Vĩnh biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Reiji, tình hình sao rồi???- Raito hốt hoảng không thèm gõ cửa xông vào, làm Reiji anh giật mình đổ hết thuốc giảm đau ra sàn. Bực bội đứng dậy buông chửi vài câu, sau lại thở dài não nề mà quay lại việc chính.

-Reiji, Ayato, anh ấy__

-Không ổn. Nói ngắn gọn là vậy.

-Gì?- Raito sững sờ, hết nhìn Reiji lại chuyển mắt về phía giường bệnh, nơi mà Ayato đang nằm thoi thóp, chờ đợi cái chết bất cứ khi nào cũng có thể ập tới. Đôi con ngươi...nó bắt đầu dao động.-E_Em không hiểu, anh không chữa được ư???Nhưng tại sao???

-Anh không thể!!! Anh chỉ là không thể thôi!!!!- Reiji gào lên, chất giọng xen lẫn tức giận và đau đớn. Dẫu gì Ayato cũng là em trai của anh, không thể nào lại không quản. Ừ, không có gì vấn đề. Cái vấn đề là anh không chế ra được thuốc giải, loại độc này anh chưa từng gặp bao giờ, càng nói đúng hơn là nạn nhân đã dính thì chỉ có chết, hai là sống đời sống thực vật.

   Đau đầu! Quá sức đau đầu!! Hận không làm gì được ngoài việc ức chế đứng bất lực nhìn em trai anh nằm đó, từng hơi thở khe khẽ và đứt quãng, khuôn mặt đã trắng nay lại còn tái nhợt, trong đáy mắt chẳng còn gì ngoài nước đục vô hồn, một tia sự sống cũng không...

   Aya sắp chết...Phải...

   Thằng em trai ngỗ ngược của anh...nó sắp đi theo bước mẹ nó rồi...

-Reiji-san...- Kanato đứng lấp ló sau cửa, trên tay là con gấu bông mà mẹ Cordelia đã tặng cho cậu khi xưa, mắt thâm quầng đượm buồn man mác nhìn Ayato. Chỉ Shu là mặt bình thản coi như chuyện thường tình. Đừng bảo anh phải khóc, đến cả buồn cũng lười làm nữa là.

   Thế mới nói, anh lãnh khốc vô tình...nhưng với cô thì không....

-Chết tiệt, anh một chút đồng cảm cũng không có à???!!!!Anh có còn là người không?!!!!

-...-Anh thủy chung im lặng không lên tiếng. Nhận cái trừng mắt của Subaru vẫn điềm nhiên nhắm mắt ngủ. Subaru cáu gắt trước thái độ phớt lờ của Shu nhưng chẳng biết làm gì, chỉ có thể buông tay khỏi cổ áo anh rồi hừ lạnh bỏ đi. Sau là một tràng tiếng đập phá đồ inh ỏi.

-Tôi đi chế thuốc giải...-Lẳng lặng lướt qua Raito và thẳng tiến về phòng thí nghiệm của mình, ai thấy sắc mặt của Reiji đang ngày càng trầm trọng. Raito chỉ dõi theo bóng lưng trong phút chốc run lên ấy, mím môi rồi quay qua nhìn Kanato.

-Ayato nè, Teddy bảo anh chóng khỏe nhé, không là không còn được ăn takoyaki nữa đâu.

   Căn biệt thự bỗng chốc không khí nặng nề, tựa như muốn bóp nghẹn khí quản quý giá của người viếng thăm. Bầu trời ngoài âm u ảm đạm, bụi bay mịt mù, song thấy vẫn có tia ánh dương chói lòa chiếu sáng rõ rệt...Hậu cũng là tia hi vọng cuối cùng...

   Chính là khi ánh dương đó tắt, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc...

...

   "Yui..."

   "Yui..."

   Ayato thở hắt, mệt mỏi nâng mí mặt nhọc nhằn, cả một căn phòng rộng lớn độc nhất một mình anh trên chiếc giường trắng phau, lại còn xộc vào mũi là mùi huyết và mùi sát trùng...

   A...nhớ ra rồi...là anh đã ngất xỉu...

   Nhưng...là vì sao?

   Khó khăn ngoái đầu ra phía cửa phòng, ắt là chẳng còn ai. Xem ra giờ có kêu cũng chẳng ai biết...cổ họng khô khốc vì chẳng lấy một giọt nước hàng tiếng đồng hồ rồi...

   A...đầu...

   Đau quá...

   Mặt thoáng nhăn, anh liếc mắt xuống, thoạt tiên trông thấy những vết thâm đen loang lổ khắp chỗ, sau lại thấy một vết như bị cắt đang chảy ra chất lỏng đen đặc... Cuối cùng...

   Là thấy...cả cơ thể đang dần mất cảm giác...

   Đời này đúng là...ông trời đùa giỡn anh a...Đau quá...

"Cạch"

-...A..i?- Anh hỏi, giọng như lạc đi, khản đặc...Người đó không lên tiếng. Anh thì...thị giác đang dần mất, thấy như không thấy...cảm giác được ga giường lún sâu xuống ở bên thành. Mồ hôi lạnh rịn hai bên thái dương. Vào ngay khoảnh khắc thị lực anh khôi phục được một chút...

   Cô ngồi đó. Lặng lẽ. Cùng mái tóc trắng tinh khôi bên anh...

   Là ảo giác ư? Hay là...một giấc mộng?

   Tự hỏi vậy, và thị lực hoàn toàn mất, chẳng còn thấy được gì ngoài một màn đêm vô tận...Bản thân cũng chẳng còn thể nào nhận thức được cơn đau nữa...mạch máu...hơi thở...chúng đều vỡ hết rồi...

   Thật yếu ớt...tựa hồ...chỉ cần một làn gió thổi qua cũng có thể biến anh thành cát bụi...

   Anh thoáng nhọc mỉm cười, cũng tốt, coi như là cái giá phải trả cho việc anh đã phản bội cô đi. Dù gì anh cũng chỉ mong cô có thể sống hạnh phúc bên người cô thật sự yêu thương. Anh vốn chưa bao giờ hối hận khi yêu cô...cái anh hối hận vì đã không đem đến thứ gọi là "hạnh phúc" cho cô...Chỉ có thế...

   Lặng thầm...khép mắt lại...Thật sự muốn ra đi thật bình yên và chóng vánh...

"Yui?"

   Cô ngồi bên cạnh, siết chặt bàn tay to lớn và lạnh ngắt của anh truyền ít ỏi hơi ấm...

 ...

  "Anh yêu em..."

Tách...

   Nước mắt...sao?...

   Từng giọt nước trong veo nhẹ lăn tăn trên đôi gò má ửng hồng của cô, đáp xuống khuôn mặt trắng bệch và đã phai tàn sức sống.

   Anh...chết rồi...

Tách...tách...

   Không...

   Em không chấp nhận...Em...

Tách...tách...tách...tách...

   Là do em ích kỷ mà...Không phải lỗi của anh. Đáng nhẽ ra em không nên níu kéo anh làm gì...Em xin lỗi...

   Em...xin lỗi...

Tách...

   Anh...về với em đi...Em sẽ làm Takoyaki cho anh...

   Em..sẽ lại để anh ôm em...

   Em...sẽ lại để anh tùy hứng hút máu em...bao nhiêu cũng được...em cũng sẽ cho anh...

   Làm ơn...

   Về với em đi...Em...xin lỗi...

   Cô bật khóc, tiếng nức nở vang lên khe khẽ trong căn phòng trống trải. Mắt bi thương ngập tràn nhìn anh nằm bất động, không ngăn được nước mắt tuôn ra. Trông thấy cô cắn chặt môi đến bật máu, tay run rẩy lay người anh không ngừng...

   Nhưng...dẫu cho có làm gì...

   Anh vẫn không chịu tỉnh dậy...

-Hức...Ayato...- Cô gọi tên anh, giọng đứt quãng xen thêm tiếng khóc nỉ non khiến người nghe phải đau lòng...-Anh...dậy đi..em xin anh đấy...anh...

   Ngực...đau quá...

-Aya...to...

   Cô cắn chặt môi, trái tim như vỡ vụn trước người con trai tóc đỏ ấy, giọng nghẹn ngào...Khóc hết nước mắt vẫn không lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn cô...Lòng thắt chặt đau đớn, người chìm ngập dần vào bể khổ...

   Đừng...cầu xin anh đừng chết...em vẫn chưa làm được gì cho anh...

.

.

.

<<Chủ nhân bé nhỏ của ta. Việc gì khiến cho người lại quay mặt với Chúa trời kia?>>

-...làm ơn...cứu anh ấy...

<<Cứu? Kẻ đã chết này?>>

-Cứu anh ấy đi, đây là mệnh lệnh...

<<Chủ nhân a, hắn ta có đáng giá đến mức cô phải__>>

-Rất quan trọng...anh ấy rất quan trọng đối với tôi...

<<...>>

-XXX, cứu anh ấy...nhanh đi...

<<Quả là một chủ nhân dễ thương...>> Y vừa dứt, đoạn một vòng lửa bao quanh cô và anh, xanh của màu địa ngục bắt mắt nhưng nguy hiểm..<<Vậy...chủ nhân của tôi...>>

   Người rốt cuộc muốn trở thành gì?

   Người muốn đánh đổi bao nhiêu để cứu rỗi linh hồn hắn?

-YUI, ĐI RA ĐÂY!!!KHÔNG ĐƯỢC LẬP ĐIỀU KIỆN VỚI HẮN!!!!ĐI RA NHANHHHHH!!!!!!!!!-Kino xong thẳng vào gào thét đến khản cả cổ, mắt dao động nhìn cô trong biển lửa địa ngục cùng anh nằm yên bình trên đùi ngủ say. 

   Hắn ta đứng đó, tay phải chìa ra chờ đợi, trên môi nhợt nhạt là một nụ cười...

-Anh...

   Xin lỗi...

   Nhận thấy câu trả lời trong đáy mắt của cô, hắn kinh hãi tay đập vào thứ kết giới vô hình ấy mà gào khóc, thét gọi tên cô liên hồi, Reiji cùng 4 người còn lại thì chết sững trước cảnh tượng huy hoàng ấy, càng chấn động khi trông thấy nét cười mãn nguyện của cô.

   Vậy là quá đủ rồi...Em đã gây ra quá nhiều tai họa...

   Cô tay chạm lên mặt anh, mắt ôn nhu nhìn anh và cố gắng ghi nhớ hình ảnh thân thương này đến giây phút cuối cùng...

  Khẽ đặt bàn tay lên mu bàn tay của hắn ta, khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt lệ tinh khôi, ánh mắt tuy đã chết nhưng kiên định về phía vị ác quỷ ấy. Mỉm cười trông anh say ngủ, nước mắt lại nhỏ giọt xuống dấy lên nỗi đau...

-Tất cả mọi thứ...kể cả sinh mạng của ta...

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!______________

   Hắn nhếch môi cười, ngắm nhìn thiếu nữ gục trên ngực mình mà thỏa mãn, khẽ áp môi lên làn tóc mang hương lưu ly hoa kia và thèm khát...

            <<<As you wish...My princess...>>>

   Soạt...

   Tắt nắng.

.

.

.

.

   Yui...Anh đã sống lại rồi này...Vui thật nhỉ?

   Tất cả đều quả là nhiệm màu đúng không, đến cả bản thân anh cũng không ngờ tới đấy! Hahaha...

...

   Vậy Yui...

   Anh trong góc tối, nức nở ôm chặt thi thể lạnh ngắt của cô mà không biết làm gì...

   ...

   Anh đã ở đây rồi...vậy em đã đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro