34. Đấu Lôi Đài ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Chết tiệt thật.. tại sao lại xảy ra phản ứng lúc này cơ chứ. Đúng là sắc dục tàn đời trai mà. Nguyệt Sát à Nguyệt Sát mày không thể để sắc dục phá hủy đại cục của mày được ". Nguyệt Sát vô thức nói nhỏ 1 câu.

Anh hít thở thật sâu 1 cái rồi nén cái cảm giác hỗn loạn trong lòng. Nguyệt Sát cứ như vậy mặt không đổi sắc mà thay cho cô 1 bộ đầm ngủ rộng rãi khác. Anh nhìn các vết thương trên người cô đang được Sinh Mệnh Thạch chữa trị đang lành lại thì anh âm thầm gật đầu 1 cái. Thấy cô nhắm mắt lại ngủ ngon như vậy thì trong lòng của anh trôi nổi 1 cảm giác bình an lạ thường. Lúc này phải công nhận khi nhìn cô ngủ hiền lành, ngoan ngoãn như vậy thì ngoài anh biết ra còn có ai mà biết được đầu óc của cô đen tối cỡ nào đâu. Nhớ đến đoạn thịt văn lăn lộn đen tối của cô thì gương mặt đẹp trai của anh lấy tốc độ mắt thường thấy được kéo mây đen thui.

_" Nguyệt Sát mày bị điên rồi mới thấy cô gái này hiền lành trong sáng. Mày quên cô ta viết cái quái gì về mày rồi sao. Cô ta mà hiền lành thì còn có ai hóa thân làm cô hồn nữa ". Anh nhìn cô nói nhỏ 1 câu.

Sinh Mệnh thạch trong người của cô sau khi nuốt được 2 đạo thiên phạt thì no nê xoay tròn như điên trong đan điền của cô. Làm giống như nó lúc này cực kỳ thỏa mãn lắm vậy. Xoay tròn thêm 1 lúc nữa nó mới từ từ dừng lại. Vết thương của cô đã từ từ lành lại rồi. 1 phần do Sinh mệnh thạch trong người cô chữa trị, 2 là vì viên đan dược cấp 7 Phục Linh Đan mà Nguyệt Sát cho cô uống nên mới nhanh như vậy.

Nguyệt Sát còn mãi mê nhìn cô không chớp mắt thì Phượng Tỷ chợt mở đôi mắt to tròn của cô ra. Cô thấy gương mặt ám tài âm u của Nguyệt Sát thì cô giật mình. Cứ như cô tỉnh rồi mà nhìn thấy Nguyệt Sát thì cô cảm giác giống như mình còn dạo chơi ở địa phủ vậy.

_" Boss à... lần sau anh đừng đưa gương mặt của anh gần như vậy được không. Dễ làm con nít bỏ bú, bà già bỏ ăn và mấy cô gái trẻ ế chồng mất ". Phượng Tỷ vuốt nhẹ trái tim nhảy lên như điên nói. Sét không đánh cô chết mà bị anh hù chết mới oan uổng chứ.

_ " Cô còn chưa chết à. Sống dai thật ". Nguyệt Sát gương mặt lại trở về lạnh nhạt nói.

Nghe anh nói vậy cô mới chợt nhớ ra cô bị sét đánh. Phượng Tỷ nhanh chóng kiểm tra lại toàn thân của mình, nhưng không có đau đớn như cô nghĩ mà cả người thấy thoải mái đến lạ thường. Mấy vết thương bị sét đánh cháy đen cũng đã mọc da non rồi, cũng không đến nỗi tệ lắm. Mà khoan đã cái bộ đầm ngủ này là sao đây. Ai đã thay quần áo cho cô, không lẽ là Nguyệt Sát đại boss hay sao ?. Là anh ta thay đồ cho cô, nói vậy là anh ta thấy hết của cô rồi hả. " Trời ạ... sao để cho anh ta thấy cơ thể của mình khi mình bị biến dạng thành 1 món thịt nướng cháy đen vậy chứ.... Sét à sét, sao ngài không bổ thêm vài phát đánh chết con luôn đi ". Phượng Tỷ ngồi dậy thầm than 1 câu.

_" Boss là anh thay đồ cho tôi sao ? " Phượng Tỷ đỏ mặt nhìn Nguyệt Sát nói. Hiện tại cô rất hy vọng là không phải.

_" Phải ". Nguyệt Sát thu hết những việc cô làm lúc này rồi trả lời.

_" Vậy anh có thấy cái gì không nên thấy hay không ". Phượng Tỷ hít 1 hơi nói. Bóp nhẹ khuôn ngực trống trơn không có áo ngực cô nuốt nước miếng 1 cái.

_" Hừ... Tôi chỉ thấy món vú dê nướng, thịt ba rọi xông khói và món thịt dê nướng cháy đen khét lẹt thôi. Cô yên tâm đi với số thịt cháy đen thui của cô thì tôi nhìn là thấy ớn ăn rồi. Nên cho dù tôi có thêm 1 chai rượu quý lâu năm thơm ngon nhất thì tôi cũng không nhấm nháp được mớ thịt khét đó của cô đâu ". Nguyệt Sát nhếch môi cười nói. Ánh mắt của anh lướt qua người cô rồi dừng lại ở khuôn ngực trống trơn của cô rồi nhìn sang chỗ khác.

_" Nè... Anh nói chuyện cho đàng hoàng 1 chút được không. Cái gì vú dê nướng, thịt dê nướng ở đây. Dù gì tôi cũng là người bị hại. Anh không nói chuyện có 1 chút tình người được à. Toàn là thú tính ". Phượng Tỷ nghe xong thì nói lại vài cho bớt ngượng.

Cô vừa dứt lời thì Nguyệt Sát nhanh như chớp đã bóp lấy cái cổ của cô rồi. Tay anh bóp chắc làm cô thiếu không khí cái mặt đỏ bừng. 2 tay của cô tính tách tay của anh ra khỏi cổ của cô nhưng không được. Tay của anh giống như sắt thép cứng rắn nhất vậy, sức của cô không ăn thua gì với anh cả. " Baby cứu chị nhanh ". Cô nhắm mắt liên lạc với Sinh mạng hỏa trong không gian.

_" Câm miệng lại cho tôi. Đừng thấy tôi nhường cô 3 phần thì muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm. Cô mà còn dám... viết.... Cô còn dám đi quá giới hạn của tôi thì tôi cho cô biết thế nào là bị hố đen nuốt chửng. Nghe rõ chưa  ". Nguyệt Sát nói.

Anh vừa dứt lời thì cây trâm trên đầu cô phát sáng 1 cái. Baby hóa thành 1 viên cầu lửa cực nóng bay nhanh ra, đụng trúng tay Nguyệt Sát mới làm anh buông cái cổ nhỏ của cô ra. " Ai dám ăn hiếp Chủ Nhân của Baby ". Viên cầu lửa phát ra âm thanh dễ thương của Baby. Thấy Nguyệt Sát buông cổ của Phượng Tỷ ra thì viên cầu lửa cực nóng chớp mắt hóa thành cô bé tí hon Baby rồi cô bé vỗ đôi cánh nhỏ bay lại ngồi lại trên vai của Phượng Tỷ. Baby nhìn Nguyệt Sát chằm chằm. Cô bé biết người đứng trước mặt cô bé là 1 người rất mạnh. Bé có thể đánh không lại nhưng có chết bé cũng để Phượng Tỷ có đủ thời gian chạy trước.

_" Khụ... khụ... khụ.. Đậu xanh rau má nhà anh. Tôi có... làm cái gì ... Anh... đâu, mà anh nổi điên cái gì " . Phượng Tỷ hít vài hơi cho thông khí rồi nói. Cái tên ma đầu này đúng là nắng mưa thất thường mà 1 phút trước còn bình thường, 1 phút sau nổi khùng lên rồi. Cô có làm cái gì chọc giận tên khủng bố này đâu ta. Hay anh ta sống lâu quá rồi lại mắc bệnh rối loạn cương dương nên hay nóng giận thất thường phải không.

_" Phượng Tỷ. Lá gán của cô ngày càng lớn rồi phải không. Còn dám phản kháng. Cô tưởng với sức của cô và Viên cầu lửa này làm có thể thoát khỏi bàn tay của tôi hay sao. Đúng là vọng tưởng ". Nguyệt Sát nheo mắt lại nhìn 2 chủ tớ kia rồi nhìn vết bỏng trên tay nói. Lần đầu tiên có người dám phản kháng lại mệnh lệnh của anh nên lúc này sắc mặt của anh cực kỳ không tốt tí nào.

_" Chứ không lẽ anh kêu tôi đưa cái cổ cho anh bóp chết. Còn nói thêm vài câu đại khái như.... Cổ nè bóp đi Boss, bóp chết tôi luôn đi Boss. Tôi không có bị điên nhá. Tôi chỉ ký khế ước làm công cho bọn anh ăn lương, chứ tôi không có ký khế ước là sẽ bán cả mạng cho bọn anh đâu, mà tôi để mặc cho anh chém giết không dám nói câu nào. Anh mới là người quá đáng đó. Tôi đã làm gì sai với khế ước đâu anh nói coi ". Phượng Tỷ gân cổ lên cãi lại.

Thời buổi kinh tế hiện đại người ta có 3 cái ưu tiên hàng đầu là trẻ em, người già và phụ nữ. Dù gì phụ nữ cũng xếp thứ ba mà. Bây giờ chứ có phải như thời phong kiến cổ đại đâu mà muốn bạo lực thì bạo lực. Nguyệt Sát muốn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân còn không cho người ta phản kháng, thiên lý công bằng ở đâu.

Nguyệt Sát nhìn cô bằng ánh nhìn như 1 con cáo già đang nhìn gà con vậy. Không lẽ anh phải nói ra anh tức giận là vì cô viết cái đoạn thịt văn đó hay sao. Nói ra như vậy thì giống như anh là đàn ông bụng dạ hẹp hòi quá, thiếu sự độ lượng và khoan hồng thì phải.

_" Hừ... Với tôi thì mạng sống của cô chỉ nhỏ như con kiến vậy. Tôi thích làm vậy đó được không. Cô khỏe rồi thì tự thay đồ rồi đi ra không gian đi. Mọi người đều đến đông đủ rồi chỉ thiếu cô nữa thôi. 1 con sâu làm rầu nồi canh. Nếu đến giờ mà cô chưa có mặt tại sân đấu thì theo luật xử phạt ". Nguyệt Sát nhìn cô nói 1 câu. Baby thì hết nhìn Phượng Tỷ rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. 2 người nói cái gì bé không hiểu cái gì hết.

_" Anh... ". Cô tính cãi nhau thêm một vài câu nữa thì Nguyệt Sát đã biến mất ra ngoài không gian rồi.

_" Hừ.... Cả phụ nữ và trẻ em cũng bắt nạt. Tính tình như vậy hèn gì ế là phải rồi. Con nhỏ nào thích anh thì chắc cũng thuộc lớp cô hồn các đảng lạc trôi âm tàu địa phủ mới xứng đôi với anh thôi ". Phượng Tỷ lẩm bẩm rồi ngồi dậy rồi  vào trong phòng thay bộ đồ khác. Khi cô xong xui đi ra thì mới phát hiện ra có 1 đống tro tàn trên bàn học của cô. Phượng Tỷ nhíu mày đi lại kiểm tra thì mới phát hiện ra thiếu 1 cuốn tiểu thuyết của cô viết dở dang.

_" Fuck.... Chết cha rồi. Không lẽ cái tên biến thái đó xem được cuốn sách thịt văn của mình viết nên mới lên cơn điên lúc nãy hay sao. Ây da.. Chết thật mà sao mình quên dấu cuốn sách thịt văn đó đi cơ chứ ". Phượng Tỷ le lưỡi vỗ nhẹ vào đầu nói. " Hèn gì mặt của Nguyệt Sát lúc nãy khó coi như vậy, hóa ra là mình chọc thèm anh ta hay sao ". Cô nhếch môi cười nói nhỏ 1 câu.

Phượng Tỷ đi lại cái tủ nhỏ có để 1 cái hộp nhỏ, thấy nó còn nguyên vẹn thì cô thở phào nhẹ nhõm 1 cái. Nếu Nguyệt Sát còn ở đây và thấy cái này chắc anh tức chết, vì trong cái hộp nhỏ này toàn thể loại thịt văn siêu sắc mà 2 diễn viên chính ngoài anh và Triệu Phong ra thì còn ai vào đây nữa. " Cũng may bảo bối của mình chưa bị anh ta phát hiện ra nếu không lần này mình chết chắc rồi. Bỏ vào không gian của mình cho chắc ăn ". Cô nói rồi đem 1 chồng sách truyện ngôn tình do cô viết chuyển vào không gian Cửu Linh Thần Trâm. Baby cũng theo vào không gian.

Đâu đó xong xuôi thì cô hít 1 hơi mới đi ra khỏi không gian. Rút kinh nghiệm lần đầu tiên, nên lần này cô đi ra phải xem thật kỹ bầu trời xem có dị tượng gì bất thường hay không. Thấy không có gì bất thường nên cô an tâm đi về sân đấu võ.

Bên ngoài cổng Biệt thự thì các phóng viên của mấy đài truyền hình nổi tiếng của Mỹ như. " Breaking News, CNVC... vv... " cũng đã có mặt để thăm dò về việc thời tiết thay đổi bất ngờ ngoài dự đoán như vậy. Đây là lần đầu tiên Trung tâm khí tượng thủy văn NASA lại thiếu chính xác như vậy. Ai cũng cho đây là 1 hiện tượng bí ẩn nhất hiện tại. Nguyệt Hoành được lệnh của Nguyệt Sát nhanh chóng cho người giải quyết rắc rối vừa xảy ra cách đây không lâu. Lẫn trong đám đông phóng viên thì Dục xem xét khu biệt thự to lớn kia rồi trong lúc không ai để ý thì anh đeo mắt kính lên rồi bỏ đi.

Nguyệt Sát về lại ghế cao nhất của anh ngồi. Gương mặt đẹp trai của anh vẫn còn không vui vì chuyện lúc nãy trong không gian, nhưng ánh mắt của anh vẫn thi thoảng nhìn ra cửa lớn xem Phượng Tỷ đến chưa. Thấy cái mặt mo của cô bước vào thì anh như có như không nhìn thoáng qua cô 1 cái rồi làm giống như không có gì quay đi chỗ khác.

Các cặp đấu sáng giờ cũng gần thi đấu xong hết rồi. Phượng Tỷ vừa bước vào thì trên đài cao Micro lại vang lên tiếng nhẹ nhàng của Nguyệt Thiên. " Số 401 Diệp Lục đấu với Hoàng Thủy. Mời 2 người nhanh chóng lên võ đài số 5. Số 402 chuẩn bị là cặp đấu của Phượng Tiêu Dao đấu với Andy ".

_" Diệp Lục. Em cố lên ". Phượng Tỷ vỗ nhẹ vào vai cậu 1 cái cổ vũ. Cô còn không quên cậu đỡ cho 1 cô 1 mũi tên lửa bị thương đâu. Cô thật lòng xem cậu như em trai vậy.

Diệp Lục hiếm hoi nhìn cô mỉm cười rồi gật đầu. " Chị cũng vậy ". Cậu nói nhỏ 1 câu rồi đi qua Phượng Tỷ đi lên võ đài. Người giao chiến với cậu lần này là Thủy nguyên tố cấp 5 còn cậu là Mộc Nguyên tố cấp 4. Nhìn sơ thì Cô gái Hoàng Thủy có vẻ thắng thế hơn vì trên Diệp Lục 1 cấp. Phượng Tỷ tập trung vào nhìn trận đấu của Diệp Lục. Tất cả người thi đấu trước dù thắng hay thua cũng ngồi lại để xem trận đấu, cũng như gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình.

_" Diệp Lục "

_" Hoàng Thủy ".

2 người đều báo danh rồi cuối chào nhau 1 cái. Nhận được tiếng còi báo hiệu thì cả 2 đều làm phòng thủ và công kích.

_" Mộc lá chắn, Mộc ngục tù ". Diệp Lục làm 1 bức tường năng lượng màu xanh lá che trước người lại rồi những dây leo rắn chắc từ màng năng lượng màu xanh lá bay lại chổ của Hoàng Thủy.

_" Trò mèo. Mũi tên băng ". Hoàng Thủy nói 1 câu từ trên tay năng lượng xanh nước biển lóe sáng rồi từ từ kết dính lại thành những mũi tên băng lạnh giá rắn chắc. Năng lượng Mộc Nguyên tố của Diệp Lục thì ở dưới đài mọi người đều cảm thấy không sao, nhưng mũi tên băng của Hoàng Thủy vừa hình thành thì cảm giác lạnh lẽo tràn lan, nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm đi vài độ. Dù đã có kết giới cản lại nhưng mọi người vẫn cảm nhận được hơi lạnh của nó.

Mũi tên băng của Hoàng Thủy bắn cực nhanh về phía những dây leo của Diệp Lục. Rất nhanh mấy dây leo của Diệp Lục bị cắt đứt đoạn nhưng Phượng Tỷ lại thấy mặt cậu bé vẫn bình tĩnh như đã đoán trước được sự việc sẽ diễn ra như vậy rồi.

_" Phá.... ". Hoàng Thủy lên tiếng thì 1 tiếng nổ mạnh các mũi tên băng nhanh chóng phá nát các dây leo rắn chắc đang cuốn thành ngục tù của Diệp Lục. Các mảnh vỡ của mũi tên băng đồng loạt bay về phía Diệp Lục với tốc độ cực nhanh.

Diệp Lục lui về sau vài bước dùng bức tường Mộc Nguyên tố che chắn trước người lại. Phượng Tỷ và tất cả mọi người dưới đài đều nghĩ Diệp Lục sẽ thua thì Diệp Lục vẫn tình tĩnh đánh tiếp. Giống như cậu vừa rồi chỉ là 1 chiêu thức nhử mồi thử mà thôi. Xoay chuyển năng lượng 1 cái toàn bộ mảnh vỡ của Mũi tên băng đều tan thành nước.

Hoàng Thủy nheo mắt lại nhìn Diệp Lục. Cậu thua cô 1 cấp nếu đúng lý ra là cô thắng rồi chứ. Phượng Tỷ vẫn tập trung quan sát trận đấu của 2 người xem bước kế tiếp Diệp Lục sẽ ra đòn gì.

Đôi môi đỏ mỏng của Diệp Lục lại hét lên 1 câu. " Hồi sinh, Thực Nhân hoa ". Cậu vừa dứt lời thì năng lượng Mộc nguyên tố màu xanh trên tay cậu bay  đến mấy cọng dây leo chết dưới sàn. Rất nhanh những cọng dây leo lúc nãy bị Hoàng Thủy chém đứt lấy mắt thường sống lại và lớn cực nhanh thành mấy cây hoa ăn thịt người cao lớn. Tất cả những cây hoa ăn thịt này đều phải cao tầm 10 mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro