Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài nhà lao, giám ngục trẻ tuổi mở cửa, nói với người phía bên ngoài: "Được rồi, vào đi, chỉ có mười phút thôi đó." Cậu ta không biết tại sao nửa đêm khuya khoắt lại có người đến đây, nhưng đối phương cầm theo giấy tờ có chỉ thị do cấp trên phê duyệt, cậu ta chỉ đành chấp nhận. Người ở bên trong vô cùng quan trọng, cậu ta đi ra trước cửa canh giữ.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc một trước một sau bước vào. Căn phòng thẩm vấn rộng tầm vài mét vuông. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế thẩm vấn, nửa đêm bị đánh thức dường như khiến cho hắn ta có chút không vui, cúi thấp đầu, ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật.

Két.

Chiếc ghế phía đối diện được kéo ra, chân ghế ma sát trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

Người đàn ông nhíu mày, hơi ngẩng đầu lên một chút.

Đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Roche. Hốc mắt sâu hoắm, hai má hơi lõm xuống, xương gò má lồi ra, sống mũi cao đặc trưng của người Châu Âu, trong mắt là sự thờ ơ.

Nàng luôn nghĩ rằng Roche là người Trung Quốc, không ngờ lại là người châu Âu.

Một người châu Âu có thể ở trong nước khống chế một 'tổ chứ Zuma' tầm cỡ như vậy sao?

Trong lòng mang theo chút nghi hoặc, nhưng trên mặt Cố Hiểu Mộng không bày ra bất cứ biểu cảm gì, cùng Lý Ninh Ngọc ngồi bên phía đối diện với Roche.

Sau khi Roche thấy Lý Ninh Ngọc ngồi xuống, trong mắt dường như lóe lên chút hưng phấn, ánh mắt tịch mịch cũng trở nên linh động hơn: "Cô gái xinh đẹp, thứ lỗi cho tôi không thể đứng lên hành lễ."

Tiếng nói khá êm tai, Cố Hiểu Mộng nghe xong lại nhíu chặt mày. Dư Lỗi Lỗi cũng từng nói câu tương tự.

"Lần sau gặp lại, cô gái xinh đẹp."

Quả nhiên, cả hai đều là đồ biến thái.

"Đã lâu không gặp, anh Roche." Lý Ninh Ngọc chào hỏi ngược lại.

Lần thứ nhất trông thấy Roche là hơn hai năm về trước, khi hắn ta bị bắt. Lúc đó, Roche vẫn chưa gầy đến mức này. Cả người nhìn thoáng qua trông vô cùng điên cuồng, cho dù đã bị bắt thì vẫn vô cùng phách lối. Hai người chỉ đi lướt ngang nhau một chút. Lúc đó, ánh mắt của Roche nhìn về phía Lý Ninh Ngọc giống như ánh mắt của một con rắn độc đang khè lưỡi muốn tấn công.

Sau đó, Lý Ninh Ngọc đứng một bên xem toàn bộ video thẩm vấn và lấy khẩu cung của Roche, nhưng hai người lại chưa từng gặp mặt nhau một lần nào nữa. Roche vẫn còn nhớ rõ cô. Ánh mắt kích động này nói cho cô biết Roche cũng đang chờ cô.

"Cuối cùng cô cũng đến rồi." Roche rụt rịt, dường như muốn ngồi thẳng lên một chút: "Nói cho tôi biết đi. Mấy kẻ đưa tin ngu xuẩn ngoài kia đánh giá tôi thế nào vậy?"

Một tên sát nhân biến thái cuồng sát? Hay là một nghệ thuật gia thiên tài? Roche vô cùng hưng phấn, có chút sốt ruột muốn biết những người bên ngoài nhận xét như thế nào về hắn ta.

Sắc mặt của Lý Ninh Ngọc không hề thay đổi, nhìn thẳng vào hắn ta, cho đến khi sự hưng phấn của hắn ta dần dần bị dập tắt.

"Chẳng thú vị gì cả. Cô cũng giống như bọn chúng, không thú vị gì hết." Roche nhếch môi, có chút thất vọng.

Lý Ninh Ngọc tiện tay đặt một tấm hình lên bàn, úp mặt có hình xuống. Roche liếc qua, không tò mò, không quan tâm.

"Tôi biết anh đang bao che cho hung thủ thực sự." Ngón tay thon dài của Lý Ninh Ngọc gõ lên bàn, từng nhịp từng nhịp, hờ hững gõ xuống: "Nhưng người được anh bao che dường như cũng không thèm quan tâm đến anh."

Ánh mắt Roche lóe lên một cái, nhếch miệng cười, nói: "Tôi không hiểu cô đang nói gì nha."

Tiếng Trung của Roche rất lưu loát, lưu loát đến mức Cố Hiểu Mộng không nghe ra được bất cứ khẩu ngữ nào.

Lý Ninh Ngọc như tự nói với mình: "Sáu năm trước, cảnh sát lần đầu tiên tổ chức truy quét "tổ chức Zuma", anh đã là cá trong chậu, mọc cánh cũng khó thoát, nhưng lại có người cứu được anh. Người đó nói cho anh về kế hoạch của cảnh sát, giúp anh trốn thoát, thậm chí giúp cho anh biến tổ chức Zuma thành một thế lực lớn mạnh hơn. Người đó sở hữu trí tuệ mà bản thân anh không thể nào với tới, cho nên anh say mê người đó, thần phục người đó, đúng không?"

Roche cụp mắt xuống, vuốt vuốt chiếc còng trên tay mình.

"Anh cam tâm tình nguyện làm nanh vuốt của người đó, thậm chí hai tay dâng lên tâm huyết năm năm trời của mình. Cho dù bị bắt, anh cũng chưa từng để lộ bất cứ tin tức nào liên quan đến người đó. Nói thật, anh Roche, tôi rất khâm phục anh. Anh xem người đó như trân bảo, người đó lại coi anh như cỏ rác."

Lý Ninh Ngọc lật tấm hình lên, trên đó là gương mặt của Dư Lỗi Lỗi.

Đã truy tìm được thông tin của chiếc xe, là một chiếc xe bị mất trộm ba ngày trước. Lúc cảnh sát truy dấu, tìm đến nơi thì chiếc xe đã bị vứt lại ở một nơi vắng vẻ. Sau khi liên hệ với chủ xe, cảnh sát thông qua các camera giám sát xung quanh chỗ chiếc xe mất trộm, có được một bức ảnh rõ ràng nhất của nghi phạm, cũng chính là bức ảnh trong tay Lý Ninh Ngọc.

"Người này tên Dư Lỗi Lỗi, tên thật là Dư Thạch, vốn là một giáo viên dạy hóa học." Lý Ninh Ngọc quan sát vẻ mặt của Roche, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

"Đừng vội, tôi biết anh không biết."

Lý Ninh Ngọc lại lấy ra một xấp ảnh, lật từng bức ra. Trong đó là những người bị chết bởi thủ đoạn của Dư Lỗi Lỗi: Lâm Hải Phong, Trần Lập, Viên Hải, Diêu Lệ Lệ, ông chủ khu du lịch suối nước nóng, Quách Dương.

Roche nhìn tình trạng tử vong khác nhau của những người trong ảnh, nhếch môi, không nói gì.

"Đoán được chưa?" Lý Ninh Ngọc hỏi: "Có phải rất quen thuộc không?"

"Anh chỉ là một đứa con bị ruồng bỏ."

Roche vẫn cúi đầu móc móng tay, các đầu ngón tay bị bóp đến trắng bệch.

Lý Ninh Ngọc kiên nhẫn chờ đợi và quan sát hắn ta. Roche dần dần bình tĩnh lại, ngón tay bị siết chặt cũng từ từ buông lỏng.

"Bị người mình yêu mến vứt bỏ có cảm giác gì?" Cố Hiểu Mộng đột nhiên hỏi.

"Anh ở chỗ này thay người đó gánh họa tù tội. Người đó ở bên ngoài vui vẻ, thoải mái. Anh xem người đó như trụ cột tinh thần, nhưng lại bị người đó vứt bỏ như một đôi giày rách nát."

"Tháng 3 năm 2011, anh bị sa lưới. Tháng 4 cùng năm, Dư Thạch mất tích. Anh cảm thấy anh là sự tồn tại không thể bị thay thế, nhưng chưa đầy một tháng sau thì người đó đã tìm được một ứng cử viên sáng giá khác rồi."

"Chậc, thật đáng thương ~"

"Câm miệng!" Cố Hiểu Mộng cố gắng kéo dài âm cuối nhưng lại bị Roche cắt ngang. Roche cúi đầu, gân xanh như ẩn như hiện trên cổ đang giật liên hồi.

"Ồ, hóa ra anh biết rồi. Anh biết từ khi nào vậy? Một tháng, hai tháng? Hay là một năm, hai năm? Đừng nói là hai năm trước khi anh bị bắt giữ thì anh đã nhận ra bản thân là đứa con bị ruồng bỏ rồi nhé? Anh đã biết rồi mà còn muốn bán mạng cho người đó. Tôi thì lại rất xem thường anh. Anh không dám thừa nhận hay là không muốn tin tưởng vậy? Đừng nói là cái kiểu si tình nha?" Cố Hiểu Mộng cười chế giễu, lắc đầu, trong giọng nói mang theo sự khinh thường và đồng cảm.

Đồng cảm, sự đồng cảm chết tiệt. Da của Roche rất trắng, là kiểu trắng như bị bạch tạng, cộng thêm thân thể gầy gò, sự điên cuồng chỉ hơi phản phất bây giờ đã bộc phát đỉnh điểm. Thậm chí hắn ta đã không còn màng đến Lý Ninh Ngọc mà chỉ nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng. Giọng nói quanh quẩn trong cổ họng: "Cô đáng chết!"

Nếu như nói Lý Ninh Ngọc mang theo sự áp bức khiến người ta hít thở không thông thì Cố Hiểu Mộng lại mang theo đầy móc câu. Mỗi câu nói đều mang theo ác ý vô cùng rõ ràng, đâm sâu vào tim phổi của bạn, khi rút ra, dường như còn mang theo cả máu thịt.

Ánh mắt của Roche lăm le nhìn nàng, toàn bộ ngụy trang trước đó đều vỡ vụng. Hắn ta lại biến thành tên đầu sỏ điên cuồng, không coi ai ra gì của "tổ chức Zuma". Không hề nghi ngờ, nếu như bây giờ có thể giết chết Cố Hiểu Mộng, hắn ta chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ.

Lý Ninh Ngọc đập bàn, cắt ngang sự chú ý của hắn: "Quên nói nữa. Trước đó Dư Lỗi Lỗi muốn làm một cuộc giao dịch với tôi." Khóe miệng của Lý Ninh Ngọc khẽ nhếch lên: "Hắn muốn giết một người. Một kẻ ác. Anh đoán xem người này có thể là ai chứ?"

Có thể là ai đây?

Người đàn ông trên tấm ảnh kia, người tên Dư Lỗi Lỗi kia, người thay thế vị trí của hắn ta. Hắn ta không cần nghĩ cũng biết. Bọn hắn đều điên cuồng như nhau, cùng là kiểu người vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Nếu như đổi lại là hắn ta, có thể để cho người đi trước của mình sống sót à? Giết chết kẻ tiền nhiệm, không còn khuôn mẫu, bản thân chính là sự tồn tại duy nhất.

"Năm đó, 'viện mồ côi Dương Quang' đã xảy ra chuyện gì?"

Khi Roche đang xuất thần, Lý Ninh Ngọc lại đột nhiên lên tiếng, Roche chưa kịp chuẩn bị, có chút sửng sốt, thần sắc có hơi mê man.

Lý Ninh Ngọc lộ ra vẻ thất vọng: "Anh không biết gì cả."

Dư Lỗi Lỗi là quân cờ, Roche cũng là quân cờ, từ đầu đến cuối, những người này đều trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Lúc đi ra đã là tối muộn, nhiệt độ ban đêm vô cùng lạnh. Cố Hiểu Mộng xoa xoa đôi bàn tay, cầm tay của Lý Ninh Ngọc nhét vào túi áo của mình.

"Chắc Tú Tú làm giải phẫu xong rồi." Lý Ninh Ngọc nhìn con đường đen nhánh, đột nhiên hỏi một câu.

Cố Hiểu Mộng khịt khịt mũi một cái, gật đầu đáp: "Yên tâm đi, em nhờ má Châu đi xem thử rồi. Giải phẫu rất thuận lợi, đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì cô nhóc có thể xuất viện rồi."

Cô bé mà họ đã gặp trong bệnh viện, hai người đều đã dành những lời chúc phúc chân thành và tốt đẹp nhất. Có người gây bao chuyện ác, nhưng cũng có người thành kính ngóng trông hi vọng. Những niềm hi vọng này, không nên bị phụ lòng.

"Có phải tuyết rơi rồi không?"

Cố Hiểu Mộng cảm thấy cổ có chút lạnh, lầm bầm một câu, giơ tay vẫy vẫy. Ồ, thực sự bắt được những bông tuyết lấp lánh. Dậm chân một cái, giọng nói của Cố Hiểu Mộng có chút hưng phấn: "Chị Ngọc, tuyết rơi thật nè."

Lý Ninh Ngọc cũng đưa tay ra, bông tuyết hình lục giác rơi vào lòng bàn tay của cô. Bông tuyết mỏng manh chỉ chốc lát đã bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, hóa thành một giọt nước lớn, trượt dọc theo lòng bàn tay.

Tuyết rơi rất nhỏ, những bông tuyết rơi lả tả. Cố Hiểu Mộng chỉ đón lấy vài bông tuyết rồi không còn hứng thú nữa, lắc lắc tay, lại đút vào trong túi áo, hỏi: "Chị Ngọc, chị có từng nghe qua câu nói này không?"

"Hửm?"

"Những người yêu nhau bước đi dưới trời tuyết thì chắc chắn sẽ bạch đầu giai lão." Đôi mắt của Cố Hiểu Mộng lóe sáng như ánh sao trời, còn lấp lánh hơn cả bông tuyết.

Sau khi nói xong, bản thân Cố Hiểu Mộng âm thầm lầm bầm một câu: "Cũng không biết tuyết rơi nhỏ như vậy có linh nghiệm không nữa."

Lý Ninh Ngọc nhặt một bông tuyết óng ánh vương trên tóc nàng, nói: "Vậy thì chúng ta có thể đi về nhà chậm một chút. Tuyết nhỏ như vậy, đi lâu thêm một chút chắc chắn cũng sẽ bạc đầu thôi."

Tác hại của việc dừng lại trong khi trời đổ tuyết là gì? Từ góc độ pháp y, Lý Ninh Ngọc có thể nói đạo lý liên tục không ngừng nghỉ suốt ba giờ đồng hồ, nhưng nếu như đối phương là Cố Hiểu Mộng, không nói cũng được, bởi vì người yêu có quyền không nói lý lẽ.

"Chờ sau khi vụ án này kết thúc, chúng ta về huyện Lâm Xuyên được không? Có hơi nhớ đám người Bạch Tiểu Niên rồi."

"Được."

"Còn có Tú Tú nữa. Đợi khi em ấy xuất viện, chúng ta có thể đến đó thăm em ấy."

"Được."

"Em cảm thấy Lâm Xuyên rất tốt, có núi có nước, chờ sau khi chúng ta già rồi, sẽ định cư ở đó luôn. Chị có thể làm giáo viên mà chị thích, chị lo việc kiếm tiền nuôi gia đình. Em ở nhà nấu cơm đợi chị về, rảnh rỗi thì đi đến trường của chị tham quan. Chị Ngọc, chị thấy thế nào?"

"Được thôi."

Cố Hiểu Mộng nói vô cùng vui vẻ, ôm mặt Lý Ninh Ngọc hôn một cái: "Chị Ngọc, chị ngoan quá đi, không hề uy phong như lúc nãy chút nào."

Lý Ninh Ngọc đối xử với người khác, hầu như đều là lạnh nhạt và mỉa mai. Cho nên những năm tháng này, bên cạnh cũng chỉ có một hai người bạn chen chân vào được. Cố Hiểu Mộng là ngoài ý muốn trong những chuyện ngoài ý muốn, cũng là ngoại lệ duy nhất.

Ví như như lúc này, hai người đang hôn nhau trên đường phố vắng vẻ.

Chuyện "đồi phong bại tục" này, nếu là Lý Ninh Ngọc trong quá khứ, chắc chắn sẽ không làm được.

Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi trên thân của hai người. Cố Hiểu Mộng lén lút mở mắt, nhìn thấy lông mi của Lý Ninh Ngọc đang lay động nhè nhẹ.

Chắc chắn Lý Ninh Ngọc cũng rất thích, Cố Hiểu Mộng nghĩ vậy.

Lý Ninh Ngọc đang suy nghĩ gì? Lý Ninh Ngọc chẳng muốn nghĩ gì cả. Ngay khi vừa nhắm mắt lại, trong đầu của cô chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất. Hơi sức đâu quản mấy cái phép tắt gì nữa chứ.

Chắc chắn Cố Hiểu Mộng rất ngọt. Cô từng được nếm thử rồi.

Khi Thượng Đế tạo ra loài người sẽ chia gương mặt của người đó thành hai nửa, nửa mặt là thương xót, nửa mặt là vui vẻ. Ta dùng nửa mặt thương xót đối diện chúng sinh, dùng nửa mặt vui vẻ hướng về người.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro