Chương 1(Prologue)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Author: Kwon Gyeo Eul (권겨을)

Trans by Miêu

#Không reup lên các trang thương mại khi không có sự cho phép của Miêu#

#Bản dịch chưa có sự cho phép của Author, không report lên Instagram hoặc Twitter nha!#

Mọi thứ đã rất hoàn hảo.

Thậm chí ngôi nhà dưới lòng đất dành cho một người ở đó có kích thước chỉ bằng một phòng tắm của ngôi nhà tôi sống trước đây.

Và việc tôi phải tiếp tục đi làm thêm cũng không phải là vấn đề.

Cuối cùng, tôi cũng đã trốn thoát được khỏi ngôi nhà tựa như địa ngục ấy và có được tự do. Chỉ với điều đó, tôi cũng hạnh phúc rồi.

Nhưng mà...

"Chắc chắn ta đã từng nói với cô rằng là hãy sống một cách kín đáo, câm lặng như một con chuột, không gây bất kì phiền phức nào và thậm chí phải giấu sự tồn tại của mình đi rồi mà nhỉ?"

Người đàn ông mở miệng.

Ảnh mắt tràn đầy ý tứ căm ghét của anh ta nhìn tôi như thể đang nhìn một con bọ ghê tởm.

"Thế mà ta còn nghe được rằng, cô đã hành động như một con chó điên trong tiệc tẩy trần của Hoàng Thái tử cơ đấy."

Những cái nhìn lạnh lùng dường như muốn dày tôi đến chết đó đã quá quen thuộc với tôi rồi.

Đó là loại ánh mắt tôi luôn nhận được khi ở trong ngôi nhà đó.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi vẫn ổn vì đã trải nghiệm qua nó rất nhiều cả.

"Mục đích hành động đó của cô là gì?

Khí tức của anh ta làm tôi hít thở không thông. Môi tôi bắt đầu run rẩy vì sợ.

Một cái bảng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi.

Và, tôi liền nhìn thấy những dòng chữ được viết lên trên bảng.

 1. Làm sao em biết được?

 2. Em không có mục đích nào cả.

 3. (Giọng điệu đáng thương) À vâng...Um, đó là....

'...Cái quái gì đây?'

Tôi định hỏi đây là cái gì, tuy nhiên, cổ họng như bị thứ gì làm nghẹn lại, không phát ra âm thanh.

Giọng nói đầy đe dọa của người đàn ông vang lên khi tôi chỉ đứng đó mà không nói gì.

"Cô tốt hơn nên nói ra."

Khí tức của anh ta ngày càng âm u mãnh liệt đến nỗi tôi cảm thấy da mình như bị tróc ra rồi. Tôi sẽ chết nếu không trả lời mất.

Tôi vô thức ấn câu số 3 trên cái bảng màu trắng kia.

"À vâng...Um, đó là..."

Miệng tôi tự động phát ra những lời giống hệt những chữ trên cái bảng kia, ài, não tôi có muốn nói thế đâu nhở?

'Cái...Cái quái gì đây chứ?'

Miệng tôi há hốc, tôi vẫn không thể tin được những gì mình vừa nói.

Tôi cũng không thể đoán được mình đang trong cái tình huống quái dị gì.

Vừa mở mắt liền thấy một nơi xa lạ, đối mặt với những người xa lạ có khí tức chết người, ầy...

Không thể tưởng tượng nổi là tôi vừa tỉnh dậy được luôn.

"À vâng, um đó là, tiếp tục."

Người đàn ông dường như rất không hài lòng với cái câu trả lời nửa vời này, anh ta ra hiệu tôi trả lời lại với khuôn mặt âm trầm, huhu đáng sợ quá QAQ.

Các câu trả lời mới lại xuất hiện trên cái bảng trắng.

 1. Em xin lỗi. Lần sau em sẽ hành động đúng đắn.

 2. Con hầu gái ngu ngốc kia gây sự với em trước!

 3. Bọn người thấp kém kia đối xử thô lỗ với em. Em là con gái duy nhất nhà Eckart mà!

Tôi không còn thời gian ngẩn ở đây để mà suy đoán về những gì đang xảy ra xung quanh nữa.

Tôi vội vàng chọn một câu trả lời phù hợp với cái không khí đáng sợ xung quanh này cho dù không biết gì, cũng không biết phải nói gì. Đây là những phản ứng được tôi đúc kết từ tất cả khảo nghiệm đau đớn hồi đó á.

"Em xi..."

"Chúng ta sẽ không phải đối mặt nhau như thế này nếu ngay từ đầu, sự việc được giải quyết chỉ bằng một câu xin lỗi đơn giản."

Giọng nói sắc như đao của anh ta cắt ngang lời tôi nói, ấy, anh làm tôi chạm đáy nỗi đau rồi.

Tôi cuộn tròn cơ thể mình theo bản năng. Lại cái tone băng giá đó, anh ta nói

"Penelope Eckart."

'Penelope Eckart?'

"Chúng ta sẽ xóa họ Eckart của cô trong một thời gian."

Cả họ và tên đều rất quen thuộc. Tôi vội ngẩng đầu lên với tốc độ sét đánh.

Đập vào mắt tôi là khuôn mặt của một người đàn ông xa lạ, tôi chưa gặp anh ta bao giờ cả.

Người đàn ông đứng cách xa chiếc giường một khoảng kia không phải một trong những 'người trong ngôi nhà đó', mà là một người ngoại quốc tôi cũng chưa thấy trước đây bao giờ.

Đôi mắt xanh phản chiếu màu đại dương và mái tóc đen làm tôi liên tưởng đến Obsidian*.

*Obsidian: đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng tự nhiên được tạo ra ở dạng phun trào.

Trên đầu họ hiện lên một thanh dài tương tự như thanh báo pin điện thoại, với dòng chữ màu trắng lấp lánh lấp lánh.

'H...ảo...cả...m?'

Nếu mắt tôi hoàn toàn ổn định, thì mấy cái chữ màu trắng lấp lánh lấp lánh trên đầu người đàn ông kia chắc chắn là chữ 'hảo cảm'.

"Chắn chắn sẽ không có bữa tiệc nào trong thời gian này, và cô hoàn toàn không được phép rời khỏi phòng. Hãy suy nghĩ về những việc mình đã làm sai và những gì cô làm từ bây giờ cho đến suốt lúc..."

"...."

"Cô nhìn đi đâu đấy hả?"

Khuôn mặt vô cảm của người đàn ông nhăn tít lại như thể việc tôi nhìn chằm chằm vào những thứ khác ngoài những thứ phải nhìn làm anh ta khó chịu lắm.

Tuy nhiên, tôi làm sao có thể chống đối nổi cái hành động đó được, mặc kệ, tiếp tục kiểm tra cái thanh kia thôi.

[Hảo cảm 0%]

'Ấy, sao hoang đường dữ zậy...'

Tôi vô thức lắc lắc đầu. Không thể tin được, tui hoa mắt đúng hônggg.

Cơ mà hình như là thật á.

"Những tin đồn cô phát điên chắc là thật nhỉ."

Người đàn ông trừng mắt nhìn tôi một lúc trước những hành động kì lạ của tôi, anh ta quay lưng đi.

Anh ta bước nhanh như chạy về phía cửa biểu thị rằng: ông đây éo muốn cùng cô một chỗ thêm giây phút nào nữa.(Miêu: Xéo, hong tiễn)

Cái thanh [Hảo cảm 0%] từ từ khuất khỏi tầm mắt tôi.

'Toi đã làm sai giề? Toi là ai? Đây là đâu??'

Tôi tự hỏi mình trong khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia. Bỗng, một ánh mắt khác rọi thẳng vào tôi dường như mang theo khí tức nhạo báng.

Tôi quay người lại, là một người con trai tóc hồng đang khoanh tay đứng trong góc tối của cánh cửa.

Anh ta có đôi mắt xanh giống hệt tên vừa rời đi, khuôn mặt khẽ hiện lên nụ cười chế giễu như ẩn như hiện.

[Hảo cảm -10%]

Trên đầu tên kia lại có mấy chữ lấp lánh lấp lánh.

Hầy, mấy anh tiêu cực thế.

"Đồ chó cái ngu ngốc. Liệu mà yên phận đi."

Mặc dù nhan sắc anh ta có thể kiếm ra tiền nhưng móa nó, sao mồm anh bẩn vậy hả, thật là phí phạm của trời :((. 

Anh ta quay người và nối gót người đàn ông vừa rời đi kia.

Rầm! - Cánh cửa đóng sầm lại

Tôi ngồi ngơ ra một lúc lâu trong căn phòng đã chỉ còn mình tôi. Đầu tôi vẫn đang trong tình trạng chập mạch, tình hình hiện tại là gì đây chứ??

Suy đi nghĩ lại một lúc, tôi nhận ra rằng cái nơi này và hai tên kia đều rất quen thuộc...

"Đều là giả hết, đúng hơm....?"

Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra tiếng khi ở một mình. Nhưng không còn thời gian để chú ý chuyện đó nữa.

Tôi vẫn không thể tin được. Cái ảo giác này có xảy ra thường xuyên đâu.

"Mặc dù có là thế nào đi chăng nữa, cũng không còn cách nào khác."

Nó không thể nào là một cảnh trong trò chơi mà tôi đã chơi trước khi chìm vào giấc ngủ, và bây giờ đang được chiếu lại trong thực tế, nhỉ?

Và giờ tôi đang là một nhân vật trong trò chơi ấy hả?

"Chắc là mình đang mơ rồi..."

Nhưng, không tồn tại thêm trường hợp nào hợp lí hơn cái này cả.

Tuy nhiên, bất kể tôi kéo tóc hay véo má mình mạnh đến bao nhiêu, tôi vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ này.

"K,không...Không, không! Tôi nói là không mà!"

Penelope Eckart.

Cô ấy là nhân vật phản diện trong trò chơi phổ biến nhất dành cho các cô gái ngày nay, và là nữ chính trong chế độ khó.

                                                     ~Tu bi cần tình iuu~

Xong chương 1 OwO, ủng hộ tớ nạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro