15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Hết kỳ nghỉ quốc khánh, các bạn học trở về trường nhưng vẫn chưa hết vui, hầu như mỗi lớp đều sẽ tụ thành nhóm để tám về những chuyện đã làm trong kỳ nghỉ.

Đương nhiên cũng có nhiều bát quái.

Lúc Tống Á Hiên lên lớp, Lâm Hàm kích động nói với cậu: "Tống Á Hiên cậu biết không? Lớp trưởng chúng ta sắp thoát ế rồi."

Tống Á Hiên lâu rồi chưa hóng chuyện, kéo ghế ngồi xuống hỏi: "Ai thế?"

Trùng hợp chưa, cậu cũng thoát ế rồi.

Lâm Hàm vẻ mặt "Biết ngay cậu sẽ hỏi tôi" nói: "Nghe nói đối phương chỉ cần tỏ tình là sẽ thành đôi ngay."

"Đối phương là ai?"

"Học lớp kế bên, Lưu Diệu Văn."

"Đậu má?" Tống Á Hiên lập tức đứng bật dậy.

Trùng hợp quá đó, cùng một người bạn trai.

Tống Á Hiên hơi lớn giọng, lập tức thu hút ánh mắt của các bạn học vốn đang kích động trò chuyện trong lớp, tiếng ồn ào cũng nhỏ đi.

Đến lớp trưởng của họ cũng nhìn sang.

Tống Á Hiên nhíu mày nhìn lớp trưởng Châu Vũ có ngoại hình thanh tú, muốn nhìn ra chút gì đó, đối phương nghi hoặc nhìn lại cậu.

Nghi hoặc? Cậu ta đang nghi hoặc cái gì! Tống Á Hiên mới nghi hoặc đây này!

Tống Á Hiên nhíu mày, giọng điệu không vui nghiêng đầu hỏi Lâm Hàm: "Ai nói thế?"

"À... Bọn, bọn họ nói."

Lâm Hàm giật mình vì phản ứng của cậu, bây giờ cậu ấy cũng mơ hồ, không phải nói Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cãi nhau chia tay rồi hả? Tống Á Hiên phản ứng kịch liệt thế là sao?

"Họ là ai?"

"Thì... người của lớp kế bên đồn đó, sau đó bọn tôi đi hỏi lớp trưởng, cậu ấy không nói gì nên bọn tôi coi như mặc nhận luôn."

Tống Á Hiên nghe câu này thì thấy tức cười, ngồi xuống nhìn nhìn đám người đang vây lấy Châu Vũ xì xào gì đó.

Thật là cạn lời.

Quả nhiên trên đời này loại người gì cũng có.

Lâm Hàm thấy Tống Á Hiên phản ứng như thế, muốn xác nhận nên hỏi lại: "Cậu với Lưu Diệu Văn chưa chia tay hả?"

Tống Á Hiên sa sầm mặt mày, giọng nói cũng lạnh đi: "Chưa."

Lần này tới lượt Lâm Hàm nghi hoặc, tình huống gì đây?

Lúc Lưu Diệu Văn đến lớp 11-2, thấy người nhà mình sầm mặt ngồi đó, người tỉnh táo đều nhận ra Tống Á Hiên đang giận, hơn nữa còn rất giận.

Hắn thầm thở dài, toang rồi, vại giấm này nghe thấy tin đồn rồi.

Lưu Diệu Văn đứng ở cửa đã thu hút sự chú ý của học sinh 11-2, cũng không rõ là ai hò reo trước, còn có người đẩy đẩy vai Châu Vũ.

Tống Á Hiên lạnh mặt không nói gì, nhìn Lưu Diệu Văn đứng ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô tội nhìn mình, chậc một tiếng quay dầu đi không nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên viết mấy chữ "em tự đi mà giải thích" trên gáy, bất lực chỉ đành bước vào 11-2.

Thế là khi mọi người đều tưởng Lưu Diệu Văn đến tìm Châu Vũ, thì hắn lại cất bước đi tới bên cạnh "người yêu cũ" Tống Á Hiên.

Người xung quanh rõ ràng đều cảm nhận được biểu cảm vốn đang tươi tắn của Châu Vũ đột nhiên cứng đờ, tiếng hò reo cũng nhỏ dần.

"......"

Lưu Diệu Văn đi tới trước bàn của Tống Á Hiên, nhìn con người đang bị ngâm trong giấm ấy, Tống Á Hiên cũng mặt không biểu cảm nhìn lại hắn.

Lưu Diệu Văn cười cười, nắm lấy bàn tay đang gác trên đùi của Tống Á Hiên, nhẹ giọng dỗ: "Đừng giận nữa, hmm?"

Những người đang ăn dưa ở lớp 11-2: Tình huống gì đây?! Không phải chia tay rồi sao?

Tống Á Hiên không nói gì, Lưu Diệu Văn thở dài, sau đó nói với đám người Châu Vũ: "Tôi và Tống Á Hiên không có chia tay."

Lưu Diệu Văn về lớp 11-2, kéo Hầu Nhạc Minh vốn đang cùng bạn trò chuyện về game, hỏi cậu ấy: "Là ai đồn tôi với lớp trưởng lớp 11-2 sắp ở bên nhau?"

Hầu Nhạc Minh cũng khó hiểu: "Không biết nữa Văn ca, đám anh em tụi này đều biết hai cậu ngọt ngào sắp thành sinh đôi luôn rồi, ai dám đồn chứ, hôm nay tôi và Tử Phong còn giúp cậu giải thích cho cả đống người." 

"Có điều lớp trưởng lớp họ cũng thật là, nói gì cũng im re, có phải cậu ta tưởng cậu yêu thầm cậu ta không...."

Đống tin đồn trong trường đều không biết nguồn gốc, lời đồn đến miệng mỗi người đều không ai giống ai.

Lưu Diệu Văn cau mày, cũng biết càng tìm càng tốn thời gian, nói với Hầu Nhạc Minh: "Bỏ đi, lỡ mà nghe được thì cậu giúp tôi nói bọn tôi không có chia tay, Tống Á Hiên ở ngay kế bên, cậu ấy sẽ giận đấy."

"Ok luôn."

Tống Á Hiên thật là, thích ăn giấm, hơi khó dỗ.

Trung học phụ thuộc là trường đầu tiên có kỳ thi sau kỳ nghỉ ở nơi này.

Kỳ thi này đến rất vội vã, hầu như chẳng có bao nhiêu người chuẩn bị sẵn sàng.

Thế nên mấy hôm nay hành lang lớp 11 khá vắng vẻ, mọi người đều tranh thủ ôn tập trong phòng học.

Tống Á Hiên lần nữa gặp được Lưu Diệu Văn cũng là ở nơi lấy nước nằm cuối hành lang.

Lưu Diệu Văn vốn đang lấy nước, thấy Tống Á Hiên tới thì cong khóe môi.

Tống Á Hiên nhìn thấy hắn cũng ngây ra lát, sau đó đặt bình nước lên máy.

Vừa đặt lên, Lưu Diệu Văn đã thuận theo cổ tay cậu lướt đến lòng bàn tay, nắm lấy tay cậu đan xen mười ngón. 

Tống Á Hiên thấy xung quanh chỉ có hai người họ thì mặc cho hắn nắm.

Lưu Diệu Văn một tay nắm tay cậu, một tay đặt bình nước của mình sang một bên, cầm bình của Tống Á Hiên tiếp tục rót nước.

Xong xuôi, Lưu Diệu Văn dần tiếp cận Tống Á Hiên, muốn đặt tay cậu lên thắt lưng mình.

Tống Á Hiên biết hắn tính làm gì, lập tức lùi lại: "Đừng nghịch."

Lưu Diệu Văn không quan tâm, tiếp tục hành động, ôm lấy eo vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói ngộp ngộp: "Không có ai."

Cảm nhận được mái tóc đang cọ và hơi thở nóng rực phả vào cần cổ, vành tai Tống Á Hiên cũng đỏ ửng.

Lưu Diệu Văn ngó thấy, dùng một tay chạm vào vành tai cậu, cười nhẹ hỏi: "Không chỉ dễ ăn giấm mà còn dễ xấu hổ à?"

"...." Bàn tay hơi lạnh chạm vào nơi nóng rực, Tống Á Hiên rụt rụt cổ, hỏi ngược: "Anh không được ăn giấm?"

Lưu Diệu Văn bật cười, trả lời cậu: "Được, có điều sau này phải tin tưởng em hơn."

Tống Á Hiên véo lưng hắn, trả lời: "Biết rồi," Cậu nhìn bình nước của mình, vỗ vai Lưu Diệu Văn: "Nước đầy rồi."

Lưu Diệu Văn "ừ" một tiếng, một tay còn ôm cậu, một tay tắt vòi nước, tắt xong tiếp tục ôm cậu.

Tống Á Hiên thấy chú cún lớn này dính lấy mình, trong lòng mềm nhũn, đưa tay vuốt tóc Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nói: "Trở về ôn tập đi, kỳ thi này anh sẽ vượt qua em đó."

Lưu Diệu Văn thấp giọng cười, bàn tay đang ôm cậu đột nhiên dùng sức siết lấy, áp môi lên vùng cổ Tống Á Hiên, chạm nhẹ vào đó.

"Biết rồi, chúc anh thi tốt, về lớp thôi."

Nói xong thì buông cậu ra, Tống Á Hiên ngây ra vì loạt cử động của hắn, ngơ người không nhúc nhích.

Đợi phản ứng lại, Lưu Diệu Văn đã giúp cậu vặn nắp bình nước rồi đưa cậu.

Tống Á Hiên nhận lấy, dùng tay miết vành tay, quả nhiên, nóng hừng hực.

Lưu Diệu Văn suốt dọc đường đều cúi đầu cười cười vì thấy Tống Á Hiên đang ngượng ngùng bởi cử động của mình, hắn nắm lấy tay cậu, ngón tay cái miết lấy mu bàn tay cậu.

Như đang an ủi.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#文轩