Quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   SẦM!!!!

-Gaster!!!!

-!- Hắn giật mình xoay gót chạy ra, càng thất kinh hơn khi trông thấy cô đang hôn mê trên tay Ruki, cả người toàn thân ướt sũng, trên tay và cổ còn có vài vệt cào rỉ máu đang dần thâm đen lại. Ruki cậu trông thấy hắn sắc mặt như tối lại, có cảm giác tử khí lạnh lẽo bao trọn toàn thân và rút cạn nhựa sống dồi dào và mãnh liệt, liền không tự chủ rùng mình một cái. Bản thân mất cảnh giác trong 1 giây là đã thấy Yui trong vòng tay mình biến mất, thay vào đó là lại đang yên vị trong vòng tay của Kino.

-Ngươi...???

-Cô ấy là em gái ta, hoặc có lẽ chỉ là hiện tại mà thôi, hắn thu hồi sát khí lại, đồng thời nhìn lấy cô một ánh mắt ôn nhu dịu dàng, đoạn ngước mặt lên lạnh mặt nói.-Dẫu gì cũng cảm ơn vì đã cứu em gái ta. Còn mày là các người, chứ nếu mà là lũ khốn chó nhà Sakamaki, có khi giờ đã bị ta vặt đầu...

-Ồ, đồng minh sao?

-...Không hẳn, chỉ là chung ý nghĩ thôi.-Hắn nói dứt câu, liền định vòng vào trong nhà bỏ đi, sực nhớ ra chuyện gì đó.- Còn có, ngươi có thấy một cô bé khoảng chừng 10 tuổi, tóc trắng đi cùng Yui không?

-...Hình như...chết rồi...

-...Ngươi đem xác về đây cho ta được không?

-Này, ta có phải__

-Không có con nhóc đó...-Ngưng giọng một hồi, sau hắn lại thở dài não ruột.-...thì ta e là Yui sẽ lại phát điên lên.

-...-A mòe? Phát điên sao? Không được không được. Cậu không thể hình dung ra cảnh tượng đó...Thế nên...

   "Cạch."

   ...Cậu đóng cửa, chạy ra ngoài đi tìm xác của nó.

...

   Yui nằm say giấc trên ga nệm trắng phau. Là một mỹ thiếu nữ cùng mái tóc trắng như sương mù đêm đến, thoang thoảng mùi hương của lưu ly hoa nồng thắm nhưng cũng nhẹ nhàng, làn da trắng mỏng manh và mềm mại một cách kì lạ, cặp lông mi dài khe khẽ cụp xuống, hai gò má ửng hồng cùng nụ cười hiền trên cánh môi mỏng nhỏ xinh xinh. Dưới ánh trăng xanh, tà váy trắng tinh khôi kèm theo hoa văn tinh xảo, từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú kia như được chạm khắc một cách tỉ mỉ. Cô đẹp tựa thiên sứ giáng trần, tựa như bông hoa lưu ly thanh khiết tỏa hương mê hoặc giữa chốn hội tụ bùn đất lấm lem...

   Đẹp đến lạ lùng.

   Kino ngồi ngay cạnh, ngắm nhìn tướng nằm cuộn tròn như con mèo nhỏ khiến hắn cảm thấy xiêu lòng hẳn đi. Nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng nõn nà cùng những ngón thon dài ấy lên để sát mặt mình, hắn ôn hòa áp môi nhẹ lên làn da ấy mà cảm thụ hơi ấm nhè nhẹ, nhất thời mầm mống tình cảm sâu trong lòng đã hóa nên cây, khó mà vứt bỏ đi được.

-Yui a...Anh rốt cuộc phải làm gì em đây...-Hắn đan các ngón tay của mình vào xen kẽ từng ngón của cô, đồng tử ánh lên sắc đỏ nhưng lại có chút bi thương...

.

.

.

   Năm hắn 5 tuổi, hắn lần đầu tiên thấy cô là lúc ông ta đem cô về, cô ngủ thiếp đi, thân hình bé bỏng nằm cuộn trong tấm khăn lem luốc. Hắn xem cô ban đầu như một người em gái.

   Năm hắn 8 tuổi, cô bắt đầu bập bẹ biết đi, loạng choạng ngã bịch xuống đất, cô vẫn nở nụ cười ngây ngô khiến hắn như bị hớp hồn. Hắn bắt đầu để ý cô từ đó.

   Năm hắn 10 tuổi, hắn thấy cô bị bạn bè giễu cợt nói là đồ mồ côi cha mẹ, không có ai nương thân, đồ con vô giáo dục, liền tức giận chắn trước mặt cô can ngăn, còn lao vào đánh nhau với tụi con trai khác. Hắn ý thức được " bảo vệ" và "mến thương" từ đó.

   Năm hắn 15 tuổi, cô 10 tuổi cắp sách đi sánh bước cùng hắn, cười nói vui vẻ, rồi ông ta lại đem về nhà 1 cô nhóc cùng mái tóc trắng tinh, nhà lại thêm nhộn nhịp. Hắn liền ý thức được " yêu" kể từ đó.

   Năm hắn 16 tuổi, nó bất giác bị chứng liên quan đến màng mắt, lập túc bị mù lòa... phẫu thuật thất bại, lại trớ trêu làm sao cô lại hi sinh cặp mắt xanh biếc một màu biển xanh trong veo của mình cho nó, đổi lại là cặp mắt hồng ngọc đã mù lòa.

   Hắn tim đau đớn, liền xách dao đến tận nhà ả bác sĩ chém phăng đầu ả, còn cắt cơ thể ả thành từng khúc rồi liệng cho chó ăn, hắn lần đầu tiên hiểu được "giết người" và "chết" kể từ đó.

   Vẫn là năm 16 tuổi thanh thuần

-Ân a, cảnh vật ở đây đẹp thật đấy Yui nhỉ?

-Vâng, rất đẹp.- Cô năm đó 11 tuổi, ánh mắt vẫn còn ngây thơ và trong sáng, không độ như bây giờ, nụ cười tươi vui trong sáng tựa nắng ban mai khiến tim hắn như đập lệch nhịp. Hắn ngồi dậy khỏi thảm cỏ, từ từ rảo bước tới và nắm lấy tay cô, cười hiền.

-Yui a, anh yêu em nhiều lắm!

   "Tôi của lúc đó, nói lên tình cảm mà mình đã dành cho em quả là ngượng ngập, vì phần tình cảm đó vốn không hề đơn giản..."

   "Em rất đỗi ngây thơ, em không biết liệu có thứ gì ngoài kia đang chờ đợi mình..."

   "Em khao khát có được tình yêu thương của ông ta như bao đứa trẻ khác, và đáp lại lời thỉnh cầu đó của em cũng chỉ là sự hờ hững đến lạ lùng..."

   "Tôi căm hận lão...Nhưng tôi cũng biết ơn lão vì đã đem em về...để tôi có thể gặp được em..."

   "Mà thôi, dẫu có là gì, tôi vẫn sẽ giết lão, cướp hết tất cả mọi thứ của lão, khiến cho cuộc đời lão phải sống trong u nhục, thân bại danh liệt..."

-Em cũng yêu anh, Gaster-nii!

   Cô của năm đó nở một nụ cười đáng yêu và đơn thuần đến mức quá đỗi ngây ngô, nó khiến hắn phải yêu cô say đắm...

   " À phải rồi..."

    "Cũng phải cướp đi luôn cả cô con gái dễ thương này của lão nữa chứ?"

   "Và..."

   "Điều anh muốn nhắn nhủ tới em nhất..."

   "Rằng dẫu cho có bao nhiêu người con gái lướt qua hay bước vào cuộc đời của anh đi chăng nữa..."

   "Anh cũng chẳng quan tâm, hay cũng sẽ chẳng bao giờ để tâm đến..."

   "5 năm, 10 năm, hay thậm chí cả nghìn năm cũng không bao giờ thay đổi..."

    "Vì bầu trời xanh anh đã ghi khắc tên em..."

...

   Và thế là, bài ca tình yêu ngang trái của chàng thiếu niên nửa người nửa quỷ ấy cứ vang lên như thường lệ, khắc cốt ghi tâm hình bóng của người con gái hắn yêu suốt đời...Và...

   Năm hắn 17 tuổi, cô biến mất...liền sau đó xảy ra biến cố lớn...

   5 năm sau, năm hắn 23 tuổi, hắn đã gặp lại cô...

   ...trong hoàn cảnh cô ở cùng những người con trai khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro