08. Nguyệt Sát Bệnh Hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Cô không muốn cũng phải làm cho tôi ". Nguyệt Sát nói. Nhếch môi cười. Thoáng 1 cái anh đã sau lưng của Phượng Tỷ, rồi không biết bằng cách nào tay của Nguyệt Sát cầm lấy tay của cô còn kèm theo súng.

_" Pằng........ ". 1 tiếng súng cuối cùng vang lên.

Tiếng súng vang lên Phượng Tỷ vì sốc quá độ mà ngất xỉu tại chỗ.

Cả người cô sắp rơi xuống đất thì cô nhanh chóng rơi vào 1 vòm ngực ấm áp. Nguyệt Sát lặng im nhìn Phượng Tỷ đôi mắt nhắm nghiền trong ngực của mình. Gương mặt đẹp trai lạnh như tiền nhìn không ra anh buồn vui gì cả. " Phượng Tỷ... cô còn quá yếu ". Anh nói rồi lại nhìn cái tên mỹ đen bị mù 2 mắt, cái quần đã ướt đẫm nước tiểu mà cái miệng vẫn không ngừng xin tha mạng.

Nguyệt Sát lúc nảy cầm tay Phượng Tỷ bắn đi 1 viên đạn nhưng không bắn chết cái tên mỹ đen kia. Anh chỉ là đang thử lòng xem Phượng Tỷ phản ứng của cô thế nào thôi. Ai ngờ lại dọa cho cô ngất đi rồi.

Nguyệt Sát đi lại cái tên mù kia. Từ trong áo khoác lấy ra 1 viên thuốc đỏ nhỏ rồi bóp mạnh miệng tên mỹ đen nhét vào miệng của anh ta rồi cứ như vậy ôm Phượng Tỷ đi. Bỏ lại tên mỹ đen ho mạnh vài cái rồi không bao lâu anh ta tự cười, tự chơi 1 mình như 1 người điên vậy. Cái này là Nguyệt Sát cố ý vẽ ra 1 hiện trường giả cho cảnh sát FBI của mỹ không điều tra ra được cái gì, mà chỉ nghĩ là tên mỹ đen đó bị điên nên dùng súng bắn chết 8 tên còn lại mà thôi. Điều tra đến anh được thì anh khen giỏi.

_ Anh đặt Phượng Tỷ vào xe của cô còn để bên đường rồi lái xe về nhà Phượng Tỷ theo 1 hướng khác. Trên đường về anh còn thấy rất nhiều xe cảnh sát đang cập tốc chạy về hiện trường vũ xả súng lúc nảy. Môi anh nhếch lên, gương mặt đẹp trai lạnh lùng liếc mắt mấy xe cảnh sát 1 cái rồi như 1 công dân vô tội hiên ngang đi qua mấy chiếc xe cảnh sát đang mở còi báo hiệu hú lên âm ĩ làm mọi người thức tĩnh trong đêm tối.

Jenny về đến nhà từ lâu rồi. Cô bé cũng đang thầm lo lắng cho người chị cũng mẹ khác cha kia. Cô cũng tự trách mình vì sao lúc đó lại bỏ lại Phượng Tỷ mà về trước. Cái khu đó cũng nổi tiếng phức tạp nhất nơi cô ở rồi. Trời đã hơn 12h đêm cô vẫn ở trong phòng của mình thức đợi nghe xem tiếng xe của Phượng Tỷ về hay chưa. Điện thoại của cô vừa có tin báo khẩn cấp là có 1 vụ xả súng làm 8 người chết ngay tại chỗ cô và Phượng Tỷ cãi nhau. Điều đó càng làm cô thêm lo lắng. Jenny còn định bụng là đợi Phượng Tỷ về rồi cô sẽ đi xin lỗi người chị cùng mẹ khác cha kia 1 câu.

Jenny vừa ngáp ngủ 1 cái thì nghe được tiếng xe trở về làm lo lắng trong cô được buông nhẹ xuống. Đèn xe hơi BMW phà vào phòng cô. Jenny kéo màng gió ra 1 chút xem phải Phượng Tỷ về hay không, nhưng cảnh tượng trước mặt làm há miệng thật to. Cô là thấy 1 chàng trai không nhìn rõ mặt đang ôm Phượng Tỷ theo kiểu Hoàng Tử ôm công chúa vào nhà. Còn Phượng Tỷ thì không nhúc nhích chỉ để mặc anh ta ôm đi.

_" Lucy... Chị còn to gan hơn tôi. Tôi chỉ ra ngoài lén lút không cho Ba Mẹ biết. Còn chị mới qua Mỹ hơn 2 tuần đã công khai dắt trai về nhà qua đêm rồi. Vậy mà khi nảy chi còn ra dáng ngoan hiền dạy dỗ tôi. Fuck you..... ". Jenny chửi 1 câu rồi bỗng nhiên cô nghĩ cái gì đó. Cô mỉm cười tay cầm điện thoại bước đi. Cô là muốn chụp lại cảnh Phượng Tỷ làm tình với anh chàng kia để xem Phượng Tỷ còn nói cái gì được không. Cá mè 1 lứa mà dám lên mặt dạy đời cô à.

Phượng Tỷ ngất đi cô còn không hay biết vô tình cô bị oan thê thảm cỡ nào đâu.

Trong phòng của Phượng Tỷ. Nguyệt Sát không mở đèn lên nhưng đôi mắt trong veo, lạnh lẽo của anh nhìn rõ cảnh vật trong đêm còn rõ hơn ban ngày. Anh vừa đặt Phượng Tỷ xuống giường thì 1 mùi máu tanh thoáng qua mũi của anh. Đôi mắt tinh anh sắc lạnh của anh lướt hết 1 vòng trên người con gái đang nhắm nghiền đôi mắt kia lại. Rõ ràng anh đến cứu cô kịp lúc trên người cô không bị thương mới đúng.

Nguyệt Sát mãi nhìn cho đến khi tìm được nơi bốc ra cái mùi máu tanh trên người cô thì gương mặt đẹp trai lạnh lùng hiếm hoi thoáng qua 1 tia lúng túng. Nguyệt Sát đưa tay tính vuốt lấy giương mắt giống Lâm Băng như đúc của cô thì trong đầu của anh có tiếng của Triệu Phong vang lên.

" Nguyệt Sát.. Cô ấy không phải Lâm Băng. Tôi không cho anh đụng vào Phượng Tỷ. Anh nghe rõ chưa ". Giọng Triệu Phong gấp gáp vang lên. Anh không cho cái tên Nguyệt Sát kia nhìn cơ thể con mồi của anh nhắm trúng, lại còn với anh tranh giành cao thấp. Dù hiện tại anh so với Nguyệt Sát thì còn yếu hơn 1 chút nhưng vậy thì sao... Nguyệt Sát càng muốn anh càng không cho đụng vào cô đó.

Nghe vậy thì Nguyệt Sát nheo mắt lại lại rồi nói. " Triệu Phong... Tôi xem cậu hôm nay cản lại tôi bằng cách nào. Tôi đã nói cậu đấu mãi mãi không thắng tôi ". Nói rồi tay phải của anh cầm lấy cái áo của Phượng Tỷ tính kéo lên thì tay trái của anh chịu sự chia phối của Triệu Phong cản tay phải của Nguyệt Sát lại.

2 tay của Nguyệt Sát 1 trái, 1 phải tranh giành nhau khí thế. Áo của cô được tay phải kéo qua đến đầu thì lại được tay trái kéo trở về chỗ cũ. Cứ như vậy lập đi lập lại.

" Bập.... Bập.... ". Tiếng 2 tay trái và phải va đập mạnh vào nhau vang lên trong đêm tối. Gương mặt đẹp trai của Nguyệt Sát lạnh như tiền mà đấu với Triệu Phong đang chia phối 1 nửa ý trí trong đầu anh. Đợi đó đi. Để anh tập hợp lại đủ sức mạnh người anh bắt thần phục anh đầu tiên phải là Triệu Phong. Tên nhóc cứng đầu kia.

_" Nguyệt Sát đủ rồi. Phượng Tỷ không phải là vật để 2 chúng ta tranh tài cao thấp. Khi khác tôi đánh với anh "  Trong đầu Nguyệt Sát lại vang lên tiếng của Triệu Phong. Nguyệt Sát vẫn không dừng lại vẫn cứ tiếp tục trêu chọc Triệu Phong mà nắm lấy áo của Phượng Tỷ kéo lên.

" Rẹt........ ". Áo của Phượng Tỷ rất nhanh chỉ còn là mảnh vải rách. Cơ thể phát dục hoàn mỹ của cô chỉ còn được cái áo ngực nhỏ màu đỏ chói mắt che chắn trước 2 móng vuốt của 2 con cáo già đang sống chết tranh nhau kia. Cô ngất đi nên cũng không biết cơ thể cô đang bị người khác xâu xé cỡ nào đâu.

Liên tục những tiếng vải rách rẹt... rẹt vang lên trong đêm tối vắng lặng. Trên người cô chẳng còn lấy 1 mảnh vải. Cơ thể hoàn mỹ của cô cứ như vậy phơi bày trước mặt Nguyệt Sát, Triệu Phong. Xin nhắc lại là cô cả người trống trơn không còn tí vải nào trên người rồi.

Cái người mà cô nói sát thủ mang gương mặt thiên thần, máu lạnh vô tình kia 2 tay vẫn mãi tranh đấu với nhau. Nếu không phải con chim đen to lớn của Nguyệt Sát đang đậu gần đó kêu lên vài tiếng báo hiệu Jenny đang đến thì cuộc chiến vẫn còn chưa chấm dứt.

_" Éc..... Éc..... ". Nó kêu lên vài tiếng ánh mắt sắc bén nghiêng đầu nghe tiếng bước chân đang lên lầu.

Jenny vẫn rón rén bước đi từng bước nhẹ nhàng lên lầu để mình không gây ra sự chú ý của Phượng Tỷ và anh chàng lạ mặt kia. Cô bé Jenny vừa đi vừa nghe lắng tai nghe động tĩnh phía trên. " Lạ quá mới vừa có động tĩnh ồn ào phía trên sao giờ im lặng quá vậy. Không lẽ cái anh to cao kia thận yếu vậy sao. Cái gì mà vừa nhào lại đẩy được chị ấy vài cái hết lực rồi à. Lucy... xui cho chị gặp phải hàng siđa, hàng dỏm rồi... ". Jenny thầm nghĩ. Nguyệt Sát mà biết cô nghĩ gì chắc anh tức hộc máu quá.

Nguyệt Sát và Triệu Phong nghe tiếng chim kêu thì cũng dừng lại. Nguyệt Sát phất tay 1 cái rồi phủ tấm chăn lên người Phượng Tỷ. Ném 1 tờ giấy trong túi áo khoác đã viết chữ sẵn lên người Phượng Tỷ. Ánh mắt của anh lướt qua gương mặt cô 1 cái rồi thôi. " Phượng Tỷ chúng ta còn gặp lại ". Môi anh nói khẽ 1 câu.

Chỉ trong 1 cái chớp mắt Nguyệt Sát đã đứng trước mặt của Jenny. 1 tay anh bịt miệng cô bé lại, dáng người cao to lực lưỡng nhanh chóng ép sát Jenny vào tường. 1 tay anh đưa ra 1 sợi dây chuyền có gắn 1 viên đá phát sáng nhẹ lắc qua lắc lại rồi nói. " Đi về ngủ đi. Cô chỉ là đang mơ thôi chưa nghe thấy gì hết, cô chỉ là mộng du tới đây thôi giờ thì về ngủ đi. Những gì cô thấy chỉ là 1 giấc mơ thôi..  về giường ngủ đi ngoan. Ngủ đi, ngủ đi..... ".

Jenny mở to mắt ra nhìn sợi dây chuyền rồi nghe mấy lời anh nói thì mắt cô đang mở thật to rồi từ từ nhắm mắt lại. Cả người Jenny vô lực thấy vậy Nguyệt Sát buông cô ra thì cả người cô bé cứ như vậy nằm xuống sàn nhà ngủ ngon lành. "  Thuật thôi miên của anh lại tiến bộ rồi. Đứng đầu hiện nay cũng không sai ". Giọng Triệu Phong khen ngợi lại vang lên trong đầu anh.

_" Hừ.... ". Nguyệt Sát bỏ lại 1 câu hừ rồi anh đưa tay ra. Con chim đen hiểu ý nhanh chóng bay lại lên tay anh Nguyệt Sát cứ như vậy hiên ngang bước đi không xem ai ra cái gì. Anh vừa đi hết thì ông ba của Jenny cũng đi ra. Mở đèn lên nhìn 1 vòng thì thấy cô bé Jenny đang nằm dưới sàn thì ông nhanh chóng ôm cô con gái về giường.

_ Sáng ngày hôm sau.

" Á..... ". Phượng Tỷ ngồi bật dậy hét lớn 1 câu. May cho cô là người nhà của cô đi vắng hết rồi nên cô có hét cũng không ai nghe thấy. Cô đưa tay nhìn hết 1 vòng trên người. Cả người cô trống trơn không có đến 1 mảnh vải. Trên giường còn vài vết máu khô chói mắt. Cả người cô ê ẩm do hôm qua phải đánh nhau với bọn da đen kia.

Nắng sớm chiếu lên da thịt trắng nõn của cô càng là cô thêm xinh đẹp. Cô 2 tay bóp trán miệng lẩm bẩm.

_" Má ơi... Hôm qua là thật hay là mơ đây. Cái Tên máu lạnh, biến thái đó là có thật hay không hay mình viết truyện nhiều quá rồi nên sống ảo lẫn lộn với thực tế rồi... ". Cô đưa tay đập cái đầu mình vài cái cho tỉnh táo. Đưa mắt xuống cái giường thì Phượng Tỷ lại mở banh thật to 2 con mắt.

" Mẹ kiếp.... Mấy vết thương trên người mình này.....  Shit.... Anh ta là có thật. Khốn nạn thật... là anh ta đưa mình về nhà sao. Ể... mà khoảng đã sao anh ta biết nhà mình được chứ, đã vậy quần áo của mình sao anh ta lại biến thái đem xé nát hết vậy nè. Cả vết máu trên giường này nữa không lẽ tên khốn đó... Tên khốn đó. Anh ta dám cưỡng hiếp mình sao ". Cô tức giận phồng mang trợn má lên chửi vài câu. Cả người cô cứng đơ mà nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu không phải 1 hồi lâu cái bụng cô đau nhói lên vài cái quen thuộc thì cô còn ngồi trên giường chửi thêm vài câu nữa.

Phượng Tỷ đi vào nhà tắm mà miệng không ngừng lẩm bẩm phân tích vụ án. " Fuck... rốt cuộc máu trên giường là là máu trinh hay máu tháng đây. Cả người mình ê ẩm quá vậy, tóm lại là mình và anh ta có quan hệ hay chưa. Nếu chưa thì không lẽ tên khốn đó có máu biến thái thích đi xé nát quần áo của Phụ nữ ra nhưng không làm gì cả sao. Nghề nghiệp của anh ta có phải làm bên kế hoạch hóa gia đình hay không. Mấy người làm bên kế hoạch hóa gia đình thường là toàn vạch ra nhưng không làm gì cả.... Đậu xanh rau má... Anh ta xé đồ mình mà không làm gì hết là anh ta đang sỉ nhục mình mà. Dáng người mình không đẹp sao... ".

Mất 30 phút đi tắm Cô mới quấn 1 cái khăn tắm thật to đi ta. Đang tính mặc đồ lại thì thấy mảnh giấy rơi dưới đất. Cô cầm lên xem. " Đúng 8h tối. Đến địa chỉ dưới đây gặp tôi. Nếu cô dám không dám đến tôi thì người kế tiếp phải thủng lỗ trên đầu là mẹ cô. Chắc cô biết tôi không nói chơi ". Đọc xong Phượng Tỷ vô thức nuốt nước miếng 1 cái.

_" Tên khốn nạn. Đồ biến thái, máu lạnh vô tình, yêu râu xanh bệnh hoạn. Anh dám lấy tính mạng của mẹ tôi ra làm trò đùa hả.. Đi chết đi cái đồ đẹp trai mà thần kinh bệnh hoạn ". Cô thả tờ giấy xuống đạp lên vài cái rồi chửi vài câu khí thế. Cô là đang xem cái tờ giấy kia là gương mặt đẹp trai của Nguyệt Sát mà ra sức mà chà đạp phát tiết bực tức trong lòng vậy.

Phải mất hồi lâu cô mới cuối người nhặt tờ giấy lên. Đùa gì nha... Tính mạng mẹ của cô còn nằm trong cái tay biến thái kia. Ai biết máu điên của tên đẹp trai kia thuộc cấp độ level nào rồi. Xé nát quần áo của phụ nữ ra chỉ để ngắm cho thỏa mạn cái sợ thích biến thái thì trên đời này chắc chỉ có anh ta thôi. Mà cô phải công nhận anh chàng đẹp trai tối hôm qua mạnh thật. Súng đạn còn không làm gì được anh ta thì với võ mèo vơ loạn của mình thì anh ta còn chẳng thèm để vào mắt. Có thể nói cô bị anh bóp chết lúc nào không biết.

Hít 1 hơi bỏ tờ giấy vào ba lô cô nhanh chóng thay đồ đến trường. Cô là trễ 30 phút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro