Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc xuất viện hoàn toàn không làm kinh động đến bất cứ ai, ngoại trừ Cố Hiểu Mộng.

Hà Tiếu vốn dĩ muốn lái xe đến đón, nhưng Lý Ninh Ngọc lại khéo léo từ chối. Bây giờ cô ấy bận rộn nhiều việc, không cần thiết phải cố ý đến đây một chuyến, hơn nữa đồ đạc của cô cũng không nhiều, không đáng để phiền phức như vậy.

Từ chối người này thì người khác lại đến. Cuối cùng Lý Ninh Ngọc đành phải ngồi xe của nhà họ Cố quay về.

Hết cách rồi, hai người đều bị thương, một người bị thương tay trái, một người bị thương tay phải, không ai có thể lái xe.

Được rồi, Lý Ninh Ngọc thu dọn đồ đạc một chút, thay áo sơ mi, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu caramel, cả người dịu dàng hơn rất nhiều.

Còn khoảng một tiếng nữa mới đến thời gian giao hẹn, Lý Ninh Ngọc đi xuống lầu, trước tiên đi lấy đồ đã đặt trước, sau đó mới vội vã đi đến điểm hẹn.

Phố đi bộ vào đêm Giáng Sinh thực sự y hệt một khu chợ cỡ lớn, liếc mắt đến đâu cũng đều nhìn thấy các đôi tình nhân. Dòng người xô bồ, náo nhiệt hơn lúc bình thường rất nhiều.

Lý Ninh Ngọc có chút hối hận khi đi đến nơi này, nhiều người như vậy... Do dự một chút, cô vẫn quyết định đi đến điểm hẹn, vừa đi đến đó thì đã nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ.

Tràn đầy sức sống lại rất khoa trương.

Cố Hiểu Mộng cũng đã nhìn thấy Lý Ninh Ngọc từ xa. Kẻ đến người đi, hai người đứng nhìn nhau, sửng sốt vài giây mới nhanh chân đi về phía đối phương.

Cố Hiểu Mộng cũng đã thay quần áo, mặc một chiếc áo khoác màu đỏ rượu vang. Lý Ninh Ngọc ngắm nhìn vô cùng chăm chú, cảm thấy màu đỏ rượu vang rất hợp với nàng, hoặc có thể nói tất cả màu đỏ trên thế giới này đều hợp với nàng. Thực ra trong người của Cố Hiểu Mộng đã có sẵn khí chất kiêu ngạo, hoang dã. Nhưng Cố Hiểu Mộng cũng không thường mặc quần áo có màu đỏ. Hôm nay là lễ Giáng Sinh mới thấy thấy nàng mặt, cũng không biết có phải vì hợp với tình huống hay không.

Lý Ninh Ngọc mặc một chiếc áo khoác màu caramel, khiến cho cả người đều ấm áp hơn rất nhiều, ngay cả khuôn mặt luôn lạnh nhạt cũng đã nhu hòa hơn không ít.

"Đi ăn lẩu đi." Hai tay của Cố Hiểu Mộng đút trong túi, rõ ràng đã nghĩ kỹ.

Lễ Giáng Sinh ăn lẩu, khói tỏa nghi ngút, tốt biết bao.

Dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc sẽ đồng ý.

Hai người bước song song đi đến quán lẩu. Vóc dáng cân xứng, giá trị nhan sắc lại cao, đều mặc áo khoác, giống như một đôi chị em thân thiết khiến cho thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường.

Còn may đêm nay là đêm của các đôi tình nhân. Mỗi người đều sẽ có người trông nom, không dám hành động lung tung. Nếu đổi lại là một khoảng thời gian khác, không biết sẽ có bao nhiêu người đến bắt chuyện nữa.

Hai người chọn một quán lẩu ít người. Vào mấy ngày này, nói là ít người, cũng chính là còn vừa đúng một bàn trống để hai người ngồi.

"Muốn ăn gì?" Cố Hiểu Mộng cầm thực đơn. Lần này không tùy tiện chọn món sẵn cho cô mà lại ngẩng đầu lên hỏi ý kiến của cô.

Lý Ninh Ngọc chọn vài món ăn, Cố Hiểu Mộng khoanh lại vài món rồi lại đưa cho Lý Ninh Ngọc xem thoáng qua, cuối cùng mới đặt món.

Sau đó là một khoảng thời gian đợi món dài dằng dặc.

"Cô..."

"Chị..."

Hai người đồng thời mở miệng, nhìn nhau. Cố Hiểu Mộng nói: "Chị nói trước đi."

Lý Ninh Ngọc do dự một chút, lấy trong túi ra một chiếc hộp dài, vuông vức, khoảng chừng năm tấc, được gói rất tinh tế.

"Rất tiếc vì đã làm hư đồ vật yêu thích của cô."

Lý Ninh Ngọc nói như vậy thì Cố Hiểu Mộng đã biết món đồ trong hộp quà là gì rồi.

Cây bút Hero 1060 nàng đã dùng hơn mươi năm kia, nếu như nói có một ý nghĩa đặc biệt gì đó, thì chỉ là nhìn vật nhớ người thôi. Bởi vì đã đâm vào cổ của Yến Thận, cây bút bị hư hại không nói, nhưng dù sao cũng là "hung khí", chắc chắn không thể nhận về được rồi.

Mặc dù Lý Ninh Ngọc không biết ý nghĩ tồn tại của cây bút kia, nhưng nhìn thấy Cố Hiểu Mộng yêu quý nó như vậy, cho nên vừa được xuất viện thì cô đã lập tức đi mua một chiếc bút máy đồng khoản, trước khi gặp mặt thì đã đi lấy rồi, xem như làm quà tạ lỗi.

Cố Hiểu Mộng thờ ơ nhận lấy, không trực tiếp mở ra mà đặt sang một bên, im lặng một lúc rồi nói: "Lý Ninh Ngọc, em chỉ hỏi chị một lần cuối rồi sẽ không tiếp tục quấn lấy chị nữa."

"Chị rất ghét em phải không?" Cố Hiểu Mộng chăm chú quan sát người con gái trước mặt. Cho dù chỉ hơi nhíu mày, hơi do dự hay khó xử thì nàng đều có thể nhìn ra được.

Nhưng Lý Ninh Ngọc không xuất hiện biến hóa gì cả, không hề do dự mà trả lời: "Tôi chưa hề ghét cô."

Nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu lên, mở lửa, nồi lẩu sôi lên ùng ục.

Lý Ninh Ngọc liếc nhìn nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút, giọng nói dịu dàng hơn lúc thường vài phần: "Tôi thực sự rất xin lỗi về chuyện lần này. Tôi không nghĩ sẽ khiến làm liên lụy đến cô, cho dù dưới bất cứ hình thức nào. Tôi cũng chưa từng ghét cô, cũng không hi vọng cô vì chuyện này mà bị tổn thương."

Cô nghĩ Cố Hiểu Mộng sẽ nói gì đó, nhưng Cố Hiểu Mộng lại chẳng nói gì cả, chỉ im lặng bỏ rau xanh vào trong nồi lẩu.

"Mau ăn đi."

Một tháng nay, không chỉ có Lý Ninh Ngọc mà bản thân Cố Hiểu Mộng cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nên nói như thế nào nhỉ? Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu thì nàng đã sai rồi. Nàng mang theo ký ức của kiếp trước, mang theo tình yêu mãnh liệt, xem chuyện Lý Ninh Ngọc cũng phải thích nàng như một lẽ đương nhiên. Thế nhưng, tính ra thì Lý Ninh Ngọc và nàng quen biết nhau còn chưa được nửa năm. Nàng cảm nhận được Lý Ninh Ngọc đang dần dần chấp nhận nàng, như vậy là được rồi. Quyền quyết định của mối quan hệ này, cứ giao cho Lý Ninh Ngọc vậy.

Có một câu hỏi nàng không dám tự hỏi bản thân mình. Nếu như Lý Ninh Ngọc này không phải chị Ngọc mà nàng cần, vậy nàng sẽ còn chấp nhất như vậy không? Suy cho cùng, người nàng yêu chính là Lý Ninh Ngọc đã giam bản thân trong Cầu trang. Nàng bức thiết hi vọng có thể chứng minh "Lý Ninh Ngọc" này chính là "Lý Ninh Ngọc" kia. Chuyện này đối với Lý Ninh Ngọc mà nói, thực sự không công bằng.

Hai người đều mang theo vết thương vừa mới lành lại, trong bệnh viện ăn uống vô cùng thanh đạm, lúc này ra ngoài ăn lẩu, cũng không còn nhiều hứng thú, hai người cứ chậm rãi ngồi ăn, đôi khi sẽ nói một vài câu, nhưng cũng không thể khơi dậy được chút hào hứng nào.

Lý Ninh Ngọc hỏi một vài việc liên quan đến tiến triển vụ án bắt cóc của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng chọn ra vài chuyện nói với cô. Yến Thận tội lỗi chồng chất, muốn chạy cũng chạy không thoát. Bên phía nhà họ Yến cũng loay hoay đến sứt đầu mẻ trán. Tuy Hà Tiếu đang làm việc công nhưng cũng mang theo một chút lòng riêng, quyết tâm tra ra bằng được nhà họ Yến. Tục ngữ có câu, mười người làm quan chín người tham. Những người quyền cao chức trọng kia khi bị điều tra thì có người nào sạch sẽ chứ? Những gia tộc bình thường có quan hệ tốt với nhà họ Yến đều phủi tay sạch sẽ, chỉ sợ tai bay vạ gió, sợ cây gậy này sẽ đập xuống đầu mình. Mấy anh thiếu gia nhà giàu bình thường Yến công tử tới Yến công tử lui, bây giờ ngay cả cái rắm cũng không dám thả, cả đám đều bị cấm túc trong nhà, sợ thả ra ngoài lại gây ra họa.

Cố Hiểu Mộng cũng hỏi một chút việc về vụ án của Dư Lỗi Lỗi. Lý Ninh Ngọc cũng không giấu diếm nàng, nói hết tất cả những phát hiện của mình. Bởi vì chuyện của Yến Thận, làm chậm trễ hơn một tháng trời. Dư Lỗi Lỗi giống như đã biến mất. Bên phía Hà Tiếu cũng không tra ra được manh mối gì. Lý Ninh Ngọc không biết nếu như lần này không tóm được cái đuôi thì không biết lần tiếp theo Dư Lỗi Lỗi trồi lên còn phải đợi bao lâu nữa. Những chuyện này vốn dĩ không nên nói cho Cố Hiểu Mộng biết. Dù sao liên quan đến tiến triển của vụ án thuộc về cơ mật của cảnh sát. Nhưng bây giờ Cố Hiểu Mộng vẫn còn mang thân phận là cảnh sát của huyện Lâm Xuyên, có thể hay không thể đều chỉ dựa vào suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc có muốn đạp lên ranh giới hay không thôi.

Hai người cũng không vội ăn cho xong mà vừa ăn vừa thong thả trò chuyện. Sau khi ăn hết nồi lẩu, bên ngoài đã tập trung rất nhiều người.

"Mười giờ tối nay sẽ có lễ hội pháo hoa, bên ngoài sẽ bắn pháo, rất nhiều người đều đợi ở đây để xem."

Cố Hiểu Mộng giải thích một câu. Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn một chút, quả nhiên dòng người trong trung tâm mua sắm đã ít đi rất nhiều. Tất cả mọi người đều đợi ở bên ngoài. Các cặp tình nhân đứng sát vào nhau, ôm eo, tựa má, sợ show yêu đương không bằng người ta.

"Ra bên ngoài đi."

Cố Hiểu Mộng lại nói một câu. Hai người sóng vai, lòng mang tâm sự đi ra bên ngoài.

Trước cửa trung tâm mua sắm có đặt một chiếc máy blind box, bỏ mười tệ vào sẽ thả xuống một chiếc hộp nhỏ, từ những món đắt tiền như son môi đến những món rẻ hơn như móc khóa, thú bông nhỏ đều có đủ.

Cố Hiểu Mộng nhìn thoáng qua, bắt đầu lục tìm tiền mặt trên người.

Lý Ninh Ngọc xoay qua, hỏi: "Cô thích cái này?"

Rốt cuộc Cố Hiểu Mộng cũng kiếm được một tờ tiền mười tệ, vừa đi đến bỏ vào máy, vừa nói: "Thử một chút thôi. Hôm nay là lễ Giáng Sinh, nói không chừng sẽ gặp vận may nha."

Sau khi chiếc máy nhận tiền thì thả ra một chiếc hộp nhỏ.

Cố Hiểu Mộng cúi người cầm hộp lên, không vội vàng mở ra mà đung đưa chiếc hộp nhỏ trước mặt Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Chị hi vọng bên trong là gì?"

Lý Ninh Ngọc chưa từng chơi những trò này, lúc đầu định nói gì cũng được, nhưng trông thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Cố Hiểu Mộng, ba chữ "gì cũng được" ra đến miệng lại đổi thành: "Thú bông nhỏ đi."

Chiếc hộp nhỏ như vậy, cũng chỉ có thể là thú bông nhỏ thôi, cũng không thể là thứ gì quá lớn được.

Cố Hiểu Mộng vô cùng hào hứng mở blind box ra, dáng vẻ giống như một cô gái đáng yêu vừa được nhận quà. Lý Ninh Ngọc cảm thấy may mắn vì lúc nãy bản thân không nói ra ba chữ "gì cũng được".

Mở hộp ra, ánh mắt Cố Hiểu Mộng bừng sáng, đổ vật nhỏ ra lòng bàn tay, thần thần bí bí giơ lên trước mặt Lý Ninh Ngọc.

"Ten ten ten tèn, chị đoán đúng rồi." Cố Hiểu Mộng xòe bàn tay ra, là một cặp móc khóa, một con rùa và một... viên thịt màu hồng?

Nói là thú bông nhỏ cũng đúng, dù sao chính là dáng vẻ của thú bông.

Thấy ánh mắt đánh giá của Lý Ninh Ngọc, trong mắt còn có chút tò mò, Cố Hiểu Mộng kinh ngạc, hỏi: "Squirtle và Piggypuff, không lẽ chị không biết à?"

Lý Ninh Ngọc ngượng ngùng, đồ chơi mà cũng có tên à?

Cố Hiểu Mộng thấy vậy thì cười khúc khích. Lý Ninh Ngọc cũng sẽ ngượng ngùng vì không biết tên của một món đồ chơi sao?

Không chọc cô nữa, Cố Hiểu Mộng lắc lắc móc khóa, hỏi: "Chị chọn một cái đi, tặng cho chị, xem như quà Giáng Sinh."

Lý Ninh Ngọc chọn viên thịt màu hồng, tròn tròn, giống như dáng vẻ của Cố Hiểu Mộng khi giận dỗi.

Ra khỏi trung tâm mua sắm, bên ngoài chật cứng người, chắc sắp đến lúc bắn pháo hoa rồi.

Người đi đường đều đội mũ Giáng Sinh và sừng tuần lộc. Cố Hiểu Mộng thấy vậy thì cũng đi vào cửa hàng mua hai chiếc cài sừng tuần lộc vô cùng đáng yêu, đưa cho Lý Ninh Ngọc, mỗi người một cái.

Lý Ninh Ngọc còn đang do dự thì Cố Hiểu Mộng đã nhanh tay đeo lên đầu, đeo hai chiếc sừng nai màu vàng kim tuyến thúc giục Lý Ninh Ngọc.

Trên đường có rất nhiều người đều đeo cái thứ này, mình đeo thì cũng không quá nổi bật. Lý Ninh Ngọc tự an ủi bản thân, vừa nhắm mắt vừa đeo đồ vật đó lên đầu.

Cố Hiểu Mộng rất hài lòng, bây giờ mới giống lễ Giáng Sinh nè.

Cố Hiểu Mộng lắc lư chiếc sừng trên đầu, hỏi: "Đồ vật vừa nãy không được tính là quà Giáng Sinh đâu nhỉ?"

Lý Ninh Ngọc mất một lúc mới nhận ra Cố Hiểu Mộng muốn nói về cây bút máy kia. Bút máy là quà nhận lỗi, dĩ nhiên không thể xem như quà Giáng Sinh rồi.

Cố Hiểu Mộng xòe hai tay ra: "Vậy quà Giáng Sinh của em đâu?"

Lý Ninh Ngọc không ngờ lại có màn này, lúc nãy vừa mới nhận móc khóa của người ta xong, sừng tuần lộc trên đầu cũng là Cố Hiểu Mộng mua, nếu nói không có quà Giáng Sinh thì có phải có chút tuyệt tình không?

Cố Hiểu Mộng sớm đã đoán được, nhưng vẫn nói: "Em muốn chị tặng em một món quà Giáng Sinh."

Trước cổng trung tâm thương mại có một quảng trường phun nước. Bình thường sẽ có rất nhiều người đến đây chụp ảnh nhưng có lẽ hôm nay sẽ bắn pháo hoa, mọi người đều đợi để được xem, nơi này trái lại khá thưa thớt người.

Trong quảng trường phun nước có đặt một cây thông Noel vô cùng lớn, cao khoảng hai người trưởng thành, phía trên quấn dây đèn nhỏ đầy màu sắc, treo đủ các hộp quà lớn nhỏ và vớ Giáng Sinh, vô cùng có không khí Giáng Sinh.

Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc đi vào bên trong quảng trường phun nước, nói: "Nhảy cùng em một điệu đi, xem như là quà Giáng Sinh."

Màn nước ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài, trong giờ phút này, dường như đang giúp cho họ không còn kiêng kị bất cứ điều gì nữa.

Lý Ninh Ngọc đặt tay lên bả vai của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng vịn vào eo của Lý Ninh Ngọc. Bàn tay bị thương dán vào nhau. Một người nhẹ nhàng nắm lấy, một người cẩn thận sợ va chạm.

Bên ngoài trung tâm thương mại đang phát bài hát chúc mừng, giống như muốn vì hai người đệm một khúc nhạc.

Không có váy vóc xinh đẹp nhưng vẫn cứ rung động lòng người.

Một điệu nhảy đã xong, Cố Hiểu Mộng vẫn cứ nắm lấy tay của cô, không buông ra. Quảng trường phun nước vẫn cứ tiếp tục tuôn trào. Các cặp tình nhân dắt tay nhau chụp ảnh, đợi pháo hoa lúc mười giờ. Bên ngoài quảng trường đầy ắp người, không ai chú ý đến bên trong quảng trường phun nước còn có một đôi "tình nhân" đặc biệt.

Lý Ninh Ngọc chỉ có thể nghe thấy âm thanh huyên náo và tiếng hoan hô phía bên ngoài. Sắp đến mười giờ rồi.

Cố Hiểu Mộng gỡ từ trên cây thông Noel xuống một vòng hoa nho nhỏ, ánh mắt sáng rực nhìn cô: "Chị Ngọc, chị có biết một truyền thuyết liên quan đến lễ Giáng Sinh không?"

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày Lý Ninh Ngọc nghe thấy Cố Hiểu Mộng gọi cô là chị Ngọc. Lý Ninh Ngọc có chút ngạc nhiên.

Tiếng hoan hô bên ngoài càng lúc càng lớn, khán giả phấn khích bắt đầu đếm ngược.

"5..."

"4..."

"3..."

"2..."

"1..."

Đùng...

Mười giờ đúng, bên ngoài pháo hoa nở rộ, chói lọi.

Tất cả các cặp tình nhân đều nô nức chụp hình.

Vòng hoa tinh tế được đặt trên đầu của Lý Ninh Ngọc. Dưới bầu trời đầy pháo hoa, Cố Hiểu Mộng cúi đầu, hôn người mình yêu.

"Dưới cây tầm gửi thì không được từ chối nụ hôn đâu nhé."

Cô nghe thấy giọng nói đầy ma lực của Cố Hiểu Mộng vang lên bên tai.

Nhịp tim như hòa cùng pháo hoa, nổ tung bên tai. Giờ phút này, không có âm mưu tính toán, không có cẩn thận dè dặt, chỉ có những lời chúc phúc lẫn nhau và sắc màu của hai trái tim đang nở rộ.

Hai người đứng giữa thế giới đầy những đôi tình nhân.

Lý Ninh Ngọc, nếu như em sai thì nụ hôn này xem như món quà cuối cùng chị tặng cho em vậy.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro