HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn nước của dòng sông chảy dưới đáy khe núi bắn lên bị gió cuốn bay。Đây là khu rừng trù phú trải dài theo thung lũng。Những cây đại thụ cành lá vươn rộng có lẽ có tuổi đời đến hàng trăm năm。Có người dường như đang vừa tiến bước vừa cảm nhận ánh sáng lấp ló tràn qua kẽ hở giữa những tán cây đó。Đôi mắt mang sức mạnh mãnh liệt trên gương mặt anh dũng。Một cậu thiếu niên ra dáng người lớn、ra dáng người lớn nhưng vẫn có sự trẻ trung của thanh xuân、cậu ấy tên là:Uchiha Sasuke。

Bị chi phối bởi mong muốn phục thù、cậu căm ghét tất cả、vứt bỏ tất cả、chỉ muốn sống và hành động một mình、đó là chuyện của ít lâu trước đây。Giờ đây khi đã biết tội lỗi của mình、cậu đi du hành một mình để xem lại bản thân cũng như nhẫn giới này。

Sasuke‒người từng bị trói buộc trong bóng tối‒có thể vừa tắm dưới những tia nắng mặt trời chiếu qua kẽ lá vừa thung dung đi bộ như thế này là nhờ một người mà có thể gọi là vầng thái dương của làng Lá‒Uzumaki Naruto。Naruto đã quyết tâm ngăn cản và níu giữ mối liên kết mà Sasuke đã cố cắt đứt、dù thế nào cũng không buông bỏ。Nhờ cậu ta mà cậu mới có ngày hôm nay。

Đỡ nâng cho cậu không chỉ có Naruto。Dù cậu đã lạnh nhạt bỏ mặc bao nhiêu lần、Haruno Sakura vẫn trao nắng xuân cho trái tim đã đóng băng của Sasuke và yêu cậu một cách kiên định。Hatake Kakashi‒như một người thầy của Sasuke、như một nhẫn giả、kể cả trong lúc bất hòa cũng dõi theo Sasuke như một thành viên của đội bảy、bây giờ vẫn tín nhiệm Sasuke và trao cho cậu sự tự do nhìn ra thế giới。Và sự giúp đỡ của nhiều người khác nữa。Ngay lúc này、cậu có thể cảm nhận được điều đó。

❝・・・Mm?❞

Vừa tiếp tục hít thở không khí tươi mát của khu rừng、cậu vừa cảm nhận được một ánh sáng mạnh ở phía cuối tầm nhìn、nơi những thân cây như xếp chồng lên nhau。

❝Đó là cuối khu rừng rồi sao?❞

Khi cậu tiếp tục đi về phía ánh sáng và ra khỏi khu rừng、một quang cảnh không tưởng trải rộng trước mắt cậu。Ở đó、toàn diện đều là những cây non cao tầm vóc người của Sasuke。

❝Con của rừng à?❞ Cậu nghĩ vậy、trước hình ảnh những cây non tắm dưới ánh mặt trời tươi sáng。Thế nhưng không chỉ có vậy。❝Hoa trắng・・・❞

Dưới gốc những cây non、những bông hoa trắng muốt xinh đẹp nở rộ như tấm thảm。Cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm ngào ngạt。Như thể được cảnh sắc đó mời gọi、Sasuke đến gần những cây non và nhìn xuống những bông hoa。Thật kỳ lạ、nhìn những bông hoa khiến cậu cảm thấy yên bình。Nếu là Sasuke của ngày trước、có lẽ cậu sẽ chẳng thích thú một cảnh sắc thế này。Chắc hẳn cậu còn chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của những bông hoa。vừa nghĩ rằng có lẽ mình đã bỏ sót nhiều điều như thế、Sasuke vừa bước đi mà không giẫm lên hoa。

❝Em đến đây! Kami-Shuriken*!❞
(✻kami=giấy)

Bên tai mình、Sasuke nghe thấy một giọng nói sôi nổi。Khi cậu nhìn về hướng đó theo phản xạ、một thằng bé đang chạy luồn lách giữa những cây non。Độ tuổi tầm bảy hoặc tám。Thằng bé đội chiếc mũ có hoa văn kẻ sọc。

❝Chíu chíu chíu chíu!❞

Thằng bé vừa tự mình làm hiệu ứng âm thanh vừa ra sức ném thứ gì đó。Nhìn thật kỹ thì nó trông như kami-shuriken được làm bằng cách gấp giấy。Dĩ nhiên nó không có khả năng sát thương。Có lẽ thằng bé muốn ném thẳng、nhưng vì bị gió thổi lên từ thung lũng ngay gần đó khuấy động nên kami-shuriken đã bay tung bốn phương tám hướng。

❝Quaaaaa! Bị―đánh―trúng―rồi―!❞

Tại đó、cậu nghe thấy một giọng nói khác nữa。Có một thằng bé khác đứng cách thằng bé này một chút。Thằng bé kia khoảng độ hơn mười tuổi。Trông mặt thằng bé rất sáng dạ、nhưng nó lại ôm ngực đi loạng choạng như thể bị một cái kami-shuriken đâm trúng。

❝Sao hả? Kami-shuriken sát pháp của Komitsu mà lị。Cả anh Oomitsu cũng phải đùng một phát。❞

❝Komitsu à。Từ đùng ấy、không dùng cho shuriken đâu em。❞

Có vẻ chúng là anh em、người anh là Oomitsu* còn người em là Komitsu*。
(✻Komitsu= Tiểu Mật (Mật ong nhỏ); Oomitsu= Đại Mật (mật ong to))

❝Giờ đến lượt anh。❞

Oomitsu nhặt từng cái kami-shuriken nằm rải rác rồi rải phất phới lên Komitsu。Komitsu vừa chạy vừa hét、❝vùn vụt、em sẽ né hết。❞

Vùn vụt đúng rồi đấy!❞ Oomitsu vừa cười tủm tỉm vừa chăm chú nhìn em trai、nhẹ nhàng ném kami-shuriken。Kami-shuriken thuận lợi đón gió、bay lên vẽ ra một đường parabol thoai thoải。

❝Oái!❞

Rồi nó va hết cả vào cái đầu đang đội mũ của Komitsu。

❝Sao vậy、sao lại trúng được chứ、ui gia。❞

❝Từ đó là ui da cơ。Chứng tỏ là không đau。❞

❝Làm gì có chuyện đó chứ、shuriken cắm vào đầu em rồi、loạn xạ hết cả。❞

❝Là lộn xộn hết cả nhỉ。Xem kìa、nó đang rơi xuống chân em kìa。❞ Oomitsu chỉ vào cái kami-shuriken rơi xuống trên hoa。

❝Em cũng muốn ném như anh Oomitsu。Anh Oomitsu có ngủ thuật gì đúng không?❞ Komitsu nhìn xuống cái kami-shuriken mà nói một cách bực dọc。

❝Là thủ thuật nhỉ。Mm・・・ chỉ là may mắn thôi。❞

❝Nói dối! Nha nha、dạy cho em nha!❞

Trước Komitsu bấu mạnh để vòi vĩnh、Oomitsu mỉm cười một cách khó khăn、xoa đầu soàn soạt。Cử chỉ đó、biểu cảm đó gợi nhớ cho Sasuke về bản thân mình trong quá khứ。Bản thân mình trong khoảng thời gian chạy đôn chạy đáo khắp nơi để đuổi theo Itachi、người anh trai mà cậu tôn kính。

❝Gì vậy chứ! Lúc nào cũng coi em như con nít。Một lúc nào đó em sẽ làm được cho xem!❞

Komitsu trong bộ dạng phẫn nộ cầm lên cái kami-shuriken dưới chân mình。

❝Ah!❞

Nhưng gió thổi từ sườn núi đã cuốn bay cái kami-shuriken。

❝Uây uây、chờ đã!❞

Komitsu vươn cả đôi tay、đuổi theo cái kami-shuriken đang lăn trượt trên những bông hoa。Trong đôi mắt đó chỉ có cái kami-shuriken。Kami-shuriken không dừng lại。

❝Komitsu!❞ Nét mặt của Oomitsu tái đi。❝Bên đó là vách đá!❞

Nơi đây là một khe núi、phía trên của khe núi。Khi Komitsu ngẩng mặt lên thì đã ngay mép vực rồi。

❝Ư、qua aah!❞ Komitsu nhìn thấy đáy vực thì co rúm lại vì sợ hãi。

❝Komitsu!❞

Oomitsu chạy nước đại、một cơn gió mạnh hơn thổi từ sườn núi về hướng thung lũng。Cơn gió không những thổi tung những cánh hoa、mà con đập vào cơ thể đang trở nên bất động của Komitsu。

❝Ư、qua qua qua qua!❞

Cơ thể của Komitsu nghiêng xuống vực như bị đẩy。

❝Komitsuuuuu―――!!❞

Oomitsu dốc sức vươn tay đến Komitsu nhưng cuối cùng không vươn tới được。

❝Ư aaahhh!❞

Cơ thể nhỏ bé của Komitsu cùng với cái kami-shuriken bị hút xuống vực。

❝Mở mắt ra đi。❞

Hai anh em có lẽ chỉ còn tưởng tượng ra mỗi chuyện chết。Nhưng Sasuke đã gọi Komitsu‒người lẽ ra đã rơi xuống đáy vực。

❝A-ai vậy・・・❞

❝・・・・・・❞

Komitsu tròn mắt nhìn Sasuke chăm chú。Sasuke tập trung chakra vào lòng bàn chân và đứng-trên-mặt-vách-đá-theo-phương-ngang。Hơn nữa tay phải còn đang túm lấy áo của Komitsu。

❝Ko-Komitsu!?❞

Oomitsu nghiêng người khỏi vách đá để nhòm xuống vực và sững sốt khi nhìn thấy Sasuke và Komitsu。Sasuke cứ túm lấy Komitsu như thế mà đi bộ khỏi vách đá。Khi cậu lên đến đỉnh vách đá và hạ Komitsu xuống、Komitsu ngồi oạch xuống tại chỗ。

❝Komitsu!❞ Oomitsu ôm chặt lấy。

Bấy giờ、có lẽ vì sợi dây căng thẳng đã đứt nên Komitsu nói ❝oa、tim em đập ừng ực luôn á。❞

❝Phải là thình thịch、hoặc là bình bịch cơ。❞

❝Ừn、là thình bịch。❞

❝Sao cũng được。Komitsu à、hành động mà không quan sát kỹ xung quanh nguy hiểm lắm thấy chưa。❞

Dù đang quở trách、bộ dạng của Oomitsu cũng cho thấy từ tận đáy lòng、nó cũng thấy nhẹ nhõm、nhưng nó bỗng chú ý và đứng dậy。

❝À nô、thật là không phải。Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu đỡ Komitsu ạ。❞ Oomitsu cúi đầu thật sâu để cảm tạ。Komitsu cũng làm theo、cúi đầu cảm ơn。Vừa nhìn xuống hai anh em họ、Sasuke vừa đưa ra một sự giúp đỡ nữa。

❝Kami-shuriken của em!❞

Sasuke cũng đã bắt lấy cái kami-shuriken。Khi Komitsu nhận lại kami-shuriken、nó ngước nhìn Sasuke với bộ dạng cảm động。Đồi đồng tử thơ ngây nhìn đắm đuối vào mắt Sasuke。

❝Anh trai có con-mắt-naruto、anh là nhẫn giả ạ?❞

Trước những lời nói bất ngờ、lần này đến lượt Sasuke tròn mắt。

❝Naruto?❞

Komitsu chỉ vào mắt trái của Sasuke‒người đang cảm thấy bối rối dù không thể hiện ra mặt。

❝Vì mắt anh lẩy bẩy trông giống naruto ạ。❞

❝Là xoay xoáy。❞

Có vẻ như rinegan của Sasuke đã làm Komitsu liên tưởng đến thứ đồ ăn có hình xoáy tên là naruto。

❝Vậy đó、vậy đó、anh là nhẫn giả ạ?❞

Vừa nghĩ rằng chắc phải phủ tóc mái xuống để che đồng tử、tránh sự chú ý từ người khác、Sasuke vừa trả lời ❝ừ❞ ngắn gọn。

❝Tuyệt quá! Quả nhiên nhẫn giả thật là ngầu!❞

Cứ như sự run rẩy vài giây trước đó chỉ là lừa dối、Komitsu phấn khích、nắm chặt tay。

❝Nè、nè、anh naruto、dạy nhẫn thuật cho em đi。Em cũng muốn làm nhẫn giả。❞

❝Em đang nói gì vậy Komitsu。Em xin lỗi ạ、vì lâu rồi nó không gặp ai khác ngoài người trong gia đình nên nó chỉ là ham chơi chút thôi。Mong anh đừng bận tâm。❞

Trong khi Oomitsu khó lắm mới giữ Komitsu lại được、thì Komitsu cứ cố đẩy người tới gần Sasuke。Giờ thì thật phiền phức。

❝Anh Oomitsu、không phải chơi mà、là học nghề mà。❞

Sự quả quyết của Komitsu làm Sasuke nhớ lại bản thân thuở còn thơ。Lúc Sasuke còn nhỏ、không biết có phải cậu cũng nhìn Itachi bằng ánh mắt long lanh thế này không。

❝Ha・・・❞

Đây không phải một buổi hội chợ để mà làm việc này、nhưng Sasuke hít một hơi và chìa bàn tay về phía chúng。

❝Đưa xem。❞ Bàn tay của Sasuke với tới cái kami-shuriken。

❝Được rồi!❞ Komitsu vui vẻ trao cái kami-shuriken cho Sasuke。

❝・・・・・・❞

Lần này gió từ thung lũng thổi lên。Những cánh hoa trắng lại nhảy múa。Mắt của Sasuke bắt được một trong số đó。

❝A!❞

❝Qua―❞

Sasuke ném kami-shuriken với một động tác uyển chuyển。So với khi anh em chúng ném thì tốc độ và số vòng quay là vô đối。Và thế là kami-shuriken đâm trúng cánh hoa mục tiêu。

❝U qua!❞

❝T-tuyệt quá。❞

Cả Komitsu lẫn Oomitsu‒người mà lúc nãy còn can ngăn Komitsu‒đều há hốc và cực kỳ phấn khích。

❝Bằng giấy cũng làm được đến như thế này。❞

Không cần dùng đến chakra。Chỉ cần có cánh tay là có thể làm được đến như thế này。

❝Anh naruto đỉnh quá!❞ Nhặt cái kami-shuriken vẫn còn dính cánh hoa bị đâm、Komitsu lẩm nhẩm nơi kẽ răng。

❝Là Sasuke。❞

❝Ể?❞

❝Sasuke。Là tên của ta。❞

Quả là、bị gọi là〝Naruto〟cũng có chút ngần ngại。Sau khi ngây người ra một chốc thì Komitsu lập tức cười toe và nói:

❝Anh Sasuke!❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro