Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kéo tiểu Reiji ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười mở miệng:

"Sao không chơi với các em mà lại chạy tới đây?"

"Mới không cần chơi với mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa đó"_ Hắn bĩu môi nói với giọng xem thường.

Cô lắc đầu cười bất đắc dĩ, thằng nhóc này thật là! Cứ như ông cụ non vậy! Làm cô thật là hết nói nổi a~

Cô ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần chuyển âm u, mây đen theo gió gào thét kéo tới rồi rời tầm mắt nhìn Reiji đang ngồi bên cạnh, dịu dàng nói:

"Thôi, trời sắp mưa rồi, cô cháu ta mau vào trong thôi"

Nói xong, cô đứng dậy, mấy cánh hoa theo làn váy trượt xuống rơi xuống đất, một tay cầm lấy cuốn sách cũ, tay còn lại đưa ra trước mặt Reiji.

Reiji gật gật đầu nhỏ, đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn trước mắt, đứng dậy. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền tới xúc cảm ấm áp, hắn không khỏi câu khóe miệng. Hơi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào sườn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ.

Dường như cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng đặt trên người, cô hơi cúi đầu, ôn nhu mỉm cười với nam hài chỉ cao chưa tới ngực cô.

Mắt thấy nụ cười ấm áp ấy, Reiji không khỏi càng thêm nắm chặt bàn tay. Đây chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn, là người duy nhất trong cõi đời này mang tới sự ấm áp cho hắn. Bởi vậy, hắn sẽ không để vuột mất cô! Không bao giờ!

Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau xuyên qua vườn hoa, chậm rãi đi về phía nhà chính. Vừa bước tới trước cửa thì trời đổ mưa, quay đầu nhìn làn mưa trắng xóa, cô than:

"Hai cô cháu ta cũng thật là may a, Reiji"

Toan đẩy cửa đi vào thì một lực từ bên trong đã mở cửa ra. Đập vào mắt cô là ba cái tiểu nam hài, mắt chúng vừa thấy cô thì đã hưng phấn nhào tới ôm chầm lấy eo nhỏ của cô, đồng thanh hô lên:

"Hana"

Bị ôm lấy quá đột ngột nên cô thoáng lảo đảo lùi về phía sau, mà bàn tay đang nắm lấy tay Reiji cũng vì thế mà bị buông lỏng. Giữ được cơ thể cân bằng, cô bất đắc dĩ xoa đầu mấy cậu nhóc trong lòng

"Mấy đứa này từ sau đừng có tự dưng nhảy bổ vào như vậy nữa, nghe rõ chưa?"_ Mặc dù là đang răn dạy nhưng nghe qua chẳng hề có tý sức uy hiếp nào cả.

Mấy đứa nhóc có vẻ không hề có ý thức tiếp thu lời dạy, một đầu tóc đỏ trước ngực ngẩng lên lộ ra gương mặt non nớt xinh đẹp. Tại sao lại dùng từ xinh đẹp cho một nam hài? Bởi nhìn qua khiến người ta khó lòng phân biệt đây là nam hài hay nữ hài, một vẻ đẹp phi giới tính hiếm có. Đứa nhóc này nũng nịu dụi đầu vào lòng cô, giọng đầy oán trách

"Hana đi chơi riêng với Reiji mà không chơi cùng Laito"

Nói rồi cái đầu nhỏ hơi hé mắt nhìn khiêu khích vào tiểu Reiji đang đen mặt đứng bên cạnh.

Reiji nắm chặt tay nhỏ còn vương hơi ấm từ cái nắm tay vừa rồi, lòng dâng lên cỗ hỏa khí, ba anh em nhà này lại dám phá vỡ khoảnh khắc tốt đẹp giữa hắn và Hana. Không thể tha thứ được mà!
_________________________________________
Ta hơi bị hối hận vì đào hơi nhiều hố đấy😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro