MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series ❛hội lão già đơn thân chăm con nhỏ❜ xin được phép bắt đầu。

»«

Con người làm màu cho cuộc sống bằng những lời hoa mỹ、và cho rằng như thế là cao quý。Nhưng sống là cướp đoạt。Tiếp tục chồng chất tội lỗi。Một cái đạo mà không lấp đầy được cái bụng thì rao giảng kiểu gì。Sống ngạo mạn với tư cách một đạo tặc、một thủ phạm、là sự quan phòng của tự nhiên。

Không phải nói nhiều。Đó là một đạo tặc bất tử。


❝Neè、đủ lắm rồi thôi đi。❞

Gió thổi từ đáy thung lũng、kéo luồng không khí mát rượi tràn qua khu rừng。Bốn phía núi bao quanh、cái nơi cách xa khu dân cư này có lẽ rất thích hợp để chăn nuôi gia súc。Nhưng đối với Hidanngười theo đạo Jashin、giết người để tế Jashin-sama‒thì không có nơi nào nhàm chán đến thế này。Hễ nghĩ đến lý do mà hắn có mặt ở cái nơi không ra làm sao này là để kiếm tiền、thì hắn lại muốn kệ mẹ qui định của Akatsuki mà giết quách cái lão đã gây ra chuyện này。

Nói là vậy、nhưng dù có giết thì cả đối phương lẫn bản thân đều sẽ không chết、sẽ chỉ là một trận chiến vô nghĩa。

❝Aa、để giữ giới răn、tôi muốn biến ngay khỏi khu rừng không ra làm sao này rồi gặp ai giết hếet。❞

Người bất đắt dĩ gia nhập một tổ chức gọi là Akatsuki‒Hidan đang cằn nhằn Kakuzu‒người đàn ông đang đi phía trước hắn、cộng sự của hắn tại Akatsuki。

❝Người đàn ông ở chỗ đổi tiền nói cái đầu trị giá mười lăm triệu Ryo có thể đang ở trong khu rừng này。Tên đó không bao giờ nói về những thứ không đổi được tiền。❞

Có lẽ ý Kakuzu là thông tin này đáng tin。Nhưng quả nhiên đối với Hidan thì chuyện đó chẳng nghĩa lý gì。Đối với một tín đồ đã được định hình trong đức tin ngay từ đầu、việc gắn bó với tiền bạc là một trong những điều cấm kỵ。Có thể nói、Kakuzu‒người thường nói ❛thứ đáng tin duy nhất là tiền❜‒là một người hoàn toàn đối lập với Hidan。

Hidan bày ra vẻ mặt uể oải rồi ngồi xuống một gốc cây mà bất chợt đập vào mắt hắn。Có vẻ trước đây nó từng là một cái cây lớn、đủ lớn để nằm trên đó。

❝Đi bộ vô bổ thì thôi xin lỗi nhé。Tôi phải cầu nguyện để sám hối về việc hôm nay cũng không thực hiện nghi lễ rồi、nếu muốn tìm thì Kakuzu、lão đi một mình đi。Tôi sẽ không nhích bước nào khỏi chỗ này nữa。❞

Hidan lấy vòng cổ có biểu tượng của đạo Jashin ra。

Lần này trong lúc Kakuzu đang ngạc nhiên một cách ngán ngẫm ❝lại cầu nguyện à?❞、thì lão thấy cái gốc cây mà Hidan đang ngồi。

❝・・・・・・❞ Và rồi lão như đã nhận ra điều gì đó。❝Suýt thì bỏ sót một chuyện đơn giản。❞

❝Mm? Gì vậy?❞

❝Chắc chắn quanh đây có người。❞

❝Haả―?❞

Xung quanh bị bao vây bởi những ngọn núi hiểm trở、đâu đâu cũng bạt ngàn rừng rộng。Nơi đây đã không còn là lãnh thổ của con người nữa、mà là lãnh thổ của dã thú。Hắn đã cằn nhằn Kakuzu không biết bao nhiêu lần rồi nhưng một nơi như thế này không thể có người được。

Nhưng Kakuzu hất cằm vào cái gốc cây mà Hidan đang ngồi。❝Cái gốc cây này không phải được tạo ra theo cách tự nhiên như sét đánh hay cây đổ、mà là bị đốn bởi bàn tay con người。❞

Hidan nhìn lại cái gốc cây mà mình đang ngồi: mặt cắt phẳng như mặt bàn。

❝Ơờ、thì đúng vậy、rồi sao。❞ Điều đó thì hắn đồng tình、nhưng không có nghĩa là hắn cũng đồng ý về tính khả dĩ trong việc có người。❝Ghê、chẳng phải ai đó đã đốn đem đi hay gì đó từ lâu rồi sao。Chẳng hạn như làm ghế trong nhà nguyện hay gì đó。❞

❝Kể cả là vậy thì dấu đốn vẫn là mới toanh。❞

❝Mm? Mm、điều đó cũng đúng... Nhưng tôi vẫn không ưa việc này。❞ Dù thế nào thì hắn cũng muốn sớm biến khỏi khu rừng này。❝Đã tìm đến mức này vẫn không ra。Trừ khi nó tự vác xác tới、còn không thì không thể tìm thấy đâu。❞

Vì vậy hắn đã bỏ cuộc、đúng vậy、mặc dù hắn đã định tiếp tục。

❝Gì、gì đây mấy đứa kia?❞

Đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông lạ mặt。Không ngoài dự đoán、khi hắn giật mình nhìn sang、một người đàn ông trung niên đang đứng đó。Sắc mặt Kakuzu có biến đổi nhẹ、nhưng vừa nhận diện khuôn mặt của đối phương xong thì Hidan cảm thấy tâm trạng lão ta lên hẳn。

❝Có vẻ như nó đã tự vác xác đến。❞

❝Không phải chuứ。❞ Không phải chỉ mình Kakuzu lên tâm trạng。❝Được rooooồi!! Jashin-samaa! Cuối cùng cũng có thể thực hiện nghi lễ。❞

Con người đầu tiên hắn gặp sau một thời gian dài。Sợi dây chuyền hắn đang giữa chặt là để sám hối、nhưng giờ hắn chuyển sang dùng để cầu nguyện trước khi thực hiện nghi lễ、từ cái gốc cây、Hidan hùng hổ đứng dậy。

❝Chẳng phải hôm nay mày không nhích thêm bước nào nữa sao?❞

❝Nếu có thể thực hiện nghi lễ thì khác。Thực hiện nghi lễ cẩu thả thì sẽ mất dần hồng ân của Jashin-sama。Mất hồng ân thì kết nối với Jashin-sama sẽ yếu đi。Kết nối với Jashin-sama mà yếu đi thì tôi sẽ không thể ở lại trong tôi được nữa。❞

❝Tao không hiểu tôn giáo của mày、nhưng tao biết cục tiền mười lăm triệu Ryo đang sắp xổng nhờ cái lối nói dong dài của mày。❞

Nhìn theo theo lời Kakuzu thì đối phương vừa quay lưng và bỏ chạy trong nháy mắt。

❝Cục tiền mười lăm triệu Ryo vất vả lắm mới tìm được。Làm xổng là tao giết。❞

❝Tôi gieết! Lão đừng nhích bước nào ra khỏi chỗ đó。❞ Hidan bực tức、chỉ vào gốc cây。

Kakuzu mệt mỏi khoanh tay lại、và nói: ❝Hidan。Sơ sẩy là chết đấy。❞

❝Nói tôi đó haả、Kakuzu。❞

Hidan cười nham hiểm rồi đạp đất。Khoảng cách lập tức rút ngắn lại、Hidan vung xuống cái lưỡi hái lớn được trang bị ba lưỡi dao。

❝Gya!❞

Lưỡi dao xượt qua cơ thể đối phương、máu túa ra。Tuy nhiên、đó không phải vết thương chí mạng。

❝Kh、khỉ thật、đã vậy thì phải chiến thôi。❞

Đối phương tưởng mình không thể thoát nên ngoảnh lại và thực hiện kết ấn、nhưng Hidan đã có được máu của đối phương、❝gehahahaha!❞ hắn cười lớn。

Hidan lấy từ trong áo ra một món vũ khí khác。Trông thì chỉ là một cây gậy、nhưng khi Hidan giơ lên rồi vẫy xuống、phần đầu của nó kéo dài ra thành một ngọn giáo sắc nhọn。

❝Jashin-samaaa! Tôi sẽ cho ngài thấy đức tin của tooooôi!❞

Hidan đâm đầu nhọn vào lòng bàn tay của mình。Trước hành động không ngờ tới、cục tiền thưởng tròn mắt。

❝Kh-kh・・・❞

Rút vũ khí ra、máu nhỏ xuống、tràn trên mặt đất được vẽ thành biểu tượng của đạo Jashin。Hidan đứng giữa trung tâm của nó、liếm máu của đối phương đã dính trên lưỡi hái。Bấy giờ、trên cơ thể hắn nổi lên hoạ tiết trông như bộ xương。

❝Các yếu tố đã quy tụ。Đây đây đây đaaaaaaÂy― Jashin-sama xin hãy hưởng thuuuuỤ!❞ Cơn hưng phấn đạt đến đỉnh điểm、không thể chịu nỗi nữa、đưa nỗi đau tuyệt đỉnh đó lên cơ thể này。❝Tới naaào!!❞

Hidan đâm vào tim mình。Người đàn ông đang hoang mang trước hành động của Hidan、không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì tim đau dữ dội、máu trào ra miệng。

❝Phê quơớớ!❞

Đã lâu rồi hắn mới được nếm mùi vị chết chóc。Nó biến thành cơn cực khoái thống trị cơ thể Hidan。Cục tiền thưởng cuối cùng đã chết mà không thể làm gì được、chỉ còn lại đây tiếng thở dốc của Hidan。

❝Tuy-tuyệt quá。❞

Song、hắn lại nghe thấy một giọng nói khác。Hidan đang tận hưởng triệt để、gặm nhấm đến âm hưởng cuối cùng của nỗi đau chết chóc thì bị kéo về thực tại。

❝Đứa nào phá đám bố mày。❞

Bằng ánh mắt cảnh giác và bực bội、hắn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói、nhưng sau khi nhận diện、hắn thả lỏng。

Tuy hắn đã nhấn mạnh rằng không có người ở nơi một nơi như vầy、nhưng lần này là một thằng nhóc tầm mười tuổi đang nhìn tới từ trong bóng cây。Mà còn trông rất vui thích nữa。Hình như nó đang nghịch đất、trên tay còn đang cầm bánh dango bùn。

❝Gì hả nhóc?❞ Hidan bất giác nghiêng đầu。

❝Chuyện gì vậy、Hidan。Cầu nguyện xong chưa?❞

Cảm thấy có gì đó bất thường、Kakuzu‒người đã đợi ở gốc cây‒xuất hiện。

❝Còn chưa bắt đầu、thiệt tình Kakuzu、thằng nhóc kia。❞

Khi Hidan chỉ vào thằng nhóc đang nhòm tới từ sau bóng cây、Kakuzu nhìn Hidan。

❝Hidan、kể cả là con nít cũng đừng mất cảnh giác... chết đấy。❞

❝Nếu chết được thì cheết。Thiệt tình、tôi mà có thể bại bởi một thằng nhãi thế này sao。❞ Hidan lại cầm lưỡi hái lên、xoay một vòng。❝Cứ giết luôn vậy。❞

Hắn nghĩ hắn sẽ giải quyết nó nhanh thôi、nhưng thằng nhóc còn không thèm bỏ chạy。Trái lại、gò má nó còn ửng lên。

❝Gượm đã、Hidan。Một thằng nhãi kỳ lạ。❞ Có vẻ hoài nghi、Kakuzu cản Hidan khi lưỡi hái đã vào vị trí。

❝Có lẽ、đúng là vậy。❞

Sau khi hắn hạ lưỡi hái và nhìn xuống thằng nhóc、nó nắm chặt tay、vừa nghiêng người về phía trước ❝À nô❞ vừa hỏi:

❝Kỹ thuật đó anh làm thế nào vậy ạ? Không đau sao ạ?❞

❝Haả? Không đau sao chết。Không phải đau đến chết mà chính xác là nỗi-đau-của-cái-chết。❞

❝Nỗi đau của cái chết... Để giết được đối thủ mà tự mình cũng nếm trải nỗi đau của cái chết... khắc ghi cái chết của đối thủ lên cơ thể mình... Thật là ngầu!❞

Thấy sự phấn khích của thằng nhóc、❝thằng này、dị ghê❞ Hidan nói với Kakuzu。

❝Với tao mà nói thì mày cũng dị。❞

❝Sao haả―!❞

Hidan bất giác cao giọng、nhưng thằng nhóc quả nhiên không sợ sệt、còn hỏi thêm。

❝Nỗi đau của cái chết mà anh nói、không kinh khủng sao ạ? Không đáng sợ sao ạ?❞

❝Aả...? Anh mày theo đạo Jashin mà。Nếu biết Jashin-sama luôn dõi theo anh mày thì không có gì phải sợ。❞

❝Đạo Jashin、Jashin-sama...❞ Thằng nhóc không ngừng lặp đi lặp lại những từ đó。Sau đó、như đã tìm thấy câu trả lời、nó bừng ngẩng mặt lên。❝À nô―! Em cũng muốn theo đạo Jashin。Làm thế nào để gia nhập ạ?❞

Trước những lời nói không ngờ tới、❝thật ngu ngốc ngớ ngẩn、thằng nhãi này❞ Kakuzu nói。

❝Uây、ý lão là sao hả。Đạo Jashin là tôn giáo mạnh nhất có một không hai trên thế giới。Có người muốn vào cũng không có nực cười cả。❞

Mới vừa nãy Hidan còn nói thằng nhóc này dị、nhưng chẳng hiểu sao Hidan cảm thấy lời nói của Kakuzu bao gồm cả hắn nên hắn phản luận。

❝À nô! Đúng vậy! Không có gì nực cười cả。❞ Như để đồng tình với Hidan、thằng nhóc cũng cùng gào lên。

❝Thứ đáng tin duy nhất là tiền❞ Kakuzu phát biểu quan điểm của mình、rồi hỏi thằng nhóc、❝mày、tên gì?❞

Việc Kakuzu hỏi tên người khác là điều hiếm có。

❝À nô、gọi em là Hohodzuki được rồi ạ。❞

Hohodzuki。Hidan nhìn lại nó。Về vẻ ngoài thì toàn phục trang khác thường、thằng nhóc rất có sức hút。Tuy nhiên、vì nó đã chứng kiến người ta bị giết trong nghi lễ của Hidan mà chẳng những không nao núng、lại còn nói muốn theo đạo Jashin、nên đầu hắn lao đao。Nói gì đi nữa、có thêm người theo đạo Jashin là điều đáng mừng。

Nếu thằng nhóc này đã nghiêm túc、thì phải dạy nó một cách chi tiết từ nguồn gốc của đạo Jashin đến những giáo lý tuyệt vời và giới răn nghiêm ngặt mới được。Còn hiện tại、việc Hidan cần làm bây giờ là―――

❝Giết chóc xong rồi nhưng cầu nguyện thì chưa。Bị cuộc nói chuyện cắt ngang rồi。❞

Hidan nằm xuống trên cái biểu tượng của đạo Jashin mà được vẽ bằng máu của mình。

❝Nghi thức của đạo Jashin。À nô、em sẽ xem kỹ。❞

Hohodzuki giữ một khoảng cách ngắn và ngồi bó gối。Đó chính xác là tư thế kiến tập。

❝Không bỏ bớt việc cầu nguyện dài dòng vô bổ đó được sao?❞

❝Đã nói cầu nguyện là không có khái niệm dài hay ngắn mà là nghiệp chướng。❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro