BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Là ở đây ạ。❞

Khi nói vậy、những gì Hohodzuki cho thấy chỉ là một vách đá。Nhìn xuống từ vách đá có thể thấy con sông đang chảy bên dưới。Con sông đó có lẽ đã ăn mòn vào vách đá này nhiều năm。Gió thổi qua thung lũng rất mạnh、thỉnh thoảng cuốn nước từ dưới vách đá lên rừng。

❝Một nơi như vầy không lẽ nào có làng được!❞ Hidan vô thức gào lên。

Hohodzuki nói với hắn: ❝À nô à nô、đúng là có mà!❞

Sau khi cho Hidan và Kakuzu xem cái bánh dango bùn、nó ném chúng vào mỏm đá ở bờ bên kia。

❝Làm gì vậy?❞

Khi hắn liếc mắt theo cái dango bùn nhỏ、cái dango bùn bay thẳng đến vách đá bên kia―――mà không va vào。

❝Hm、biến mất rồi?❞

Dango bùn vừa bay đến bờ bên kia thì lập tức biến mất không dấu tích。

❝Chậc、ảo thuật à.❞ Có vẻ đã nắm được tình hình、Kakuzu trừng mắt nhìn xung quanh。

❝Ê Ê、Kakuzu、vậy là sao?❞

❝Có vẻ như chúng ta đã trúng ảo thuật mà không nhận ra。Đó là lý do chúng ta nhìn chỗ này không thấy gì khác ngoài một vách đá。❞

Ở đó、từ dưới thung lũng、một cơn gió mạnh thổi lên。Do ảnh hưởng của việc đứng trên mép vực、nước sông hòa trong gió、chạm vào má như sương mù。

Kakuzu khịt mũi rồi lẩm bẩm、❝nguyên nhân là đây sao❞

❝Nè nè、là sao hả?❞

❝À nô、một mùi hương tạo ảo thuật được hòa với nước sông bay lên rồi được phân tán đi。Vì mùi hương cũng có công dụng thư giãn、nên gây lầm tưởng là không khí mát mẻ của khu rừng、khiến các anh không nhận ra mình đã trúng ảo thuật。❞

Nghĩ kỹ thì、hắn đã cảm thấy không khí của cả khu vực này trong lành thái quá。

Kakuzu nhanh chóng kết ấn。 ❝Giải!❞

Giải ảo thuật rồi nhìn lại vách đá、Kakuzu nói ❝thì ra là vậy❞ với biểu cảm tường minh。

❝Kakuzu、cho tôi xem với。❞

Vừa phàn nàn ❝tự làm đi❞ với Hidan‒người đang kêu gào trong tuyệt vọng, Kakuzu vừa giải ảo thuật cho Hidan。

❝......! Không phải chứ...❞

Trước khung cảnh đó、Hidan hít một hơi sâu。Giữa vách núi có một cái hốc khổng lồ、trong cái hốc đó、nhà cửa xếp hàng hàng。Nếu Deidara、một thành viên Akatsuki‒người mà trong đầu không có gì ngoài nghệ thuật‒nhìn thấy cảnh tượng này、sẽ lập tức có một thứ cảm xúc kỳ quặc là muốn cho nó nổ tung。

❝Người dân là gọi đây là〝Đào nguyên Hương*〟❞
(✻Tōgenkyō―(quê) hương nguồn của trái đào)

Giọng điệu của Hohodzuki vui vẻ、nhưng đôi mắt nhìn về ngôi làng đó lại toát lên vẻ tối tăm u ám。Nhưng đối với Hidan chuyện đó không quan trọng。

❝Không biết gia đình của cục tiền thưởng có ở đó không。Lão tính thế nào、Kakuzu? Giết hết chứ?❞

Nếu Hidan và Kakuzu liên thủ、thì mấy chuyện như hủy diệt một ngôi làng tầm cỡ này không phải không thể。Nhưng Kakuzu quyết định sẽ không。

❝Đây là trường hợp khá đặc biệt。Có lẽ sẽ không bõ công khám phá bên trong。❞

❝Nó có mùi tiền chứ gì。❞

❝Chắc vậy...❞

Dù thế nào hắn cũng muốn quẩy tung、nhưng nếu xâm nhập tìm hiểu thì nghi lễ sẽ bị trì hoãn。Cơn hưng phấn của Hidan lập tức tụt xuống。

❝À nô、dân〝trong làng〟mỗi người đều biết mặt nhau。Nếu cứ vậy mà đi vào làng thì sẽ bị lộ ngay。❞

Hohodzuki nói vậy vì quan ngại về Kakuzu。

❝Đây là ngôi làng duy nhất tránh né ánh mắt của người đời。Có lẽ là vậy。❞

❝Lão tính sao Kakuzu。❞

Quả nhiên là giết hết chứ gì? Hidan sắp dễ dàng lôi kéo、thì Hohodzuki đã nhảy vào bằng ❝À nô。❞

❝Nếu được thì hãy dùng diện mạo của em bằng biến hóa chi thuật*。Như vậy sẽ không bị lộ。❞ Hohodzuki chỉ vào mặt mình。
(✻Henka no jutsu―biến hình)

Sau khi nghe vậy、❝hừm❞ Kakuzu khịt mũi、kết ấn。

❝Ồ―❞

Giống nhau như đúc。Đứng cạnh nhau không biết đâu là người thật。

❝Kakuzu、còn tôi?❞

❝Mày không thích hợp trong việc xâm nhập、chờ ở đây đi。❞

Hắn cũng nghĩ có lẽ vậy、nhưng mà chán lắm、hắn bĩu môi。

❝À nô、vì thiết kế của ngôi làng phức tạp、em nghĩ không có chỉ dẫn thì anh sẽ không biết đường。Khi anh vào làng、đi sâu hơn một chút sẽ có một cái trụ gỗ、hãy đi đến đó。Sau đó、người bạn Ameyuki của em hẳn sẽ lại gần。Sau đó―❞

Hohodzuki cúi xuống tại chỗ、gom đất、nhào và vo lại。Trong nháy mắt nó trở thành một cục dango bùn lớn、rồi đưa cho Kakuzu。

❝Nếu đưa cái này cho Ameyuki thì em nghĩ sẽ ổn。❞

Hắn đang nghĩ cái dango bùn không ra làm sao kia thì liên quan gì、nhưng Kakuzu đã nhận nó。

❝Rồi、lối vào làng ở đâu?❞

Cái làng nằm giữa vách đá có vẻ khó vào。

❝Nhảy vào ạ。❞

Nhưng ở đây lại sử dụng phương pháp thời tiền sử。

❝Ê Ê、vậy là sao hả?❞

❝Vì nếu làm đường không khéo thì người ta sẽ để ý、sẽ dễ bị xâm hại hơn、nên khỏi làm luôn。Vì mọi người đều là nhẫn giả nên có thể đi vào bằng cách này hay cách khác。❞

❝Nói vậy mày cũng là nhẫn giả à?❞

Mặc dù trông nó rất là không giống、nhưng Hohodzuki xoa hai bàn tay đầy bùn vào nhau、gật đầu mạnh。

❝Hidan、mày hãy để mắt đến nó。Tao đi đây。❞

Nếu đó là cách duy nhất、thì chỉ có thể phóng vào。Kakuzu đạp vào vách đá、nhảy lên cao。Một chuyển động giống như quỹ đạo của cái dango bùn được Hohodzuki ném sang vách đá bờ đối diện trước đó。

❝Sống lâu năm rồi thì bằng cách nào đó sẽ trở nên khéo léo、lão Kakuzu này。❞

Lão tiếp đất một cách xuất sắc;với sự cẩn trọng、lão không quay đầu lại phía này;hướng về phía ngôi làng、lão mất hút vào phía sau cái hốc。

❝Giờ thì、tao phải đợi à。Chán quá đi mất。❞

❝À nô、nếu được thì xin hãy cho em biết thêm về đạo Jashin。❞ Vươn cổ và duỗi tay để thả lỏng cơ thể、Hohodzuki nói。

Từ khi gia nhập Akatsuki、xung quanh hắn toàn mấy gã vô thần。Cả khi Hidan có nói về đạo Jashin thì cũng không ai thèm nghe。

❝Không còn cách nào khác ha。Bắt đầu từ: đạo Jashin là gì―❞

❝Đúng là một thiết kế hiếm。❞

Khi Hidan bắt đầu nói về đạo Jashin、Kakuzu đã bước vào làng。Gần lối vào có vài người đàn ông、có vẻ là người dân trong làng、đang kết một ấn gì đó。Có lẽ mấy gã này đang đưa ảo thuật vào chỗ nước sông bị thổi bay lên。Nếu họ giữ như vậy mỗi ngày không ngơi nghỉ、thì quả là một sự thận trọng đáng nể。

Nhìn từ bên ngoài sẽ không thể biết được、bên trong cái hốc này sâu hơn lão tưởng、các tòa nhà được xếp san sát nhau。Ở đây mà tìm người thì có vẻ sẽ mất kha khá thời gian。Lão quan ngại Hidan khi chờ hết nổi sẽ nổi cơn lôi đình、nhưng nếu có thằng nhóc tên Hohodzuki đó cùng với mấy thứ về đạo Jashin thì sẽ duy trì được một thời gian。

Từ lối vào đi sâu hơn một chút、như lời Hohodzuki nói、một thân cây to dày làm trụ chống dỡ cho cái hốc。Giống như trụ cột của một căn nhà。Nếu đã ở đây rồi thì hẳn là bạn của nó sẽ đến。Kakuzu‒đang cảm thấy tù túng trong diện mạo của Hohodzuki‒nhìn xung quanh。

❝Hohodzuki。❞

Sau đó、lão nghe thấy một giọng nói từ trong bóng cây gọi đến。Khi nhìn vào、một người có mái tóc màu bạc phủ trên làn da khô khốc、thân hình mảnh mai không phân biệt được là nam hay là nữ xuất hiện。Trông cậu ta trung tính、nhưng có vẻ là nam。Có lẽ cậu ta lớn hơn Hohodzuki vài tuổi。

❝Ameyuki đấy à?❞

Khi lão gọi tên、cậu ta dừng chân như đã đoán ra điều gì。Ánh mắt cậu ta di chuyển đến cái dango bùn mà Kakuzu đang cầm trên tay。Kakuzu trao cái dango bùn như Hohodzuki đã dặn。Lão cảm nhận được chakra từ cái dango bùn。

❝............❞

Khi nhận nó trong tay、cậu ta lập tức bóp nó。Phần chakra mà có vẻ đã được đưa vào cái dango bùn đi vào cơ thể cậu ta。

❝Thì ra là vậy... Là như vậy à...?❞

Xem ra cái dango bùn này đóng vai trò giao tiếp。

❝Rõ rồi。Em là Ameyuki、bạn của Hohodzuki。❞

Ameyuki cúi đầu thật sâu、nói ❝em sẽ chỉ đường cho anh❞ rồi bắt đầu bước đi。

Kakuzu không nghĩ đến việc Hohodzuki rốt cuộc đã kể gì về lão、nhưng đó là cử chỉ chào đón khách lịch sự。Tuy vậy、Kakuzu cũng không hoàn toàn tin hai thằng bé Hohodzuki và Ameyuki。

❝Tại sao em lại hợp tác... Anh đang ngờ vực điều đó đúng không...?❞

So với Hidan và Hohodzuki、thằng bé này có vẻ giỏi phỏng đoán。

❝Chuyện đơn giản thôi ạ...。Em không có ý chí... cứ theo mong muốn của Hohodzuki mà sống...。Kể cả có nheo mắt lại thì em cũng chẳng thấy gì... đúng vậy... em là một chiếc bình rỗng...❞

Như một con ma sống、những lời nói thốt ra khỏi đôi môi chỉ là hư vô。

❝Hohodzuki nói、vì bạn nó nói hãy đến sống ở ngôi làng này nên nó mới sống ở đây mà?❞ Trước những lời nói không khớp với nội dung đã nghe từ Hohodzuki、Kakuzu chất vấn。

❝Sống trong làng... đó cũng là ý chí của Hohodzuki... bởi vì em... chỉ là Ameyuki mà thôi...❞

Hồi đáp của Ameyuki không phải là câu trả lời。Cậu ta chỉ nói những thứ mập mờ。

❝Xin đừng bận tâm về em... anh cứ tìm kiếm thứ mà lấp đầy bình của anh...❞

Ngôi-làng-trong-hốc này ảm đạm và thiếu sáng、nhưng dân làng qua lại với một nụ cười rạng rỡ。

❝Ya (chào)、hôm nay cũng yên bình nhỉ。❞

❝Luôn hướng về phía trước chứ?❞

❝Hôm nay chúng ta vẫn còn sống、thật là hạnh phúc!❞

Khi dân làng gặp nhau、họ sẽ nói những câu như vậy。

❝Một sự áp đặt hòa bình và hạnh phúc。❞

Nếu mang theo Hidan、hắn nổi cơn lôi đình là cái chắc。

❝Đây là phẩm giá chung của làng này... xóa bỏ quá khứ、sống hạnh phúc...❞

❝Mày có nghĩ nó thực tế không?❞

❝Không biết nữa... Ngoài Hohodzuki ra em không biết gì cả... Mặc dù không biết nhưng、chỉ là...❞

❝Chỉ là?❞

Ameyuki lặng lẽ ngoái đầu、đảo ánh nhìn về hướng khu rừng tươi tốt đối diện ngôi-làng-trong-hốc。

❝Nếu Hohodzuki không biết mặt người đàn ông mà các anh đã giết... Trên thực tế、như vậy nghĩa là... Thứ gọi là〝Đào nguyên Hương〟không tồn tại... Đây là...〝Thung lũng Dối trá〟❞

Ameyuki làm đôi mắt lấm lem như bùn、rồi như thế móc ra ném đi。

❝Đó― là lý do tại sao、giáo lý của đạo Jashin là mạnh mẽ nhất。❞

Trong khi Kakuzu đang tìm hiểu〝Đào nguyên Hương〟、hắn được cho hay là ở lại vách đá có thể sẽ trúng ảo thuật lần nữa、Hidan và Hohodzuki quay lại chỗ cái gốc cây。Cho dù nghe gì đi nữa Hohodzuki cũng rất ấn tượng、❝em muốn nghe thêm nhiều nữa❞ nó háo hức nói。

❝À nô、nhưng mà giết người khó nhỉ...。Em có thể、ngược lại、bị giết bởi những người muốn hòa bình。❞

❝Chỉ việc giết hết bọn nó là được。Mấy đứa nói về hòa bình thường chết rất nhanh。❞ Hidan cười tít mắt như một thằng ngốc rồi tiếp tục。❝Rất lâu trước đây、xung quanh anh mày cũng có mấy đứa vô thần theo chủ nghĩa hòa bình。Những kẻ hèn nhát sợ tổn thương người khác và né tránh xung đột。Những kẻ như vậy chỉ có cái miệng là giỏi。❞

❝Thật ạ?❞

❝Ừ。❞ Hidan gật đầu。❝Khi tình yêu dành cho ảo mộng hòa bình cạn kiệt và anh mày nhe nanh ra、mày biết bọn nó đã làm gì không? Bọn nó đã tìm cách giết anh mày。Nếu thích hòa bình và ghét xung đột、thì chết theo ý anh mày chẳng phải đúng bài rồi sao。❞

Trước câu chuyện của Hidan、Hohodzuki đồng tình ❝chuẩn rồi❞ với biểu cảm giác ngộ hiện lên khuôn mặt。

❝Suy cho cùng、chúng chỉ là muốn sống trong một thế giới mà bản thân được an toàn an tâm、cách xa cái chết、rồi áp đặt ham muốn đó lên người khác mà thôi。Nếu thế giới đó có nguy cơ bị phá hủy thì chúng sẽ chẳng do dự mà giết đối phương。Nếu muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi cái chết thì tốt nhất nên chết luôn đi。❞

Nhưng nếu ai cũng chết như vậy thì hắn sẽ gặp rắc rối vì sẽ không còn vật tế Jashin-sama nữa。

❝Để cứu một người khỏi nỗi sợ cái chết、không còn cách nào khác ngoài giết họ...❞ Có vẻ như Hohodziku đang gặm nhấm lời Hidan theo cách riêng của mình。

Sau khi nói quá nhiều、hắn để ý trời đã chạng vạng。Kakuzu vẫn đang tìm gia đình của cục tiền thưởng sao? Khi hắn đang nghĩ lão vẫn đeo bám tiền như mọi khi thì ❝À phải rồi❞ Hohodziki nói。

❝À nô、❛anh em hãy giết người thân cận của mình❜ nghĩa là anh Hidan phải giết cả anh Kakuzu ạ?❞

Như lời Hohodzuki nói、cho đến hiện tại、Kakuzu có lẽ là sự tồn tại thân cận nhất của hắn。Nhưng Hidan nói ❝thân cận cái đeéo、lão già Kakuzu đó。❞

❝Không thân cận ạ?❞

❝Lão già bủn xỉn đó hoàn toàn trái ngược với anh mày không thấy sao? Đeéo có thân cận gì sấc。❞

Nghe đến đó、cơ thể của Hohodzuki khẽ run lên。Nó ôm ngực và gật đầu như để xác nhận điều gì đó。

❝Đúng vậy nhỉ... Anh Hidan.... và anh Kakuzu khác nhau... Cũng như em và Ameyuki...❞ Hohodzuki nheo mắt、khẽ cười。Nó đảo ánh nhìn về hướng vách đá。❝À nô、em nghĩ anh Kakuzu sắp trở lại rồi。❞

Như Hohodzuki nói、không lâu sau thì Kakuzu trở lại。Nhưng với hai bàn tay không。

❝Gì chuứ。Không có à?❞

❝Tao đã xác định nhân diện của tất cả dân làng、nhưng theo những nhân diện mà tao đã thấy qua thì không tìm được ai trông giống gia đình nó cả。❞

Nếu vậy thì cái làng đó hết xài được rồi。Hidan nhìn xuống cục tiền thưởng nằm dưới chân mình。Giết hết dân làng cũng được、nhưng nếu không nhanh đem cái xác này đến chỗ đổi tiền thì nó sẽ thối rữa。Vì cỡ nào cũng phải mất vài ngày để ra khỏi rừng。

❝Vậy thì、nhanh rời khỏi rừng thoôi。❞ Hidan đứng lên。

Nhưng...、

❝Không、hôm nay tao sẽ ở lại đây、sáng mai đi sớm。❞

Kakuzu lại nói lão vẫn sẽ ở lại đây。

❝Haả―!? Chẳng phải nơi này không còn giá trị gì nữa sao。Nó sắp thối rữa rồi。❞

❝............❞

Hắn đã chỉ vào cái xác và nhấn mạnh、nhưng Kakuzu phớt lờ điều đó và bắt đầu dựng trại。

❝À nô、vậy em xin phép。Nếu mai các anh đi sớm thì mai em sẽ đến tiễn các anh。Vậy nhé!❞ Hohodzuki cũng cúi đầu rồi chạy về phía vách đá。

❝Nó mê mày quá nhỉ。❞

❝Giáo lý của đạo Jashin tuyệt vời quá mà lị。❞ Hidan tự hào một cách phô trương。

Kakuzu nhẹ nhàng gạt bỏ điều đó với ❛hm❜、vừa nhìn chằm chằm về hướng vách đá má Hohodzuki đang trở về vừa nói: ❝Ngày mai tao sẽ giết thằng nhãi đó cùng với thằng Ameyuki trong làng rồi rời khỏi rừng。❞

Trước những lời nói đó、Hidan chớp mắt lia lịa。❝Hả? Tại sao chứ?❞

❝Bọn chúng đã biết quá nhiều về chúng ta。❞

❝Việc đó thì đúng rồi nhưng mà。Nếu vậy thì giờ giết ngay không phải tốt hơn sao?❞

Cho đến hiện tại、họ chắc chắn đã có khối thời gian để giết Hohodzuki tại đây và cả Ameyuki mà Kakuzu đã gặp trong làng rồi。

Kakuzu nhìn cục tiền thưởng đang nằm đó。❝Thoạt nhìn thì gia đình thằng này không có trong làng... Nhưng、có mấy người dân trong làng cứ đi lảng vảng một cách bồn chồn。❞

❝Ở đâu mà chẳng có người lang thang bồn chồn chứ?❞ Hắn không cảm thấy cần phải xem xét đặc biệt。

❝Ngôi làng đó rất đặc biệt。Dân làng ai nấy đều nói về niềm hạnh phúc và che giấu những cảm xúc tiêu cực。❞

❝Cái quái gì vậy。Nghe phát tởm。❞

❝Trong đó、tao thấy có người toát ra sự bất an、như đang cố tìm ai đó。❞

❝Vậy chẳng phải nên giết đi sao?❞ Hidan càng lúc càng chẳng hiểu gì、hắn khoanh tay、nghiêng đầu、tự hỏi lão đang tính làm gì。

❝Theo dõi tình hình qua một đêm、có lẽ sẽ thấy được sự thật của thung lũng。❞

Hắn không thể thấy được chân ý của Kakuzu、nhưng hắn biết lão ta đang cao hứng。Có lẽ là cảm giác liên quan tới tiền。Mấy kiểu như giết người vì tiền là trái với giáo lý của đạo Jashin、nhưng nếu Kakuzu hành động vì tiền thì ở đó không thể tránh khỏi một trận chiến。

❝Miễn lão không lên cơn hung tàn là được。❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro