Chương 8: Ngày hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như những gì Hana đã tự hứa với bản thân, cô ấy đã bắt đầu nỗ lực thể hiện cảm xúc của mình với mọi người nhiều hơn mỗi ngày.

Khi cô Chu làm điều gì đó đặc biệt cho cô ấy, chẳng hạn như nấu mì cho Hana mỗi khi cô ấy mệt mỏi, hay khâu cho cô ấy một số đồ bị sứt chỉ, Hana sẽ bày tỏ lòng biết ơn và ôm lấy cô Chu-người phụ nữ thứ hai mà cô ấy coi là mẹ. Khi chú Motak trêu chọc Hana là một người khép kín và khó gần cô ấy sẽ chỉ cười thay vì tỏ ra không quan tâm như mọi lần. Khi được chủ tịch Choi mua đồ cho, Hana sẽ vui vẻ nhận lấy và bày tỏ lòng biết ơn chứ không còn càm ràm như lúc trước.

Cả ba người nhận thấy Hana đã cởi mở hơn trong những ngày qua, nhưng thay vì bàn tán và thắc mắc về điều đó, họ quyết định mừng cho cô ấy.

Nhưng nếu có một người khiến Hana cảm thấy hạnh phúc nhất ngoài bản thân mình thì đó chính là Somun. Sau nhiệm vụ vừa rồi của họ, Somun nhận thấy từng nỗ lực nhỏ bé mà Hana đã thực hiện trong việc bày tỏ tình của mình đối với anh ấy. Trong khi lau bàn ở quán mì, Somun không thể ngăn tâm trí mình lang thang về những gì đã xảy ra trong phòng tập ngày hôm qua, điều đó khiến tai anh ấy bắt đầu đỏ lên.

Somun tiến về phía phòng tập để rèn luyện thêm thì cảm thấy có ai đó đang đứng phía sau mình.

"Anh định luyện tập à? Chúng ta cùng nhau tập nha!" Hana mở lời.

"Chắc chắn rồi, Hana" Somun cười tít mắt nhận lời.

Khi họ bước vào phòng tập, Somun lấy chiếc găng tay từ tủ đồ của mình. Khi anh ấy định quấn băng quanh tay thì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Hana trên cánh tay mình.

"Để em" Hana lấy miếng băng từ tay của Somun và nhẹ nhàng quấn quanh bàn tay của anh. Trong khi Hana bận băng tay lại cho Somun, anh đấy chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của Hana. Đôi mắt to tròn, hàng mi cong và dày, đôi má mềm mại và đôi môi hồng hào. Anh ấy không ngừng tự hỏi làm sao mà một người tuyệt vời như vậy lại có thể tồn tại trên thế gian này cơ chứ. Có lẽ cô ấy là một nữ thần, ban ơn cho một con người bình thường như anh bằng sự hiện diện của mình. Sau khi băng tay cho Somun xong, Hana quyết định đeo găng tay cho anh ấy.

"Xongg!" Hana ngước lên nhìn Somun, cười vui vẻ.

Ngay chính khoảnh khắc đó, Somun biết rằng mọi điều Hana làm đều không bao giờ thất bại trong việc khiến anh ấy phải lòng cô sâu sắc hơn.

"Này, cháu đang nghĩ gì à? Nụ cười ngớ ngẩn đó là sao chứ?" Somun giật mình khi thấy khuôn mặt của chú Motak đang áp sát mặt của anh ấy.

"K-Không có gì đâu chú" Somun đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

Chú Motak quàng tay qua vai của Somun.

"Ta không muốn tỏ ra là một người nhiều chuyện, nhưng chủ tịch Choi đã nói với ta rằng cháu đang chuẩn bị thứ gì đó cho Hana thân yêu của chúng ta" Trên gương mặt ngờ nghệch của chú giờ đây xuất hiện thêm một nụ cười trêu chọc.

Chủ tịch Choi đúng là người không thể giữ được bí mật! Tại sao mình lại xin lời khuyên từ ông ấy nhỉ?

À thì cũng có thể là bởi vì chú Motak không bao giờ có thể nghiêm túc đưa ra cho Somun một ý tưởng có triển vọng nào cả.

"Thật ra cũng không có gì to tát đâu ạ! Cháu chỉ định đưa noona đi chơi thôi!" Somun gỡ cánh tay đang đặt trên vai mình ra, thu dọn đồ mang vào nhà bếp.

"Vậy cháu có kế hoạch gì chưa???" Không buông tha cho Somun, chú Motak theo anh ấy vào tận nhà bếp.

Tối hôm đó khi Hana đang chuẩn bị giường để đi ngủ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ấy tiến tới, mở cửa.

"Somun???" Hana ngạc nhiên.

"Anh có thể nói chuyện với em một lát được không?" Somun dựa vào cánh cửa.

"Được chứ, anh vào trong đi!" Hana gật đầu đồng ý, lùi lại một chút để anh có thể vào trong phòng. Sau khi đóng cửa, Hana tiến lại giường, còn Somun thì ngồi trên bàn làm việc.

"Vậy anh muốn nói chuyện gì vậy?" Hana bắt đầu.

Somun chần chừ, có vẻ đang cân nhắc xem có nên nói cho cô ấy biết lý do tại sao anh lại ở đây vào giờ này hay không. Hana đoán được điều đó, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi thấy Somun tiến lại gần mình. Anh ấy quỳ xuống sàn đối diện với Hana, tay để trên đùi của cô ấy lên tiếng.

"Anh biết rằng việc trở thành thợ săn quỷ đôi khi có những hạn chế về những việc ta có thể làm hoặc không thể làm. Chúng ta thường quên cách quay trở lại cuộc sống thường ngày mà không có gánh nặng, hay trách nhiệm nào đặt lên vai. Chúng ta thường xem xét hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến công việc săn quỷ của mình hay không?" Somun xoa xoa bàn tay của Hana.

"Tuy nhiên, anh muốn tạo ra sự khác biệt. Anh không muốn trách nhiệm của chúng ta cản trở anh đến bên em. Anh nói việc này không phải vì không yêu thích việc mà chúng ta đang làm, anh rất thích được làm việc này. Anh thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng anh cũng yêu em. Đó là lý do tại sao anh muốn cùng em tham gia các hoạt động ngày thường" Somun tiếp tục.

"Hmmm, tất cả những gì anh muốn nói đó là, Hana em có muốn dành một ngày bên anh không?" Somun ngước nhìn lên khuôn mặt của Hana.

Hana đáp trả anh bằng một cái nhìn nghiêm túc trước khi bỏ tay mình ra khỏi bàn tay anh.

Đó có phải là một câu từ chối không? Có phải anh ấy đã đi quá xa so với bổn phận của mình? Đó không phải là điều mà Hana mong muốn sao?

"Đừng ủ rũ nữa, Somun-ah, em đồng ý!" Hana vừa nói vừa mỉm cười trêu chọc anh.

"Em làm anh sợ đấy, Hana-ah. Anh tưởng mình nói sai điều gì đó" Somun bĩu môi.

Hana đặt hai tay lên má của Somun, xoa xoa và véo nhẹ một cái.

"Em chỉ muốn trêu chọc anh một chút thôi mà, ai bảo anh hay trêu chọc em nên em nghĩ em cũng muốn thử trêu chọc anh một lần" Hana cười nhẹ.

Tuy nhiên, tiếng của của Hana dần tắt khi cô ấy cảm nhận được sự mềm mại từ bờ môi của Somun trên lòng bàn tay. Tim cô ấy lỡ một nhịp.

"Cảm ơn em, vì đã đồng ý" Somun chân thành nhìn vào mắt của Hana.

"Anh không cần phải cảm ơn em đâu, Somun-ah. Em đồng ý vì em muốn thế" Hana dùng tay phải để vuốt ve má anh ấy.

"Vậy, chúng ta sẽ đi đâu?" Hana tò mò.

Somun mỉm cười với Hana trước khi nói : "Ngày mai em sẽ biết thôi. Anh sẽ đón em lúc 10 giờ sáng"

"Đón em? Chẳng phải chúng ta đang ở cùng một chỗ sao?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana mở tủ, ngắm nghĩa một lúc để chọn đồ mặc cho buổi hẹn hò ngày hôm nay.

Một buổi hẹn hò.

Nếu có ai đó nói với Hana của hai năm trước rằng cô ấy sẽ hẹn hò, cô ấy sẽ cười vào bản mặt của họ và nhìn họ với một cái nhìn không mấy thiện cảm. Nhưng giờ Hana đã dần thay đổi, chăng bao lâu nữa cô ấy sẽ vượt qua nỗi sợ hãi, có thể hoàn toàn đón nhận bản thân và cảm xúc mới mẻ này. Trước hết cô ấy cần phải chọn một bộ đồ thích hợp đã.

Somun thậm chí còn không nói với Hana bất cứ điều gì về cuộc hẹn ngày hôm nay, anh ấy chỉ nói là họ sẽ xuất phát vào lúc 10 giờ sáng. Làm sao mà cô ấy có thể chọn cho mình một bộ đồ trong khi cô ấy không biết là mình sẽ đi đâu. Anh ấy đã nói đó là một điều bất ngờ. Giờ Hana không biết bản thân mình nên vui hay nên buồn nữa.

Được một hồi lâu, Hana không chọn được cho mình bộ đồ nào, cô ấy cảm thấy có chút bực bội, quyết định nhắm mắt lại và chọn bộ đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy khi mở mắt ra. Hana đã chọn cho mình một chiếc áo phông tối màu cùng chiếc quần jean sáng màu, cô ấy quyết định sẽ đi đôi giày trắng yêu thích của mình. Hana quyết định sẽ buộc tóc nửa đầu và thoa một chút son bóng. Khi ngắm mình trong gương, cô ấy cảm thấy mình đã đủ cho một buổi hẹn hò đầu tiên, vừa không quá sơ sài cũng không quá vướng víu nếu tham gia các hoạt động ngoài trời. Hana tiến tới ngăn kéo lấy son bóng, khi mở ngăn kéo ra, cô ấy đã nhìn thấy chiếc nhẫn mà họ đã mua. Chủ tịch Choi nói với họ rằng họ nên giữ tất cả những gì họ đã mua khi giả vờ là một cặp vợ chồng, ông ấy còn nói rằng việc lấy lại quà tặng cho các cặp đôi trong đám cưới của họ là điều xui xẻo. Hana bật cười khi nghĩ lại những lời nói của ông ấy, bọn họ đã đám cưới đâu với lại cô ấy cũng không quá tin vào những điều mê tín như vậy.

Cô cầm hai chiếc nhẫn lên và ngắm nhìn chúng một lúc, trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của chúng. Tiếng gõ cửa vang lên, Hana ngay lập tức đặt những chiếc nhẫn về vị trí của chúng, thoa nhanh một ít son bóng, đóng ngăn kéo và đứng dậy mở cửa. Đợi Hana bên ngoài, không ai khác chính là Somun, anh ấy cầm một bó hoa tươi, mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy Hana.

"Tặng em!"

Hana vui vẻ nhận bó hoa và cảm nhận hương thơm của chúng.

"Cảm ơn anh, Somun" Hana tiến lại gần, kiễng chân một chút để có thể đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh ấy. Somun có chút ngại ngùng và bất ngờ trước hành động của Hana, điều đó khiến cô ấy cười khúc khích.

"À, đợi em cắm chúng vào một cái bình rồi chúng ta đi nhé!" Hana nhanh chóng quay vào trong, tìm một chiếc bình, đổ ít nước và cắm những bông hoa xinh đẹp vào trong. Cô ấy đặt chiếc bình lên bàn làm việc và nắm tay Somun rời khỏi phòng.

Khi lên tới tiệm mì, hai người thấy cô Chu, chú Motak và chủ tịch Choi đang mỉm cười nhìn họ.

"Aigoo, nhìn những đứa con của tôi kìa, chúng nó lớn hết cả rồi!!" Cô Chu vừa nói vừa vỗ vai chủ tịch Choi.

"Hai đứa cứ tận hưởng buổi đi chơi đi, ở đây để chúng ta lo" Motak nháy mắt với bọn họ.

"Ta đã chuẩn bị xe cho hai đứa. Đừng lo lắng, ta còn chuẩn bị cả tài xế riêng cho hai đứa rồi" Chủ tịch Choi hướng ánh mắt ra ngoài tiệm mì.

Hana có chút ngượng ngùng và bất ngờ vì mọi người đều biết ngày hôm nay hai người sẽ đi chơi nhưng cũng cảm thấy rất ấm lòng vì điều đó. Mọi người đều hiểu cho họ và vui vẻ cho hạnh phúc của họ.

"Cháu cảm ơn mọi người vì sự sự hỗ trợ đó, nhưng nếu có gì nguy hiểm hãy gọi bọn cháu về ngay lập tức nhé!" Somun và Hana cúi đầu chào bọn họ và rời khỏi tiệm mì.

Cô Chu kìm những giọt nước mắt, cô ấy thấy rất hạnh phúc và tự hào khi hai người có thể đến được với nhau, sưởi ấm và xoa dịu nỗi đau cho đối phương. Chủ tịch Choi thấy vậy liền xoa xoa lưng của cô Chu, an ủi.

"Hai đứa cứ chơi vui vẻ nhé!!!" Chú Motak vẫy tay chào.

Bên ngoài Somun và Hana cũng mỉm cười quay lại.

"Chúng ta, đi chứ?" Somun đưa tay cho Hana.

"Chúng ta đi thôi!" Hana nắm lấy tay của anh vui vẻ lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro