27. Báu Vật Tinh Linh tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến như thường lệ Triệu Phong lại đưa Phượng Tỷ vào không gian linh khí. Vì đã được đi 1 lần rồi nên lần này cô cũng không có ngạc nhiên như lần đầu tiên nữa.

_" Phượng Tỷ. Cô cảm thấy thế nào rồi. Vết thương đã tốt hơn chút nào chưa ". Triệu Phong lên tiếng.

_" Ngủ được 1 giấc đã hơn nhiều rồi. Có lẽ mộc nguyên tố đã giúp tôi rất nhiều trong việc làm lành vết thương. Vài 3 ngày nữa chắc không sao rồi ". Phượng Tỷ cười nói.

Ánh mắt của cô từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ cứ nhìn về anh thôi. Cô không dám chắc là Triệu Phong hôn cô là thật hay là mơ, hay đó là sản phẩm của trí tưởng tượng của cô nữa. Nếu nói đó là thật thì cô không tin tưởng là thật lắm, vì cái vị Boss thần bí nắng mưa thất thường này sẽ hôn cô thật hay sao. Còn nếu là mơ thì tại sao cảm giác lại chân thật như vậy. Nhất là cái mặt nạ kim cương kia. Cô chưa từng có giấc mơ xuân mộng như vậy bao giờ, nhưng với ai cũng được sao lại là Boss Thần bí chứ.

_" Phượng Tỷ. Sao cô nhìn tôi mãi thế. Tôi đẹp trai lắm à. Hay là cô thích tôi rồi sao ". Triệu Phong cười chọc cô 1 câu nói.

_" Boss à. Nếu anh cho tôi xem mặt thật của anh thì có khi tôi thích anh thật thì sao. Tại sao anh lại đeo mặt nạ vậy ?. Thường thì người ta nói có 3 trường hợp đeo mặt nạ, 1 là rất xấu không dám gặp người, 2 là cực kỳ đẹp trai, 3 là người có mưu đồ bất chính. Boss à.. Anh là thuộc trường hợp nào vậy ? ". Phượng Tỷ cười nói.

_" Tôi sao. Đương nhiên là trường hợp thứ 2 rồi. Cô nghĩ sao tôi có thể là 2 trường hợp còn lại chứ ". Triệu Phong cười nói. Mắt của anh nhìn tới đôi môi của cô thì anh quay đi chỗ khác. Sao tự nhiên anh lại muốn đè đôi môi kia của cô ra chà đạp quá đi mất.

" không lẽ do mình nhịn lâu quá nên dục vọng tích tụ lâu ngày nên giờ cảm giác mới mạnh liệt như vậy. Xem ra mình cũng tới lúc thả lỏng chính mình 1 chút rồi ". Triệu Phong quay đầu đi thì nghĩ thầm 1 câu.

Thấy Boss thần bí hôm nay lạ lạ thì cô nhìn anh nói. " Boss. Chiều nay anh làm cái gì vậy. Anh có ở căn cứ hay không ?. Chiều nay anh có từng vào phòng tôi hay không ? ". Phượng Tỷ hỏi nhưng ánh mắt lại tập trung nhìn anh xem có nhìn ra điều gì bất thường từ anh hay không.

_" Chiều này tôi không có ở căn cứ. Cô có việc tìm tôi có việc gì sao ". Triệu Phong ho nhẹ 1 câu rồi nói. Ham muốn vừa khống chế được lại vì 1 câu nói của cô lại sôi trào càng mạnh liệt hơn. Anh nhìn cô mà nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng lúc chiều của cô làm cả người anh khô nóng khó chịu.

_" Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không có tìm anh có việc hết ". Phượng Tỷ cười nói. Trong bụng lại nói thầm 1 câu. " không lẽ chiều nay là do mình nằm mơ thật sao, nhưng cảm giác lại quá chân thật đi ".

_" Phượng Tỷ cô ở trong này học tiếp đi. Tôi có việc phải ra ngoài 1 chút. Tôi sẽ vào đây kiểm tra cô sau. Lúc tôi quay lại có gì thắc mắc cứ việc hỏi tôi ". Triệu Phong cười nói. Anh còn ở đây thì chỉ sợ anh kiềm chế bản thân không được rồi lại làm những chuyện điên rồ gì nữa. Anh cần không khí để khống chế lại dục vọng đang nỗi loạn lúc này.

Phượng Tỷ nghe vậy thì gật đầu. Cô cần linh khí trong này để dồn hết sức lực xung kích tấm màng mỏng kia. Để chính thức thành người tu luyện thì cô phải tự mình phá cái tấm màng mỏng kia mới được. Triệu Phong nhận được câu trả lời vừa ý của cô thì anh để lại những thứ cần thiết rồi anh dắt cô đến 1 nơi sâu trong không gian linh khí được gọi là Tụ Linh Trận. Đây là trận pháp có thể tập trung linh khí đậm đặc gấp mấy lần nơi khác. Anh chuẩn bị cho cô đâu đó xong xuôi thì anh mới đi ra không gian.

Phượng Tỷ thấy anh đi rồi thì cô cũng làm theo những gì Boss thần bí dạy. Cô ngồi xuống 1 viên đá sạch sẽ chuẩn bị xông kích tấm màng mỏng kia thì 1 cái hộp gỗ cũ kỹ đập vào mắt cô làm cô phân tâm 1 chút. Nó nằm 1 góc sâu trong 1 lùm cây, 1 nửa lộ lên mặt đất, 1 nửa thì vẫn chìm sâu trong đất, nếu không để ý thì sẽ không thấy nó được. Cô ngồi dậy đi lại rồi loay hoay 1 hồi cô cũng lấy được nó ra. Nhìn hình vẻ trên cái hộp cũ kỹ làm cô nhíu mày 1 chút. Cái hộp này có lẽ nằm trong lùm cây nay rất lâu rồi. Trong phiến không gian này rộng như vậy có thể cả Nguyệt Sát và Triệu Phong cũng không phát hiện có 1 dị vật nằm trong này.

Lần này là cô đoán đúng rồi. Khi mẹ Nguyệt Sát truyền lại cái nhẫn không gian linh khí này cho Nguyệt Sát thì anh ngoài đi cổ tháp tu luyện, không thì đến phòng sách công pháp chứ anh cũng chẳng có hứng thú đi dạo phiến không gian này xem nó có cái gì. Có lẽ là sự khá biệt giữa nam và nữ nên anh không để ý mấy chuyện nhỏ vặt này. Cho dù anh có thấy thì anh cũng nghĩ là rác nên cũng lười tìm tòi xem trong đó là cái gì.

Phượng Tỷ hiếu kỳ nên cô thử mở cái hộp ra nhưng không được. Cô có làm cách nào cái hộp này cũng không chịu mở là không mở. Cô cầm 1 hộp này lên tính mở 1 lần cuối nữa thôi, nếu còn không được nữa thì cô sẽ ném nó đi rồi về chỗ ngồi tu luyện tiếp. Cô 2 tay dùng lực thật mạnh mở nó ra đến nổi tay cô chảy máu mà vẫn không mở ra được. Tính ném nó đi thì 1 chuyện bất ngờ xảy ra làm cô kinh ngạc. Thì ra máu của cô vô tình chạm vào cái ổ khóa làm nó sáng lên 1 chút rồi tự động mở ra.

" À... Thì ra là như vậy. Phải có máu của mình nó mới mở ra được. Biết vậy mình không phải tốn công phí sức rồi. Nhỏ 1 giọt máu vào đây là xong ". Phượng Tỷ lẩm bẩm nói nhỏ 1 câu. Cô nhìn vết cắt trên tay còn chảy máu thì lắc đầu 1 cái. Cái hộp này thật là làm cô hiếu kỳ thật sâu.

Chiếc hộp vừa mở ra thì bên trong cái hộp là có 1 viên đá màu xanh lá cây, 1 bức thư, 1 ngọc bội cổ xưa có hình thù là 1 cô gái trên đầu có đội 1 cái vòng cổ quái. Bên cạnh đó là 1 cái túi chứa những viên đá sáng lấp lánh đủ màu, phải nói là mấy viên đá này còn đẹp hơn mấy kim cương nữa. Cạnh đó là 1 cây trâm cổ xưa rất đẹp và những thứ linh tinh nữa mà cô không biết nó là cái gì.

Phượng Tỷ mở bức thư ra đọc. Do cô đã được học những chữ cổ xưa này nên đại khá cũng hiểu được trong bức thư này muốn nói cái gì. Thì ra người viết bức thư này là Nữ Hoàng của Tinh Linh tộc. Bà là người cai quản bộ tộc Tinh Linh tài giỏi nhất, nhưng do có 1 người trong Tinh Linh tộc không phục bà và luôn tìm cách chống đối bà. Chỉ vì bà không có con trai nối dõi chỉ có 1 đứa con gái nên ông ta nuôi ý định muốn cướp ngai vàng của bà từ lâu rồi. Do thế lực của ông ta quá lớn nên nói chính xác là bà chỉ là 1 Nữ Hoàng bù nhìn mà thôi. Ông ta vì muốn cướp ngai vàng nên đã câu kết với một vài tộc khác trong ứng ngoại hợp gây chiến nhằm cướp ngôi của bà và báu vật trấn tộc của Tinh Linh tộc là sinh mệnh lực, công pháp cấp cao và dị Hỏa của tinh linh tộc. Nữ Hoàng sợ báu vật trấn tộc lọt vào tay người khác nên đã giao tất cả lại cho cô con gái nhỏ để cô chạy trốn đi. Còn bà thì ở lại chống trả lại kẻ thù.

Đọc đến đây thì Phượng Tỷ cũng hiểu đại khái là có thể cô con gái, hay nói cách khác là công chúa Tinh Linh tộc trên đường chạy trốn đã bị giết chết và cái hộp này bị lưu lạc ra bên ngoài. Trong 1 cơ duyên nào đó nó lọt vào đây. Còn bà Nữ Hoàng kia chắc cũng lành ít dữ nhiều rồi.

_" Tinh Linh tộc. Tên này nghe là biết không có trên trái đất rồi. Chắc là ở 1 thế giới song song nào đó. Trời ơi quá huyền huyễn rồi ". Phượng Tỷ chậc lưỡi nói vài cậu

Cô cầm thử viên đá màu xanh và cây trâm cổ xưa lên xem thì năng lượng cực mạnh trong viên đá làm cô nhíu mày thật sâu, nhưng không hiểu sao nó lại mang cho cô 1 cảm giác rất thân thiết, nhất là mộc nguyên tố trong người của cô. Cô cảm giác nó mừng như điên khi cô cầm viên đá màu xanh lá cây này. Thực sự lúc này cô hiếu kỳ rất nhiều. " Nếu có Boss ở đây thì hay quá rồi. Chắc chắn Boss thần bí sẽ biết viên đá này là cái gì ". Cô nói.

Trong lúc cô không để ý thì máu của cô từ ngón tay của cô chảy ra và nhanh chóng thấm vào viên đá. Lập tức nó thoát khỏi tay cô rồi bay lên ngang tầm mắt của cô. Lúc này nó phát ra hào quang màu xanh lá cực kỳ mạnh mẽ và chiếu sáng khắp mọi nơi. Nó chiếu ánh sáng đến đâu thì làm cây cối lấy mắt thường lớn nhanh đến đó. Chỉ trong vòng vài giây thôi không gian linh khí của Nguyệt Sát đã gần giống như 1 khu rừng già rậm rạp vậy. Nói chính xác là 1 cọng cỏ bình thường thôi cũng phát triển phi khoa học là cao đến gần 2m, cỏ còn cao như vậy huống chi là mấy cây cối to lơn khác.

Phượng Tỷ thấy như vậy chỉ biết há miệng kinh ngạc mà thôi. Suy nghĩ của cô lúc này là Nguyệt Sát và Boss thần bí sẽ tức giận mà ném cô vào hố đen vì cái tội phá banh chành cái không gian này cho coi. Phượng Tỷ nhìn cây cối cao chọc trời này thì cô biết hôm nay cô thực sự tới số rồi. Chuyện chưa hết ngạc nhiên thì Phượng Tỷ lại đón nhận 1 chuyện kinh ngạc khác. Viên đá màu xanh lá kia làm giống như không khí bay vào trong người của cô chớp mắt bốc hơi biến mất.

Phượng Tỷ đưa tay xoa người cô 1 cái. cô ráng tìm xem viên đá chui vô người cô theo đường nào. " Fuck... chết thật mà. Viên đá này mày đâu rồi. Con mẹ nó lần này mày hại chết tao thật rồi ". Phượng Tỷ khóc không ra nước mắt nói. Cô còn chưa lấy lại bình tĩnh thì kinh ngạc khác lại đến. Cây trâm cổ xưa kia cũng dính máu của cô rồi phát ánh sáng dịu nhẹ 1 cái thì cả cái hộp đựng các thứ này nọ cũng bị nó hút vào, rồi nó tự động cài lên tóc của cô.

Phượng Tỷ có chút sợ nên lấy nó ra khỏi tóc rồi không ngừng ngại cô ném nó đi, nhưng chỉ trong cái chớp mắt nó lại tự động về dính trên tóc cô. " Fuck... lại cái gì nữa đây. Đây là tà thuật gì ". Phượng Tỷ tức điên lên nói.

Nếu bên ngoài mà biết được chắc chắn sẽ nói quá lên là ma quỷ quấy phá rồi. Phượng Tỷ còn không biết làm sao thì nghe giọng âm u của Nguyệt Sát vang lên. Người mà Phượng Tỷ không hy vọng gặp lại nhất.

_" Cô đã làm gì không gian linh khí của tôi. Mấy cây to khổng lồ này là sao ". Nguyệt Sát cả người mặc âu phục đen, gương mặt của anh không nhìn ra hờn giận nói. Chỉ là chất giọng nam trầm nên nghe khá âm u thôi.

Anh đang tu luyện thì cảm giác được không gian này có gì đó khác thường thì anh nhanh chóng đi ra ngoài. Thấy mấy cây cổ thụ cao to khổng lồ này anh còn không tin vào mắt mình. Nghe tiếng cô từ xa anh lập tức lại đây, đúng như anh dự đoán chuyện này liên quan đến Phượng Tỷ thật nên anh tới đây tìm hiểu nguyên do.

Nguyệt Sát vừa dứt lời thì tim Phượng Tỷ bất ngờ đập bang bang như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Phượng Tỷ thầm than trong lòng mà quay lại nhìn Nguyệt Sát. Suy nghĩ của cô lúc này là chỉ mong Boss thần bí đến cứu cô thôi. 1 mình đối mặt với Nguyệt Sát thì cô thực sự có chút sợ hãi. Giống như 1 người bình thường mà phải đứng nói chuyện với ông trùm khủng bố khét tiếng toàn cầu vậy.

" Tôi... Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc nãy tôi thấy có 1 cái hộp, trong cái hộp có 1 viên đá. Rồi nó phát sáng. Xong tất cả thành như vậy rồi. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra được không ". Phượng Tỷ gấp gáp giải thích. Cô thực sự là sợ mình chọc giận cái tên ôn thần này lên rồi bị anh ta ném vào không gian loạn lưu chết không toàn thây. Nếu như vậy thì cô hôm nay coi như xong rồi.

Nguyệt Sát nghe vậy nhíu mày nhìn cô nói. " Viên đá đó đâu ".

_" Nó... Nó chui vào trong người tôi rồi ". Phượng Tỷ cuối đầu chà chà chân nói. Cô lúc này giống như con nít làm sai đang đợi người lớn trách phạt vậy.

_" Vậy cái hộp đó đâu ". Nguyệt Sát thấy vậy tiếp tục nói.

_" Nó... nó chui vào trong cây trâm này rồi ". Phượng Tỷ lấy cây trâm trên đầu xuống cười trừ nói. Cô lúc này không có tâm trạng ngắm mỹ nam nữa rồi. Tính mạng của cô như ngàn cân treo sợi tóc đây. Cảnh tượng Nguyệt Sát giết 8 thằng mỹ đen còn in sâu trong tâm trí của cô.

Nguyệt Sát thấy vậy nhìn về phía cây trâm kia. Vừa nhìn thấy nó thì 2 mắt của anh sáng lên kinh ngạc. " Cửu Linh Thần Trâm. Phượng Tỷ cô từ đâu có được nó ". Nguyệt Sát gấp gáp nói.

_" Cửu Linh Thần Trâm à... Nó nằm trong cái hộp đó. Xin lỗi vì tự động đụng đến đồ của anh mà chưa xin phép. Tôi xin lỗi. Trả cho anh nè ". Phượng Tỷ cuối đầu xin lỗi nói.

Nguyệt Sát thấy cây trâm kia ngoan ngoãn trên tay của cô thì đã hiểu được nguyên nhân rồi. Nó đã nhận Phượng Tỷ làm chủ thì bây giờ nó thuộc về cô. Trấn Tộc thần Trâm mà vạn người mơ ước của Tinh Linh tộc lại nhận Phượng Tỷ làm chủ thì xem như đây là phước phần của cô. Nhưng là phước hay hỏa thì phải xem tạo hóa của cô rồi.

Có câu " người không có tội nhưng người giữ bảo vật là có tội ", bởi vậy người cầm bảo vật thì luôn luôn có 2 mặt mà. Cô hiện tại lại còn quá yếu nên anh chỉ hy vọng cô không tự rước lấy họa sát thân vào người thôi. Anh còn nhớ khi đó có biết bao nhiêu người vì truy tìm bảo vật của Tinh Linh tộc mà đầu rơi máu chảy. Hôm nay nó lại rơi vào tay cô.

_" Ý trời... Ý trời. Nếu đã là phước thì không phải là họa, mà đã là họa thì không thể tránh khỏi rồi. Phượng Tỷ cô tự lo cho chính bản thân mình đi ". Nguyệt Sát nhìn cô nói mông lung 1 câu làm Phượng Tỷ không hiểu gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro