HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Heê、không ngờ lại đông đúc vậy đấy、ừm。❞

Khoảng bốn ngày kể từ khi rời khỏi thị trấn bị tàn phá。Vâng lời Sasori nói、tốt hơn nên tránh tiếp cận làng Cát、cậu ta đã bay trên bầu trời Xuyên Quốc、nơi rừng sâu nối tiếp、cuối cùng cũng tiến vào được Phong Quốc。

Mãi mới đến được Làng Gốm、nơi nằm trong một lưu vực、được bao quanh bởi những ngọn đồi。Phong Quốc là một cường quốc gắn liền với hình ảnh của sa mạc với làng Cát đứng đầu、nhưng nơi đây có rất nhiều cây xanh và nguồn nước dồi dào。Quy mô này giống một thị trấn hơn là một ngôi làng。Trông nó rất nhộn nhịp đối với Deidara‒người đã tự tưởng tượng ra một vùng biên giới hẻo lánh vắng vẻ。Trong thị trấn này có rất nhiều ống khói、khói bốc lên nghi ngút từ khắp nơi khắp chốn。

❝Sếp Sasori à、cái kia là cái gì thế?❞

❝Là khói của lò nung gốm。Ở đây、lửa luôn cháy trong lò nung ngày đêm。❞

❝Thì ra là vậy...。Mm? Sếp à、thế còn cái kia?❞

Lần này cậu nhận ra、có thứ gì đó trong thị trấn sáng lấp lánh như đang phản chiếu ánh mặt trời。

❝Đó là những tấm gạch men。Dân làng này cũng dùng đồ gốm lên tường và lối đi nữa。❞

❝Heể...。❞

Trong những cái lò nung liên tục bốc khói là những tấm gạch men trang hoàng trên phố。Ở trung tâm thị trấn、tỏa sáng hơn cả là một tòa nhà trông như một ngôi đền、đây chính xác là một ngôi làng nghệ thuật。

❝Nếu phá hủy nó bằng art của tôi、có lẽ nó sẽ tiêu tan đẹp tuyệt、ừm。❞

❝Uây、đừng quên ngươi đến đây là để làm gì đấy。❞

Vừa lắng nghe lời khuyên của Sasori với bộ dạng chán ngấy、cậu vừa hạ cánh xuống một khu rừng rậm、cách xa thị trấn một chút để tránh sự chú ý của mọi người。

❝Ửm? Chuyện gì vậy sếp?❞

Khi cậu đội nón lên、chuẩn bị đi vào thị trấn、cậu nhận ra Sasori đang nhìn về một hướng khác。

❝Có vẻ người ta cũng sống ở đây。❞

Nhìn theo đó、từ phía trước của khu rừng rậm、cũng có khói bốc lên nghi ngút。Có lẽ có một lò nung gốm。Cậu đang nghĩ phải chăng đó là những người già ghét sự nhộn nhịp của thành phố、thì bỗng nhiên、xoảng! vang lên tiếng cái gì đó bị vỡ toang。

❝Mm?❞

Âm thanh không chỉ một lần、mà cứ xoảng、xoảng。Deidara và Sasori nhìn nhau、nhưng âm thanh của sự phá hoại đó lại là một thứ nịnh tai。

❝Sếp Sasori à、tôi qua đó xem chút nhé、ừm。❞

Deidara bước đi mà không chờ hồi đáp。Khu rừng rậm mà Deidara hạ cánh nằm trên sườn đồi。Khi cậu leo lên dốc đứng、dọc theo con dốc、cậu tìm thấy nhiều lò nung xếp thành hàng。

❝Kia à、ừm。❞

Có một người phụ nữ đứng ngay bên cạnh một trong những lò nung đó。Tuổi có lẽ trên dưới hai mươi。Mái tóc bồng bềnh được cột hờ hững、toàn thân phủ đầy muội than。Thành thật mà nói: bẩn。

Người phụ nữ đó trên tay cầm một cái bình trắng。Cô ta xoay cái bình đó vòng vòng、sau khi nhìn thật kỹ、cô ta thở dài。Sau đó、cô ta bừng ngẩng mặt。

❝Màu trắng tối thượng mà tôi tìm kiếm chính là―――không phải cái này。❞

❝.........!!❞

Người phụ nữ gào lên、vung mạnh hai tay xuống、dùng hết sức mà đập cái bình ra đất、tạo ra tiếng xoảng lớn。Nhìn lại、xung quanh cô ta、vô số mảnh đồ gốm vỡ nằm rải rác。Xem ra nguồn gốc của âm thanh phá hoại đó chính là đây。

❝Cô cũng nghĩ nghệ thuật là sự nổ tung à? ừm。❞

Nhìn thấy cảnh tượng đó、Deidara bất giác nhảy ra。Vì Deidara‒người tìm kiếm vẻ đẹp từ sự phá hủy‒nghĩ rằng cô ta có thể cũng có sự cảm nhận gần giống mình。

❝......!? Gì hả、thằng kia。❞

Nhìn thấy Deidara đột ngột xuất hiện、hiển nhiên người phụ nữ bị bối rối。

❝Tôi cũng theo đuổi nghệ thuật、cô cũng cảm nhận vẻ đẹp nhất thời bằng việc phá hủy tác phẩmcòn gì、ừm。❞

❝Phá hủy là đẹp? Không phải ý đó。❞ Người phụ nữ lập tức phủ nhận。❝Tôi đập đi vì đây là một chế tác thất bại。❞

❝Nếu vậy、tất cả chỗ này đều thất bại sao?❞

Cậu ta vừa nói vậy、thì‒phải chăng vì đã phát điên vì chờ đợi‒từ khu rừng rậm、Sasori xuất hiện。Trước lời nói đó、người phụ nữ cắn nhẹ môi。

❝Chính là như vậy đó。Các người、là người vùng khác nhỉ。Nếu muốn tìm mua đồ gốm thì tốt hơn nên vào làng。Mấy thứ〝người vùng khác sẽ thích〟thì bao nhiêu cũng có。❞

Nói xong、người phụ nữ giẫm lên những mảnh đồ gốm vỡ、đi đến xưởng làm việc phía sau lò nung。Một người phụ nữ không thân thiện。

❝Hãy xem art của tôi trước đã、ừm。❞

Mặc dù bị từ chối、nhưng Deidara‒người tự ý cảm thấy sympathy*‒dừng người phụ nữ lại、làm ra một con chim nhỏ bằng đất sét kích nổ。
(✻đồng cảm, tự thấy cô gái này có gì đó giống mình)

❝Art...?❞

❝Xem cho rõ đây、ừm。❞

Cậu ta đưa con chim nhỏ đến gần trước mắt đối phương và kết ấn。

Kích!

❝......―ts!❞
(tiếng xuýt xoa)

Cậu ta kích nổ mà không để cô ta kịp chớp mắt、vì vậy dù uy lực nổ rất nhỏ、người phụ nữ cũng ôm tai trong trạng thái sửng sốt。

❝Sao hả、đã cảm nhận được art rồi chứ、ừm。❞

Thấy Deidara nói một cách tự hào、người phụ nữ rằng: ❝Quả là một chế tác kém chất lượng。❞

❝Cái giì! Cô xem thường nghệ thuật của tôi ư。❞ Trước lời nói thẳng thắn、Deidara lập tức biến sắc。

Người phụ nữ làm vẻ mặt cau có。❝Không phải xem thường。❞ Cô ta đáp、❝Vì những người dùng từ ❛art❜ thường tạo ra những tác phẩm kỳ quái và phức tạp、rất khó diễn giải、nên tôi đã nghĩ cậu sẽ cho xem một tác phẩm như vậy。Nhưng không như mong đợi、cậu lại cho xem một thứ đơn giản、chậc、thế là tôi buộc miệng nói ❛kém chất lượng❜。Tôi thật tệ quá。❞

Không biết là cô ta đang xin lỗi hay đang móc mỉa、nhưng hiện thời、cậu đang ngẫm lại。

❝Tôi thích những tác phẩm đơn giản như thế。Tôi cũng cảm thấy thân thiện。Bộc phá thì khó hiểu、nhưng có lẽ cũng có loại nghệ thuật như vậy。❞

Đối phương thản nhiên bày tỏ cảm nghĩ。Không hẳn là nghĩ rằng tất cả tác phẩm của Deidara đều xịn、nhưng có vẻ cũng cho thấy sự lĩnh hội。

❝Tôi là Kannyu。Màu trắng tối thượng...、tôi sống để hồi sinh kỹ thuật〝khai hoa〟。Nếu hoa không nở thì tất cả đều thất bại。❞

Cô ấy lần nữa nhìn xuống những mảnh sứ vương vãi、gương mặt bán diện của Kannyu chênh đi vì nỗi thất vọng。

❝Nếu cậu là người theo đuổi nghệ thuật、tôi không biết liệu cậu có hứng thú với sản phẩm của Làng Gốm không、nhưng hiện tại chỉ việc vào thị trấn là được。Tôi đi nhào đất đây。Vậy nhé。❞

Và rồi Kannyu biến mất tăm vào xưởng làm việc。

❝〝Màu trắng tối thượng〟rồi kỹ thuật〝khai hoa〟... đó là cái gì、ừm?❞

Deidara nhặt một mảnh sứ lăn lóc và đưa lên ngang tầm mắt。Bề mặt được tráng men để tạo độ sáng bóng、màu của nó là một sắc trắng rất đẹp。Nghĩa là phải trắng hơn thế này nữa à。

❝Mm、mà、kệ đi。Sếp à、đừng ở mãi ở một nơi thế này nữa、mình vào thị trấn đi、art đang kêu gọi tôi、ừm。❞

❝Ngươi thử để ta phải chờ đợi xem、ta sẽ giết ngươi。❞

Cảm thấy bị mắc kẹt trong những lời nói của Kannyu、Deidara vẫn rời khỏi khu rừng rậm và tiến vào thị trấn。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro