(MƯỜI CHÍN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói gì?" Vẻ măt Ngô Chí Quốc tràn đầy khó hiểu: "Lý Ninh Ngọc em sao lại có thể đưa ra cái lý do nghèo nàn như vậy để lừa tôi chứ?"

"Ở hoàn cảnh hiện tại, tôi không có lý do gì để lừa gạt anh cả."

"Được. Được thôi. Vậy em nói cho tôi biết là ai? Bạch Tiểu Niên? Chắc không thể là Vương Điền Hương chứ?" Ngô Chí Quốc tức giận đến bốc khói, giống như một giây sau sẽ nổ tung vậy.

"Là tôi!" Cố Hiểu Mộng nhìn Ngô Chí Quốc ở dưới lầu, hô một tiếng, "lộp cộp" bước xuống lầu.

"Cố thượng úy? Cô bày thêm trò gì vậy?"

"Không có bày trò. Anh có thể tự đi mà hỏi chị Ngọc." Trong mắt Cố Hiểu Mộng tràn đầy kiêu ngạo.

"Hiểu Mộng." Trên mặt Lý Ninh Ngọc nổi lên một mảng hồng, cúi đầu nói với Ngô Chí Quốc: "Em ấy nói không sai."
"Hai người? Nhưng hai người đều là phụ nữ mà!" Ngô Chí Quốc cười ra tiếng: "Lý Ninh Ngọc, nói là Vương Điền Hương còn đáng tin hơn là Cố thượng úy đó."

"Được rồi. Tôi phải về phòng đây." Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng đi lên lầu

"Chị Ngọc, không cần cảm ơn em. Ai kêu anh ta có ý đồ xấu với chị chứ."
"Chị nói xem tên Tatsukawa này, nói thông minh thì cũng thực sự rất thông minh, nói ngu thì cũng ngu không ai bằng. Nếu như em là Lão Quỷ, chắc chắn đã sớm mô phỏng nét bút của một người nào đó, để người đó làm kẻ thế tội."

"Vậy, em sẽ tìm ai?"

"Ngô Chí Quốc, ai kêu anh ta có ý xấu với chị chứ."

"Ha ha ha." Lý Ninh Ngọc giống như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên cười không ngừng."
"Chị Ngọc, chị cười gì vậy?"

"Không có gì, em vẫn là Cố Hiểu Mộng đó, không thay đổi chút nào."

"Chị Ngọc, câu này của chị là có ý gì? Nếu như chị không nói cho em biết, em sẽ bắt chị lại thọt cù lét đó."

Trong phong truyền đến tiếng cười hi hi ha ha của hai người phụ nữ, sau một lúc lâu vẫn chưa ngừng lại.

Phía dưới Cầu trang.

"Càng trùng hợp hơn là, người chú giả này của cậu, lại chính là cha ruột của gián điệp Trung Cộng Hà Tiễn Chúc. Còn là quản gia Triệu của Cầu trang."

"Hắc Long Hội? Hắc Long Hội gì vậy?" Cố Hiểu Mộng hỏi. Kim Sinh Hỏa ở bên cạnh thao thao bất tuyệt. Ngô Chí Quốc và Lý Ninh Ngọc trầm mặc không lên tiếng.

Có lẽ bây giờ Tatsukawa đã biết Trương tư lệnh để ý đến bảo tàng của Cầu trang, là lúc để lôi kéo Vương Điền Hương. Còn có anh trai, không biết đã tìm được Lão Miết chưa.

"Đại tá, đại tá, không hay rồi."

"Chuyện gì mà thô lỗ vậy, không thấy tôi đang tiếp khách sao?"

"Xin lỗi đại tá, Lão Miết chết rồi."

Người mặc đồ màu đen đứng lên: "Đại tá Tatsukawa còn chuyện để làm. Tôi cáo từ trước. Xin hãy nhớ lời của thầy cậu nói."

"Đại tá?" Vương Điền Hương nhìn Tatsukawa Hihara đang nhíu mày, tức giận không có chỗ phát tiết.

"Sở trưởng Vương, tôi vẫn luôn có lòng tin với anh. Kết quả, ngay cả Lão Miết cũng không trông coi tốt được." Tatsukawa Hihara rút cây dao võ sĩ mà người đó tặng, gác lên cổ của Vương Điền Hương.

"Đại tá." Giọng nói của Vương Điền Hương vô cùng run rẩy: "Lần này là do tôi sơ suất, là cấp dưới làm việc không chu đáo."

"Ai làm?"

"Vẫn chưa điều tra rõ. Đại tá, cho tôi thời gian, tôi chắc chắn sẽ moi ra được người giết Lão Miết."

"Sở trưởng Vương, đừng lại làm tôi thất vọng nữa." Tatsukawa Hihara thu dao lại: "Đưa tôi đi gặp Bạch Tiểu Niên."

"Vâng."

"Thư ký Bạch, Lão Miết chết rồi."

"Đại tá, tôi không quen người nào tên Lão Miết cả. Tôi thực sự bị oan mà. Tôi không phải Lão Quỷ."

Tatsukawa Hihara ngồi xuống, chầm chậm nói: "Đều nói Đảng Cộng Sản có xương cốt cứng, hình phạt gì cũng chịu được. Nhưng mà lại xem đồng chí còn quan trọng hơn cả cha mẹ vợ con của mình nữa. Thư ký Bạch, không quen biết Lão Miết cũng không sao. Lão Hán chắc là cậu biết nhỉ?"

Hà Tiễn Chúc bị Vương Điền Hương đưa đến trước mặt Bạch Tiểu Niên.

"Tiễn Chúc!"

"Thư ký Bạch, cậu suy nghĩ kỹ xem Lão Thương là ai, hoặc là cậu nói những gì cậu biết cho tôi."

"Tôi nói, tôi nói. Tôi là tiểu thiếu gia của Cầu trang năm đó được che giấu. Còn nữa, chồng của Lý Ninh Ngọc chính là hung thủ giết cha mẹ tôi!"

"Sở trưởng Vương, thả thư ký Bạch ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro