Chap 1: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui Komori được cha cô chuyển đến một căn nhà do cha cô sắp đặt.
*Kít*
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà u ám đáng sợ. Người quản gia mở cửa xe, cô bước ra:
"Nhà mới của tôi đấy ak!?''
''Vâng thưa cô, ông chủ đã nói với chủ nhà, tôi sẽ mang vali cho cô đến cửa''
''. . .''
 
*Cộc, cộc*
'' Oi!!! Có ai ở nhà không !?!?''
Cái gan vốn lớn cô hét to lên. Bỗng cô nhìn thấy một người con trai tóc đỏ đag nằm ngủ trên chiếc ghế sofa. Trông cậu ta thật đẹp trai, mái tóc đỏ mềm mượt khuôn mặt chất phác, chắc có chút cool (:v). Cô lay tay cậu:
'' Ê sâu ngủ dậy đê!! Cha tôi bảo tôi đến đây ở!!!! Dậy chào hỏi tôi một câu cái!!!''
'' Á!! Lạnh..... Sao tay cậu ta lạnh thế nhỉ!?''
Cô đưa tay lên cổ tìm cái động mạch chết tiệt của cậu ta
'' Không đập!!! Thôi cứ gọi cho cấp cứu cái đã...''
Giơ điện thoại lên định bấm gọi thì...
*Bộp*
Cái tay của cậu ta..... Chộp lấy tay cô!!!
'' Định gọi cho ai !?!?''
''A...aghhhhhhhh.......!!!! Oimeoi!!!! Zombie!!!! Chúa ơi cứu con!!!!!''
Vừa nói Yui vừa ném ngay chiếc điện thoại vào mặt cậu
'' Á!! Cô bị dở ak lảm nhảm cái gì thế!?!? Tôi đã chết đâu!!!''
''Tim anh ngừng đập rồi mà!!! Cái đấy gọi là chưa chết ak!?!?''
''Ngốc quá!! Đó là...''
Cậu con trai dừng lại giữa chừng ngây người hỏi Yui:
'' Cô...cô là con người ak!?''
''Đầu óc anh có sao không!? Tôi không phải là người thì là cái khỉ gì!?!? Bộ anh... Á!!''
Cậu con trai bất ngờ kéo tay cô rồi đè cô xuống ghế
'' Anh làm cái gì đấy?''
'' Ồ con người tự nộp mạng mình ak!? Hiếm đấy, cổ cô không tì vết, bổn thiếu gia sẽ lấy đi lần đầu của cô!!''
Nói rồi cậu ta tiến gần đến cái cổ trắng nõn nà của cô. Cậu phả ra một hơi thở, toan cắn vào chiếc cổ đó thì bỗng một người con trai khác tới trông có vẻ lớn hơn cậu ta:
'' Ayato!! Đag ở giữa sảnh đấy!! Cậu muốn làm gì thì về phòng mà làm!!''
''Reiji!! Sao anh cứ phá em thế!!!''
Mặt Yui đơ ra như không có một giọt máu:
''Anou... Cho hỏi chút tôi có vào nhầm nhà không vậy!?''
Người tên Reiji hỏi lại:
'' Ai bảo cô đến đây?''
'' Bố tôi, Yuusaka Komori.''
''Ồ vậy đúng rồi, ổng bảo là bắt đầu từ hôm nay cô sẽ đến chỗ chúng tôi ở''
''À... Còn một câu nữa... Mấy người là gì vậy !?!?''
'' Bố cô không nói gì sao!? Bọn tôi là Vampire nhà tôi có 6 anh em... Ê!!! Cái lũ kia xuống đây!!!!
Lần lượt 4 người còn lại đi xuống và cả 6 con người cùng giới thiệu
'' Chào cô tôi là Reiji''
''Tôi biết rồi khỏi cần giới thiệu''
''Tôi là Ayato''
''Tôi cũng biết rồi''
''Cô không im đc một chút ak!?''_ Ayato khó chịu
''Dạ...''
'' tôi là Kanato''
''Chào em, anh là Raito''_ phát ớn😣
'' Shu''
''Subaru''
(Au: giới thiệu xong ớn hết người=)))

''Vâng, chào các anh, phòng tôi ở đâu!?''
''Tầng hai, phòng thứ ba''
''Chào nhé... Tôi lên đây...''
''Ờ''
Yui phi thẳng lên phòng chốt cửa vào, cô thả mình trên chiếc giường. Mặt bắt đầu ngơ ngơ vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
'' Rốt cuộc là sao!? Chả hiểu cái qué gì đag diễn ra nữa!!!!Điện thoại... Chết!!! Điện thoại đâu rồi!?!?''
Cô chạy xuống dưới tầng một hét lên
'' Này!!! Ayato!!! Cái điện thoại tôi ném vào mặt cậu đâu rồi!?!?''
'' ý cô là cái này!?''
Ayato giơ lên chiếc điện thoại của Yui cười vênh váo:
'' Cô thử lấy xem nào!!''
'' trả tôi!!!''
Có với đến mấy cô vẫn không thể lấy được cái điện thoại, Ayato quá cao so với cô
'' trả đây!!!''
'' không!! Làm gì được nhau nào nấm lùn, plè...!!''
''Anh có trả không!?''-* với với*
''Ồn ào quá!! Đưa đây!!!''_Subaru không thể chịu nổi cái sự ồn ào của hai cái đứa này.
* Rốp*
Chiếc điện thoại đã nát bét trên tay Subaru...
'' Không!!!!!!!! Điện thoại thân yêu của chị!!!! Sao anh lại làm thế với điện thoại của tôi!?!? Thế này thì lên mạng chơi game kiểu gì !?!? Hả!?hả!?...''
'' Ồn quá!! Im đe!!''
''Hức.... tôi về phòng..... !!!!''
Yui với khuôn mặt phụng phịu chạy lên phòng trong thâm tâm thì khóc thầm cho cái điện thoại thân yêu... Mà không biết đã có một người nhếch mép lên cười trước cái vẻ mặt của Yui
( Ayato chứ còn ai😂😂)

______mong các readers giúp đỡ____
 

Ta thăng đây………
Hẹn gặp chap sau =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro