Ván cược cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Căn biệt thự mờ ám, lác đác vài cô hầu đi lại trong nhà. Họ không được hé răng nửa lời với bất kì một ai. Song, muốn biết lí do, bạn có thể dựa vào thính giác mà ngửi được...

   Mùi vị tanh hôi của xác người thối rữa...

   Kéeeetttttt....

-T...tiểu thư?- Một cô hầu dè dặt mở cửa bước vào. Ngay lập tức hốt hoảng lao tới khi trông thấy vị tiểu thư cao ngạo ngày xưa giờ trông tàn tạ đến bơ phờ, ả lại còn đang có ý định treo cổ.

-Tiểu thư! Người làm gì vậy, mau xuống đây đi!!!-Cô hầu bấn loạn liền cố gắng hạ người cô chủ của mình xuống. Ả bấy giờ mới tỉnh mộng, vội vàng ho sặc sụa, nước mắt nước mũi lấm lem đầy mặt.

   Một lúc sau, đưa được người xuống rồi, cô ta mới để ý khuôn mặt trắng bệch như sắp chết kia, váy trắng thấm đẫm máu nay rách rưới bẩn thỉu, có nhìn người ta cũng sẽ nghĩ rằng ả là xác chết, gầy đến trơ xương.

-Ta không cam tâm!-Ả ấm ức đấm thùm thụp xuống sàn, nước mắt giờ đây rơi lã chã, bản thân còn không biết rằng ả khóc rất ư là xấu.-Tại sao chứ?!!! Tại sao cả thế giới đều quay lưng với ta cơ chứ. Ta là thiên kim tiểu thư!!! Là cành vàng lá ngọc của gia tộc Hyugo a!!!!! Bằng cách nào, và làm sao, ta còn không bằng một con dân đen rách rưới cơ chứ?!!!!!

   Ả gào thét, thân thể tàn tạ nên tiếng thét chỉ có thể rít lên đầy phẫn nộ trong cổ họng. Ả vốn phải là tâm điểm của đám đông, ả vốn phải là người được toàn thể ủng hộ.

   Nay lại chỉ vì một con tiện nhân...mà cả thế giới đều quay lưng lại với ả và đối xử ả như giẻ rách...

-Á, tiểu thư?-Cô hầu giật bắn người khi vị tiểu thư đang quỳ trước mặt không chần chừ chụp lấy tay cô siết chặt. Ả thốt cái giọng the thé khàn đục như bà già lên khiến cô ta cũng một phen kinh hãi.

-Cùng ta...đặt ván cược cuối cùng được không?

.

.

.

   Giờ về, cô lững thững bước đi dò dẫm theo dãy hàng lang. Lạ quá, Gaster đâu rồi, không lẽ về nhà trước rồi bỏ bơ mình ở đây luôn? Nghĩ đến thôi cô cũng thấy khó chịu, thằng anh vô tâm. Bất giác, một bàn tay khô khốc chạm vào cổ tay cô, nắm chặt.

-Yui đồng học, bạn đang về nhà sao?

- Hả, à,ừ, mình...-Yui ấp úng, người đó dường như nhận ra vẻ lo sợ của cô nên mới lên tiếng trấn an.

-Bạn yên tâm đi, mình sẽ không làm gì bạn đâu.-Tới đó, cô cảm thấy an tâm được đôi phần, liền để người đó kéo mình đi. Bản thân chẳng hiểu sao giọng nói của người này rất quen tai...

-Ừm, bạn gì ơi, tới nhà mình chưa?

-...

-Bạn này, sang mình cảm thấy càng đi càng tối vậy, bạn có đi đúng hướng không thế?

-...

-Này, bạn___

-Câm miệng cho tao, con súc vật!

-...!...- Yui còn chưa kịp nắm bắt tình hình thì người kia vung tay khiến cô đập mạnh đầu vào tường đến choáng váng. Ngay lúc đó, bộ nhớ trong trí óc hoạt động hết năng suất, liền nhận ra ngay giọng nói đanh đanh khi nãy, khẽ mấp máy môi...

-Sai..ki...

-Ha, giờ mày mới nhận ra tao hả, tiếc là trễ quá rồi con ngu.- Cô nghe thoang thoáng thấy có tiếng kim loại kêu lách cách trên nền sàn, lại có tiếng cười the thé kinh dị của cô nữ sinh tên Saiki kia, dậy lên trong lòng cô một cảm giác bất an đến khó tả.

-Mày đáng chết!

   Bốp!!! Một gậy, ả lấy cây gậy bóng chày bằng sắt đập thẳng vào bả vai cô, một cơn đau truyền đến làm cô hét kinh thiên động địa. Cứ thế tiếp diễn...

  Bốp!!!

  CHÁT!!!!!

   CHÁT!!!!!!

   CHÁT!!!!!!

-Ha...ha...- Saiki thở dốc, ả mệt mỏi lê cây bóng chày nay đã bẩn máu bởi cô gái đang nằm bất động trên sàn nhà, máu chảy la liệt. Mẹ nó, có mỗi con nhỏ này thôi mà ả đã mất sức rồi, cơ mà, con này chết chưa nhỉ?

-...ngu...ngốc...

-H...hả?!!-Ả thốt lên kinh hãi. Ôi trời, bị đánh muốn rã xương ra thế kia rồi mà vẫn sống nhăn răng? Cô rốt cuộc có còn là người không vậy???

-ngươi...khụ...dẫu có làm vậy...cũng không có được...khụ...tình cảm của anh ta...-Giọng nói thều thào đến yếu ớt, cô cảm thấy toàn thân nặng trĩu, mắt mệt mỏi mở ra, song thứ cô nhìn thấy vẫn chỉ là mảng u tối và huyết nhục tràn đầy.

-Mày...con khốn!!!-Ả tức giận đá mạnh vào bụng khiến cô đau điếng người, tiếc là thân tàn lực kiệt, một chút sức mọn cũng không thể nào la lên được nữa. Xương cốt như đang dần nứt ra, máu tuôn ra xối xả.

   Song, cô lại chẳng hề tức giận là mấy.

-Hừ, nếu đã vậy...-Ả bỗng chốc nở một nụ cười nửa miệng, lấy ra từ trong túi một lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ đặc quánh, từ từ tiến tới bóp miệng cô ép cho nó mở ra.- Cái giọng nói của mày nghe dễ thương thật đó nha~

  Ỏng..Ỏng...

-Hay để tao giúp mày khỏi nói nữa ha, để mày khỏi phải mở miệng nói chuyện chi cho tốn hơi.-Ả cười điên loạn, không ngừng đổ thứ tạp dịch đó vào miệng cô, theo phản xạ đương nhiên sẽ nuốt xuống.Cô trợn mắt, cả cơ thể bắt đầu run lên...

   Đau quá. Cổ họng bỗng chốc nóng rực như bị thiêu đốt...mọi thứ trước mờ dần...

   SẦM!!! Cửa bị đạp tung, cả căn phòng sáng lên bởi ánh chiều tà hắt vào rạo rực.

-YUIII!!!!!

.

.

.

-Bác sĩ, em tôi sao rồi???-Hắn hốt hoảng nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia lắc mạnh, trông tâm trạng lo lắng khôn nguôi.

-Ừm, phải nói sao đây, cô bé đã qua cơn nguy kịch, chỉ là...-Ông ta khẽ đẩy gọng kính lên, buông ra vài câu khiến hắn ngớ người, thật muốn những lời ban nãy ông ta nói là dối trá.


   Cạch...

   Hắn ngồi trong phòng bệnh, mắt nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt ngũ quan biến sắc lộ rõ vẻ đau đớn.

   Trên ga giường trắng toát, người con gái đó vẫn trong tình trạng hôn mê, cả người đầy vết băng bó, làn da trắng mịn màng như bông bất quá trở nên nhợt nhạt.

   Song, trên cánh môi anh đào mỏng nhỏ, vẫn hiện lên nụ cười ấm áp tựa nắng ban mai...

   Tôi không biết vì sao nhưng...cô bé bị câm rồi, tôi đã mong anh có thể chuẩn bị sẵn tâm lí...

   Hắn đau khổ ngắm nhìn người con gái mà hắn hết mực yêu thương, không thể hình dung được cảm giác lúc hắn nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cô nằm trong vũng máu. Sao cô có thể trong khoảnh khắc đó mà vẫn bình thản mỉm cười được cơ chứ? Tim hắn như vỡ vụn, hắn cảm thấy cả người bất lực...

   Nếu không phải bị ả lừa nhốt tại một nơi, hắn có lẽ đã tới không quá trễ...

-Chờ anh...-Gaster nâng nhẹ bàn tay cô, khẽ hôn lên mu bàn tay mỏng manh yếu ớt đó, lại dành cho cô ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Kéo ghế rời đi, đôi đồng tử của hắn chợt  co lại, lóe lên vài tia máu giết người, cả cơ thể bao trùm bởi một lượng tử khí bất định.

   Chờ anh...Anh sẽ về sớm thôi...

   Và đem đầu ả ta về...làm quà cho em...

   Từng bước chân mang theo hơi âm sát kinh người, có ai để ý đồng hồ đang chạy ngày một chậm lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro