Nắm lấy tay em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng...

   Cô mệt mỏi ngồi dậy, mái tóc trắng tinh khôi rũ xuống bả vai, cảm thấy vạn vật xung quanh thực mơ hồ...

   Đầu choáng quá...

   Cô nghĩ thế, ngay sau khi ngã thẳng xuống sàn. Hắn nghe thấy tiếng động lạ liền chạy lên, hốt hoảng khi trông thấy cô nằm yên vị trên sàn đất bụi bặm. Gượng dậy, cô trông thấy hắn liền ngơ ngác nhìn, cánh môi anh đào nhợt nhạt bật mở...

-Xin lỗi, nhưng...

   ...vô tình nói những câu mà hắn chưa bao giờ mong muốn nghe nhất.

-...anh là ai vậy?

   Hắn chết sững, vội lùi lại vài bước vì cả kinh.

.

.

.

   Anh dạo bước trên con đường dài cùng sỏi đá. Đôi mắt màu lam nay đang dần nhạt màu.

   Vì sao ư?

   Bước chân dừng lại, Shu trầm ngâm một hồi lâu.

   Thiếu mất bóng dáng của cô, hắn như người chết...

   ĐOÀNGGGG!!!!!_____

   Giật mình vội né qua, viên đạn sặc mùi kim loại sượt nhẹ trên mặt tạo một vết cắt không nhỏ. Anh dáo dác nhìn xung quanh, bắt gặp một bóng người màu đen cùng hai lỗ hổng đỏ lóe đang nhìn chằm chặp mình, liền lùi chân phải lại thủ thế.

   Có mùi máu...

   Vúttttt___

   Bóng lao biến khỏi rừng cây, từ lúc nào xuất hiện trên đỉnh đầu cùng ánh trăng bừng rõ, hiện lên hình ảnh của một cô bé cùng mái tóc bạch kim tựa hệt hơi sương, đôi con ngươi màu đỏ chứa đầy tia căm phẫn.Có tiếng hét vang lên inh tai.

-ĐI CHẾT ĐI!!!!

   Nó lao nhanh xuống với tốc độ chóng mặt, trên tay là thanh lưỡi hái sắc lẻm, kèm theo là nụ cười đúng chất kinh dị. Không kịp né, chỉ đành anh dùng tay không chặn đòn, mặt đất dưới chân khẽ nứt. Nó thấy vậy hừ lạnh một cái, liền thu lưỡi hái nhảy bật về sau hai lần, khinh bỉ nhìn anh vẫn thản nhiên đứng trụ vững. Mẹ nó, tên này...

-Lại nữa sao? Lần thứ mấy rồi-Anh lầm bầm, cặp lông mày thoáng nhíu lại lộ rõ vẻ khó chịu, nhăn mặt nhìn vết thương trên tay vì ban nãy chặn đòn chí mạng của nó.-Ta đã nói rồi, chuyện tình cảm giữa ta và cô ấy không liên quan gì đến ngươi hết, có sao thì là tại cô ấy không thể nảy sinh tình cảm với hắn chứ chẳng phải tại ta.

-Ngu ngốc, chỉ cần chút nữa thôi, chị ta chắc chắn sẽ yêu ngài ấy, chỉ một chút nữa thôi...-Nó bi phẫn siết chặt tay thành quyền, cắn chặt răng suýt buột miệng chửi thề.

-Ha...

-?-Anh ngạc nhiên, nó đang cười?

-Không lâu nữa, số phận ngươi cũng sẽ như con nhỏ đó...

-Ngươi nói cái___

   <<<Thình thịch>>>

   Đôi đồng tử co lại, anh đau đớn khuỵu xuống, đầu đau búa bổ, toàn thân tựa hệt như có hàng ngàn mũi kim đâm thấu xương, mọi thứ trước mắt đều có vẻ mơ hồ. Anh lập tức nhận ra cánh tay ban nãy đang dần hóa tím thẫm. 

   Độc ư? Nhưng từ khi nào__

   BỐP!!!

   A...

   Nó dùng lực đạp mạnh vào ngực anh khiến anh loạng choạng ngã nhào về phía sau, nơi sông nước sâu thẳm dập dềnh những sóng, hung tợn hệt như đang chờ anh rơi xuống mà nuốt trọn cả thây. Trượt chân té ngã, anh thấy loáng thoáng môi nó bất giác cong lên mãn nguyện, đuôi mắt sắc sảo vô cùng.

-Đừng trách ta, nên trách tại sao số mệnh của ngươi lại bi đát như thế.

  ...

   Đầu đau thật...

   Tơi đã nghĩ thế, khi cảm nhận được tiếng gió rít bên tai, bản thân tự khắc hiểu được mình đang rơi tự do.

   Rốt cuộc, yêu là gì?

   Là tình cảm khăng khít từ nhỏ?

   Hay là một phút rung động nhất thời?

   Ước hẹn một đời, mãi mãi bên nhau...

   Giây phút em hôn tôi, cảm giác tê dại ấy đã lấy đi mất lí trí và cả trái tim của tôi...

   Giây phút ấy, tôi đã phải yêu em...

   Nhưng...

   Có trời mới biết chuyện gì sau đó sẽ xảy ra. Em rời bỏ tôi...

   Buông những lời khiến tim tôi đau nhói. Cảm giác khủng hoảng khắc cốt ghi tâm ấy không ngừng tràn về khi thiếu vắng bóng hình em...

   "Yui..."

   Tôi lặp đi lặp lại tên em trong tâm trí, cố gắng dẫu có chết cũng phải nhớ cho kĩ hình bóng em.

   "Yui..."

   "Yui..."

   "Yui..."

   "..."

-SHU!!!!

   Khoảnh khắc đó, tôi như bừng tỉnh. Trông thấy em lao xuống với tay tới cùng khuôn mặt hớt hải, tóc em trắng xõa một màu khiến tôi cũng không khỏi kinh ngạc.

   Mà thôi, dẫu em có là gì, tôi vẫn có thể nhận ra em...

   Yui...

   Tôi vươn cánh tay bị nhiễm một mảng tím kia, cố gắng nắm lấy hơi ấm quen thuộc...

-SHU!!!

   Bộp...

   Cuối cùng...Nắm được rồi.

   Tôi thấy những giọt nước mắt của em bay ngược lên trên vì trọng lực, mỉm cười ôm em vào lòng.

   Ha, quả nhiên là...

   Em vẫn còn yêu tôi nhỉ, Yui...

.

.

.

   Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ quá lạ lẫm...

   Phòng ốc...Đồ đạc...Cả người tên Gaster kia...

   Tôi không nhớ gì hết...

   Một mảng kí ức bị mất đi, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Tôi lết từng bước chân , men theo con đường tráng xi măng dài mòn mỏi, bản thân rốt cuộc đang trông chờ vào thứ gì?

   ...

   Không biết...

   Tôi tên Yui.

   Và... chỉ có thế...

   Soạt.

    Giật mình khi nghe thấy có tiếng động, theo phản xạ tôi ngẩng mặt nhìn. Liền đập vào mắt tôi là cảnh tượng một người con trai với mái tóc màu hạt dẻ đang sắp rơi xuống khỏi cầu, đối diện là một cô bé tóc trắng chừng 10 tuổi.

   Người đó...là ai vậy?

   Tâm trí không lúc nào ngơi nghỉ, tôi bàng hoàng.

   Sạt sạt sạt...

   Là một người rất quan trọng...

   Sạt sạt sạt sạt...

   Nếu người đó chết, tôi sẽ hối hận cả đời...

   Vụt vụt vụt___

   Và...tôi...

-SHU!!!!

   yêu người đó...rất nhiều...

   Chân tự có ý thức lao vun vút tới, không chậm trễ lao thẳng xuống khỏi cầu theo anh.

   Em không thể nhớ anh là ai, hình ảnh trong kí ức em rất mơ hồ...

   Em cũng không biết tại sao bản thân lại nói yêu anh tha thiết đến vậy, cũng không biết bản thân mình đang làm gì.

   Nhưng...

   Em muốn nắm lấy tay anh...

   Muốn cảm nhận hơi ấm ngày nào của anh ...

-SHU!!!

   Bộp!

   Anh nắm chặt tay tôi, có thể thấy rõ nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn ấy...

   Thật quen thuộc...

   Thật thân thương...

   Bất giác, tôi cũng mỉm cười, nhào vào lòng anh như nhung nhớ không thôi...

   "Em sẽ bảo vệ anh..."

   "Sẽ quyết, không buông tay nữa..."

   TÙMMM!!!!!

   "Vì...em yêu anh..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro