NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã giết nhiều người bao gồm cả lính canh hầm mỏ。Một thị trấn ở quy mô này sẽ trở nên náo loạn trong chưa đầy một ngày。Deidara nghĩ họ đã hết việc ở đây、nên nhanh chóng rời đi、nhưng Sasori nói ❝có một chuyện ta muốn kiểm tra❞ nên họ quay lại thị trấn lần nữa。

❝Đi đâu vậy sếp?❞

❝............❞

Men theo con đường lát gạch men colorful*、họ đến gần dinh thự Thần Gốm ở trung tâm thị trấn。
(✻sặc sỡ bản tiếng Anh)

Gu tệ、ừm。

Khi mượn lời của Sasori mà nghĩ trong bụng、cậu nhận ra phía dinh thự có vẻ ồn ào hơn。

❝Gì kia?❞

Nhìn kỹ hơn、có mấy người hình như đang tranh cãi。

❝Dừng việc bài xích các tác phẩm〝khai hoa〟lại đi! Đó là di sản được lưu truyền trong làng Gốm。❞

Ở giữa là người phụ nữ đang quát vào người đàn ông trong dinh thự。Đó là người đầu tiên cậu gặp khi đến làng này、Kannyu。

❝Laaaaại là mày nữa hả Kannyu。Thời thế thay đổi rồi。Thời đại〝khai hoa〟đã kết thúc rồi。❞

Đáp lại với Kannyu là một người đàn ông đẫy đà、tuổi tầm tứ tuần、mặc trang phục sặc sỡ、toàn thân đeo phụ kiện gốm bảy màu sáng chói、có thể nói là cực điểm của ❛gu tệ❜。

❝Thần Gốm Goushou。Có lẽ đó là thị trưởng đương nhiệm。❞

❝Cái gã lấp lánh ánh dầu nhờn kia là thị trưởng à、ửm―?❞

Tsuchikage・Oonoki‒người đã tiếp quản làng Đá、quê hương của Deidara、trong nhiều năm‒mặc dù thoạt nhìn thì chỉ là một ông già sống quá lâu、nhưng lại là một người giàu có về kinh nghiệm thực chiến và phong phú về tài năng nhẫn giả。Là một trong những người mà Deidara muốn đập chết một ngày nào đó。Có thể nói là tuyệt đối không thể bỏ qua。

Nhưng đây là làng Gốm。Vì đó là về người đứng đầu một nơi mà chắc chắn là có nhiều nghệ nhân gốm sứ khác nhau、nên Deidara đã nghĩ rằng có lẽ một người phù hợp đang đảm nhiệm、nhưng Goushou chỉ có những phụ kiện gốm mang trên người là tỏa sáng、chứ từ chính bản thân ông ta không tỏa ra được thứ gọi là hào quang của người đứng trên đỉnh cao。

❝Nhìn đi、dinh thự này、nó là một công trình đẹp và gooooorgeous* hơn hẳn cái〝khai hoa〟bốc mùi đất nghèo nàn kia。Cả thị trấn cũng được tái sinh trong màu sắc rực rỡ、lượng người mua cũng tăng và mức sống cũng trở nên sung túc hơn。Tất cả là nhờ một tay tao。❞ Goushou dang hai tay như để phô diễn quyền lực của mình。
(✻tráng lệ bản tiếng Anh)

❝Tôi không có ý phàn nàn về việc làm ra những sản phẩm tráng lệ cho khách。Vứt bỏ hoàn toàn kỹ thuật đã được kế thừa từ đời này sang đời khác、lại còn coi như nó chưa từng tồn tại、tôi không thể tha thứ cho ông。Cụ Mashou-sama mà thấy ông bây giờ thì sẽ nghĩ sao chứ。❞

❝Ồn ào quá câm miệng điiiiii!!❞

Vừa hét、Goushou vừa tát hết lực vào má Kannyu。Cơ thể mảnh khảnh của Kannyu văng ra、ngã đập trên mặt đất。

❝Ka-Kannyu。❞

❝Không sao chứ......?❞

Những dân làng đang đứng xung quanh nhìn đang định chạy đến chỗ cô ấy、nhưng Goushou trừng họ。

❝Chúng mày nghĩ nhờ aaaaaai mà có cuộc sống sung túc。❞

Trước lời nói đó、đôi chân của mọi người dừng lại。

❝Ông già Mashou đã bỏ làng mà biến mất、giờ tao là thị trưởng。Đứa nào phản đối sẽ bị đuổi khỏi làng。❞

Trước lời nói của Goushou、mọi người nhìn nhau、lẩm bẩm một lời ❝xin lỗi nhé.....❞ nhỏ xíu với Kannyu rồi rời đi như thể để trốn chạy。

Goushou nhìn xuống Kannyu、người phì mũi ❛hừm❜。Kannyu trừng mắt nhìn lại Goushou。

❝〝Khai hoa〟hiện lên trong màu trắng tinh khiết、đây chẳng phải là ngôi làng yêu nghệ thuật và trọng cái đẹp sao......―ts。❞

❝Hm、caaaaái gì mà yêu nghệ thuật、trọng cái đẹp chứ。Nghệ thuật là gì、nghệ thuật có lấp đầy cái bụng không。❞ Goushou đá Kannyu văng ra。❝Mấy đứa nói về nghệ thuật là mấy đứa narcissist* đáng thương mắc chứng ảo tưởng、là phường raaaác rưởi không biết nhìn vào thực teeeeeế。❞
(✻người mắc chứng tự luyến)

Ngay khi Goushou nói vậy、Deidara cho tay vào chiếc túi đeo bên thắc lưng。

❝Uây、thôi đi。❞ Sasori nói với Deidara‒người đang nổi gân xanh* trên thái dương。
(✻cái biểu tượng tức giận trong anime á)

❝Nhạo báng nghệ thuật。Chẳng phải nên giết sao、ừm。❞

❝Ngươi phải biết đây là nơi nào。Người đi bộ lưu thông rất đông。Đừng gây náo động vô bổ。❞

Trước lời can ngăn của Sasori、Deidara tặc lưỡi bực bội。

❝Kannyuu、trong cái làng này、người cảm thông với mày không có lấy một ai、con đàn bà dốt nát bị ám ảnh bởi ảo tưởng nghệ thuật。❞ Goushou nhổ ra như vậy、vẫy chiếc áo haori sặc sỡ rồi trở vào trong dinh thự。

❝......ừm。❞

Deidara lại lần nữa cho tay vào túi、làm ra hình con nhện chỉ to khoảng một đốt ngón tay。Sasori làm ra vẻ ngánngẩm、nhưng lần này ông ta không nói gì。Để chắc ăn、Deidara ném con nhện vào trong chiếc áo haori* của Goushou、vào khoảnh khắc cửa của căn biệt thự mở ra、cậu ta niệm ❝kích❞。Một tiếng bùm lập tức vang lên、trang phục của Goushou bốc cháy。
(✻một kiểu áo của Nhật)

❝C-c-c-c-c-c-c-c-c caaaaaaaái gì thế naaaaaaaaày!!❞

❝Go-goushou-sama!❞ Thấy quần áo bốc cháy、bọn thuộc hạ vội chạy đến dập lửa。

Goushou vừa lắc lư tấm thân đồ sộ vừa la om lên trông rất buồn cười。

❝Các người......❞

Cậu đang ôm bụng cười thì Kannyu dường như đã nhận ra họ ở đằng này。Cô ấy có lẽ đã nhớ ra Deidara và nghệ thuật phát nổ mà Deidara đã thể hiện。Cô ấy run rẩy đứng lên、rồi bước về hướng này。

❝Phiền đến cậu rồi。❞

❝―aả? Tôi làm vậy chỉ vì tôi cảm thấy bị xúc phạm thôi、ừm。❞

Tuy vậy、Kannyu vẫn bật cười khi thấy Goushou chạy quanh dinh thự。

❝Giá trị trong art của cậu、bây giờ tôi đã hiểu hơn rồi。Thật là sảng khoái。❞

Kannyu đã thấy được vẻ đẹp、cô ấy cúi đầu một cách chân thành để cảm ơn rồi rời đi。Sasori cất tiếng gọi cô ta。

❝Uây、cô gái。Chuyện gì đã xảy ra với〝Mãn khai Mashou〟?❞

Và rồi、Kannyu ngoảnh lại。❝Ông biết cụ Mashou-sama sao?❞

Kannyu bất giác thốt lên、nhưng、như cảm nhận được ánh nhìn cay nghiệt xung quanh mình、cô ta im bặt。Nhìn lên dinh thự Thần gốm、lúc này còn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa khi tắm trong ánh hoàng hôn、cùng biểu cảm phức tạp、cô ấy nói:

❝Ở đây không tiện nói chuyện。Chúng ta hãy rời khỏi thị trấn。❞

»«

Có lẽ Deidara xài tiếng Anh là để biết được đứa nào nhạo báng nghệ thuật bằng tiếng Anh =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro