Chap 9: Chỗ dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui gần như choáng váng. Cuốn sách tan biến nhanh như lúc nó xuất hiện.

- Chỉ là ...một trùng hợp... gì đó, đúng không ?

Cô vô thức cất tiếng nói.

- Đúng không ?

Những âm thanh ấy bị khoảng tĩnh lặng trong căn phòng nuốt trọn

Những tiếng nức nở vang lên. Tiếng khóc như giải thoát cho mọi nỗi đau trong lồng ngực, cho những cơn đau buốt đến từ thể xác và tâm hồn người con gái nhỏ bé.

Sống cùng một lũ ma cà rồng khát máu, sống cùng những người con gái chẳng chút tốt đẹp, sống cùng những lời nói cay nghiệt, sống cùng những cô đơn, thiếu thốn tột cùng, sống cùng những đau đớn xác thịt và tâm hồn; Chúa ơi, người còn muốn gì ở con nữa ???

Yui khóc, khóc mãi. Khóc đến cạn kiệt. Khóc như giải thoát cho tất cả. Chưa bao giờ, cô lại yếu đuối đến vậy...

Đột nhiên, nghĩ đến những ánh mắt sắc lạnh của những kẻ quanh cô, những ánh mắt khát máu, cùng ánh mắt đáng sợ của cô gái lạ mặt kia, Yui không muốn ở nơi này nữa.

Cô muốn đến nơi, đến với người duy nhất cô cảm thấy tin tưởng, an toàn.

SHIN TSUKINAMI.

Cô khẽ khàng mở cửa. Chẳng có ai. Sảnh không có ai, nhà bếp không có ai, vườn không có ai, và cổng cũng chẳng có ai.

Cơ hội tốt để bỏ trốn.

Với bộ đồng phục còn nguyên trên người, cô chạy như bay ra đường lớn. Cô biết, giờ này Shin vẫn còn ở trường, ôn bài hay gì đó. Cô muốn một chỗ dựa vững vàng ngay lúc này.

....

Shin vung vẩy cuốn vở trên tay, thẩn thơ đi đi lại lại trên khuôn viên trường.

Bỗng, một bóng dáng nhỏ bé lao đến, ôm chặt cậu không buông. Shin bất giác đỏ bừng mặt, dù đã ở trên cõi đời này hàng triệu năm, sống với thuở khai sinh, cậu vẫn chưa một lần trải qua tình huống này, bị một cô gái ôm chầm. 

Yui Komori bật khóc. Những giọt nước mắt trong suốt, thấm đẫm gò má trắng trẻo.

Shin bối rối. Các bài học ứng xử sao cho ra dáng một quý ông, các bài học dạy cách ứng xử của một hoàng tử trong cung điện thời thơ ấu không nói cho cậu cách phải làm gì khi một cô gái khóc.
- Nín đi... Quý cô...

Yui ngẩng đầu :
- Đừng gọi Quý cô nữa. Tôi là Yui.

- Được rồi, Q... Yui. Có chuyện gì sao ?

Bằng giọng nghẹn ngào, một cách đứt quãng, Yui kể câu chuyện ra. Cô đâu hay rằng, trong lúc những lời lẽ tuôn ra từ miệng cô, ánh mắt Shin lóe lên, một tia ác độc, một tia thỏa mãn, hài lòng... Cậu nháy nhẹ mắt với một đôi mắt đỏ rực trong bóng tối.

" Anh hai... Ta tìm đúng người rồi ! Đây là EVE III, người sẽ hồi sinh tộc Thủy Tổ ! "

Shin cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc vàng kim:
- Yui, vậy cô có muốn sang nhà tôi ở tạm không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro