Chương 2: Từ chối sẽ dễ dàng hơn chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vậy câu chuyện tình yêu của Somun và Hana hôm qua ông nói là gì vậy, chủ tịch Choi?" Motak vừa cười vừa nói. Chú cười suýt chút nữa là khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, trông có vẻ cực kỳ thích thú và mong ngóng câu chuyện của chủ tịch Choi. Nhìn nụ cười "nhăn nhở" trên mặt chút Motak làm Hana cực kỳ khó chịu, Hana biết chú có ý gán ghép hai người họ nhưng mà thực sự cô ấy cảm thấy rất ngượng. Aishhhh thật là muốn đấm cho chú ấy một phát!!!!!!!!!!

"Chà, Somun đã đúng, hai đứa còn quá trẻ để kết hôn. Vì vậy, ta sẽ thay đổi tuổi của hai đứa" Jang Mul nhìn một lượt xem mọi người có ai tỏ ra bất bình với ý kiến mà ông đưa ra không, nhưng thật may không ai có biểu hiện bất thường, kể cả Hana.

"Vậy thì cứ sửa thành 27 tuổi đi. Cả hai người đều theo chủ nghĩa độc thân, không tìm kiếm tình yêu nhưng than ôi tình yêu vẫn tìm đến hai người họ!" Chủ tịch Choi cảm thán, cười thích thú với ý tưởng mình đưa ra.

Hana đảo mắt, cố gắng ngăn trái tim mình đập loạn xạ. Cô ấy không hiểu sao ý nghĩ hai người họ yêu nhau lại khiến cô bối rối và ngượng ngùng đế như vậy. Có thể là do sáng nay Hana đã uống khá nhiều cà phê. Đúng, chính là vậy, là cà phê!

"Tại sao chúng ta lại tập trung thời gian vào việc dàn dựng câu chuyện tình yêu giả này, thay vì lên kế hoạch để bắt những tên ác quỷ đó, cháu thấy chúng không phải là quỷ tầm thường đâu, ít nhất cũng phải cấp 3 đó !" Hana hướng ánh mắt về phía mọi người trừ Somun, cô ấy không hiểu sao nhưng nhìn vào mắt anh ngay lúc này gần như là điều không thể.

"Hmmm, Hana ah, theo những gì ta tìm hiểu được, bà Lim là người rất thích nói chuyện phiếm. Nếu hai đứa nói chuyện với bà ta, chắc chắn bà ta sẽ hỏi hai đứa, làm sao mà hai người gặp nhau rồi yêu nhau. Chính vì vậy chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ để bà ta không nhận ra." Chủ tịch Choi đưa ra lý do.

"Ta sẽ tiếp tục, giả sử hai đứa gặp nhau trong lúc cả hai đang học đại học. Hana theo học ngành tâm lý học còn Somun thì học kiến trúc. Một ngày tình cờ, Hana đang ngồi ôn thi tại một quán cà phê thì Somun bước vào. Sau khi Somun chọn đồ uống thì quán đã chật kín người và hết chỗ ngồi. Nhưng Somun đã nhìn thấy có chỗ trống cạnh cửa sổ ngay bên cạnh Hana" Jang Mul nhìn hai người bằng đôi mắt long lanh, tiếp tục kể câu chuyện do mình biên kịch.

"Xin chào cậu, chỗ này còn trống không?" Somun mỉm cười hơi nghiêng người nhìn Hana đang cặm cụi vẽ cái gì đó.

" hmmm tùy cậu thôi" Hana không đồng ý cũng không từ chối, nhàn nhạt trả lời. Lúc này cô ấy đang cố gắng hoàn thành bài tập lớn, không quá bận tâm những gì xảy ra xung quanh mình.

Somun ngồi xuống một cách nhẹ nhàng cố gắng không phát ra tiếng động nhất có thể. Hai người ngồi im lặng và tập trung hoàn thành công việc của riêng mình.

Trong lúc hai người đứa đang tập trung thì phục vụ đến và đưa cà phê cho Somun nhưng không may nó đã bị đổ và bắn vào bản vẽ của Hana.

"Dạ tôi xin lỗi quý khách, tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu ạ! Xin lỗi quý khách!" Người phục vụ khom mình rối rít xin lỗi. Hana đứng dậy giúp người phục vụ đứng thẳng người.

"Không sao đâu, cái đó tôi làm lại là được không sao, không quá nghiêm trọng!"

Hana mỉm cười xua xua tay ra biểu thị là không sao, giúp người phục vụ đỡ bối rối và lo lắng. Phục vụ cúi đầu xin lỗi cô ấy một lần nữa rồi mới quay vào trong làm việc tiếp.

"Ủa, đợi một chút, nghe có vẻ không giống với Hana nhỉ?" Chú Motak lên tiếng, cố gắng nhịn cười.

"Chú đang nói gì vậy?! Điều đó nghe có vẻ giống y hệt hành động mà noona sẽ làm!!!"

Somun vừa phản biện vừa nhìn Hana trìu mến. Tim Hana đang đập thình thịch, mặt cô ấy có chút hồng. Hana cố gắng lẩn tránh ánh mắt long lanh của Somun. Cái ly cà phê chết tiệt!!!! Tại sao mình lại uống nhiều cà phê vào buổi sáng vậy chứ???? Sao tim mình đập nhanh vậy???!!!! Đồ trái tim ngu ngốc!!!!!!!!!

Chủ tịch Choi cười mỉm, tiếp tục câu chuyện tình yêu do chính ông thêu dệt lên.

Somun quan sát hết sự việc vừa rồi, liền cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất tốt tính. Anh không tự chủ được mà mỉm cười nhìn cô ấy. Rất nhiều lần.

Hana ngay lập tức quay lại xem xét bản vẽ của mình, thoáng chút buồn vì nó gần như đã bị hỏng hoàn toàn. Cô thở dài, vốn dĩ vẽ không phải là sở trường của cô ấy nếu không muốn nói nó chính là thứ mà cô ấy làm kém nhất trên đời này. Hana phải dành rất nhiều ngày để vẽ giải phẫu bộ não của con người. Ánh mắt có chút buồn xen lẫn sự chán nản, xem ra cô ấy sẽ phải thức trắng đêm nay vì ngày mai là ngày hết hạn nộp bài.

"Tôi có thể giúp cậu vẽ lại nó nếu cậu muốn"

Somun ngỏ lời muốn giúp Hana. Hana ngước lên theo hướng âm thanh phát ra. Từ lúc anh chàng này bước tới ngỏ lời ngồi cạnh cô, cô không quá quan tâm cũng chưa nhìn rõ mặt anh ấy, không ngờ anh ấy lại là một người có khuôn mặt sáng như vậy. Hana có chút bối rối, ngập ngừng đáp lại.

"Không, cảm ơn nhé, tôi có thể tự xoay sở được" Hana lịch sự từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Somun.

"Vì rõ ràng ngay từ đầu, đồ uống của tôi là nguyên nhân làm hỏng bản vẽ của cậu. Nếu tôi không ngồi vào chỗ này thì đã không có chuyện gì xảy ra với cậu". Somun nhìn thẳng vào mắt của Hana nói thêm.

"Không, không phải lỗi của ai cả. Tôi có thể tự làm lại" Hana cố gắng né tránh lời đề nghị của chàng trai trước mặt.

" Tôi thực sự không có ý gì khác, tôi chỉ cảm thấy tội lỗi. Trong ngày hôm nay, tôi có thể hoàn thành bức vẽ này, vì vậy...." Somun mỉm cười, anh ấy thực sự muốn giúp, vì Hana khiến anh có thiện cảm rất tốt mặc dù anh mới gặp cô ấy lần đầu tiên.

Hana nghĩ rằng anh ấy khi mỉm cười cũng khá đáng yêu, nhưng vẫn có chút ái ngại, dù sao bản vẽ này cũng rất khó và chi tiết. Trong lúc Hana còn đang lưỡng lự, Somun lên tiếng.

"Tôi hứa là nó không phải là vấn đề gì với tôi, tôi có thể hoàn thành nó một cách chỉn chu nhất"

"Nếu cậu đã khăng khăng như vậy thì được rồi" Hana nghĩ dù sao thì cô ấy cũng còn nhiều bài tập phải làm, mà mai sẽ là hạn cuối, nếu mà thêm cả bản vẽ này thì thật sự cô ấy sẽ không xong được. Nhiêu đó là quá sức với Hana.

"Tuyệt vời, vậy ngày mai hẹn cậu ở đây nhé. Cậu cần nó lúc mấy giờ vậy?"

"Hmmm tầm 9h sáng mai"

"Vậy tôi sẽ đưa cho cậu đúng giờ. Tôi là Somun, sinh viên kiến trúc" Somun giới thiệu bản thân, mỉm cười rạng rỡ, đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với Hana.

"Do Hana, sinh viên ngành Tâm lý học" Hana bắt tay anh.

Sau đó hai người nhanh chóng trao đổi phương thức liên lạc với nhau và đó chính là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu đầy hứa hẹn của cả hai.

"Và đó, chính là cách mà hai đứa gặp tình yêu của đời mình" Jang Mul vừa nói vừa giơ tay lên, biểu hiện tự hào về câu chuyện của mình.

Trong khi mọi người, vỗ tay tán thưởng câu chuyện mà chủ tịch Choi bịa ra thì có một con người đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Hana không thể không nghĩ rằng đây quả thực là một khởi đầu tốt cho một câu chuyện lãng mạn không có thật. Cô ấy không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu mình, nếu đó thực sự là cách mà cô gặp Somun thì sao? Có lẽ -
Hana lắc đầu trước khi cô ấy có thể đắm chìm vào suy nghĩ đó. Không có lợi ích gì khi thắc mắc về điều gì đó rất khó xảy ra trong thực tế.

"Hai đứa có thích câu chuyện của hai đứa xảy ra như thế không?" Jang Mul phấn khởi nhìn Hana và Somun.

"Cháu thích nó" Somun cười rồi âm thầm giơ ngón tay cái với chủ tịch Choi. Có lẽ ông ấy chính là muốn anh tranh thủ cơ hội để có thể nói với Hana.

"Cháu nghĩ vậy là ổn rồi, chúng ta phải quyết định nhanh việc này còn tính đến việc săn quỷ nữa" Hana nói, tựa lưng vào ghế và khoanh tay lại, cố gắng tỏ ra mình thờ ơ. Tuy nhiên, Somun có thể thấy rõ má của Hana đang ửng đỏ. Điều đó đã khiến anh ấy mỉm cười. Có lẽ anh ấy sẽ có cơ hội, giống như những lời mà chủ tịch Choi đã nói.

"Vậy sau khi quyết định xong câu chuyện tình yêu của Hana và Somun, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chuyện tình yêu của tôi với ông à?" Cô Chu nhìn chủ tịch Choi lên tiếng.

"Mae-ok à, chúng ta đâu cần một câu chuyện tình yêu giả tạo, chúng ta đã có sẵn rồi!" Jang Mul mỉm cười khiến cô Chu trợn mắt không ngờ ông già này lại trơ trẽn đến vậy. Ba người còn lại thấy họ thật đáng yêu như những đứa trẻ mới lớn vậy.

"Vậy kế hoạch tiếp theo là gì vậy?" Hana rất tiếc nhưng phải cắt ngang không khí lãng mạn của hai người.

"Tất nhiên là chúng ta sẽ lập kế hoạch bắt quỷ rồi"

"Vậy ý ông là câu chuyện tình yêu vừa rồi của Hana và Somun không phải là một kế hoạch?" Motak mỉm cười trêu chọc.

"Hmmm, kế hoạch thì cả nhóm chúng ta sẽ nghĩ ra. Nhưng câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp đó thì chỉ có tôi mới thực hiện được" Chủ tịch Choi cười nhếch mép với Somun đầy ẩn ý.

"Hmmm, cháu thấy, cháu và noona sẽ nói chuyện với vợ cặp vợ chồng ác quỷ đó trong khi đó cô Chu và chủ tịch Choi sẽ đánh lạc hướng những vị khách còn lại, tạo không gian cho chúng ta hành động, sau đó 3 người sẽ tách bà Lim ra khỏi ông Lim, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng hạ gục chúng hơn" Somun đưa ra ý kiến.

"Ta nghĩ kế hoạch này khả thi, có thể thực hiện được. Ba người chúng ta sẽ nghĩ cách để tách hai tên ác quỷ đó ra" Motak tán thành.

"Vậy thì quyết định như vậy nhé ! Chủ tịch Choi, cô Chu và chú Motak sẽ giải quyết bà Lim, còn cháu và Hana sẽ triệu hồi tên còn lại" Somun kết luận, những người săn quỷ còn lại đều gật đầu đồng ý rồi đi vào nhà bếp,  đã đến lúc mở cửa hàng rồi.

Tuy nhiên, Hana nhận thấy So Mun không gọi cô là noona.

"Yah, cậu quên kính ngữ của mình à?" Hana hỏi So Mun, chỉ tay vào anh với vẻ buộc tội.

"Anh chỉ đang luyện tập vào tuần tới vì chúng ta là đôi vợ chồng bằng tuổi nhau thôi mà, hay em thích anh gọi em là tình yêu của đời anh hơn?" Somun vừa nói vừa nhếch mép cười.

Má Hana vốn dĩ chưa hết đỏ, nay lại càng đỏ hơn, tim cô ấy giờ đang đập nhanh như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cứ tiếp tục như vậy có thể Hana sẽ bị suy tim mất, chắc cô ấy phải đi gặp bác sĩ rồi.

"Somun-ah, cậu có thể giả vờ là không thích chuyện này mà! Biết chưa?" Hana phóng ánh mắt đe dọa tới Somun.

"Tại sao phải giả vờ???? Anh đang tận hưởng điều này..." Somun nở một nụ cười quyến rũ với Hana.

Tên đó và nụ cười ngu ngốc của cậu ta còn cả mái tóc xoăn ngu ngốc nữa, cả một khuôn mặt ngu ngốc, mình có nên đấm cậu ta một phát hoặc có thể thay thế bằng một nụ hôn??

CÁI GÌ????!!!!!

Hana tự hỏi tại sao đống suy nghĩ vớ vẩn đó lại đang quay quanh đầu cô vào lúc này? Có lẽ cô ấy sẽ thực sự phát ốm với đống suy nghĩ ngu ngốc này mất. Họ là đồng đội, phải họ là đồng đội, sát cánh với nhau trong nhiều cuộc chiến, không thể nào mà lại nảy sinh tình cảm này được. Bình tĩnh lại Do Hana, cậu ấy chỉ đang trêu chọc mày thôi, như cái cách mà Chú Motak hay trêu chọc khi nói về tính cách khó gần của mày vậy!!!! Tỉnh táo nên nào!!!!

Có lẽ tuần tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn với Hana.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro