đó.. cô hiểu chưa. Hứa Thiếu Phàm tôi sẽ không khế ước với 1 phế vật ". Hứa Thiếu Phàm khẽ cười nói.

_" Đến thế giới của anh ?. Hứa Thiếu Phàm anh lại nói chơi rồi ". Phượng Tỷ cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro