Mẫu vật thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của mẫu vật thứ nhất:

Nàng, trời sinh chói mắt, rực rỡ hào quang, giơ tay nhấc chân đều thu hút ánh mắt của mọi người, nhăn trán nhíu mày sẽ khiến người ta nín thở, kinh hãi trầm trồ. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ là đôi mắt sáng như sao, liếc mắt sẽ khiến người hồn xiêu phách lạc. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, như cười như không, dáng người tha thướt nhẹ nhàng, mỗi khi nàng vừa xuất hiện, chỉ thấy động vật giống đực ngả nghiêng, không một ai may mắn thoát khỏi. (Kinh thật, động vật giống đực là không thoát. Chó, mèo, gà, lợn cũng dính bả hết hả? Tả gì điên vậy). Nàng như một ngọn lửa cháy mãnh liệt thiêu đốt đàn ông đến xương cốt cũng không còn. Nhưng đám đàn ông ấy đều bất chấp hết thảy, dường như có thể bị lửa nóng của nàng thiêu đốt là thời khắc may mắn nhất, người người cam tâm tình nguyện lao vào, chết không hối tiếc...... Đây là mị lực của nàng, quyến rũ mà không lẳng lơ, diễm lệ mà không dung tục, cả người tràn ngập hấp dẫn trí mạng, một thứ yêu mị có một không hai.
(đây là đoạn tôi chép nguyên xi từ một truyện ngôn tình tên "Dã phượng" do quá ấn tượng với lối tả hài hước của nó)

Nàng vốn là một thần tượng, một đại minh tinh, một tượng đài của giới điện ảnh và âm nhạc. Đúng, nàng là người nổi tiếng. Công việc và những mối quan hệ lu bù khiến nàng mệt mỏi, và nàng muốn nghỉ ngơi. Quản lý của nàng bằng cách nào đó đã sắp xếp giúp nàng một nơi ở xa xôi hẻo lánh ít người biết đến - biệt thự nhà Sakamaki.

Nàng chẳng cần đến ai hộ tống mà tự mình tìm đến nơi đó. Với hai vali to đựng đồ cá nhân, nàng chậm rãi bước vào khuôn viên dinh thự, chẳng có lấy bất kì một sự đón chào nào.

Tà váy đen dài quá gối tinh tế bó sát cơ thể đầy đặn của nàng khẽ đung đưa lả lướt theo từng bước đi, đôi bốt da cao trùm hết mắt cá chân vừa vặn để hở ra bắp chân trắng nõn nà, đôi găng tay ren đen càng làm nổi bật lên từng ngón tay thon thả. Da nàng rất trắng, bởi vậy khi diện nguyên cả bộ đồ đen, làn da ấy càng nổi bật hơn. Nàng đặc biệt thích dùng son đỏ, màu đỏ như máu ấy, bởi nó tạo thêm tương phản với màu da trắng sứ và mái tóc hơi xoăn đen nhánh của nàng. Hôm nay nàng đeo mạng che mặt vì trời nắng gắt. Toàn bộ gương mặt nàng ẩn hiện dưới mạng che càng khiến người ta tò mò muốn tiếp cận.

"Cộc, cộc, cộc"

Nàng gõ cửa, nhưng đáp lại nàng là sự yên tĩnh tuyệt đối.

"Cộc, cộc, cộc"

Một lần nữa kiên nhẫn gõ cửa, vẫn chẳng có ai lên tiếng.

"Cộc, cộc, cộc"

Lần thứ ba gõ cửa, dung nhan kiều diễm khẽ nhăn lại. Nàng đã hết kiên nhẫn!

"Bang!"

Nàng đạp cửa, kiêu kì bước thẳng vào chính sảnh, cách một tầng vải ren dõi mắt đánh giá xung quanh. Không biết chủ nhân của biệt thự là ai nhưng chắc chắn họ không nên đùa giỡn với nàng.

"Kiến trúc không tệ"

Nàng bâng quơ buông một câu rồi chậm rãi đi đến lối hành lang bên trái nơi đặt một chiếc sofa nghỉ có một kẻ đang ngủ chết trương trên đó. Chành trai trẻ có mái tóc đỏ rực như lửa, nàng nhẩm tính tuổi anh ta chắc cũng tầm nàng. Nàng đưa tay khẽ lay cậu thanh niên.

"Dậy đi, này, anh có khách đấy."

Không ăn thua, nàng lay mạnh hơn đến nỗi rốt cục kẻ đang ngủ không thể ngủ nổi mà tỉnh.

"Cô là ai?"

Chàng trai hỏi, tâm trạng cực kì kém.

"Có khách đến, pha trà đi."

Nàng khoanh tay đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống mà trả lời.

"Tôi không hề được thông báo có bất cứ một vị khách nào sẽ đến vào hôm nay."

Tiếng nói bất chợt vang lên từ cầu thang. Một chàng trai khác đeo kính trông rất lịch thiệp chậm rãi bước xuống, liếc nhìn nàng với ánh mắt thăm dò.

Nàng liếc mắt qua chàng trai đó, đi thẳng đến phòng khách, rất tự nhiên ngồi vào sofa, hất hàm ra lệnh với chàng trai mà cô cho là quản gia của ngôi nhà:

"Pha trà đi!"

Cậu trai tóc đỏ kia thoáng hoảng hốt rồi bật cười:

"Hahaha, cô gái này thật thú vị!"

Chàng trai đeo kính khẽ nhíu mày nhưng không phản đối. Chỉ sau chưa đến một phút đợi chờ, trà đã sẵn sàng.

Nàng nhìn tách trà màu nâu bốc mùi thơm ngào ngạt mà thấy hài lòng đôi chút. Nhấp một ngụm trà thơm, nàng cũng không tiếc một lời khen cho tay quản gia đó:

"Tuy quá chậm trễ nhưng mùi vị không tệ."

Chàng trai đeo kính cười mỉa mai và lần đầu lên tiếng:

"Không có gì, mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Cô đã thích uống trà như thế thì từ lần sau còn được thưởng thức nhiều."

Ngay sau khi chàng trai dứt lời, nàng cảm thấy cơ thể mất hết sức lực. Đổ gục xuống bàn, nàng hoang mang hỏi lại:

"Anh, dám cho thứ gì vào trà hả?"

"Ta không cần phải giải thích việc làm của ta với vật thí nghiệm."

"Tên điên này, ta không phải vật thí nghiệm của ai hết. Anh có biết ta là ai không?"

"Cái miệng ồn ào. Lần sau thử thứ thuốc làm mất giọng xem sao. Đưa cô ta vào phòng hành hình. Từ lần sau ta sẽ làm thí nghiệm ở đó."

Bỗng từ đâu xuất hiện những tên hầu cận mặc comple đen, chúng nhanh chóng vác nàng lên và biến mất vào bóng tối của căn phòng.

"Ahahaha, ta đã bảo cô ta rất thú vị mà. Ahahaha, sai bảo tên đầu ngố đeo kính như người hầu. Hahaha"

Cậu trai tóc đỏ nãy giờ vẫn ngồi ở ghế nghỉ bên cửa sổ cười ngặt nghẽo.

"Đợi đã Reiji, để phần tôi làm búp bê đi. Mẫu đó khá xinh mà. Nhỉ, Teddy?"

Từ trên hành lang một cậu con trai tóc tím ôm thú bông xuất hiện đột ngột và đòi cô gái từ chàng trai trông giống quản gia tên Reiji ấy.

"Sau khi tôi làm thí nghiệm xong thì cậu có thể dùng làm búp bê."

"Thế thì đâu còn đẹp nữa. Ứ thèm đâu."

"Cứ yên tâm tôi sẽ giữ cẩn thận dành phần cho cậu."

"Anh hứa với chúng tôi rồi đó nhé, nhỉ Teddy!"

Nói rồi cậu ta đột ngột biết mất cùng con gấu bông.

"Ayato, cô ta là ai?"

Reiji sẵng giọng hỏi kẻ vẫn còn đang cười quên trời đất kia.

"Ai mà biết được. Tự dưng từ đâu lòi ra một con đàn bà phiền phức quấy nhiễu giấc ngủ của bổn thiếu gia."

Ayato ngừng cười, nhăn mặt khó chịu khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ vừa rồi.

"Đúng rồi, cô ta mặc toàn đồ đen và đeo mạng che mặt đấy. Chắc đến đây tìm chết. Hahaha. Mặc đồ tang truyền thống và đến nhà Ma cà rồng để tìm chết, con người bây giờ thật nực cười. Hahahaha"

"Hừ!"

Reiji hắng giọng, chậm rãi sải bước lên cầu thang và biến mất hút. . .

_____________

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua từ ngày đầu tiên nàng đặt chân đến dinh thự này, chỉ biết nàng đã phải uống, bị tiêm hơn trăm loại thuốc khác nhau bởi kẻ đeo kính đáng sợ đó.

Một vài thứ thuốc khiến nàng đau đớn đến bất tỉnh rồi cũng vì đau quá mà phải tỉnh lại, một vài loại thuốc thì như thuốc phiện, đưa nàng đến đỉnh cao của khoái lạc và hành động điên rồ ngớ ngẩn. Số khác khiến nàng không thể ngủ được mặc dù thèm ngủ đến phát điên, số khác làm nàng mất vị giác, mất xúc giác, v.v...

Tên ác quỷ đó có thể làm mọi trò tra tấn mà vẫn giữ lại cái mạng của nàng, thậm chí, hắn còn có thể hồi phục lại nhan sắc cho nàng sau nhữ đêm ngày tàn tạ vì tra tấn. Mỗi lần nàng tỉnh dậy là một lần nàng lo sợ thứ thuốc còn kinh khủng hơn thứ thuốc trước, và nàng mong mỏi một cơ hội trốn thoát...

Cơ hội đây rồi! Cửa ngục mở toang, một cơ hội hiếm thấy. Chắc có lẽ tên ác quỷ đó nghĩ rằng nàng chưa thể tỉnh được nên đã vô ý không khoá ngục.

Nàng bật dậy lao ra khỏi ngục. Ý chí sống sót đã cho nàng hơi sức để chạy ngay sau khi vừa tỉnh lại từ một trận hành hạ tinh thần lẫn thể xác.

Nàng chạy, chạy bừa lên phía trên mong tìm được ai đó để xin giúp đỡ, và vô tình chạy vào một căn phòng... rất giống phòng trẻ con. Nào ngựa gỗ, thú bông, mô hình đồ chơi để rải rác khắp nơi.

Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng như thể một đứa trẻ đi lạc vào vườn cổ tích và rồi có một thứ treo trên tường ngay phía trên lò sưởi thu hút tất cả ý thức của nàng. Đó là bức tranh chân dung nửa người của một phụ nữ rất đẹp...

Bà ấy đẹp, vẻ đẹp thật khó diễn tả. Mọi vẻ quý tộc, sang trọng, kiêu kì, quyến rũ và bí ẩn tột bực mà người ta hay dùng để miêu tả nàng, giờ đây đứng trước người phụ nữ này nàng cảm thấy hổ thẹn. Vậy ra đây là lý do, lý do mà tại sao những chàng trai đó nhìn thấy vẻ đẹp của nàng lại chẳng mảy may bận tâm...

Tuy không biết người phụ nữ này có quan hệ gì với họ nhưng đối với bà ấy, sắc đẹp của nàng chỉ như trò hề. Nàng đã quá kiêu ngạo và nàng đã phải trả giá đắt!

Đúng vậy, giờ ngay đến cả niềm tự tin duy nhất nàng có là nhan sắc cũng bị đè bẹp không sao chữa nổi, nàng còn ý chí gì để sống? Nàng bỗng muốn chết, sớm muộn gì cũng chết. Người nàng đã chứa biết bao loại thuốc, biết được lúc nào một trong số chúng lại phát tác và khiến nàng rồ dại? Giờ nàng sẽ quay về hầm ngục và cầu xin cái chết từ con ác quỷ đó, bởi nàng không đủ can đảm để tự sát...

"Sinh vật hôi thối nào dám ở trong phòng ta và chạm cánh tay dơ bẩn lên bức tranh của bà ấy?"

Giọng nói gầm gừ đầy đe doạ vang lên từ ngoài cửa. Một cậu con trai ôm gấu bông trong tay đang đứng đó với vẻ mặt cực kì tức tối.

"Bỏ cái tay ra khỏi bức tranh ngay lập tức! Ta đáng nhẽ nên khoá cửa phòng trước khi đi học."

Cậu trai tóc tím đó tiến sát đến nàng, từ lòng bàn tay trái cậu một ngọn lửa tím bùng lên rực rỡ. Nàng biết được chuyện tiếp theo, nàng biết. Đó là ngọn lửa tím sẽ thiêu sống nàng thành cát bụi. Chết. Đúng rồi, cái chết. Nàng chợt cười, cười khúc khích như một con điên, mắt mở trừng trừng nhìn ngọn lửa đang gí sát đến.

"Khoan đã Kanato, cô ta là vật thí nghiệm mà cậu đòi đó!"

Reiji xuất hiện vừa kịp trước khi ngọn lửa chạm đến nàng...

Kanato khựng lại, nhìn chăm chăm vào kẻ điên đang ngồi bệt dưới đất mà ngửa mặt lên nhìn cậu cười khúc khích đó. Cậu không tin nổi đây là mẫu vật mà cậu muốn cho vào bộ sưu tập búp bê của mình nữa. Kanato quay ngoắt lại quát ầm lên:

"Reiji, anh thật quá đáng, anh đã hứa sẽ để dành cho tôi với Teddy. Anh nhìn xem anh đã biến nó thành một thứ xấu xí ghê tởm đến mức nào. Reiji, huhuhu huhu...!"

"Trời ạ, đừng khóc nữa. Cho tôi ba ngày để hồi phục lại như ban đầu rồi sẽ đưa cho cậu muốn làm gì thì làm."

"Anh nhớ đấy! Giờ thì mang nó biến khỏi đây đi. Bẩn phòng quá."

Nàng nghe thấy nhưng không hiểu gì. Nàng đã hoàn toàn điên rồi. Nàng chẳng còn quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Tên ác quỷ đó dắt nàng đi đâu nàng theo đấy, bảo nàng làm gì nàng làm đấy. Nơi cuối cùng, hình ảnh cuối cùng nàng còn thấy được trước khi hoàn toàn mất ý thức là một con quỷ tóc tím khác đang đứng giữa muôn vàn búp bê sáp sinh động như người sống. Con quỷ đó nở một nụ cười thật mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro