17. Từ chối Hiểu Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Từ phòng của Triệu Phong đi ra Phượng Tỷ chào mọi người rồi lên máy bay đi về lại Mississippi. Cả thủ tục này nọ thì về đến nhà của cô mất hơn 3 tiếng. Chắc cũng phải đến 1h chiều mới về đến nhà. Triệu Phong cũng đi về Mississippi sau chuyến bay của cô mười phút. Nhưng do máy bay của anh là máy bay chuyên dụng công xuất lớn nên đi sau mà đến trước.

_" Boss... Ở đây ". Jimmy đứng phía xa xa gọi lớn. Triệu Phong mặc âu phục đen, đeo mắt kính đen, 2 tay bỏ túi tấm lưng thẳng tấp đi về phía tiếng gọi kia. 2 người lên xe rồi Jimmy nói lấy cái hộp quà được đóng gói kỹ càng đẹp mắt đưa cho Triệu Phong.

_" Boss... hàng của ngài đây, hàng này chất lượng rất tốt nha ". Jimmy nhìn Triệu Phong nháy mắt cười nhây nhua như thể đang nói... " tôi biết hết rồi nha. Nỗi khổ của Boss, Jimmy anh thừa hiểu và đồng cảm vậy ".

_" Ừm... xem như anh có tâm. Chúng ta về xử lý 1 số chuyện rồi đến xem phượng Tỷ là được ". Triệu Phong cầm hộp quà được đóng gói đẹp mắt nhưng anh chưa vội mở ra xem chỉ để nó qua 1 bên rồi tựa đầu nhắm mắt lại 1 chút. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ đến xem cách nào có thể bảo vệ Phượng Tỷ được an toàn nhất. Vì nếu tin tức cô sở hữu Hỗn độn linh thể lọt ra ngoài thì chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại Phượng Tỷ vẫn còn quá yếu, vẫn chưa đủ khả năng tự bảo vệ bản thân mình được.

_" Được... Tôi đứng ở nơi đây nảy giờ chưa thấy Phượng Tỷ đi ra. Chắc cô ấy cũng sắp ra rồi ". Jimmy nói rồi lái xe đi về hướng biệt thự của Triệu Phong.

_____ It's me 💕_______

Phượng Tỷ xuống máy bay thì gọi Taxi đưa cô về. Phượng Tỷ vừa đứng trước cổng tính mở cửa thì nghe tiếng người gọi cô.

_" Phượng Tỷ.. Cậu đi đâu 2 ngày nay mới về vậy. Câu đã đi đâu thế. Tôi tìm Cậu 2 ngày nay rồi ". Hiểu Minh ngồi trên xe BMW hạ thấp kính xe xuống nói.

_" Tôi đi đâu thì liên cang gì đến cậu ". Phượng Tỷ liếc mắt nhìn Hiểu Minh 1 cái. Cô còn giận anh vì cái vụ lợi dụng bóng đêm để sàm sỡ cô ở rạp chiếu phim, nên cô chẳng thèm nhìn Hiểu Minh lâu 1 chút.

Phượng Tỷ tính mặc kệ Hiểu Minh đi vào nhà thì Hiểu Minh nhanh chóng xuống xe rồi cầm lấy 1 tay của cô nói. " Phượng Tỷ... có chuyện gì thì Cậu nói rõ ra đi. Cậu là cố ý tránh mặt tôi à. Tôi làm cái gì sai chứ. Khi không tôi bị cậu đánh cho 1 cái oan uổng. Phượng Tỷ có phải cậu phải giải thích rõ ràng với tôi không ". Anh nhíu mày nhìn cô.

Lần đầu tiên có người con gái không màng đến sự hiện diện của làm anh cả người tức giận đến rung cả người. Anh là Hiểu Minh không phải ai cũng có thể tùy tiện đánh là đánh được. Phượng Tỷ càng không màng đến anh thì càng làm anh nổi thêm máu muốn chinh phục cô, chiếm hữu cô. Anh cũng không hiểu cảm giác của anh đối với cô hiện tại là cái gì nữa. 2 ngày không gặp cô anh cũng không hiểu sao anh lại rất nhớ cô. Đây là lần đầu tiên anh thực sự nhớ 1 người con gái nhiều như vậy.

_" Tôi tránh mặt cậu thì sao.... Cậu quản được tôi. Tôi chẳng có gì muốn nói với cậu cả. Không có chuyện gì thì Hiểu Minh cậu đừng đến tìm tôi nữa ". Phượng Tỷ hất tay anh ra nói.

Cô xoay người vào lại nhà thì Hiểu Minh 1 tay cầm lại 1 tay của cô lại rồi dùng lực đẩy cô sát vào tường, cả dáng người cao to của cậu dính chặc vào người cô nói. " Phượng Tỷ... Cậu không nói rõ ràng hiểu lầm tôi không cho cậu đi ". Hiểu Minh dùng 1 lực hơi mạnh nên cầm trúng những vết cào do sói cào trên tay cô, rất nhanh nó chảy ra 1 dòng chất lỏng đỏ rực.

_" Buông tôi ra. Hiểu Minh cậu không buông tôi ra thì đừng trách tôi không nể mặt cậu ". Phượng Tỷ ăn đau nói. Nhóm người dị năng cô đấu không lại thật nhưng muốn cho Hiểu Minh nhừ đòn thì cô vẫn đủ sức làm được mà.

_" Phượng Tỷ.. cậu bị làm sao vậy. Không phải vài hôm trước cậu còn mạnh khỏe bình thường hay sao. Mấy vết thương này là cậu từ đâu mà có. Này là vết cào do thú vật gây ra mà. Phượng Tỷ cậu đã đi đâu. Đã xảy ra chuyện gì hả......". Hiểu Minh kéo lớp áo khoác cô lên thấy mấy vết cào thật sâu kinh khủng thì nhíu mày xót xa hét lớn nói. Không hiểu sao thấy mấy vết thường này tim anh lại đau thay cho cô.

_" Không sao... Mấy vết thương nhỏ thôi. Hiểu Minh Cậu về đi. Tôi mệt rồi khi khác lại nói chuyện với cậu sau ". Phượng Tỷ bóp trán nói. Cái tổ chức bí mật kia của cô không dám tiết lộ ra ngoài nửa câu nên chỉ đánh trống lãng thôi. Cô vừa dứt lời thì Hiểu Minh ôm chầm cơ thể mềm mại của cô vào ngực rắn chắc của mình. Cằm của anh đặt lên vai cô anh khẽ thì thầm.

_" Phượng Tỷ... Cậu đừng xua đuổi tôi được không. 2 ngày qua không thấy cậu tôi đã rất lo lắng và nhớ cậu thật đó. Tôi biết chúng ta có vài hiểu lầm nhỏ nhỏ, nhưng tôi có cảm giác tôi thích cậu thật rồi. Phượng Tỷ... Cậu cho tôi 1 cơ hội theo đuổi cậu được không. Chỉ cần cậu đồng ý tôi sẽ bỏ hết những thói ăn chơi từ trước đến nay, từ giờ tôi chỉ có mình cậu được không ". Hiểu Minh khẽ thì thầm vào tai cô.

Phượng Tỷ đẩy Hiểu Minh ra rồi nói. " Hiểu Minh Cậu thích tôi thì tôi phải thích lại cậu à... Cậu về đi tôi mệt rồi ".  Cô nhìn chằm chằm vào Hiểu Minh xem nhưng gì Hiểu Minh nói là thật hay giả. Nhưng thấy ánh mắt chân thành của anh không hiểu sao cô lại siêu lòng.

_" Phượng Tỷ đừng từ chối tôi hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi được không ". Hiểu Minh cầm 1 tay cô nói. Anh vừa dứt lời thì 1 tiếng nói trầm ổn vang lên làm Phượng Tỷ và Hiểu Minh quay lại. Phượng Tỷ thấy chàng trai mặc âu phục đen, đeo mặt nạ đến thì cô bất giác rùng mình 1 cái.

_" Cô ấy sẽ không đồng ý. Vì cô ấy là người phụ nữ tương lai của tôi và là mẹ của các con của tôi. Phượng Tỷ em nói phải không....". Triệu Phong đeo mặt nạ, Anh đi từng bước lại chỗ của cô nói.

_" Anh... Sao anh biết đây mà đến ". Phượng Tỷ nhìn Triệu Phong đang đeo mặt nạ nói.

Hiểu Minh nhíu mày nhìn chàng thanh niên lạ mặt thần bí kia đang tới. Bỗng dưng anh cảm thấy người này rất nguy hiểm. Chỉ nói mấy câu thôi mà giống như có 1 áp lực vô hình nào đó đánh mạnh vào tim anh từng nhịp và khiến nó không theo kiểm soát của anh nữa mà đập liên hồi. Anh thấy nó giống như cảm giác bị ép tim vậy đó. Anh càng nhìn người bịt mặt đang tới thì cảm giác vai anh càng nặng, càng thêm khó thở. Giống như anh đang vác trên vai 1 quả tạ nặng 200kg vậy. Đến nổi chân anh cũng rung lên.

_" Anh là ai.... Anh lấy quyền gì xen vào chuyện của bọn tôi ". Hiểu Minh hít 1 hơi ép cảm giác khó chịu trong người cười nói. Có trời biết chân anh rung muốn đứng còn không nổi. Hiểu Minh liếc mắt nhìn Triệu Phong rồi nhìn Phượng Tỷ. Anh chỉ không hiểu chuyện này là trùng hợp hay là có 1 chuyện gì bí ẩn nào khác mà anh không biết.

Triệu Phong khẽ nhếch môi cười  nhìn Hiểu Minh. Anh thấy Hiểu Minh cũng có khả năng đào tạo được đấy. Vừa rồi anh phóng 1 chút uy áp về phía của Hiểu Minh, tuy anh không ra nặng tay nhưng nếu gặp người khác có lẽ phải quỳ 1 chân xuống rồi.

Triệu Phong thu lại uy áp rồi nhìn Phượng Tỷ nói. " Phượng Tỷ... Cô một hai muốn về nhà là vì vội gặp lại người tình ở nhà à ". Anh nói rồi xoay xoay cái nhẫn cổ xưa trên tay, anh là trực tiếp bỏ qua tên cao to Hiểu Minh kia mà chỉ nhìn cô thôi.

_" Anh nói bậy gì đó. Tôi với Hiểu Minh chỉ là bạn bình thường thôi làm gì có người yêu ở đây ". Phượng Tỷ nói rồi lập tức nhìn Hiểu Minh nói thêm. " Hiểu Minh... Cậu về nhà đi. Khi khác tôi tìm Cậu. Về nhanh đi ".

Sự có mặt bất ngờ của Triệu Phong hay nói cách khác là Boss bịt mặt thần bí ở đây làm cô thực sự quýnh tay quýnh chân cả lên. Cô thực sự sợ cái tên bịt mặt này sẽ làm hại đến Hiểu Minh thật nên cô đưa tay đẩy Hiểu Minh ra xe.

_" Phượng Tỷ... Anh ta là ai mà cậu có vẻ sợ hãi anh ta quá vậy. Tôi không về cho đến khi cậu nói rõ ràng cho tôi. Phượng Tỷ... Cậu yên tâm đi tôi sẽ bảo vệ cậu ". Hiểu Minh 2 tay cầm lấy vai của cô nói, mắt anh liếc nhìn Triệu Phong 1 cái.

Triệu Phong nghe vậy nụ cười trên miệng càng sâu làm Phượng Tỷ bất giác rùng mình 1 cái. " Hiểu Minh.. Cậu nổi điên cái gì. Đây là chuyện riêng của cô tôi cậu đừng nhúng tay vào được không về đi. Thành ý của cậu tôi nhận được chưa ". Phượng Tỷ lớn tiếng gấp gáp nói.

Triệu Phong nhìn thấy tay Hiểu Minh đang nắm chặc lấy tay của cô thì bỗng nhiên anh cảm thấy cảnh này chói mắt anh vô cùng. Ý muốn chặt đứt cánh tay của cái tên to cao kia như cỏ dại mọc tràn lan trong lòng của anh. Quá ngứa mắt Triệu Phong ném cảm giác khá chua trong miệng nhìn Phượng Tỷ nói vài câu mờ ám. " Phượng Tỷ... hình như cô quên lúc cô ký hợp đồng thì có 1 câu ở dòng cuối cùng. Chắc trí nhớ của cô Phượng tốt nên chắc chắn chưa quên dòng chữ đó nói cái gì phải không ".

Phượng Tỷ nghe vậy thì nhìn Triệu Phong. Làm sao cô quên được dòng chữ đó nói cái gì. Dòng chữ đó nó nói là cô trong thời gian huấn luyện không được phép yêu đương nam nữ. Trừ khi được sự cho phép của cấp trên hoặc là cho đến khi cô thành tài thì có thể tự do yêu đương. Còn nếu trái lệnh hình phạt cực kỳ nặng nề là bị hố đen cắn nuốt. " Mẹ nó xui thật chứ lại để cái tên bịt mặt này bắt tại trận mới tức chứ ". Cô chửi thầm 1 câu.

Cô thả tay Hiểu Minh ra rồi đi lại phía Triệu Phong làm ai kia cười càng rực rỡ. " Hiểu Minh.. Cậu về đi tôi cần nghỉ ngơi. Hiện tại tôi chỉ xem cậu là bạn thôi chưa có ý định tiến xa với cậu. Xin lỗi ". Cô nói.

_" Anh... Đẹp trai này. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Bây giờ và sau này cũng vậy. Ý của tôi chắc anh hiểu phải không ". Triệu Phong đeo mặt nạ cười nói. Trong lòng anh còn bổ sung thêm 1 câu. " Người con gái đã bị Triệu Phong nhìn trúng thì dù Triệu Phong tôi có chơi chán cũng sẽ không nhường cho anh, hay nhường cho bất kỳ ai. Mãi mãi sẽ không ".

_" Anh im lại cho tôi ai là người phụ nữ của anh hả ". Phượng Tỷ nhíu mày nhìn Triệu Phong nói.

_"Phượng Tỷ.... Em dám nói không phải lần nữa cho tôi nghe thử xem ". Gương mặt Triệu Phong sau lớp mặt nạ khẽ nhếch môi cười nói.

_" Anh... ". Phượng Tỷ liếc mắt nhìn Triệu Phong. " Tên chết tiệt này có 1 ngày Phượng Tỷ tôi đè anh ra đánh nát cái mông anh ra cho xem. Tên khốn lần này tôi nhịn. Tốt nhất anh nên cầu nguyện đừng cho tôi có 1 ngày mạnh hơn anh. Nếu không anh nên lo lắng cái mông nhỏ của anh đi. Tôi sẽ cào nát mông anh ra làm thịt patê cho anh ăn sáng đó ". Cô khẽ thì thầm 1 câu.

_" Phượng Tỷ.... Tôi mặc kệ em có cho phép hay đồng ý làm người phụ nữ của tôi hay không. Tất cả không quan trọng. Chỉ cần tôi cho phép em là người phụ nữ của tôi là được rồi. Người yếu như cô không có quyền lợi từ chối trong chuyện này hiểu chưa ". Triệu Phong cười nói. Dù gì phượng Tỷ cũng không nhận ra anh mà nên anh muốn diễn nam cường ra sao cũng được. Phượng Tỷ nghe vậy thì nghiến răng nhìn cái tên phúc hắc đeo mặt nạ 1 cái.

_" Phượng Tỷ... Cậu... Cậu.... hừ ". Hiểu Minh liếc mắt nhìn Triệu Phong và Phượng Tỷ nói 1 câu. Vì tức giận nên anh nói xong rồi bỏ ra xe lái đi. Lần đầu tiên anh cảm thấy tức giận đến như vậy. Tự nhiên nổi hứng lên muốn dừng cuộc chơi lại để thử yêu 1 người thật lòng thì ai ngờ đáp lại anh là câu trả lời như vậy. Anh cảm giác tự tôn đàn ông bị chà đạp nặng nề làm trong lòng anh như có ngọn lửa vô danh tràn lan như điên như dại vậy. Chân đạp ga càng mạnh làm xe BMW của anh lao đi càng nhanh. " Phượng Tỷ... rồi 1 ngày cậu hối hận vì quyết định hôm nay của cậu ". Anh lẩm bẩm một câu.

Triệu Phong nhìn chiếc xe lao đi thật nhanh kia thì nhếch môi cười. Muốn cùng Triệu Phong anh đấu thì tên cơ bắp kia anh còn chưa để vào mắt.

Thu hồi tầm mắt rồi anh quay qua nhìn Phượng Tỷ nói. " Không mời tôi vào nhà uống ly trà sao. Dù gì tôi cũng giúp cô thoát khỏi cái tên bám người kia còn gì. Vào nhà pha cho tôi 1 ly cà phê sữa đi ". Anh nói xong thì hiên ngang đi qua cô rồi xem như nhà của mình bước vào trong trước.

_" Nè... nhà này là của tôi ". Phượng Tỷ nói.

_" Tôi biết nên tôi mới đi vào ". Triệu Phong trả lời.

_" Nè... Nói lý 1 chút đi. Tôi hôm nay được nghỉ, tôi vẫn chưa chính thức là thuộc hạ của anh mà ". Phượng Tỷ tiếp tục nói.

_" Từ giây phút Cô ký vào khế ước thì là thuộc hạ của tôi rồi. Cô muốn tôi đường đường chính chính đi vào hay muốn tôi cho 1 cơn gió mạnh thổi bay sạch nhà cô ra rồi đi vào. Cô có báo FBI thì cũng không tìm ra chứng cứ là do tôi làm đâu ". Triệu Phong nói.

_" Boss..... Đừng quá đáng nha nếu không rồi có 1 ngày anh phải hối hận nhưng gì anh làm hôm nay. Tôi không phải quả bóng mềm để mặc cho anh ăn hiếp đâu  ". Phượng Tỷ bực bội nhìn cái tên nguy hiểm kia. Vì cô thấy Triệu Phong nói đúng nhà cô có bị anh ta làm sập. Cô đi báo cảnh sát thì người ta cũng chỉ cô là người điên nói sảng chứ không ai tin lời cô nói đâu. Cô giờ nhìn Triệu Phong bằng ánh mắt nổi lửa cực mạnh, cô như muốn 1 phát cắn đứt cái cổ của tên kia ra cho bỏ ghét vậy.

_" Đừng nói nhiều nữa, pha cho tôi tách cà phê nhanh. Phụ nữ xấu nhất trong mắt đàn ông là lúc nói luyên thuyên vô nghĩa mà không biết mệt đó. Cô nghĩ mình nói thêm sẽ làm tôi thay đổi ý định sao. Nếu không có thì nói ít mà làm nhiều đi đàn ông mới thương ". Triệu Phong chỉ chỉ cái ổ khóa cửa đang cần chìa khóa nói.

Phượng Tỷ lúc này thèm cho cái tên này 1 đấm thật mà. Lấy chìa khóa mở cửa cô đi vào trong trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro