Vô tình chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiều tà, cả dải đất phủ lên một màu đỏ bởi ánh hoàng hôn nay đang dần bị che lấp sau góc núi. Cây cỏ đung đưa theo chiều gió cuốn đi, vài chiếc lá chợt rơi lả tả.

   Một ngày mệt mỏi, cô nghĩ thế.

-Yui, em ổn chứ?

-...Anh, chiều an.- Cô đáp anh cụt lủng, mắt lờ đờ như người sắp chết. Hắn đứng ngoài cửa thấy cô không thèm đoái hoài, trong lòng vương vấn một cảm giác khó chịu.

   Cộp...cộp...cộp...Cạch...Một chuỗi âm thanh dài vang lên khe khẽ. Cô cảm thấy ta bàn tay như có gì đó đan vào, bừng mở mắt ngước nhìn lên trần.

   Lại chẳng hiểu sao, bắt gặp ánh mắt ôn nhu cùng gương mặt ngũ quan đẹp đẽ của hắn. Cô ngây người, song lại cất giọng nói lạc lõng hỏi hắn vu vơ.

-Làm gì vậy?

   Hắn tim cứ canh cánh trong lòng, nhíu mày nhìn người con gái mảnh mai nhưng cũng không kém phần vô cảm chăm chăm.

-Em nhớ chúng sao?

   Dường như có chút chột dạ, toan định ngồi dậy khỏi giường, song cô lại bị hắn khóa hai tay lại, cả người áp sát xuống ga trải nệm êm ái. Tròn mắt nhìn hắn, trong lòng tránh không khỏi cảm giác e sợ.

-Em nhớ chúng sao?

   Lắc đầu.

-Em giận anh sao?

   Vẫn lắc đầu.

-Vậy sao lại buồn thế?

-...-Một khoảng im lặng, mắt cô nhanh chóng lia đi chỗ khác, tránh ánh mắt dò xét của anh cô. Gaster cảm thấy đa phần bực bội, liền không tự chủ được cúi thấp đầu xuống.

   Soạt.

-Em...muốn anh phải làm gì cho thỏa đây?

   Rùng mình một cái, cô cảm giác có cái gì đó lành lạnh và ươn ướt vừa liếm qua trên cổ cô, khuôn mặt dần có chút biến sắc. Cô bắt đầu vùng vẫy.

   Từ lúc nào mà bách điểu tiểu linh của hắn lại trở nên bướng bỉnh thế này? Khóe môi cong lên, ngầm hiểu ý gì đó nhưng không nói, song thần thái nham hiểm đã mách lên tất cả.

   Yui sắc mặt tái mét, hỏng rồi. Anh cô tính làm gì vậy?

   Nhẹ nhàng luồn tay vào cái áo sơ mi một lớp mỏng manh kia, hắn cười nhẹ, cúi thấp hơn rồi hôn lên môi cô, khóa chặt.

-Uhm...

   Đầu óc như quay cuồng, hắn dần đắm chìm vào trong mật ngọt trong khoang miệng cô, tựa như rơi vào trạng thái đê mê.

   Thật sự...cô và hắn chỉ còn cách nhau vài lớp áo mỏng, hắn giờ muốn xé toan từng lớp ấy đi, nhanh chóng lao tới để hắn và cô cùng hòa làm một...Chỉ tiếc...

   Tách...tách...

   Hắn bất động, thoáng thấy cả thân người ai kia run lên, vạt áo ươn ướt vì dính thứ chất lỏng bất định.

   Cô khóc rồi. Giương cặp mắt đẫm lệ kia lên nhìn hắn, xen lẫn đôi nét hoảng sợ và đau thương.

 -X...xin lỗi...-Hắn hốt hoảng ngồi bật dậy, ôm chặt thân hình mảnh dẻ của cô vào lòng, là do hắn nhất thời dục vọng nổi lên nên đã không đoái hoài gì đến xúc cảm của cô. Là lỗi của hắn. Cô cứ thế mà dựa vào lồng ngực hắn khóc nức nở, từng giọt lệ trên khóe mắt tuôn rơi khiến tim hẳn không khỏi đau xót.

   Xin lỗi...chỉ là...hắn không muốn mất cô.

   Chiều bỗng lác đác mưa, vỗ lộp bộp trên mái hiên nhà như thể an ủi.

.

.

.

   Sáng hôm sau, tiết trời se lạnh. Cô quàng tấm khăn cổ màu đỏ len ấm áp đi qua ngưỡng cửa, trông thấy Gaster lẽo đẽo theo sau liền tức không nhịn được lại chửi thề:

-Gaster, tiên sư nhà anh!

-Tổ tiên của em cũng là của anh à nha!~Gaster mỉm cười nháy mắt với cô khiến cho Saiki ngồi ở đầu bàn tức tối, trừng mắt nhìn Yui với ánh mắt hận thù ghen tuông.

   Cô thấy kì lạ, định đi ra sau trường chơi thì bắt gặp 4 bóng hình quen mắt.

   Yuki?Kou? Yuuma? Còn có...Azusa nữa?

-Mneko-chan!~ Cái giọng luyến trẻ con đặc trưng của Kou vang lên lanh lảnh, không đợi cô phản hồi liền lao tới ôm lấy thích thú.-Vui quá a~ Được chuyển qua học chung trường với Mneko-chan rồi, hạnh phúc quá đi!!!

-L...là sao?

-Yui, tụi anh đã xin thầy cho chuyển trường rồi, em cũng yên tâm, tụi Sakamaki sẽ không biết đâu.- Chất giọng lạnh lùng nhưng cũng pha chút dịu dàng của Yuki thoát ra từ cổ họng.

   Sakamaki.

   Cô lặng người, tim như thắt lại.

-Ê lợn nái, biết gì chưa, bọn ta sẽ học chung lớp với cô đấy!

-H...hả?

-Đúng đó...Eve...em...có vui không?

-À...ờ thì...cũng vui...- Cô cười gượng gạo. Gaster sẽ dần cô một trận ra trò chờ coi.Ông trời quả nhiên có mắt như mù. Hại cô cả chục lần chưa đủ sao?

-Ừm, em cũng nghe nói sắp tới sẽ có giáo viên dạy văn mới.

-Hmh? Ai cơ?-Gaster từ lúc nào đứng đằng sau lưng cô hóng chuyện khiến cô giật thót tim, đoạn lấy lại bình tĩnh và nói.

-Hình như tên...Tougo thì phải?

-!!!!!-Cả đám sững người, im lặng nhìn cô vài giây. Nhưng cô lại mặc kệ, tâm trí đang cố gắng nhớ lại xem...

   Lạ quá, rõ ràng không quen biết...

   Nhưng sao mình có cảm giác là đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro